Máy Bay Giấy

Chương 2: Chương 2




Edit: voi còi

”Thuần An, con đã xong chưa?”

Tiếng của Đổng mẫu từ dưới lầu truyền đến, Đổng Thuần An vội vàng phun bọt kem đánh răng trong miệng ra, lại súc miệng, đối với gương nhe răng cười, lúc nhìn đến chiếc răng nhỏ của mình, không cho là đúng nhíu mày một chút, cho dù tất cả mọi người đều nói chiếc răng nhỏ này của cô thật đáng yêu, nhưng cô lại không thích.

”Thuần An, rốt cuộc em đã xong chưa vậy?”

Tiếng của Đổng Thuần Tín cũng theo đó vang lên, so với thanh âm của Đổng mẫu còn kèm theo một chút không kiên nhẫn.

Vò vò chiếc khăn lông, vội vàng lau mặt, Đổng Thuần An mới bước ra phòng tắm, Đổng Thuần Tín cũng đã bước lên lầu .

”Xong rồi !”

Đổng Thuần An đeo ba lô lên lưng, nhìn thấy hắn cầm lấy hành lý của mình.

”Em phải nhớ mỗi ngày gọi điện thoại về nhà một lần, mẹ cũng có số điện thoại của Hoè Tư, nếu tìm không thấy em, nhất định mẹ sẽ lại đi làm phiền Hoè Tư. Em đấy, không cần mang thêm phiền toái đến cho Hoè Tư nữa, cùng lắm hắn chỉ có thể nhìn em một hòi thôi, kế tiếp hắn sẽ đi làm, chính em phải …… “

”Được rồi, được rồi, em đã nghe được.”

Thân là con út trong nhà cũng thật đáng thương, mặc dù cô đã trưởng thành, mọi người trong nhà vẫn đối xử với cô như đứa trẻ lên ba, ba cũng vậy, mẹ cũng không biết đã nói mấy trăm lần, ba người anh trai còn thay phiên nhau nói liên tục.

”Một mình em đi ra ngoài, cũng không thể để cho người trong nhà chờ đợi lo lắng, trong nhà chỉ có một mình em là con gái, mọi người đều thật lo lắng đấy!”

”Em biết, anh Hoè Tư cũng đã ở đó rồi, mọi người còn lo lắng cái gì?”

”Chính là lo lắng em mang thêm phiền toái đến cho Hoè Tư.”

Đổng Thuần Tín vỗ vỗ một chút lên đầu của cô, thuận tiện sinh ra hơn một cái xem thường.

”Hòe Tư lên Đài Bắc học đã nhiều năm, đã sớm có thể mặc kệ em, chỉ có em còn mặt dày gọi điện thoại đi nhờ cậy hắn, đừng tưởng rằng Hòe Tư đáp ứng sẽ không có chuyện gì, bài tập của hắn, công việc đều vội, không nhất thiết có thời gian cả ngày bảo bọc em.”

”Cho dù không thể giúp một tay cũng không sao, dù sao tự bản thân em cũng có thể giải quyết, em đã không còn nhỏ nữa rồi.”

”Không còn nhỏ liền có bộ dáng người lớn sao, đừng tưởng rằng lên đại học thì chính là người lớn, còn có rất việc phải học thêm.”

”Được rồi.” Đổng Thuần An cau mày đáp ứng.

Đổng Thuần An tân tân khổ khổ ( vất vả) thi đậu vào trường mà Vệ Hoè Tư đang, vì có thể cùng hắn ở một chỗ, làm cha mẹ đương nhiên họ biết tâm ý của con gái, bọn họ cũng tin tưởng có Vệ Hòe Tư ở đó, nhất định hắn sé giúp con gái an bài mọi thứ thoả đáng, nhưng mà lần đi này của cô, chẳng khác nào là đem nữ nhi giao đến trên tay của Vệ Hòe Tư, cảm giác cùng với gả con gái đi cũng không khác gì.

”Nghỉ đông và nghỉ hè con đều sẽ về.”

Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng là nhìn đến biểu tình của cha mẹ không muốn, hốc mắt của Đổng Thuần An vẫn rưng rưng.

”Về sau sẽ không ở trong nhà, làm sao có thể giống nhau đâu?”

Trên mặt Đổng mẫu toàn viết khổ sở.”Phải nhớ nếu rảnh rỗi nhất định phải gọi điện về nhà.”

Thật vất vả tạm biệt cha mẹ, do Đổng Thuần Tín đặc biệt đưa đến Đài Bắc, đến khi chạy vào trong nội thành, Đổng Thuần An mới thật sự hiểu bản thân sắp bước vào một cái giai đoạn cuộc sống hoàn toàn xa lạ bất đồng.

Nhưng cô cũng không lo lắng, bởi vì cô biết có Vệ Hòe Tư đang ở nơi này.

***

Ký túc xá là anh hai theo cô một buổi đến xem, Vệ Hòe Tư cũng ở gần đó, xe mới chạy đến phía dưới nhà trọ, Đổng Thuần An đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn.

