Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 320: Chương 320: Thực khéo, tôi cũng không thích cô




Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday

Nam Tầm lặng im câm nín trong chốc lát, mới tò mò hỏi Tiểu Bát: “Bốn người nào? Cuối cùng Âu Tinh Đóa tình về nơi đâu?”

Tiểu Bát bắt đầu bẻ móng vuốt nhỏ ra đếm: “Người đầu tiên, trùm địa ốc trẻ tuổi nhất. Người thứ hai, tổng giám đốc tự lập nghiệp. Người thứ ba, hoàng tử piano có tài có mạo có địa vị nào đó. Thứ tư, bạn cùng viện cô nhi với Âu Tinh Đóa trước khi được nhận nuôi, sau lại trở thành tinh anh thương nghiệp. Ai nha, gia còn sót một người, là nhân vật máu mặt xã hội đen. Hồi còn nghèo túng có ăn một cái bánh bao chiên dầu của Âu Tinh Đóa, sau đó liền một lòng một dạ với cô ta.”

Khóe miệng Nam Tầm run rẩy: “Tiểu Bát này, ngươi có chắc ngươi kể cho ta không phải ngôn tình cẩu huyết gì đó chứ?”

Tiểu Bát giọng điệu vô tội: “Thật không phải mà, đây đều là chuyện thật việc thật xảy ra trên người nữ chính Âu Tinh Đóa. Ta còn chưa nói xong với ngươi đâu. Bốn người trước đó là yêu cô ta đến chết đi sống lại, ngoài ra còn rất nhiều người có hảo cảm với cô ta. Như anh trai, tay đấm hàng đầu, còn có trợ lý đắc lực của ai đó nữa. Cả cuộc đời Âu Tinh Đóa thật đúng là xuất sắc ngoạn mục mà. Ngày ngày đều truyền bá chân-thiện-mỹ, sau đó ai ai cũng bị sự thiện lương và hồn nhiên của cô ta làm rung động. Nam yêu nữ thương, là con cưng chính hiệu của ông trời.”

Nam Tầm đối với mấy thứ này không có hứng thú, cô trực tiếp hỏi: “Âu Càn thì sao?”

Tiểu Bát đột nhiên trở nên ngập ngừng, qua hồi lâu mới nói: “Nói cũng kỳ quái, hiện tại hướng đi có chút không bình thường. Ở nguyên thế giới đại Boss ghét cay ghét đắng Âu Tinh Đóa, đủ loại ức hiếp, nhục nhã cô ta, thái độ cực kỳ ác liệt. Có một lần hắn thậm chí còn đẩy Âu Tinh Đóa từ trên lầu xuống.

Phải đến giai đoạn sau, đại Boss mới dần bị sự hồn nhiên thiện lương của Âu Tinh Đóa đả động, sinh ra loại tình cảm vượt mức anh em với cô ta. Đến cuối cùng dù tính kế tập đoàn Âu thị thất bại vì Âu Tinh Đóa tiết lộ tin tức, hắn vẫn lựa chọn tha thứ đối phương. Nhưng hiện tại ——”

Tiểu Bát dừng một chút, nghiêm túc phân tích: “Bây giờ rõ ràng vẫn ở giai đoạn đầu, nhưng thái độ của đại Boss đối với Âu Tinh Đóa lại rất bao dung? Mặc dù có đôi khi gia cảm nhận được chút không kiên nhẫn, nhưng đây cũng là cực độ không bình thường. Hắn hẳn phải căm ghét tột cùng con gái mà tiểu tam mang về nhà chứ. Tuy Âu Tinh Đóa không phải kết tinh tình yêu của lão cha hắn và tiểu tam, nhưng cô ta do một tay tiểu tam dạy dỗ. Ngoài cái tính cách ngây thơ đáng yêu, cử chỉ gì đó đều có bóng dáng của tiểu tam.”

