Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 212: Chương 212: Thực táng*, sợ phát khóc




*Thực táng: Mai táng bằng cách ăn, nghĩa là ăn người đã chết.

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday

Mặc dù con thú nào đó ăn nói đơn giản lại thô bạo, nhưng tâm trạng Nam Tầm đang tốt nên không thèm chấp nhặt với nó, thế là cô khẽ cong khoé miệng nói: “Tiểu Bát à, thế giới này ngươi chọn cho ta, ta vô cùng thích, cảm ơn ngươi.”

Tiểu Bát hừ hừ: “Có lúc nào mà ta không tốt với ngươi?”

Nam Tầm đột nhiên nhớ đến một chuyện, nhân lúc Tiểu Bát đang ở đây liền vội hỏi: “Tiểu Bát, tộc nhân của bộ lạc này thật sự ăn thịt người hả? Lần trước là ngươi doạ ta đi? Ta đã ở đây lâu như vậy, còn chưa thấy bọn họ ăn thịt người bao giờ, đến cả lời đồn ăn thịt sống cũng không đúng, bọn họ chỉ có một bộ phận là tương đối thích ăn nửa sống nửa chín mà thôi.”

Tiểu Bát trầm mặc trong chốc lát, nói: “Gia thật sự không lừa ngươi, bọn họ ăn thịt người là thật. Hiện tại ngươi không thấy ăn chỉ vì chưa gặp được thôi.”

Nam Tầm lắc đầu: “Mấy ngày trước trong tộc có một bà lão bệnh chết nhưng mấy người A Mãng cũng chỉ mang đi chôn, hoàn toàn không ăn bà ấy.”

Tiểu Bát đang do dự không biết có nên giải thích một chút về nguyên nhân vì sao Tộc ăn thịt người không ăn bà lão đó cho cô hay không, thì đúng lúc này nhóm A Mãng đã trở lại.

Nam Tầm và mấy người phụ nữ vội vàng ra đón, nhưng còn chưa bước được mấy bước, sắc mặt mấy người phụ nữ đã thay đổi. Vẻ mặt của đám đàn ông lúc này thật không bình thường, bọn họ đều cực kỳ nghiêm túc, thậm chí vài người đã đỏ cả mắt.

Có hai người nâng một người đàn ông đầy máu đến chỗ đất trống giữa bộ lạc. Người đàn ông kia hiển nhiên là bị dã thú nào đó cắn trúng, cánh tay phải bị đứt một nửa, chân trái cũng bị cắn một miếng thịt lớn, lúc này đã tắt thở.

Mọi người lẳng lặng nhìn người dũng sĩ đã chết đi kia, bầu không khí trở nên vô cùng u uất. Người phụ nữ và con của dũng sĩ đó gào lớn, cô ấy muốn nhào qua, lại bị người đàn ông khác của mình kéo về.

Cảm xúc của Nam Tầm cũng bị bầu không khí tang thương lúc này đè ép. Có lẽ là từ sau khi tới đây cô chưa từng thấy thương vong, nên bỗng nhiên có người bị dã thú cắn chết, cái cảm xúc thương cảm này liền trở nên nặng nề gấp bội.

A Mãng nhìn một đám tộc nhân, chợt giơ cây giáo trong tay, cao giọng nói: “Dũng sĩ A Lôi của Tộc ăn thịt người chúng ta đã hy sinh trong lúc vật lộn với dã thú, cậu ta xứng đáng được nhận tang lễ tối cao của bộ lạc chúng ta —— Thực táng! Mỗi một ngày sau này, A Lôi sẽ sống mãi cùng chúng ta!”

Nam Tầm vừa nghe đến hai chữ “thực táng”, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm xấu. Sau đó, cô tận mắt nhìn thấy A Mãng “rắc rắc” chặt đầu A Lôi xuống, cái đầu bị hắn đặt trên một chồng đá, mà tay chân của A Lôi thì bị các tộc nhân cắt thành miếng đặt trên lửa nướng. Chờ thịt chín, mọi người liền chia nhau ăn sạch sẽ, ngay cả phụ nữ cũng ăn.

Hai mắt Nam Tầm trợn trừng, há hốc mồm. Dạ dày quay cuồng mãnh liệt, cảm giác buồn nôn xộc thẳng lên mũi. Nam Tầm chạy đến một góc ra sức nôn mửa. Cuối cùng đến cả dịch mật cũng ói ra, vậy mà cái cảm giác làm người cô run lên lại không hề biết mất.

Tiểu Bát “khụ” một tiếng, bổ sung lời vừa rồi còn do dự không biết có nên nói hay không: “Thật ra là thế này, Tộc ăn thịt người không ăn tộc nhân chết già và chết bệnh. Bởi vì hai cách chết này không tính là oanh liệt gì, bọn họ rất sùng kính dũng sĩ hy sinh vì đồ ăn, nên chỉ ăn thịt dũng sĩ.”

Nam Tầm còn đang nôn, nôn đến chân đều mềm nhũn.

“Tiểu Bát, ha ha, vậy mà ta thật sự thấy được cảnh người ăn người. Cái đầu đó cứ như vậy bị A Mãng chặt xuống rắc rắc, tay chân cũng nhanh chóng bị các tộc nhân cắt rời. Bọn họ đang nướng thịt của đồng loại, còn có thể gặm miếng thịt vẫn nhìn ra được là tay hay chân đến hăng say. Thật ghê tởm, thật sự rất ghê tởm, ta không chấp nhận được!”

