Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 203: Chương 203: Sự thật, ngươi là kẻ siêu siêu lười




Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

“A Khê, cô đi đâu vậy, tôi tìm cô đã lâu!” Sơ Tuyết vừa nhìn thấy Nam Tầm liền vội vàng tới đón.

Nam Tầm nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong sông, cũng không không biết xấu hổ nói mình mới vừa lăn lăn với một dã nam nhân, vì vậy nói mình xuống sông đi tắm, không cẩn thận ngủ quên.

Sơ Tuyết không khỏi thấp giọng quở trách: “Không được để dính lạnh, bị cảm thì làm sao bây giờ? Chỗ mấy người cũng chẳng có nổi một bác sĩ, một khi mắc bệnh thì xong đời.”

Nam Tầm duỗi tay ôm lấy cô nàng đi về hướng hang của mình, vui vẻ nói: “Biết rồi bé Sơ Tuyết, sau này đều nghe em.”

Sơ Tuyết trừng cô: “Đã nói tôi lớn tuổi hơn cô, cô nên gọi tôi a tỷ.”

Nam Tầm bật cười ha ha: “Trong mắt tôi, cô chính là em gái cần người chăm sóc.”

Đợi hai người vào trong hang đá, Nam Tầm thả rèm bằng da thú xuống, rồi mới như cười như không nhìn về phía Sơ Tuyết: “Nói đi em gái Sơ Tuyết, có phải lại cãi nhau với A Ngu rồi không? Tên kia thật là không hiểu phong tình, ngay cả người phụ nữ của mình tức giận cũng không biết, thật đúng là cho rằng cô muốn ngủ với tôi đấy.”

Sơ Tuyết nghiêm mặt nói: “Không chỉ đơn giản là giận, tôi còn phát hiện tôi và anh ta không cách nào thấu hiểu cho nhau. A Khê, nếu A Ngu có thể thông minh như cô thì tốt rồi. Tôi muốn dạy tiếng Quan Thoại chỗ chúng tôi, nhưng anh ta ngốc chết đi được, chỉ biết được vài câu.”

Nam Tầm da mặt dày lại bị khen một hồi cũng nhận lấy, cười khanh khách nói: “Nghe a tỷ nói một câu. Đàn ông có lúc đúng là không thể nuông chiều, nhưng cũng không thể vẫn luôn lạnh nhạt. Sơ Tuyết, cô đã ngủ mấy ngày liên tiếp ở chỗ tôi, còn tiếp tục như vậy thì A Ngu sẽ giận đó. Không hiểu được nhau, vậy vẫn phải cố nói cho hiểu, đều sẽ tốt lên.”

Sơ Tuyết trầm mặc, qua hồi lâu cô ấy mới gật gù: “A Khê, cảm ơn cô. Tôi hiểu rồi.”

Hai người cười cười nháo nháo một trận, Sơ Tuyết đột nhiên phát hiện cái váy da rắn kia, không khỏi hô lên: “A Khê, miếng da rắn này trông thật quen mắt, nhìn như của con rắn độc lần trước chúng ta gặp vậy.”

Bởi vì lần trước mọi người đều vội vã cứu A Khê, nên căn bản không ai chú ý con rắn độc kia đi nơi nào.

Sơ Tuyết hơi phân vân: “Lần trước hình như cũng không thấy cô mang con rắn độc đã chết về nha.”

Nam Tầm cười khan: “Thực ra lần trước, lúc tôi gặp phải người trong lòng trước khi tộc nhân đến cứu, anh ấy hút độc cho tôi, còn mang đi con rắn. Tối nay anh ấy chuyên tới một chuyến để đưa cái váy da rắn này cho tôi.”

Sơ Tuyết là người từng trải, rất nhanh đã hiểu trình tự sâu hơn gì đó, cười đến ý vị sâu xa: “Chẳng trách tối nay cô tắm lâu như vậy.”

Nam Tầm cảm thấy rất xấu hổ.

“Cô yên tâm đi A Khê. Đây là bí mật giữa hai người chúng ta, ở trước lúc vị dũng sĩ kia đến chào hỏi chính thức, tôi sẽ không để lộ bất cứ tin tức gì của anh ta.” Sơ Tuyết nói bảo đảm.

Sơ Tuyết đi rồi, nhưng một câu vừa nãy của cô nàng xác thực khiến Nam Tầm lại bắt đầu lo lắng.

A đạt của cô tuyệt đối sẽ không gả cô cho người ở bộ lạc khác, dù sao tình hình số lượng phụ nữ trong bộ lạc mình đã rất căng thẳng, nên làm sao có thể vô duyên vô cớ làm người ngoại tộc bắt được của hời?

Trước khi đi A Mãng nói chắc chắn sẽ nghĩ cách khiến a đạt đồng ý để hắn mang cô đi, còn dặn cô nhất định phải đi núi A Lạp. Cô dường như đã đoán được ý đồ của A Mãng.

Ở đại lục dị thế này, người tối cổ đã có ý thức lấy vật đổi vật. Nghe nói mỗi mùa lá bắt đầu ngả vàng, cũng chính là cuối hè đầu thu, những bộ lạc xung quanh sẽ phái người đại diện đi tới bộ lạc núi A Lạp để trao đổi những thứ bộ lạc mình thiếu thốn.

Giao dịch thường thấy nhất là dùng đồ ăn hay da thú đổi phụ nữ, tiếp theo mới là vài món rìu đá hay dao đá được mài giũa tương đối tinh tế, hoặc là những dây chuyền được xâu từ răng thú. Những thứ này đối với người tối cổ mà nói là thứ hàng xa xỉ.