Tiểu Bát tự phân tích xong liền phát hoảng: “Trời ạ Nam Tầm, đại Boss không phải đã có tình cảm gì đó vượt tình anh em với Âu Tinh Đóa rồi chứ! Chỉ là chính hắn còn chưa biết, không muốn thừa nhận?”

Mặt Nam Tầm lập tức đen lại: “Đừng nói lung tung không căn cứ như thế. Đàn ông khác ta mặc kệ, khí vận tử thích làm gì thì làm. Nhưng Âu Càn là của ta, khí vận tử cũng đừng hòng đến đoạt.”

Tiểu Bát liên thanh “ừ ừ”: “Đại Boss là của chúng ta! Tiêu trừ giá trị ác niệm gì đó để chúng ta tới làm, khí vận tử cứ ngoan ngoãn tập trung sự nghiệp truyền bá “chân-thiện-mỹ” cho mọi người là được.”

Nam Tầm: “Tiểu Bát, ở nguyên thế giới cuối cùng Âu Càn sẽ như thế nào?”

Tiểu Bát: “Đại Boss vẫn rất trâu bò, vớt được không ít tiền từ làng giải trí, âm thầm gây dựng sản nghiệp của chính mình. Đến gần cuối, hắn đã có năng lực chống lại tập đoàn Âu thị. Để sớm ngày đạp đổ tập đoàn đó, cũng để thấy cảnh tiểu tam và lão ba quỳ xuống cầu xin, hắn không tiếc cùng xã hội đen bắt một tay, dùng vài thủ đoạn phi pháp bôi đen danh dự Âu thị.

Kết quả là kế hoạch cuối cùng của hai người bị Âu Tinh Đóa biết. Âu Tinh Đóa nói cho ông ba hờ của cô ta, kế hoạch bị tuyên bố phá sản. Xã hội đen người ta nói bỏ là bỏ, Âu Càn lại bởi bị nghi ngờ có liên quan lợi nhuận phi pháp và trốn thuế nên bị tống vào tù. Chuyện này bị phơi ra ánh sáng, nam thần ảnh đế Âu Càn thân bại danh liệt.

Sau đó nữa, vầng sáng của Âu Tinh Đóa phát huy tác dụng. Cô ta kiên trì thăm tù mỗi tháng, dùng thiện lương hồn nhiên của mình cảm hóa Âu Càn. Hắn ở trong tù dốc lòng ăn năn, giá trị ác niệm cũng dần giảm xuống.”

Nam Tầm xoa xoa huyệt Thái Dương: “Tiểu Bát, ngươi đừng nói nữa.”

Tiểu Bát “a” một tiếng: “Sao không nói nha? Ham muốn kể chuyện của ta chỉ vừa bị kích thích thôi. Không phải ngươi hỏi ta cuối cùng Âu Tinh Đóa về với ai hả? Ta nói cho mà nghe, một thân tình sử của Âu Tinh Đóa, chậc chậc, cũng muôn màu muôn vẻ gớm!

Trong năm tên đàn ông, cô ta cùng ba người phát sinh quan hệ. Đương nhiên là ba tên đàn ông hình tượng bá đạo lãnh khốc cưỡng chế chiếm hữu cô ta, cô ta vẫn vô cùng vô tội, vô cùng không tình nguyện ha. Hai người còn lại chính là hộ hoa sứ giả. Về phần bến bờ cuối, chính là trùm địa ốc Lục Thích Thiên vì kích thích Âu Tinh Đoá mà làm trò tương tương nhưỡng nhưỡng* với người phụ nữ khác trước mặt cô ta. Hai người tan tan hợp hợp mấy lần, cuối cùng cũng về với nhau. Về sau hai người còn có một nam một nữ, đứa con trai gọi là ——”

[*Tương tương nhưỡng nhưỡng: xxx]

“Tiểu Bát!” Nam Tầm rống lên: “Mẹ nó ai muốn nghe mấy cái này!”

Tiểu Bát “ồ” một tiếng, giọng tức khắc nhỏ xuống: “Ta cho rằng ngươi thích nghe kể chuyện đấy.”

