Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 221: Chương 221: Ha ha, hai tên ngốc bức




Edit: tranthayday / Beta: PaduC

A Mãng đeo hai cái găng tay da hổ vừa mới làm xong cho Nam Tầm. Thấy cô rảnh rỗi sắp mốc meo, liền lôi kéo cô ra bờ sông nhỏ.

“A Mãng, anh định làm gì vậy? Hôm nay chúng ta đâu có bắt cá.” Nam Tầm khó hiểu nhìn hắn.

A Mãng bế cô như ôm một đứa trẻ, chỉnh cho cô ngồi xổm xuống mặt băng, rồi đột nhiên nắm chặt hai tay Nam Tầm lao vun vút trên đó.

Nam Tầm kinh ngạc hô một tiếng, liền vui vẻ bật cười lớn: “A Mãng, nhanh lên, lại nhanh thêm chút nữa, vui quá đi, ha ha ha......”

A Mãng chạy như bay trên lớp băng dày, giữa đường suýt nữa bị trượt chân ngã sấp mặt, chọc Nam Tầm càng thêm vui vẻ.

Tiểu Bát: “... Hai kẻ ấu trĩ.”

Có A Mãng và Tiểu Bát, cho dù là giữa mùa đông giá lạnh, Nam Tầm vẫn có rất nhiều niềm vui.

Mùa đông dài dằng dặc, nhưng Nam Tầm lại cảm thấy nó trôi quá nhanh, chỉ như một cái chớp mắt. Tuyết trong rừng đã bắt đầu tan, rõ ràng nhất chính là lớp băng trên sông nhỏ. Nam Tầm vừa mới bước lên đó chợt nghe thấy tiếng răng rắc, A Mãng vội vàng kéo cô lại.

Thời tiết ấm dần lên, mùa xuân đang đến.

A Mãng và Nam Tầm đều cởi bỏ áo khoác ngoài bằng da thú trường nhung dày sụ, thay bằng quần áo ngắn hơn. Hai người cùng chạy như điên vào rừng, nhìn vạn vật sinh trưởng, còn hứng chí mà gào hú vài tiếng.

Tiểu Bát: “Nam Tầm, ngươi thật sự đã bị hắn biến thành dã nhân mất rồi.”

Nam Tầm: “Ta là người phụ nữ của dã nhân mà, phải trở thành dã nhân mới xứng đôi chứ.”

Tiểu Bát cảm thấy đã không còn gì để nói.

Trước kia toàn là nó chặn họng Nam Tầm, nhưng không biết từ khi nào bọn họ đã hoán đổi vị trí cho nhau. Tiểu Bát có chút buồn rầu.

Lại qua vài ngày, tuyết đọng ngoài sườn núi đã tan hết, một số loài cây cỏ bắt đầu nhú chồi non.

A Mãng đi ra ngoài săn thú, Nam Tầm thì một mình lăn qua lăn lại trên giường.

“Tiểu Bát, ngươi nói rằng thế giới viễn cổ này linh khí nồng đậm, nhưng vì sao không thấy ở đây có động vật thành tinh? Dù không có, thì ít nhất cũng phải có con vật nào đó khai chút linh trí* như thế giới thứ nhất mới đúng.” Nam Tầm tò mò hỏi.

[*Khai linh trí: có trí khôn]

Tiểu Bát giải thích: “Không có tiên nhân thì sẽ không có yêu vật, vạn vật trong thế giới đều là tương sinh tương khắc. Nơi này đúng thật linh khí rất dày đặc, nhưng tri thức lại quá lạc hậu. Giống loài thông minh như nhân loại còn chưa phát minh ra chữ viết, thì làm sao mà hiểu được tu tiên đắc đạo. Động thực vật lại càng không cần phải nói, tuy nhiên thọ mệnh chúng nó sẽ tương đối cao.”

Nam Tầm gật đầu: “Đã hiểu, chỉ có đường sinh mệnh dài còn não thì “ngắn“.”

Tiểu Bát: “... Có thể nói như vậy.”

Hơi ngừng lại, giọng điệu của Tiểu Bát bỗng xoay ngoắt: “Tuy vậy, thế giới này vẫn có một số động vật sơ khai linh trí, ví dụ như trong đám động vật chạy dưới đất có giống chó, còn trong đám chim thì ——”

Bỗng “xoẹt” một tiếng, âm thanh của thứ gì sắc bén cắt qua vải vóc cực kỳ chói tai, lời của Tiểu Bát bị đứt đoạn.

Nam Tầm quay đầu nhìn về phía cửa động.

Tấm mành da thú dùng để chắn gió ở cửa hang đã bị thứ gì đó sắc bén xé rách!

Nam Tầm vừa tập trung nhìn liền giật thót.

Đờ, đờ mờ! Một cái móng chim thật lớn! So với tay người thì phải to gấp đôi!

Móng vuốt sắc bén kia cắt qua hai ba lần khiến tấm da thú bền chắc nát tươm. Ngay sau đó, một cái đầu chim còn lớn hơn đầu người tiến vào, tiếp đó là thân chim béo tốt của nó.

Vốn cửa động kia có chiều rộng bằng hai A Mãng, nhưng hiện tại con chim lớn này lại đang chật vật chen vào cửa hang, đủ để chứng minh thân hình nó lớn đến cỡ nào!

Chen vào xong con chim nhìn thấy Nam Tầm, nó tức giận rít một tiếng, lập tức bổ nhào đến chỗ cô.

Nam Tầm kịp thời lăn một vòng trên đất tránh được.

Móng vuốt kia rất sắc bén, nếu như bị nó cào trúng một phát, cô nhất định sẽ mất quá nhiều rồi chết.

