Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 213: Chương 213: Hoảng sợ, một con thật lớn




Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday

“A Khê, tôi đã đánh răng rồi.” A Mãng vội vã nói, còn không quên tiếp tục xoa bụng cho Nam Tầm.

Nam Tầm cười ha hả: “Một tháng tới không được thân mật với em, trừ phi anh ói hết thịt ra.”

A Mãng suy nghĩ nửa ngày mới giải thích: “Thực táng là phong tục đã được lưu truyền từ rất lâu trước đây của bộ lạc, người được thực táng sẽ coi đây là vinh dự, bởi vì người đó sẽ luôn sống mãi cùng mỗi tộc nhân. A Khê, em biết không, Tộc ăn thịt người* lúc đầu cũng không gọi như vậy, mà là Tộc người đá*. Ngụ ý là người trong tộc luôn cứng rắn, kiên cường như đá. Chỉ là bởi vì chuyện ăn thịt người bị truyền ra, người tộc khác mới gọi bọn anh là Tộc ăn thịt người, cảm thấy bọn anh trời sinh tàn bạo.”

[*Thực nhân tộc = tộc ăn thịt người, Thạch nhân tộc = tộc người đá.]

Nam Tầm lườm nguýt hắn: Con mẹ nó, ăn thịt người mà còn chưa tàn bạo hả?

A Mãng thật khó có dịp lải nhải không ngừng. Nam Tầm thừa nhận, nghe được chút sự tích của bộ lạc bọn họ xong thì cảm giác buồn nôn với thực táng đã hơi phai nhạt. Nhưng khi A Mãng nghiêm trang hỏi có thể hôn cô không, Nam Tầm vẫn quyết đoán từ chối.

Cái miệng vừa ăn thịt người lại còn muốn hôn cô?

Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có!

A Mãng hơi thất vọng, nhưng hắn tôn trọng ý kiến của Nam Tầm, không hề ép buộc.

Hang dự trữ đồ ăn đã chất được hơn phân nửa nhưng mấy người đàn ông còn chưa thoả mãn. Chẳng sợ ngày hôm trước có một tộc nhân bị dã thú cắn chết, ngày hôm sau đám đàn ông vẫn cứ đi săn như thường.

Thời tiết này đã không còn trái cây gì rồi, mấy người phụ nữ cũng hiếm khi ra ngoài, bình thường đều tụ tập cùng nhau khâu khâu vá vá. A Báo bởi vì có vài vết thương nên lần này không đi, ngay giữa ban ngày ban mặt liền ấn A Hương vào động lăn lộn, tạo ra tiếng động lớn kinh người, khiến đám phụ nữ nghe mà mặt đỏ tai hồng.

A Hoa thấy Nam Tầm xấu hổ liền nhỏ giọng mắng: “A Báo cũng thật là, hôm qua vừa bị thương, hôm nay lại còn như vậy...”

Một người phụ nữ khác cười mờ ám: “Theo lý thì A Hương có người đàn ông thương mình như vậy, nên cảm thấy đủ mới đúng, sao mà cứ luôn nhớ thương A Mãng. Thật là tham lam.”

A Hoa dùng tay huých cô ta một cái: “A Khê còn đang ở đây, những lời như thế đừng nói nữa.”

Người phụ nữ kia cười ha ha nhìn A Khê: “A Khê, cô đừng giận, mọi người đều nói chơi thôi. Chuyện A Hương thích A Mãng cũng chẳng phải bí mật gì.”

Nam Tầm nhún nhún vai: “Không sao, tôi rất thích mọi người nói trước mặt tôi, như vậy vẫn tốt hơn nói sau lưng nhiều, có đúng không?” Hơi ngừng một chút, giọng cô trở nên lạnh lùng: “Nhưng A Mãng là của mình tôi, cho dù là người phụ nữ nào thì cũng đừng nghĩ đến việc mơ tưởng anh ấy.”

Nói xong, Nam Tầm bỗng đứng dậy: “Tôi muốn đi dạo bờ sông nhặt chút đá ấm. Mọi người có muốn đi với tôi không?”

Mấy người phụ nữ đã thấy qua đá ấm mà Nam Tầm nói đến, đó là một loại đá nhỏ phát nhiệt, có thể dùng làm bao tay. Nhưng loại đá ấm này tìm rất kỳ công, trong cả trăm viên mới nhặt được một viên. Trời nóng thì lại càng không dễ, bởi vì đá nhỏ đều được phơi đến ấm áp dễ chịu, rất khó để nhận ra loại đá này. Bây giờ thì dễ phân biệt hơn, nhưng nước sông quá lạnh, không ai muốn xuống cả.

A Hoa hơi nhíu mày, nói: “A Khê, cô đừng đi. Bây giờ xuống nước rất dễ sinh bệnh.”

Thật ra Nam Tầm chỉ muốn đi đâu đó một lát. Nếu không ai muốn, cô liền vẫy tay với mấy người phụ nữ, tự mình khoác túi da thú, sau đó cầm theo một cây giáo không có đầu đá đi luôn, để lại một đám phụ nữ quay ra nhìn nhau.

Nam Tầm không xuống nước, cô cũng sợ lạnh nên chỉ đi dọc theo bờ sông. Trên bờ cũng có đá nhỏ, nhưng số lượng tương đối ít, cô chọn nhặt nửa ngày cũng không tìm được một viên đá ấm nào.

Những lời của mấy phụ nữ vừa rồi làm Nam Tầm rất không thoải mái. Đàn ông nhà mình bị người phụ nữ khác mơ ước, hơn nữa còn là chuyện tất cả mọi người đều biết, vậy mà họ lại có thể coi như lẽ đương nhiên, cái cảm giác này thật mẹ nó làm người ta khó chịu.

