Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 226: Chương 226: Bày trận, Tụ Linh Trận




Edit: tranthayday / Beta: PaduC

Nam Tầm đương nhiên biết việc này không phải do ông trời tức giận hay gì cả, mà là do thời tiết khô hanh, trong rừng lại toàn cây khô lá khô rất dễ cháy.

Nam Tầm vội vàng kéo A Mãng cùng nhau nhảy lên lưng Đại Hôi để nó lượn vòng trên không, hai người có thể thấy rõ tình hình phía dưới.

Mảnh rừng rộng lớn hầu như đã bị ngọn lửa đi qua thiêu sạch. Sức lửa kinh người vẫn không ngừng cháy hừng hực lan tới chỗ Nam Tầm, người tối cổ không có bình chữa cháy nên cũng chẳng có cách nào ngăn cản được.

A Mãng mang vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: “Mùa này, cây khô vừa mới đâm chồi còn chưa kịp lấy lại sức sống, là lúc dễ bắt lửa nhất.”

Rừng cây nơi họ sinh sống cứ như vậy bị biển lửa nhấn chìm từng chút một, mà họ lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không có cách nào chống lại thiên tai, cảm giác bất lực này thật khiến người ta rất khó chịu.

Đại Hôi bỗng kêu lên tiếng khóc than thật dài.

Nam Tầm sờ sờ lông chim trên người nó thầm an ủi.

Nam Tầm không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt chợt lóe, vội hỏi Tiểu Bát: “Tiểu Bát, nếu ta dùng vu pháp bí thuật của gia tộc Túy Ly để gọi mưa tới, chắc là sẽ không ảnh hưởng đến quỹ đạo của thế giới này chứ?”

Tiểu Bát lập tức trả lời chắc như đinh đóng cột: “Đừng có mơ, nhất định sẽ!”

Nam Tầm ngẩn ra: “Con mẹ nó sao lại thế, ta có trêu chọc hay cản trở ai đâu?”

Tiểu Bát giải thích: “Trận lửa lớn này chính là tình tiết quan trọng nhất. Lửa lớn đốt sạch rừng cây, Sơ Tuyết sẽ dẫn theo những bộ lạc xung quanh đi về phía nam, cuối cùng đến một nơi bốn mùa như xuân xây dựng gia viên* mới, dẫn dắt mọi người cùng nhau phồn vinh thịnh vượng.”

[*gia viên: nhà cửa vườn tược]

Nam Tầm không khỏi mím môi: “Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn biển lửa thiêu sạch rừng cây, sau đó thì ngốn luôn nhà của ta và A Mãng?”

Tiểu Bát thật sợ rằng nếu cô quá kích động sẽ trở nên bất chấp tất cả, vì thế liền đề xuất: “Ngươi có thể thiết lập vòng bảo hộ để bảo vệ cho nhà của ngươi và A Mãng nha.”

Tiểu Bát thật ra cũng chỉ nói vậy thôi, không nghĩ tới Nam Tầm cho là thật.

Lúc sau trở lại ngôi nhà trên cây, Nam Tầm lập tức nói với người đàn ông của cô: “A Mãng, mau lấy cho em một chén máu động vật!”

Sắc mặt A Mãng âm trầm, đang đưa mắt nhìn phương xa, nghe được lời nói của Nam Tầm xong hắn cũng không hỏi gì, rất nhanh đã mang tới con hươu sao săn được hôm nay để lấy máu.

Nam Tầm cắn đứt ngón tay, nhỏ vài giọt máu của mình vào chính giữa chén máu kia.

“A Khê, em làm gì vậy?” A Mãng nhíu mày, hắn ngày thường còn không nỡ để Nam Tầm bị thương dù là một tẹo, chợt thấy cô bị chảy nhiều máu như thế, khó tránh khỏi có chút đau lòng.

Nam Tầm không giải thích, trực tiếp đưa chén cho A Mãng: “A Mãng anh mang chén máu này đi vòng vòng vây lại mảnh rừng xung quanh chúng ta, cứ mười bước thì nhỏ một giọt máu, đến khi dùng hết máu thì thôi. Đừng đứng ngẩn người ở đó, mau đi đi!”

A Mãng nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt cô rất nghiêm túc thì không khỏi có chút đờ đẫn. Hắn chưa từng thấy A Khê như vậy.

A Mãng không hỏi nhiều, bưng bát máu động vật đi rồi.

Nhân lúc hắn không có ở đây, Nam Tầm bắt đầu vẽ trận pháp trên mặt đất.

Cũng may thế giới này có linh khí dày đặc, chẳng sợ trong cơ thể nhân loại nơi đây không có huyền khí, Nam Tầm cũng có thể dùng trận pháp dẫn linh khí vào, lại lấy máu động vật và máu của mình làm chất dẫn để bày ra trận pháp cách ly.

Tiểu Bát hô lớn: “Hù chết gia rồi. Gia còn tưởng ngươi muốn tự lấy một bát máu của chính mình cơ đấy.”

Nam Tầm “xì” một tiếng, nói: “Không phải chỉ là ngăn cách trận lửa thôi sao, cũng chẳng phải là ngăn cản huyền giả của đại lục Huyền Vũ, làm gì đến mức cần dùng máu có độ tinh khiết cao như vậy? Tiểu Bát đần.”

Tiểu Bát đần:...

A Mãng chạy một vòng lớn, dùng máu động vật vẩy hết xung quanh mảnh rừng nhỏ gần bọn họ. Hắn mơ hồ đoán được cách làm của A Khê, trong lòng không có gì khác ngoài sự khiếp sợ.

