Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 231: Chương 231: Ây da, người ta tâm già nhưng thân không già




Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday

Đối mặt với Nam Tầm ép hỏi, Tiểu Bát rất bình tĩnh trả lời: “Bắt đầu từ đời thứ hai cho đến bây giờ.”

Nam Tầm há miệng thở dốc, vô cùng kinh ngạc: “Nam Vân Quốc có từ khi nào, ít nhất cũng phải mấy trăm năm đi?”

Tiểu Bát tiếp tục bình tĩnh: “Từ lúc Đại Chu Quốc thống nhất thiên hạ bị chia ra thành Bắc Vu Quốc, Nam Vân Quốc, Tây Mạc Quốc, Đông Lâm Quốc như bây giờ thì đã qua... Không ít năm, Nam Vân Quốc tổng cộng cũng đã đổi mười đời Quốc quân rồi.”

Nam Tầm:!

Coi như mỗi Quốc quân trị vì 30 năm, thì chín đời Quốc quân nghĩa là đã 270 năm!

Nam Tầm cảm thấy cả người đều không khoẻ.

Tiểu Bát thầm than một tiếng, thân thú cũng có chút không khoẻ. Vốn muốn giữ bí mật một thời gian chờ Nam Tầm tự mình phát hiện, kết quả bây giờ nó lại không cẩn thận tự mình nói ra mất.

“Ngươi đừng nói với ta, Quốc sư đại nhân thật ra là một ông già nha?” Nam Tầm thấy nó không chịu hé răng liền rống lên: “Con bà nó, Tiểu Bát, ngươi vậy mà dám để ta đi công lược một lão quái vật! Cái gọi là tương thân tương ái đâu?”

Tiểu Bát đột nhiên điếc tai, tỏ vẻ không nghe thấy, sau đó tiếp tục bình tĩnh: “Vậy rốt cuộc ngươi có muốn nghe tiếp không?”

Nam Tầm bĩu môi, nhả ra một chữ từ trong kẽ răng: “... Muốn.”

Tiểu Bát giải thích: “Mặc Nhiễm Đường của Nam Vân Quốc đã có từ rất lâu rồi, vào lúc Quốc sư phụ tá Quốc quân đời thứ hai thì thành lập, nhưng cuối cùng nhiều năm như vậy hắn tổng cộng chỉ mới thu mười tám đệ tử, mỗi một thế hệ thu hai người. Chính là những “người trẻ tuổi” mặc đoản bào trắng dạo phố hôm nay ngươi thấy đó.

Quốc quân đời thứ hai thời trẻ là người tầm thường nhất trong các hoàng tử, nhưng dưới sự trợ giúp của Quốc sư Cung Mặc Nhiễm, ông ta đã thành công đoạt được ngôi vị hoàng đế, Quốc sư cũng vì vậy mà được Quốc quân trọng dụng. Vị Quốc quân kia khi tại vị vô cùng yêu dân, lại siêng năng chính sử, bách tính kính yêu sâu sắc.

Nhưng cùng lúc đó, địa vị của Quốc sư Cung Mặc Nhiễm được đà càng ngày càng cao. Rồi rốt cuộc cũng có người tấu lên Hoàng Thượng, nói rằng Quốc sư đại nhân công cao cái chủ, hơn nữa còn sử dụng thuật vu cổ, không nên lưu lại tai hoạ cho con cháu, đề nghị hãy âm thầm trừ bỏ.

Quốc quân kia vẫn tính là một Thánh minh quân, không lập tức nghe theo đề nghị của người nọ. Về sau, văn võ bá quan cả triều bắt đầu đồng loạt dâng tấu, thậm chí có đại thần lấy cái chết ra để can gián.

Quốc sư đại nhân biết được chuyện này liền lấy máu thề rằng hắn và các đệ tử Mặc Nhiễm Đường vĩnh viễn không được mơ tới vị trí Quốc quân của Nam Vân Quốc, mà sẽ giúp đỡ Quốc quân các đời bảo hộ tốt quốc gia này. Nếu làm trái lời thề này tất phải chịu thất khiếu* đổ máu mà chết.

[*Thất khiếu: bảy lỗ trên mặt, hai mũi, hai tai, hai mắt và miệng.]

Chậc, Quốc sư đại nhân là một người có năng lực siêu quần nha. Huyết thệ hắn tự mình lập ra vô cùng lợi hại, hoàn toàn trói buộc chính hắn và những đệ tử có tà tâm của Mặc Nhiễm Đường.”

Nghe xong chân tướng từ miệng Tiểu Bát, Nam Tầm không còn lời nào để nói, chỉ muốn dựng ngón tay cái với đại boss Quốc sư: Ngài thật quá lợi hại.

Vì ngăn chặn sự nghi kỵ của Quốc quân Nam Vân Quốc các đời, mà có thể trực tiếp hạ độc chú với bản thân, phần can đảm này thật tuyệt.

Cho đến khi đội ngũ khoa trương dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người, hoàn toàn không thấy được đuôi nữa, bá tánh hai bên đường mới đứng thẳng người lên, khẽ xì xào bàn tán.

“Thật sự là kiệu liễn của Quốc sư đại nhân nha, cuối cùng hôm nay cũng được nhìn thấy rồi. Không uổng công ta sáng sớm đã chờ ở đây!” Một vị đại gia nói, giọng điệu kích động không thôi.