Nhưng A Hương kia lại không thật sự làm gì A Mãng, rốt cuộc thì Nam Tầm có muốn trực tiếp tẩn người một trận để cảnh cáo cũng không ổn.

Trên thực tế, đàn ông trong bộ lạc sẽ không từ chối mấy người phụ nữ liếc mắt đưa tình với họ. Dù là một người phụ nữ đã có đôi có cặp mà thể hiện hảo cảm với người đàn ông khác thì người đàn ông đó cũng chỉ sẽ cảm thấy hãnh diện.

Được đông đảo giống cái thích, đối với giống đực mà nói cũng là một loại hư vinh.

Ánh mắt ái mộ kiểu này, Nam Tầm mỗi ngày đều phải chặn rất nhiều. Những người phụ nữ đó không hề kiêng nể gì nhìn chằm chằm cơ thể A Mãng, quả thật giống y như một đám bà lưu manh.

Tuy rằng đây là cách biểu lộ tình cảm của phụ nữ, đối với A Mãng mà nói cũng là một chuyện đáng để kiêu ngạo. Nhưng mẹ nó cô phản cảm nha.

Nếu đây là hiện đại, mấy người phụ nữ mà dám dùng ánh mắt ái mộ đó nhìn người đàn ông của cô thì chính là khiêu khích trắng trợn, cô nhất định sẽ đánh sưng mặt mấy người này.

Nam Tầm đang khom người chọn nhặt bên bờ sông thì đột nhiên nghe thấy tiếng “xì xì” gì đó. Cô chợt biến sắc, tức tốc nắm chặt cây giáo trong tay.

Rắn!

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn đến con trăn lớn đang lắc lư quấn trên một chạc cây thô to, Nam Tầm vẫn không có tiền đồ mà nuốt nước miếng.

Cô biết rắn độc hay mãnh thú gì đó ở đây đều lớn hơn ở hiện tại rất nhiều, nhưng có cần phải lớn đến vậy không!

Đầu của nó cũng phải to bằng đầu cô rồi!

Trăn không có độc, không thể một ngụm cắn chết con mồi. Nhưng chúng sẽ dùng cái thân khổng lồ quấn từng vòng siết chặt con mồi, làm nó ngạt thở rồi chết, cuối cùng chậm rãi nuốt trọn nó vào bụng.

Theo lý mà nói thì nhánh sông chảy đến khu vực nhỏ này của bộ lạc sẽ rất ít khi nhìn thấy mãnh thú gì đó, bởi vì thường xuyên có người trong tộc ra vào. Con trăn lớn như vậy cũng chỉ sẽ xuất hiện trong rừng sâu.

Nhưng con trăn lớn này lại giống như đã giấu mình trên cây rất lâu rồi, vẫn luôn chờ đợi có một tộc nhân nào đó lạc đàn.

Qua một thời gian nữa, rắn rết sẽ phải ngủ đông, chắc chắn là nó dù phải mạo hiểm bị người trong tộc phát hiện rồi đánh chết cũng muốn ẩn núp trên cái cây này, chuẩn bị nuốt một người cho kỳ ngủ đông.

Lòng bàn tay nắm cây giáo của Nam Tầm đã toát mồ hôi lạnh. Con trăn kia da dày thịt béo, Nam Tầm nghi rằng dù cô có đâm giáo xuống thì cũng hoàn toàn không thể tạo thành vết thương trí mạng cho nó.

“Tiểu Bát, ngươi có thuốc bột gì có thể đối phó với rắn và côn trùng hay không? Cho ta một ít đi.” Nam Tầm vội vàng xin sự giúp đỡ từ Tiểu Bát.

Tiểu Bát không lên tiếng.

Mặt mũi Nam Tầm trắng bệch, đờ mờ Tiểu Bát lại đi bế quan!

Nam Tầm thần kinh căng thẳng cao độ giằng co với con trăn rất lâu.

Một người một trăn không ai nhúc nhích, đều đang chờ thời cơ tấn công tốt nhất.

Nam Tầm có chút lo sợ, cô cảm thấy dù cô có dùng hết sức bình sinh thì cũng chẳng thể đấu lại con trăn khổng lồ dài mười mấy mét này.

Trong nháy mắt, trong đầu Nam Tầm chợt loé lên một biện pháp tự vệ đã từng nhìn thấy trước kia, cô buông lỏng cây giáo trong tay rồi nhanh chóng nằm xuống, hai chân khép lại, lưng kề sát mặt đất. Sau đó cô móc từ trong túi ra một thanh thạch đao nhỏ tinh xảo A Mãng đưa cho cô, hai tay Nam Tầm ôm lấy đầu theo hình tam giác.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, con trăn lớn này sẽ trườn đến bên người cô, ý đồ chui vào dưới người cô từ mọi phương hướng nhằm cuốn cô lên. Vào lúc nó thật sự không cách nào quấn nữa, nó mới có thể từ bỏ ý định giết chết con mồi trước mà chọn cách nuốt sống con mồi.

Dùng cánh tay ôm lấy đầu sẽ làm đầu cô lớn hơn đầu nó, cho nên nó sẽ bắt đầu nuốt từ dưới chân trước. Nam Tầm sẽ nhân lúc quá trình nuốt sống này diễn ra được một nửa để dùng thạch đao cắt mạnh dọc ven miệng nó.

Tất cả những điều trên đều là suy đoán. Con trăn lớn kia căn bản là không hề trườn tới.

Ở lúc Nam Tầm đang nằm trên mặt đất với tư thế ngu ngốc, nó chỉ lè cái lưỡi, quơ quơ cái đầu với cô. Sau đó, nó cứ như vậy quay đầu, trườn về phía bụi cỏ rời đi.

Nam Tầm:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.