”Hòe Tư, ngại quá, còn phiền toái cậu đi qua một chuyến.” Đổng Thuần Tín vừa thấy hắn đến liền luôn mồm nói lời cảm ơn.

”Không sao.” Vệ Hòe Tư không cho là mình có cơ hội cự tuyệt, dù sao hồi nhỏ tất cả đều là người của Đổng gia chiếu cố hắn, hiện tại Thuần An muốn lên Đài Bắc học, hắn có thể không hỗ trợ sao?

Hắn đi về phía xe của Đổng Thuần Tín, mở cốp sau ra, bên trong chất đầy hành lý.

”Thật giống như là chuyển nhà đi vậy, chỉ kém không đem giường trong nhà cũng chuyển đến đây.”

Đổng Thuần Tín nhìn đến đống vật phẩm để bên trong liền nhức đầu, tuy rằng thể lực hắn không sai, thế nhưng trời nắng nóng mà chuyển nhiều đồ như vậy cũng mệt chết người.

”Là mẹ muốn em mang.” Đổng Thuần An ở một bên bĩu môi nói.

”Đúng rồi, Hòe Tư, đây là chìa khóa dự bị, con bé mơ hồ kia thường thường quên trước quên sau, chìa khoá dự bị đưa cho cậu cầm, tránh cho ngày nào đó nó tìm không thấy chìa khóa về nhà, ít nhất còn có thể tìm cậu cầu cứu.”

Lấy chìa khoá nhà của em gái giao cho một người con trai khác cũng không phải là người nào cũng làm được, nhưng Hòe Tư không phải người khác, từ nhỏ Hoè Tư chính là người hầu nhỏ của Thuần An, mọi người Đổng gia tin tưởng thái độ làm người của Hoè Tư.

Hơn nữa, bọn họ cũng nhận định Hòe Tư, ai cũng không phản đối nếu hắn là con rể, thậm chí cầu còn không được đâu.

”Em mới không mơ hồ giống như mọi người nói đâu!” Đổng Thuần An mở miệng giải thích thay bản thân.

Cầm lấy chìa khoá Đổng Thuần Tín đưa qua, Vệ Hòe Tư tự nói với mình cái chìa khóa này cũng không phải như hắn tưởng tượng dùng để khóa lại chính mình như vậy, mặc dù hắn bị bất đắc dĩ phải tiếp nhận trách nhiệm chăm sóc cái phiền toái này, nhưng mà lúc này... Người bảo vệ Thuần An duy nhất chỉ có hắn, xảy ra chuyện những người khác cũng không có thể dính vào, trong thời gian ngắn nhất hắn phải dạy cô kỹ năng tự sống một mình.

”Hòe Tư, còn phải làm phiền cậu mang con bé làm quen hoàn cảnh một chút, ít nhất biết nơi nào có bán đồ ăn, đừng làm cho con bé chết đói là tốt rồi.”

”Được.” Vệ Hòe Tư gật gật đầu.

”Chính em cũng sẽ nấu này nọ a!” Đổng Thuần An có chút không phục oán giận nói.

”Đồ em nấu có thể ăn sao?” Đổng Thuần Tín cũng không cho rằng như vậy.

”Đương nhiên có thể ăn, tuy rằng không thể ăn, nhưng vẫn là có thể ăn a! Hơn nữa, ăn cũng không có người đi bệnh viện.”

Đổng Thuần An tuyệt không cảm thấy mất mặt, dù sao Vệ Hòe Tư cũng biết cô là người như thế nào, nếu như thổi phồng tài nấu nướng của bản thân, chỉ sợ hắn nghe xong cũng không tin tưởng.

Ba người cùng nhau đem mọi thứ chuyển lên lầu, Đổng Thuần Tín xác nhận mọi chuyện đều dàn xếp tốt lắm mới an tâm rời đi.

Vệ Hòe Tư lại mang theo Thuần An đến quán ăn vặt gần đó ăn cơm, Đổng Thuần An nỗ lực đem những lời hắn nói nhớ ở trong lòng, có mấy lần cô muốn nâng tay ôm lấy cánh tay của Vệ Hoè Tư, nhưng cô lại có chút chần chờ...

Dù sao bọn họ đã không phải là trẻ con nữa, hơn nữa cũng đã nhiều năm rồi cô không thật tốt xem qua hắn, hắn thay đổi thật nhiều, hôm nay hắn đã là một nam nhân không hơn không kém.

Mấy năm nay cô nỗ lực học tập chính là mong một ngày có thể đến Đài Bắc cùng với hắn, hiện tại giấc mộng thực hiện, nhưng khoảng cách giữa hai người tựa hồ không có một điểm kéo gần.

Nhưng mà cô không để ý, chỉ cần có thể vai kề vai tiêu sái ở một chỗ cùng hắn như vậy, cô cũng thỏa mãn rồi.