Cho nên Nam Tầm nghi A Mãng định dùng đồ vật để đổi cô với a đạt.

Cô là con gái duy nhất của a đạt, nếu A Mãng thật muốn dùng đồ để đổi cô, phỏng chừng sẽ tán gia bại sản.

Mang suy nghĩ như vậy, nhưng mãi đến khi mùa hè dài dòng đã đi qua, Nam Tầm cũng chưa gặp lại được A Mãng.

Nam Tầm thật mất hứng, cái tên khốn này mượn miếng da thú cô dùng để lau người, vậy mà sao còn không mau trả lại cô.

Thực ra, cô chỉ là có chút nhớ hắn.

Đám đàn ông trong bộ lạc không phải quá đứng đắn, mà A Ngu chính là quá không đứng đắn, tùy tùy tiện tiện đùa giỡn với phụ nữ. Nhưng A Mãng là một ngoại lệ, hắn đứng đắn hay không đứng đắn đều dừng ở mức độ vừa đúng.

Nam Tầm nhớ tới mỗi một lời âu yếm của hắn, tất cả đều trắng trợn làm gò má cô đỏ lên, nóng bỏng như mang bệnh.

Mỗi buổi tối, Nam Tầm liền biến thành tiểu biến thái. Cô nằm trên miếng da thú lần đầu tiên trộm được trên người A Mãng, ngửi hương cỏ xanh nhàn nhạt trên đó để đi vào giấc ngủ.

Cô không dám giặt. Cô sợ một khi đã giặt nó thì hương cỏ xanh thoang thoảng cũng sẽ biến mất.

Mùa hè chẳng mấy chốc đã đến cuối, bầu không khí trong bộ lạc cũng dần trở nên khẩn trương.

So với mùa hè và mùa đông dài đằng đẵng ở nơi đây thì mùa xuân và mùa thu đều rất ngắn, đại khái chỉ có hai, ba tháng. Đám đàn ông cần săn bắn hết con mồi đủ cho bộ tộc qua được mùa đông trong khoảng thời gian ngắn ngủi, còn cần số lượng lớn da lông động vật để chống đỡ cái rét căm căm của mùa đông.

Có khí vận tử Sơ Tuyết ở đây, Nam Tầm cũng không cần lo lắng tộc nhân sẽ chết đói, bởi vì Sơ Tuyết ướp rất nhiều thịt muối có thể để được trong thời gian dài, còn triệu tập tất cả phụ nữ trong bộ lạc bắt đầu dự trữ khoai lang và các loại đồ ăn khác.

Sơ Tuyết còn chỉ đạo người đào hầm. Nhiệt độ trong hầm khá thấp, đến cuối hè là đám đàn ông có thể ném con mồi dư thừa vào trong mà không cần lo lắng đồ ăn biến chất.

Nam Tầm yên lặng giơ ngón tay cái trong lòng: “Khí vận tử đúng là khí vận tử nha, ngay cả hầm cũng nghĩ ra được.”

Tiểu Bát lập tức nói đầy châm chọc: “Ta cảm thấy ta đã gặp phải một người hiện đại giả. Ngươi nói xem ngươi cũng là người cùng thời đại với người ta, làm sao mà ngươi lại không nghĩ ra hả?”

Nam Tầm phản bác: “Ta cũng nghĩ rất nhiều nha.”

Tiểu Bát không nói lời nào, rửa tai lắng nghe.

Nam Tầm: “Ví dụ như xây một ngôi nhà trên cây xa hoa, bên trong trải da thú có lông thật dày, mùa đông đến là ta có thể lăn lộn trên đó. Lại ví dụ như lần trước ta phát hiện dưới đáy sông vài hòn đá ấm tỏa được nhiệt, ta cảm thấy có thể dùng nó làm đồ giữ nhiệt, mùa đông dùng để bao tay thực sự là quá tuyệt vời.”

Tiểu Bát:...

“Thân ái ạ, ta cảm thấy ngươi phải nhọc lòng nhất chính là đồ ăn. Dù sao đối với người nguyên thủy mà nói, đồ ăn là quan trọng nhất, đến mùa đông khi đồ ăn thiếu thốn, có rất nhiều người tối cổ không chịu được đã chết rồi.”

Nam Tầm ngáp một cái: “Chuyện này không phải có bạn Sơ Tuyết và đàn ông của cô ấy ở đây sao. Hai người bọn họ là nam nữ vai chính của thế giới này đấy, theo bọn họ tuyệt đối sẽ không chết đói.”

Vì vậy, cô chỉ cần nghĩ làm sao có thể sống càng thoải mái là tốt rồi.

Tiểu Bát vô lực phản bác. Nó cảm giác có thể cuối cùng nó đã nhìn thấu nội tâm Nam Tầm.

Nói êm tai một chút thì Nam Tầm là một người hiểu được hưởng thụ cuộc sống. Nói khó nghe chút thì cô chính là một kẻ siêu siêu lười!

Lười tới mức nào đây? Tới mức mà vài chuyện gì đó không cần cô bận tâm, hoặc là bản thân cô đều không thèm để ý, chắc chắn cô sẽ không phí đầu óc để suy nghĩ.

Mẹ nó, tại sao có lúc thông minh có lúc vụng về, tất cả đều có giải thích.

Lúc cô động não biết suy nghĩ đương nhiên thông minh, lúc cô đầu óc cũng không muốn động thì có thể làm ra chuyện thông minh đến nỗi nào?

Tiểu Bát càng nghĩ càng tức chết thú, sao nó xui sao lại gặp phải một cái cô lười đến chẳng thèm động não thế này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.