Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 241: Chương 241: Nha đầu, ngươi cầm cho bổn toạ ăn




Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday

Bắt đầu từ hôm đó, Nam Tầm luôn cảm thấy Quốc sư đại Boss đang âm thầm quan sát nàng, thế nhưng chờ nàng bất thình lình quay lại chỉ thấy được mắt đại Boss đang nhìn thẳng. Đôi mắt xinh đẹp kia vẫn tĩnh lặng tựa hai hồ nước sâu, một chút gợn sóng cũng không có.

Chẳng lẽ là bởi vì vào đêm trăng tròn nàng không tỏ ra nửa phần tò mò với sự bất thường của hắn nên hắn cảm thấy nàng có chút kỳ quái?

"Tiểu Bát, vừa nãy rốt cuộc có phải đại Boss đang nhìn ta không?" Nam Tầm hỏi.

Tiểu Bát rất bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy, vừa nhìn ngươi đó. Một ngày nhìn không dưới ba lần đâu."

Nam Tầm đột nhiên kích động lên: "Đờ mờ, chuyện quan trọng như vậy sao lại không với ta!"

Tiểu Bát hừ một tiếng: "Một chút giá trị ác niệm đều không giảm, có gì hay mà nói cho ngươi?"

Nam Tầm lập tức héo.

"Lại nói, cái kiểu nước ấm nấu ếch* này của chúng ta thật sự dùng được sao? Có khi nào nấu một nồi liền nấu đến mười, hai mươi năm không đấy?" Tiểu Bát do dự nói.

Nam Tầm chỉ thiếu vỗ ngực thề thốt: "Khẳng định sẽ không!"

Dù cho Cung Mặc Nhiễm không ăn đồ ăn Nam Tầm bưng tới, không uống trà nàng tự tay pha thì Nam Tầm vẫn trước sau như một làm vậy. Trà lạnh liền pha lại; cơm không ăn nàng liền tự mình xuống phòng bếp nhỏ làm một ít điểm tâm đủ loại kiểu dáng, mùi thơm ngào ngạt đặc biệt câu người.

Cứ như vậy qua mấy ngày, vào lúc Nam Tầm lại lần nữa bưng điểm tâm vừa làm đặt ở ngoài điện, mỹ nam đang nghỉ ngơi trong điện đột nhiên rảo bước đi ra.

Nam tử bước đi tựa đạp mây, tiếng động cực nhẹ, ưu nhã mà thong dong.

Cung Mặc Nhiễm nhàn nhạt quét mắt nhìn qua nàng, tầm mắt chậm rãi dừng trên đĩa điểm tâm, giọng nói bình đạm không gợn sóng dường như cao hơn một chút: "Bánh hoa hoè?"

Nam Tầm cười khanh khách nói: "Bẩm đại nhân, là bánh hoa hoè ta tự tay làm."

Ở trước mặt Quốc sư đại nhân địa vị trác tuyệt, có rất ít người dám tự xưng "ta", nhưng hình như Cung Mặc Nhiễm lại không thấy xưng hô của nàng có gì không ổn. Hắn nhìn bánh hoa hoè thơm nức mũi kia một lát, đột nhiên duỗi lấy một miếng đưa tới bên miệng mình.

Nam Tầm nhìn hắn nhẹ nhàng nhai điểm tâm, trong lòng than một tiếng. Đến động tác nhai cũng xinh đẹp tao nhã như vậy, xem ra ngày thường hắn không phải làm màu, mà vốn dĩ chính là một người chỗ nào cũng tỏa ra tiên khí.

Cung Mặc Nhiễm ăn xong một miếng, không ngờ lại ăn thêm một miếng nữa. Điều này làm cho Nam Tầm cảm thấy khá ngạc nhiên.

Nam Tầm kích động nói với Tiểu Bát: "Ta biết tay nghề của mình tốt, nhưng không nghĩ tới đã tốt đến mức trâu bò như thế này. Đường đường là Quốc sư đại nhân cũng ăn hai miếng!"

Tiểu Bát có chút hoài nghi: "... Vị giác của đại Boss thật sự không có vấn đề đấy chứ?"

