Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 232: Chương 232: Thật ra, ngươi là cái thùng cơm




Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday

Nam Tầm than: “Vậy là tâm hồn ta sắp phải hứng chịu tổn thương nghiêm trọng rồi, thật muốn nghỉ phép tiếp quá đi ~”

Tiểu Bát vừa nghe được lời này liền lập tức xù lông: “Gia nói cho ngươi biết, đừng có được voi đòi tiên nhá. Mau vực tinh thần làm việc cho gia, đã hai thế giới không lấy được công đức rồi, thế giới này không thể lại sống uổng phí nữa!”

Nam Tầm nghe xong cũng cảm thấy rất xin lỗi Tiểu Bát, để cảm ơn Tiểu Bát đã cho nàng nghỉ phép lâu như vậy, thế giới này cũng chỉ có thể thành công, không thể thất bại.

“Ục ục ——” Bụng lại kêu.

Nam Tầm giật mình, vuốt vuốt cái bụng nhỏ nói: “Thân thể này là đồ tham ăn à, sao nhanh như vậy đã đói bụng rồi?”

Tiểu Bát có chút ngượng ngùng khụ một tiếng, trả lời: “Thật ra, thân thể này của ngươi là cái... Thùng cơm.”

Nam Tầm nghe được hai chữ “thùng cơm”, khoé miệng giật giật: “Ta thật sự rất tò mò, cô bé Lý Vân Đoá này trên đường đều gặm rau dại và rễ cây, rốt cuộc phải gặm bao nhiêu mới không bị đói chết.”

Tiểu Bát: “Không biết nữa, dù sao thì nàng ta cũng là một cái thùng cơm vô cùng ghê gớm.”

Nam Tầm:...

Trước mắt tạm thời không có cách nào để tiếp cận Quốc sư đại nhân, vì vậy Nam Tầm quyết định giải quyết vấn đề mưu sinh của mình trước.

Sau khi hỏi thăm N khách điếm, rốt cuộc cũng có một khách điếm nhỏ nhận nàng làm mấy việc lao động chân tay như rửa chén, lau bàn. Nam Tầm cũng không có yêu cầu gì, bao nàng ăn ở là được.

Nam Tầm vốn ôm dự định làm việc lâu dài, cho nên luôn làm nhiều nói ít, làm đến cực kỳ hăng say. Nào ngờ còn chưa làm được một tuần, lão bản đã nói với nàng mấy lời thấm thía: “Vân Đoá này, đại thúc dù sao cũng chỉ làm buôn bán nhỏ, khách nhân tới ăn cơm mỗi ngày chỉ có ngần ấy, nhưng lượng cơm ngươi ăn thật sự là... quá lớn. Thúc thật sự cung không nổi.”

Nam Tầm:...

“Đại thúc, ta có thể ăn ít lại một chút.” Nam Tầm tội nghiệp nhìn ông.

Đại thúc nhìn lảng qua chỗ khác, nói đầy vô tình: “Ăn không đủ no làm sao có sức làm việc. Ta cho ngươi một ít bạc vụn, ngươi vẫn là mau đi chỗ khác tìm việc đi.”

Nam Tầm cảm thấy chua xót thay cho thân mình. Một chút tiền vốn nàng cũng chẳng có, muốn nuôi sống bản thân cũng không được.

“Nếu không thì, Tiểu Bát ngươi ủng hộ cho ta ít bạc buôn bán đi? Nếu có một trăm lượng bạc, ta nhất định có thể tạo dựng một phen sự nghiệp kinh thiên động địa.”

Tiểu Bát không chút lưu tình đánh vỡ mộng đẹp: “Thân, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Trước khi ngươi đói chết thì chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi hoa lâu đi. Yên tâm, cũng không phải chỗ ăn thịt người gì, gia đã sàng lọc cho ngươi rồi. Đến Túy Nguyệt lâu vừa mới quật khởi kia đi, ở đó có thể bán nghệ không bán thân, còn có thể ký văn khế* cầm cố. Phải biết rằng ba năm sau Túy Nguyệt lâu sẽ trở thành hoa lâu đệ nhất Nam Vân Quốc, mà ngươi, cũng sẽ trở thành tình nhân trong mộng của các đệ tử hoàng thành. Chậc, cùng cấp bậc với ảnh hậu ở hiện đại đó.”

[*Văn khế: hợp đồng]

Nam Tầm xoa xoa bụng nhỏ của mình, thở dài: “Ngươi bớt lừa ta đi. Cô nương thanh lâu ở cổ đại chính là tiện tịch*, nhưng mà có thể ký văn khế cầm cố thì còn được, không muốn làm nữa là có thể trực tiếp phủi mông chạy lấy người.”

[*Tiện tịch: Giai cấp thấp nhất của thấp nhất.]

Tiểu Bát ừ một tiếng: “Cho nên rốt cuộc ngươi có đi Túy Nguyệt lâu hay không? Còn không đi nữa, ngươi sẽ lập tức chết đói đó.”

Nam Tầm liền hát ra thái độ của mình: “Tới a ~ sung sướng a~ dù sao cũng còn cả bó thời gian ~”

Tiểu Bát:...

“Sao ngươi lại hát bài của ta, sao ngươi không hát Fa Fi Fa của ngươi?”

Nam Tầm: “Gì? Bài của ngươi? Khi nào đã biến thành bài của ngươi rồi? Mấy bài hát ngươi biết có bài nào không phải ta dạy?”

Tiểu Bát hừ hừ.

Nam Tầm không chọc nó nữa, bắt đầu làm chính sự. Chỉ là nàng đột nhiên phát hiện mình không biết đường.