Nam Tầm nhìn Âu Tinh Đoá lúm đồng tiền như hoa đã chạy đến bên cạnh Âu Càn, trong cuộc đời lần đầu tiên sinh ra loại xúc động ác độc muốn cào xé gương mặt kia.

Tưởng tượng cái cô này về sau có khả năng mang gương mặt kia trằn trọc hầu hạ dưới thân ba tên đàn ông, cô liền... phản cảm phát khiếp.

Cái gì mà không phải tự nguyện? Mẹ nó nếu cô lấy chết chống cự, mấy tên đàn ông thích cô thật nỡ để cô chết hả?

Là thiện lương đến độ phản kháng cũng không đành lòng sao? Hay là bản thân có hảo cảm, lấy danh nghĩa bị cưỡng bách mà thuận theo tự nhiên?

Nam Tầm mắt lạnh nhìn Âu Tinh Đóa đang quay xung quanh Âu Càn. Thái độ của Âu Càn với cô em gái này không mặn không nhạt, nhưng nhiêu đó cũng chưa đủ làm cô yên tâm. Rốt cuộc theo Tiểu Bát miêu tả, Âu Tinh Đóa có vầng sáng của nữ chính vô cùng lóe mắt.

Còn có, gương mặt kia của cô ta khiến cô sinh ra cảm giác lo âu không nói thành lời.

Không được, cô cần phải dùng đại chiêu.

Quay xong rồi, đoàn phim bắt đầu kết thúc công việc. Lúc này Âu Tinh Đóa đột nhiên nở nụ cười thần bí với mọi người: “Mọi người chờ một chút nữa nha, em có bất ngờ cho mọi người!”

Không lâu sau, ngoài phim trường có người đưa cơm hộp tới.

Dù cho là cơm hộp, thì đây cũng là cơm hộp đầu bếp năm sao làm. Màu sắc hương vị đều đủ cả. Vào lúc bụng đói kêu vang sau khi quay cảnh đêm, hộp cơm thế này liền có vẻ đặc biệt ngon miệng.

Ngay sau đó, một chiếc bánh kem mười tầng siêu cấp xa hoa được đẩy tới.

Âu Tinh Đóa cười cực kỳ ngọt ngào: “Hôm nay là sinh nhật em. Em mời mọi người ăn bánh kem, mọi người đều quay phim vất vả rồi!”

Đám người hoan hô nhảy nhót, đồng loạt hát mừng sinh nhật cho công chúa nhỏ.

Âu Tinh Đóa đứng trước đánh kem cầu nguyện, vui vẻ cười khanh khách không ngừng.

Tiểu Bát “chậc” một tiếng, nói với Nam Tầm: “Thấy không, một giây đã làm mọi người vui vẻ.”

Nam Tầm không để ý đến Tiểu Bát, bởi cô nhìn thấy Âu Tinh Đóa đang bưng một miếng bánh kem đi tới.

“Sao bạn lại không ăn cơm hộp? Mình mua rất nhiều đó. Nè, miếng bánh kem này cho bạn.” Âu Tinh Đóa đưa bánh kem trong tay cho cô, chu chu miệng nói: “Tuy mình cảm thấy bạn cố ý sàm sỡ anh mình, có chút không thích bạn. Nhưng vì bạn quá xinh đẹp, mình liền tạm tha thứ cho bạn vậy.”

Nam Tầm không nhận lấy bánh kem cô nàng đưa tới. Khóe miệng cô hơi cong lên, nhàn nhạt nói: “Tôi không cần cô tha thứ, bởi vì, về sau tôi sẽ còn tiếp tục sàm sỡ anh cô.”

Miệng Âu Tinh Đóa mở lớn, mắt trợn tròn nhìn cô.

Dừng một chút, tươi cười trên mặt Nam Tầm lại đậm thêm: “Xin cô cứ tiếp tục đừng thích tôi, bởi vì thật khéo, tôi cũng... không thích cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.