“Đại gia, ngươi còn chưa nhìn được dáng vẻ của Quốc sư đại nhân đâu. Vừa rồi trong lúc vô tình ngẩng đầu, có gió thổi làm rèm mở ra, ta vừa đúng lúc thấy được tiên dung* của Quốc sư đại nhân đó! Ngài còn cười với ta nữa. Trời ạ! Quốc sư đại nhân quả thực là phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song! Còn đẹp gấp trăm lần tiểu quan* đầu bảng ở thanh lâu mà ta từng gặp!” Một nam nhân bộ dạng đáng khinh bên cạnh bị vẻ đẹp làm choáng ngợp, liếm liếm môi.

[*Tiên dung: Nhan sắc của tiên, ý chỉ Quốc sư của chúng ta đẹp như tiên đó =)).]

[*Tiểu quan thanh lâu = kỹ nữ giới tính nam]

“Đồ khốn khiếp, ngươi lại dám so sánh Quốc sư đại nhân với tiểu quan thanh lâu. Cũng không sợ mạo phạm đến Quốc sư đại nhân sao! Cẩn thận trong nhà gặp tai hoạ đấy!” Đại gia kia phẫn nộ quát. Vị thần trong lòng mình bị mạo phạm làm hắn giận dữ không thôi.

Gã bỉ ổi “hứ” một tiếng, quay đầu rời đi, hiển nhiên là không thèm để bụng đến vị đại gia và mấy câu cảnh cáo về lời nguyền rủa, còn đang đắc chí vì rình coi được tôn dung của Quốc sư đại nhân.

“A ——” Cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng hét thảm thiết.

Nam Tầm cả kinh, nghe tiếng nhìn qua. Vừa nhìn, đồng tử của nàng lập tức co rụt lại.

Là cổ độc!

“Trời ạ, người này vừa rồi còn bình thường mà, sao lại chết bất ngờ như thế được!” Một người bị doạ đến không nhẹ bên cạnh nói.

“Hắn ta vừa rồi nói mấy lời ô uế mạo phạm Quốc sư đại nhân cho nên mới bị trừng phạt!” Vị đại gia lúc trước giải thích, trong mắt xoẹt qua một tia sùng bái nóng rực.

“Thì ra là như vậy, vậy thì chết cũng đáng!”

Gã đàn ông đáng khinh lúc trước vừa so sánh Quốc sư đại nhân với tiểu quan hiện giờ đang miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất, cả người co giật, chỉ trong chốc lát đã tắt thở hoàn toàn.

“Tiểu tử này mạo phạm Quốc sư đại nhân, chết còn chưa hết tội. Mọi người mau mau cách xa người này một chút, đừng để hắn liên luỵ!” Không biết là ai hô lên, mọi người đang vây xung quanh lập tức bỏ đi thật xa.

Có người còn ngại người chết đen đủi mà ném lá cải úa và trứng thối trong tay vào thi thể.

Sau khi chết, quanh thân nam đáng kinh tản ra mùi hôi, hơn nữa mùi trứng thối và lá cải úa còn lẫn vào trong đó, càng thêm nhức mũi.

Nam Tầm bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, trái tim lập tức nhảy lên thình thịch.

Thật doạ người!

Nếu là bởi vì người này vừa rồi dám nhìn thẳng tôn dung của Quốc sư đại nhân. Chính mình cũng nhìn thẳng hắn, vậy chẳng phải cũng mạo phạm hắn?

“Tiểu Bát, ngươi nói vì sao hắn không giết ta? Ta vừa rồi cũng nhìn hắn, còn thấy được hai cánh môi mỏng xinh đẹp kia nữa. Có phải vì ta không nói bậy hay không? Nguy hiểm thật, may là bảo bảo chỉ mắng lão quái vật trong lòng.”

Tiểu Bát:...

“Lúc này rồi mà ngươi còn không quên đánh giá cánh môi của người ta, gia thật là bội phục ngươi. Hắn không giết ngươi không phải là bởi vì ngươi không mắng hắn, mà là vì hắn cảm thấy ngươi ngu ngốc. Người ngu ngốc như thế thì không cần tự mình động thủ. Nói không chắc đợi lát nữa Quốc sư đại nhân sẽ phái một tên tiểu đồ đệ đến lấy cái mạng chó của ngươi đấy.”

Nam Tầm trợn trắng mắt nhìn trời: “Ngươi mới ngu ngốc. Hắn không giết ta là bởi vì ánh mắt ta đơn thuần vô hại, không mang theo chút ý nghĩ xấu xa nào. Nhưng vừa rồi người nọ không giống vậy, gã không chỉ nói bậy về Quốc sư đại nhân mà còn dùng ánh mắt dâm tà làm nhục Quốc sư đại nhân.”

Tiểu Bát: “... Người biết còn hỏi ta.”

Nam Tầm: “Ta chính là muốn nhìn xem sau khi trưởng thành ngươi có thông minh lên không. Kết quả là không có, ai... Thật làm ta thất vọng quá.”

Tiểu Bát:...

“Có điều lại nói, thuật vu cổ của vị Quốc sư đại nhân này thật lợi hại. Vu thuật bình thường đều cần ít nhất một sợi tóc hoặc một giọt máu làm đường dẫn, cổ thuật cũng cần một cơ hội để gieo cổ trùng. Nhưng là vừa rồi ta không nhìn thấy hắn vén rèm lên, cũng không biết cổ độc kia là hạ lúc nào.”

Tiểu Bát hắc hắc một tiếng: “Cho nên, Quốc như đại nhân thật trâu bò ha? Ngươi có phải đang rất hưng phấn rất kích động hay không? Lần này ta đã tìm cho ngươi một đại boss lợi hại như vậy đó!”

Nam Tầm trực tiếp làm mặt chết: “Có điều hắn là một ông già.”

Tiểu Bát: “Ây da, người ta tâm già nhưng thân không già nha, trông còn rất soái mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.