Sau khi Cung Mặc Nhiễm ăn hai miếng thì không ăn tiếp nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nam Tầm, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá nàng.

Qua một lúc, thế nhưng hắn nhàn nhạt tán thưởng một câu: "Nha đầu, tay nghề của ngươi không tồi."

Giây tiếp theo Tiểu Bát liền kích động gào lên: "Hú hú! Giảm giảm! Ngay vừa nãy, giá trị ác niệm của đại Boss vậy mà giảm 1 điểm!"

Nam Tầm:...

"Lăn lộn nửa ngày, hóa ra Quốc sư đại nhân là đồ tham ăn?" Nam Tầm hết đỗi kinh ngạc.

Bắt đầu từ hôm đó, Nam Tầm thường thường đi làm các loại điểm tâm, thiếu chút bóc lột cạn kiệt trí não của chính mình.

Nhưng trừ lần đầu tiên ăn bánh hoa hoè ra, về sau Cung Mặc Nhiễm ăn cái gì cũng không giảm giá trị ác niệm nữa, điều này khiến cho con đường công lược của Nam Tầm bị trì trệ.

Đáng vui mừng chính là, thái độ Cung Mặc Nhiễm đối với nàng đã thay đổi rõ rệt. Ví dụ như lúc đầu là hắn tự mình ra ngoài dùng điểm tâm, về sau hắn lại trực tiếp cho Nam Tầm đem vào nội điện.

Lần đầu tiên Nam Tầm đi vào, hắn đang nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ, mái tóc đen nhánh xõa tung rơi trên tấm đệm mềm. Mà vạt áo trường bào tuyết trắng của hắn cũng mở rộng có chút lộn xộn, cả người tản ra khí chất lười biếng bừa bãi hoàn toàn không giống dáng vẻ thường ngày.

Nam Tầm bưng điểm tâm đến trên bàn gỗ nhỏ cạnh hắn, thấy được trên bàn bày một cái lư hương. Làn khói mang theo mùi gỗ đàn lượn lờ quanh người nam nhân, càng khiến hắn giống vị Thần cao thâm khó đoán nơi Thiên cung.

"Nha đầu, giờ nào rồi?" Nam tử trên giường đột nhiên khẽ mấp máy đôi môi mỏng, hỏi.

Hắn không mở mắt, đôi mắt vẫn lười biếng đóng lại như vậy, lấy một tư thế thoải mái nằm lệch trên giường.

Nam Tầm nhẹ giọng đáp: "Đại nhân, vừa đến giờ Thân."

"Chỉ mới giờ Thân, bổn toạ ngửi thấy mùi thơm của bánh hoa hoè thế nhưng lại thấy có chút đói bụng." Nói rồi hắn chậm rãi mở mắt, vẫn là dáng vẻ lười nhác.

Sau đó, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Nam Tầm, hờ hững nói: "Nha đầu, bổn toạ còn chưa rửa tay, ngươi đến cầm cho bổn toạ ăn."

Nam Tầm "a" một tiếng, bị doạ không nhẹ.

"Đờ mờ, còn ngẩn người làm gì! Cơ hội tốt đó đó đó! Còn không mau đi đút đại Boss ăn điểm tâm!" Tiểu Bát kích động rít gào trong đầu nàng.

Nam Tầm cố nhớ lại xem nàng đã rửa tay hay chưa, đáp án vậy mà là "chưa".

Nhưng đại Boss không biết nha, mặc kệ nó.

Nam Tầm chọn một miếng nhỏ đưa tới bên miệng Cung Mặc Nhiễm, như thưởng thức cảnh đẹp mà nhìn cánh môi mỏng hồng nhuận kia khẽ cắn miếng điểm tâm trên ngón tay nàng.

Miếng bánh chỉ cách tay nàng có chút xíu, hắn chỉ cần cắn thêm một miếng nhỏ nữa là có thể cắn ngón tay nàng rồi.

Thật là... muốn mệnh mà.

