Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 222: Chương 222: Hàng xóm mới, con chim lớn và con trăn khổng lồ




Edit: tranthayday / Beta: PaduC

Tiểu Bát khó hiểu thốt lên: “Nam Tầm, đầu óc đàn ông nhà ngươi có phải đã bị cháy hỏng rồi không? Vu sử đấy nhé - là sứ giả của ma quỷ mà người tối cổ căm ghét và sợ hãi nhất nha, sao hắn không những không sợ ngược lại còn rất phấn khích?”

Nam Tầm: “Không được nói anh ấy như vậy, “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” mà. Anh ấy thích ta nên cũng không để ý đến thân phận của ta.”

Nam Tầm ôm lấy cổ A Mãng, ghé sát vào bên tai hắn khẽ cười giải thích: “A Mãng, tuy rằng em là vu sử, nhưng em là vu sử tốt, mang đến niềm vui hạnh phúc cho mọi người.”

A Mãng lập tức nói: “Tôi mới mặc kệ em là tốt hay xấu, dù sao đời này tôi đã nhận định chỉ có một người phụ nữ là em!”

Sau khi biết Nam Tầm thật sự là vu sử, A Mãng có vẻ rất hưng phấn, cả người như tràn trề năng lượng, vừa làm nhà cho chim lớn, vừa ngâm nga giai điệu nào đó.

Nam Tầm lấy đồ đưa cho hắn, lại bị hắn ôm qua một bên: “A Khê không cần làm, cứ để đó tự tôi đến lấy.”

Nam Tầm đành ngồi nhìn, đói bụng thì nhóm lửa nướng thịt ăn. Con chim lớn ngồi xổm bên cạnh, một đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào miếng thịt trên tay cô.

“Ngài chim, cám ơn ngài vừa rồi giúp tôi nhóm lửa.” Nam Tầm nhìn thoáng qua con chim lớn.

Chim lớn: “Về sau khi nào cô cần lửa, cứ trực tiếp nói cho ông đây, ông phun lửa cho.”

Nói xong, chim lớn đột nhiên dùng cánh vỗ vai Nam Tầm: “Này con người, có thể cho ông nếm thử một miếng thịt này không? Trông ngon quá!”

Nam Tầm bị nó vỗ suýt thì ngã nhào vào đống lửa.

Đờ mờ, sức lực của con chim này thật lớn.

Nam Tầm nướng xong, liền chia một nửa thịt nướng cho nó, còn lại là phần cho A Mãng đã làm việc vất vả.

“Trù, trù trù*, thịt được nướng qua lửa đúng là ăn rất ngon nha! Sau này việc nhóm lửa của cô cứ để ông lo tất!” Chim lớn khen ngợi.

[*Tiếng kêu của con chim]

Nam Tầm cảm thấy chỉ số thông minh của con chim này chắc là ngang ngửa với những đứa trẻ năm sáu tuổi chỉ biết ăn biết ngủ, một chút thịt nướng mà cũng đã thu mua được nó.

Nhà chim thiết kế rất đơn giản, hình dáng vẫn giống nhà ở, chỉ là cửa ra vào được làm to rộng, con chim lớn không cần cúi đầu cũng có thể chui vào.

Con chim vô cùng vừa lòng với chỗ ở mới của mình, độ hảo cảm đối với A Mãng và Nam Tầm tăng lên vùn vụt.

Thế là, từ đó Nam Tầm và A Mãng có thêm hàng xóm mới là một con chim lớn.

Con chim lớn rất thích ăn thịt nướng do A Mãng và Nam Tầm làm. Vì muốn triển lãm năng lực nhập bọn, nó bay thẳng lên trời cao, không bao lâu sau, trên móng vuốt đã có hai con vật như thỏ như mèo.

A Mãng đem thức ăn của con chim lớn xử lý rồi đặt trên lửa nướng, nó thì ngồi xổm bên cạnh nhìn đăm đăm.

Đến khi thịt nướng chảy mỡ tí tách, con chim đã không chờ nổi mà lao tới, cũng chẳng thèm quan tâm có nóng không, như một con quỷ chết đói liều mạng mổ tới.

Ăn được một nửa, con chim lớn đột nhiên duỗi dài cổ ra, đôi mắt chim nhìn chằm chằm đầy cảnh giác vào chỗ sâu trong rừng.

Âm thanh ma sát “rạt rạt” được rừng cây yên tĩnh khuếch đại, kèm theo tiếng lửa cháy thỉnh thoảng vang lên “tách tách“.

A Mãng đứng lên, lập tức kéo Nam Tầm ra phía sau. Hắn nắm chặt cây giáo trong tay, làm tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Đến khi thứ gì đó rốt cuộc hiện mặt, Nam Tầm gần như ngay lập tức nhận ra nó.

Đây chính là con trăn lần trước nuốt A Báo!

Nó trườn ra từ trong bụi cỏ, nhưng không có di chuyển tiếp, mà thè lưỡi hướng đầu về phía Nam Tầm.

A Mãng nhìn thấy là trăn thì thoáng thả lỏng, trong các loại mãnh thú, hắn không sợ nhất chính là loài rắn. Bởi vì loài này khi gặp phải hắn, động tác sẽ biến chậm, như trời sinh đã sợ hắn. Thời điểm a đạt của hắn còn sống nói, đó là vì hắn từ bé đã là dũng sĩ, làm cho rắn cũng phải kiêng dè...