Nam Tầm hỏi Tiểu Bát, Tiểu Bát nói nó cũng không biết.

Tuy rằng cảm thấy việc hỏi thanh lâu ở đâu rất xấu hổ, nhưng da mặt Nam Tầm rất dày nha.

Vì thế, nàng đi đến trước mặt một phụ nhân bán đồ ăn, cười cực kỳ ngoan ngoãn: “Đại nương, có thể hỏi người một nơi không?”

Phụ nhân kia thấy trước mắt xuất hiện một tiểu nha đầu lớn lên xinh đẹp, nói chuyện lại lễ phép, liền xua xua tay cười nói: “Nha đầu có chuyện gì muốn hỏi cứ trực tiếp hỏi là được. Đừng khách khí như vậy, ha ha.”

“Đại nương, người biết Túy Nguyệt lâu không, Túy Nguyệt lâu đi thế nào?”

Nam Tầm vừa hỏi xong, phụ nhân trước mặt giống như nghe được chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt nhìn về phía nàng tràn đầy khinh thường: “Đi đi, tránh ra! Tuổi còn nhỏ lại không lo tu thân dưỡng tính, sao cha mẹ ngươi có thể sinh ra thứ cam nguyện sa đoạ như vậy!”

Phụ nhân kia lập tức đồ ăn cũng không thèm bán, mang theo hai gánh hàng rời đi, đi đến bên cạnh Nam Tầm còn phun một ngụm nước miếng: “Khó trách trời sinh dáng vẻ như hồ ly tinh!”

May là Nam Tầm nhảy nhanh, chứ không một ngụm nước miếng kia đã phun đến trên mặt nàng.

Nam Tầm: “Đây là con đường ảnh hậu mà ngươi nói hả? Ta đã thành hồ ly tinh rồi đây nè!”

Tiểu Bát giải thích: “Cho nên mới cần ngươi tới thay đổi cái kịch bản này đó. Ngươi có thể đi hình tượng thanh cao, làm một con hồ ly tinh cao nhã không kệch cỡm.”

Nam Tầm: “Ta muốn cắt xoẹt cái đuôi ngựa của ngươi.”

Tiểu Bát tức khắc sửa lại lời nàng: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, gia không phải là ngựa, không phải là cái loại động vật cấp thấp trong thế giới của ngươi. Gia là Hư Không Thú con cưng của trời, là Thần thú có thể xuyên qua các không gian, thế giới!”

Nam Tầm một lát than thở một lát tức giận. Sau khi nhận được vô số ánh mắt khinh thường cùng đáng khinh thì cuối cùng cũng thành công tìm được Túy Nguyệt lâu.

Trương ma ma Túy Nguyệt lâu vừa thấy cái khuôn mặt nhỏ này của nàng lập tức vui mừng đến mặt già như nở hoa. Lấy thang điểm của bản thân ra đánh giá: “Vưu vật trời sinh, mị cốt thiên thành.”

Bởi vì Lý Vân Đoá tuổi còn nhỏ mà đã có một khuôn mặt xinh đẹp như thế cho nên Trương ma ma cực kỳ hài lòng. Cho dù Nam Tầm đưa ra điều kiện chỉ ký văn khế cầm cố ba năm cùng với việc bán nghệ không bán thân, bà ta cũng nhanh chóng đáp ứng, còn trực tiếp sai người đi làm hai bản văn khế cầm cố.

Nam Tầm chỉ liếc một cái đã phát hiện mấy lỗ hổng, liền mỉm cười nói: “Trương ma ma, sau khi văn khế này đến hạn, bà còn muốn lấy tiền giải khế, chuyện này có chút không ổn đâu? Ba năm này của ta chính là giúp bà hốt bạc không ngừng đấy. Nếu thật sự muốn ta giao tiền giải khế thì bà cũng phải viết ra một con số rõ ràng chứ.”

Trương ma ma sửng sốt, bà ta không ngờ tiểu nha đầu nghèo đói từ thôn quê lại biết chữ, chẳng những vậy mà còn tìm ra được lỗ hổng bên trong.

Nam Tầm thấy bà ta do dự, ánh mắt đảo quanh, nói: “Ma ma đừng nghĩ rằng hiện tại ta còn trẻ tuổi mà không kiếm được ra tiền. Ta vốn là con cháu thế gia, chỉ vì cửa nát nhà tan nên mới đến tìm đường ra ở chỗ bà, vậy nên cầm kỳ thi hoạ gì đó ta đều tinh thông.”

Trương ma ma còn chưa bắt đầu nghi ngờ, Tiểu Bát đã nghi ngờ trước: “Thân ái, sao ta lại không biết ngươi tinh thông cầm kỳ thi hoạ vậy? Ta chỉ biết ngươi biết đàn piano, biết kéo violin, vẽ thì biết một chút, caro với cờ tướng cũng biết một chút, còn lại chính đánh nhau đánh người gì đó.”

Nam Tầm cực kỳ tự luyến nói: “Ta vốn là không biết, nhưng Tuý Ly Huyên và Tần Bộ Diêu biết nha. Con người của ta thật ra không có ưu điểm gì, chỉ có trí nhớ tốt. Mấy thứ các nàng học chỉ cần tua trong đầu ta một lần, ta liền có thể nhớ kỹ. Aiza aiza, thật là muốn quên cũng không quên được.”

Vào lúc Tiểu Bát đang muốn dỗi nàng thì Nam Tầm lại đột nhiên khiêm tốn: “Tuy nhiên biết là một chuyện, tự mình làm lại là một chuyện khác. Ta còn cần phải luyện trước một quãng thời gian rồi mới xuất đạo được.”

Tiểu Bát:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.