Nam Tầm thấy vừa rồi A Mãng trực tiếp gặm hơn phân nửa cánh tay người, cô quyết định nửa tháng tới đều không cho hắn hôn môi, cảnh tượng kia thật quá kích thích.

Tiểu Bát đồng tình sâu sắc: “Vốn là muốn cho ngươi đi theo khí vận tử ăn ngon uống tốt, lại chẳng ngờ ngươi và thủ lĩnh Tộc ăn thịt người thông đồng với nhau. Chuyện này thật sự không thể trách ta.”

Nam Tầm khóc lóc nói: “Ta không trách ngươi, ta trách A Mãng, tại sao anh ta lại là thủ lĩnh Tộc ăn thịt người!”

Nam Tầm vốn tưởng rằng đã có thể bịp bợm qua ải, lại không biết tên khốn khiếp nào đột nhiên kêu tên cô.

Cô đần độn bước qua, thấy A Hương đang dùng vẻ mặt khinh thường nhìn mình mà nói với mọi người: “A Khê hình như còn chưa ăn đâu. Thế nào A Khê, cô khinh thường dũng sĩ đã hy sinh vì đồ ăn đó à?”

Mày A Mãng nhăn chặt, hắn đột nhiên đi tới kéo tay Nam Tầm, có chút do dự nói: “A Khê vừa tới không lâu, còn chưa thích ứng được với phong tục của Tộc ăn thịt người chúng ta. Lần này cô ấy sẽ không ăn.”

A Hương cười lạnh: “A Mãng, anh không thể vì cô ta là người phụ nữ của anh mà bất công được. Ngày thứ hai A Hương tôi tới bộ lạc này đã gặp phải thực táng, lúc đầu tôi cũng không muốn, nhưng sao khi đó anh không để tôi không ăn?”

A Hương vừa dứt lời, A Báo đã bồi thêm: “Đúng vậy đó A Mãng, anh không thể thiên vị A Khê được. Cô ấy bây giờ đã là tộc nhân của Tộc ăn thịt người chúng ta, đương nhiên là phải làm quen với phong tục của chúng ta.”

Nam Tầm không muốn A Mãng khó xử, cô cũng muốn gật đầu đồng ý, nhưng bắt cô phải ăn thịt người thì cô thật sự không làm được.

A Mãng nghe A Hương nói xong liền trầm mặc nhìn các tộc nhân. Vẻ mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc, lập tức lấy một miếng thịt trên đống lửa của mình, không nói hai lời liền nhét vào miệng Nam Tầm.

Nam Tầm không ngừng lùi về sau, miệng ngậm chặt. Cô tội nghiệp nhìn A Mãng, lắc mạnh đầu với hắn, vẻ mặt vô cùng tủi thân. Nhưng A Mãng không dao động, một tay đã bắt được cằm ép cô há miệng.

Lúc này Nam Tầm thật sự sụp đổ. Nhưng càng làm cô khổ sở chính là, A Mãng vậy mà vừa nghe A Hương nói xong đã ép cô ăn thịt người. Nếu như hắn có thể ôn tồn dụ dỗ một chút cũng tốt, nhưng hắn lại không làm thế.

Lễ thực táng trang nghiêm như vậy lại làm cho A Mãng trở nên ít nói ít cười. Nam Tầm mang theo vẻ mặt chết lặng hé miệng, máy móc nhai miếng thịt người trong miệng.

Nhưng chỉ chốc lát sau, mắt cô đột nhiên loé sáng, không dấu vết khẽ liếc A Mãng. Đối diện với đôi mắt của người đàn ông, cô thấy được vẻ dịu dàng ẩn sâu dưới sự lạnh nhạt đó.

A Mãng đút cô ăn căn bản không phải thịt người, mà là thịt thú!

Nam Tầm muốn cười, nhưng cô vẫn nhịn lại. Cô đã nói mà, sao A Mãng có thể ép cô như thế được.

Chờ đến khi thực táng kết thúc, các tộc nhân liền cúi đầu thật sâu trước đầu người trên đống đá, rồi chôn hài cốt và đầu của dũng sĩ đó xuống đất.

Sau đấy, mọi thứ đều trở lại như cũ. Các tộc nhân bắt đầu xử lý đồ ăn săn bắt được để chuẩn bị cơm chiều cho mình, cứ như một màn máu me man rợ trước đó đều do Nam Tầm tự nghĩ ra.

Thịt nướng tối nay Nam Tầm ăn không nhiều, trận nôn mửa vừa rồi đã làm hư dạ dày của cô. Buổi tối, A Mãng ôm cô vào ngực, đặt bàn tay thô ráp ấn lên bụng cô xoa nhẹ.

“A Khê, bữa thực táng này có phải doạ em rồi không?” A Mãng hỏi, trong lời nói mang theo chút áy náy.

Nam Tầm bao bàn tay của mình lên tay hắn, ý bảo hắn không cần xoa nữa, rồi dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng nói: “A Mãng, em thật sự bị doạ rồi, cho nên một tháng tới anh đừng hôn em.”

A Mãng vốn cho rằng sẽ nghe được lời khéo hiểu lòng người gì đó:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.