Con trăn cũng không có ý xấu, từ kinh nghiệm đã trải qua trăm trận đấu A Mãng có thể nhìn ra nó đang thả lỏng.

Nam Tầm bỗng lại gần, chọc chọc cánh tay hắn: “A Mãng, con trăn này chính là con đã nuốt A Báo.”

A Mãng quay đầu nhìn cô, rồi lại nhìn về phía con trăn khổng lồ kia.

Qua một hồi lâu, A Mãng mới mở miệng nói: “A Khê, em giúp tôi nói với con trăn một tiếng, việc lần trước tôi rất cảm ơn nó, bởi vì là nó đã xuất hiện kịp thời ăn A Báo, thế nên em mới không có xảy ra chuyện gì.”

Nam Tầm ngẩn người: “A Mãng, em tưởng chuyện A Báo chết sẽ ít nhiều sẽ làm anh buồn lòng.”

A Mãng giật mình nhìn cô: “A Khê, sao em lại nghĩ vậy? Hắn muốn làm hại em, đáng chết! Lúc trước nếu hắn may mắn không chết, tôi cũng sẽ giết chết hắn.”

Nam Tầm:......

Mạch não của cô và A Mãng quả nhiên là khác biệt, vô cùng khác biệt.

Nam Tầm hướng con trăn khổng lồ bày tỏ lòng biết ơn của mình và A Mãng.

Trong mắt con trăn hiện lên vẻ hoàn toàn khiếp sợ, đầu nó rướn lên dò xét. Trong đầu Nam Tầm xuất hiện thanh âm rất kích động: “Cô có thể nghe hiểu xà ngữ! Chẳng lẽ... Cô là tổ tiên loài rắn của chúng ta?”

Giọng nói của nó có chút già nua, có vẻ tuổi tác đã lớn.

Nam Tầm khẽ co giật khoé miệng. Tổ tiên loài rắn?

Làm sao con trăn ngu xuẩn này có thể đưa ra được kết luận như vậy? Cô với rắn rõ ràng là hai loài khác nhau mà!

Con trăn khổng lồ giải thích: “Trên người của cô có hương thơm nhàn nhạt rất dễ chịu, làm cho loài rắn chúng ta rất muốn lại gần. Mà người đàn ông bên cạnh cô, trên người hắn lại mang mùi khiến tất cả loài rắn phải sợ hãi.”

Nam Tầm nhìn thoáng qua A Mãng, không biết nên trả lời như thế nào liền ồ một tiếng: “Cám ơn ngươi đã thích.”

Từ đó, con trăn khổng lồ có chút ngốc nghếch đáng yêu cũng định cư tại cái hầm dưới sườn đá, trở thành hàng xóm mới của Nam Tầm.

Để tiện nói chuyện, Nam Tầm đặt tên cho con chim lớn là Đại Hôi còn con trăn khổng lồ là Đại Hắc.

Con chim lớn có chút kiêu ngạo, thích tiếp xúc A Mãng tràn đầy sức lao động hơn, tuy nó và A Mãng không cách nào giao tiếp. Mà con trăn cao tuổi kia lại khá gần gũi với Nam Tầm, luôn đưa cô đi dạo chơi khắp các bụi cỏ.

Nam Tầm ngồi ở trên người con trăn khổng lồ, hai chân bắt chéo, hai tay ôm lấy cổ nó.

Con trăn trườn cực nhanh trên cỏ, đưa Nam Tầm đi hóng gió hết sức vui vẻ.

Tuy nhiên, tâm trạng Nam Tầm đang tốt lại bị cắt đứt bởi mấy gương mặt quen thuộc, là tộc nhân của Tộc ăn thịt người. Có tất cả bảy người, trong đó có hai cô gái, Nam Tầm đều biết.

Nhìn thấy con trăn khổng lồ cùng Nam Tầm đang cưỡi lên nó, hai cô gái hét lên một tiếng, sợ tới mức ngã bệt xuống đất, mà mấy người đàn ông đều giơ giáo lên.

Nam Tầm không muốn dây dưa nhiều, liền vỗ vỗ đầu con trăn khổng lồ: “Đại Hắc, chúng ta quay đầu về đi.”

Con trăn mất hứng liền nâng lên một phần ba cơ thể, Nam Tầm cũng được đưa lên cao, từ bên trên nhìn xuống bọn họ.

Sau một hồi giằng co, con trăn khổng lồ mới quay đầu bỏ đi.

Đã đi được khá xa, nhưng Nam Tầm vẫn nghe láng máng tiếng hét của A Hoa.

Cô ấy hỏi cô: “A Mãng vẫn còn sống phải không?”

Nam Tầm cũng đến quỳ, không còn sống thì chẳng lẽ bị cô ăn hả?

Nam Tầm cũng không có nói cho A Mãng sự xuất hiện của nhóm người A Hoa, cô cho rằng bọn họ chỉ là khách qua đường. Nhưng không ngờ, ba ngày sau, bọn họ lại tìm tới cửa.

Bảy người này đều bị sốc nặng với cảnh tượng trước mắt.

Ngôi nhà trên cây tuyệt đẹp mà bọn họ chưa từng thấy trước đây, cả cây cầu treo giữa ngôi nhà trên cây và hang đá cũng rất kỳ lạ. Họ cũng thấy A Mãng và Nam Tầm, ngồi cạnh hai người là một con chim lớn, còn có một con trăn đen khổng lồ đang cuộn tròn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.