Nếu không phải biết mỹ nam trước mắt là một người đạm mạc vô tình thì Nam Tầm đã cho rằng đối phương đang dụ dỗ nàng phạm tội!

Nam nhân để Nam Tầm đút ba miếng mới thôi, sau đó lại tiếp tiếp tục nghiêng đầu nghỉ ngơi.

Nam Tầm nhẹ tay rón rén bưng điểm tâm ra ngoại điện rồi mới quay lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm cây quạt nhỏ phe phẩy cho hắn.

Lông mi Cung Mặc Nhiễm khẽ rung, qua một lúc lại tiếp tục không nhúc nhích. Nam Tầm nghe được hô hấp của hắn trở nên đều đều liền bắt đầu không kiêng nể gì mà đánh giá khuôn mặt đang ngủ của hắn.

Ây da, thật là đẹp quá đi. Nhìn cặp lông mày như vẽ kia, sống mũi cao thẳng kia, hai phiến môi mỏng hồng nhuận bởi vì đang ngủ mà hơi mở ra một chút kia, còn có làn da bóng loáng, vô cùng mịn màng kia nữa.

Chậc.

Nam Tầm cảm thấy người trước mắt đã đẹp tới một cảnh giới mới, làm nàng dù có nhìn chằm chằm một ngày một đêm cũng không thấy chán.

Kết quả là, Nam Tầm quả thực cứ như vậy dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Cung Mặc Nhiễm chăm chú vài canh giờ. Tay vẫn luôn phẩy nhẹ cây quạt nhỏ, mặc dù đã tê mỏi mềm nhũn.

Mỹ nam trên giường ước chừng đã ngủ được hai canh giờ, một mực ngủ thẳng đến giờ Tuất.

"Ùng ục ——" Bụng Nam Tầm lại kêu, đây đã là lần thứ tám kể từ khi đại Boss ngủ.

Nam Tầm không nỡ rời khỏi Cung Mặc Nhiễm. Mãi đến khi đói đến váng đầu hoa mắt, nàng mới có chút tiếc nuối mà đứng dậy đi ngoại điện.

Trên bàn nhỏ ở ngoại điện còn dư lại bánh hoa hoè Cung Mặc Nhiễm ăn thừa, Nam Tầm mau chóng nhét sạch đống bánh thừa vài miệng, chẳng mấy chốc đã ăn hết.

Nàng tuy là cổ người thân phận đê tiện, nhưng cũng là cổ người bên cạnh Quốc sư đại nhân, bọn hạ nhân trong phòng bếp nhỏ đều vô cùng khách khí với nàng, cơm thừa canh cặn gì đều mặc nàng ăn thoải mái. Nàng nói phải làm điểm tâm cho Quốc sư đại nhân, bọn họ liền nghĩ Quốc sư đại nhân chính miệng nói muốn ăn, lập tức đồng ý trong kinh sợ. Chỉ là vẫn sợ nàng làm chuyện xấu gì đó nên đều đứng một bên nhìn.

Vì vậy lúc này đây Nam Tầm vì làm điểm tâm mà đến cơm thừa canh cặn cũng chưa kịp ăn, điểm tâm thì càng đừng nói, ăn vụng thôi cũng không có cơ hội. Thật là đói đến ngực đều dán vào lưng.

Tiểu Bát than một tiếng: "Ngươi cái thùng cơm này nha. Cũng may đây là Mặc Nhiễm Đường đó, không thiếu ngươi chút thức ăn này, nếu đổi lại là gia đình bình thường thì chắc đã nuôi không nổi ngươi rồi."

Vào lúc Nam Tầm đang ăn ngấu nghiến bên ngoài điện, Cung Mặc Nhiễm trong điện bỗng mở bừng mắt. Đôi mắt thanh kia tỉnh đến cực điểm, chỗ nào giống dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ.

_______

*Nước ấm nấu ếch: Là một câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nồi nước ấm nó sẽ lập tức nhảy ra, nhưng khi bỏ vào nước lạnh rồi từ từ đun lên thì nó sẽ ở yên đó mà từ từ... chết. Còn có ngụ ý mà lười quá nên khỏi ghi vào nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.