Tiểu Bát cũng căng thẳng lên: “Đây chính là loài chim đã bắt đầu khai linh trí mà ta nói với ngươi!”

A Mãng mới vừa đi không lâu, lúc này không thể chạy về ngay được, Nam Tầm phải nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình.

Sau mấy lần Nam Tầm liên tục tránh thành công khỏi công kích của nó, con chim lớn đã hoàn toàn nổi giận. Mỏ chim mở ra, vậy mà lại phun ra một ngọn lửa.

Nam Tầm trừng to mắt, thêm một lần kinh ngạc.

Con mẹ nó, cái thế giới viễn cổ này lại còn có chim biết phun lửa!

Nam Tầm lăn một vòng tại chỗ, tránh thoát quả cầu lửa kia, nhưng cầu lửa thiếu chút nữa là đã đốt tới tấm da thú trên tường.

Nam Tầm giật thót, liền trực tiếp sử dụng thuật ngự thú của gia tộc Túy Ly.

Tuy rằng không có huyền lực, nhưng cô có thể dùng bí pháp thả ra tinh thần lực.

Nam Tầm có ý muốn trao đổi cùng con chim lớn hung tàn này: “Ngài chim lớn, chúng ta có chuyện gì thì cứ từ từ nói!”

Con chim lớn đáp hai móng vuốt đứng trên mặt đất, cả thân chim cứng lại rồi.

Nó thực khiếp sợ, trong đầu nó lại có thể xuất hiện giọng nói của cô gái này, rõ ràng không phải điểu ngữ* nhưng nó lại nghe hiểu!

[*điểu ngữ: ngôn ngữ của loài chim, tiếng chim]

Sau sự ngạc nhiên qua đi, con chim lớn tức giận dùng điểu ngữ: “Đây là tổ của ông, cô lại dám thừa dịp mùa đông ông bay về phương Nam mà chiếm nơi này. Đúng là tự mình tìm chết!”

“Tôi cũng không biết nơi này là tổ của ngài, bởi vì lúc tôi tới, ngài đã đi rồi.” Nam Tầm kiên nhẫn giải thích, vẻ mặt thành khẩn: “Ngài chim xinh đẹp, nếu tôi biết trước đây là địa bàn của ngài thì tuyệt đối sẽ không xâm phạm.”

Hai con mắt tròn tròn của chim lớn trừng cô: “Hừ! Quên đi, nể tình cô quét dọn sạch sẽ bên trong hang như vậy, chỉ cần ngay lập tức cút đi, ta sẽ không ăn cô.”

Nam Tầm nghe được từ “ăn” này, khóe miệng không khỏi giật giật.

Hóa ra con chim lớn này thật sự là động vật ăn thịt.

“Ngài chim xinh đẹp, tôi có thể tò mò hỏi một câu, vì sao ngài ở trong hang đá mà không phải trên cây?”

Con chim lớn không kiên nhẫn trả lời: “Cô gặp qua con chim nào to như ta xây tổ trên cây chưa? Tổ chim trên cây cũng không thể che gió che mưa. Tuy cái hang này có lối vào hơi nhỏ, mỗi lần ta tiến vào đều phải tốn chút sức, nhưng nó lại ngăn được mưa gió.”

Nếu không phải A Mãng rất thích hang đá này, Nam Tầm đã thực sự tính toán phải phủi mông chạy lấy người. Cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Ngài chim, cái hang này ở cũng chẳng được thoải mái, không bằng tôi làm cho ngài cái tổ chim, loại mà có thể che gió che mưa ấy?”

Nam Tầm chỉ vào ngôi nhà trên cây phía đối diện hang đá: “Giống như cái nhà đó, tôi sẽ làm cửa vào thật lớn, đến lúc đó ngài cũng không cần phí sức chui vào bên trong.”

Chỉ số thông minh của con chim lớn vốn không cao, nghe được có chỗ thoải mái hơn cho nó ở liền lập tức đồng ý.

Không gian bên trong hang đá rất lớn, con chim lớn sau khi đã thỏa thuận xong với Nam Tầm liền ngoan ngoãn tìm một góc ngồi xuống, dường như đang nghỉ ngơi.

A Mãng săn thú trở về, vừa nhìn thấy bên trong hang có thêm con chim lớn ăn thịt kia, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức giơ cây giáo lên đâm tới.

Nam Tầm vội kéo lấy tay hắn: “A Mãng, đừng chọc giận nó, con chim này biết phun lửa!”

Chờ Nam Tầm nói xong chuyện dựng tổ chim, ánh mắt A Mãng nhìn về phía cô có chút kỳ quái.

“A Khê, em có thể trò chuyện với mãnh thú, em thật là... Vu sử?”

Nam Tầm rất muốn đấm cho hắn một cú bẹp mặt, nhưng ngay sau đó cô liền phát hiện điểm không thích hợp. Nếu là người bình thường biết cô là “Vu sử”, không phải đều sợ hãi cô rồi muốn thiêu chết cô sao? Thế nhưng sao ánh mắt A Mãng nhìn cô lại có vẻ nóng bỏng kỳ lạ?

“A Mãng, nếu em thật là vu sử, anh sẽ làm gì?” Nam Tầm chợt nổi hứng, bất thình lình thừa nhận “thân phận” của mình.

A Mãng dùng một tay ôm lấy cô, mạnh mẽ áp người vào trong lồng ngực mình, giọng nói thực sự rất phấn khích: “A Khê, tôi biết mà! Người phụ nữ A Mãng tôi nhìn trúng làm sao có thể bình thường, em quả nhiên là vu sử! A Khê, em khiến tôi vô cùng kinh ngạc!”

Nam Tầm:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.