Trong rừng, lửa lớn cháy suốt mấy ngày mấy đêm, khi đốt tới chỗ rừng cây Nam Tầm và A Mãng ở thì đột ngột vòng qua hai bên sườn.

A Mãng đi đến chỗ vòng vây nhỏ bằng máu động vật kia. Hắn không thể tin được khi thấy cảnh ngọn lửa lớn hung hăng lao tới chợt như bị chặn đứng lại, sau đó bắt đầu lan sang hai bên.

Hắn thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát của ngọn lửa ngập trời khiến không khí chung quanh đều trở nên “vặn vẹo” phía bên kia.

Nam Tầm chỉ bảo vệ nhà của cô và A Mãng, toàn bộ phần rừng còn lại đều bị đốt sạch sẽ. Trong khoảng thời gian này, ông trời cũng tàn nhẫn, không chịu rơi xuống một giọt mưa.

Chờ đến khi trận lửa lớn này cuối cùng ngưng hẳn, lọt vào trong tầm mắt là một vùng cháy đen, tiếng chim êm tai, tiếng côn trùng kêu vang cũng không còn, chỉ sót lại tiếng kêu oác oác ồn ào của lũ chim ăn thịt.

A Mãng ôm Nam Tầm vào ngực, trầm mặc không nói.

Rừng cây bị hủy, tất cả động vật và con người đều bắt đầu di tản về phía nam, A Mãng nhìn nhà cửa của bọn họ ở đằng sau, vài lần muốn nói lại thôi.

Nam Tầm nghĩ, hắn đại khái là cũng không nỡ bỏ lại nơi này. Nhưng kể cả khi đã giữ được mảnh đất nhỏ này, mà lại không có thức ăn cung ứng thì hai người cũng sẽ chết vì đói, cho nên bọn họ không thể không rời đi.

Nam Tầm đột nhiên nắm tay hắn, cười rất thần bí: “A Mãng, anh tin em không? Nếu anh tin em, chúng ta hãy tiếp tục ở lại nơi này.”

A Mãng không hề do dự: “A Khê, bất kể em làm gì, tôi sẽ luôn sống cạnh em. Em là Ô Thác thần sử, cũng là vị thần chỉ thuộc về tôi...”

Hai người bình tĩnh quan sát từng nhóm từng nhóm động vật và bộ lạc từ nhà của bọn họ đi ngang qua trước mặt.

Nam Tầm còn gặp được Sơ Tuyết và A Ngu, hai người đang dẫn tộc nhân của mình đi về phía nam.

Khi những tộc nhân đó trông thấy trước mắt mình là một mảnh rừng nhỏ được bảo tồn hoàn hảo, vẻ mặt bọn họ nhìn về phía A Khê không khỏi trở nên kính sợ lạ thường.

Nhưng mảnh rừng quá nhỏ, không có điều kiện để bọn họ sinh sống lâu dài. Cho dù là Ô Thác thần sử cũng không cứu được bọn họ.

Bọn họ đã chọc giận ông trời, cho nên bị lấy đi mảnh đất này.

Sơ Tuyết khuyên nhủ Nam Tầm cùng đi với mình, thuyết phục mãi không được, cho nên không nén nổi mà đỏ mắt.

Cô thầm nghĩ Nam Tầm và A Mãng có lẽ từng thề sống chết với khu rừng này, bọn họ hẳn đã chấp nhận cái chết.

Nhưng cô không thể, cô và A Ngu còn có nhiều tộc nhân như vậy, bọn họ cần phải sống.

Đầu xuân vốn là lúc cây xanh trở lại, nhưng Nam Tầm và A Mãng lại trơ mắt mà nhìn một nhóm rồi một nhóm các bộ lạc ra đi. Cho đến cuối cùng, cả khu rừng rộng lớn chỉ sót lại hai người bọn họ, còn có Đại Hôi và Đại Hắc.

Đại Hôi không bỏ được gian nhà xinh đẹp trên cây của nó, mà Đại Hắc thì già rồi không muốn đi đâu cả.

Nam Tầm lấy nhà trên cây và hang đá làm trung tâm, bày ra một Tụ Linh Trận khổng lồ.

Thời điểm cô bày trận, A Mãng ở bên cạnh nhìn cô, ánh mắt hắn nóng rực như lửa, trong vẻ sủng nịch ấy ẩn hiện cả tia mê đắm điên cuồng.

Có Tụ Linh Trận khổng lồ này, linh khí ở ngoài phạm vi trăm dặm cũng đều có thể hội tụ lại đây.

Tiểu Bát bị cách làm của Nam Tầm dọa sợ: “Đờ mờ, ngươi không muốn sống nữa hả, Tụ Linh Trận lớn như thế, ngươi liệu có thể chống đỡ được bao lâu? Chẳng lẽ ngươi muốn lấy thọ mệnh ra trao đổi?”

Vẻ mặt Nam Tầm rất bình tĩnh: “Ta đã tính qua, nếu chống đỡ đến khi khu rừng này hoàn toàn khôi phục sức sống, Tụ Linh Trận cần tồn tại ít nhất mười năm. Vì sinh linh mảnh đất này, mười năm, ta vẫn chịu được.”

Tiểu Bát vốn đang muốn bàn bạc với Nam Tầm việc rời đi, dẫu sao kỳ hạn một năm nghỉ phép cũng sắp tới, nhưng nhìn thấy Nam Tầm vĩ đại thế này, nó bỗng nhiên nói không nên lời.

Vậy thì, sau mười năm nữa hẵng rời đi?

~~~~

1 chapter left ・:*+.(( °ω°))/.:+

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.