”Anh ở lầu bốn căn nhà trọ bên kia, nếu em muốn tìm anh thì... Thuần An, em nghe thấy anh nói chuyện sao?”

Vệ Hòe Tư nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy cặp mắt to ngập nước của cô đang nhìn chằm chằm vào bảng hiệu kem xoài.

”Muốn ăn kem sao?”

”Có thể chứ?” Cô cẩn thận hỏi.

”Sauk hi ăn cơm nước xong mới có thể ăn kem.”

Vệ Hòe Tư vẫn không quên quy củ cũ.

”Được.” Trên mặt Đổng Thuần An xuất hiện tươi cười, chiếc răng nhỏ cũng lộ ra.

Vài năm nay Đổng Thuần An thật sự thay đổi không ít, da thịt trắng nõn mềm mại như nước tuỳ thời đều lộ ra sắc hồng mềm mượt, đương nhiên khuôn mặt tròn trịa năm đó cũng đã biến thành mặt trái xoan, thời điểm không cười còn có vài phần dáng dấp mỹ nhân dịu dáng, nhìn thế nào, thì cô đều là một cô gái xinh đẹp.

Ăn mỳ thịt bò xong rồi, Đổng Thuần An đã no hơn phân nửa rồi, nhưng vẫn là rất muốn ăn thêm một chén kem xoài a, nhìn ánh mắt chờ đợi kia của cô, Vệ Hòe Tư còn có thể làm gì, chỉ phải gọi tới một chén cùng nhau ăn với cô.

”Anh còn có thể quay về sao?” Đổng Thuần An thỏa mãn ăn kem, một mặt hỏi.

Từ vài năm trước sau khi Vệ gia gia qua đời, Vệ Hòe Tư cũng không quay lại trấn nhỏ, cảm giác như là muốn ở lại Đài Bắc định cư.

”Sẽ không.”

”Anh rất thích ở nơi này có phải hay không?”

Cô nhìn ra được Vệ Hòe Tư có chút bất đồng, nhưng lại không thể nói rõ nơi nào không giống, hắn để tóc hơi dài một chút, không giống khi trung học để tóc húi cua, thoạt nhìn có chút thời thượng (mốt), tựa như trong lòng cô suy nghĩ người Đài Bắc giống nhau, cô luôn luôn lo lắng có ngày đi ở trên đường có gặp thoáng qua hắn lại hoàn toàn không nhận ra hắn, cho nên cô mới liều chết liều sống muốn lên Đài Bắc học, bây giờ ngồi ở trước mặt hắn, cô đã có chút hoang mang.

”Sau khi đi lính (nhập ngũ) về anh còn phải ở chỗ này làm việc.”

Theo hiện thực mà nói mà nói, hắn ở Đài Bắc phát triển đích xác tốt hơn so với ở quê hương nhiều, chờ học xong hắn sẽ đi làm lính, sau khi xuất ngũ công việc cũng đã có sắp xếp, trấn nhỏ đã sớm không còn là nhà của hắn.

”Vâng, em đã hiểu.”

Đổng Thuần An gật gật đầu, nếu về sau Vệ Hòe Tư muốn lưu lại sống ở nơi này, cô cũng muốn tiếp tục ở lại thành thị này.

”Mọi người sẽ thích ứng hoàn cảnh, em nghĩ em cũng có thể thích ứng nơi này.”

”Em phải sớm một chút thích ứng mới được.”

Vệ Hòe Tư lo lắng là sau này trong cuộc sống của hắn lại nhiều thêm một phần trách nhiệm, hắn đã có năm năm không đảm đương công việc này, hắn cũng đã mau quên cái cảm giác làm người bảo vệ của cô không sai biệt lắm.

Đổng Thuần An đang muốn mở miệng, một bên đột nhiên truyền đến tiếng kêu.

”Hòe Tư!”

”Học trưởng!”

Vài người nam nữ đồng thời xuất hiện.

Vệ Hòe Tư mang theo siêu cấp tiểu mỹ nữ cùng nhau ăn kem tại đây chính là một tin tức lớn, nhất định ngày mai trong sân trường đầy đất đều là tâm hồn thiếu nữ vỡ vụn, tuy rằng sớm có nghe nói Vệ Hoè Tư không ngừng có bạn gái, nhưng đây chính là lần đầu hắn mang theo bạn gái công khai thể hiện thái độ.

Thấy bọn họ đi lại, Vệ Hòe Tư gật gật không nói thêm cái gì.

”Bọn họ là ai?” Đổng Thuần An nhỏ giọng hỏi.

”Là những học trưởng (cách gọi tôn trọng những người học cùng trường khoá trước) và học tỷ sau này của em.” Hắn hếch mày lên đối với nàng nói.

Cảm giác ý tứ có chút hù dọa, như là đang nói cho cô biết về sau xung quanh cô sẽ toàn là người như thế, cô nên thích ứng cho thật tốt.

”Người đẹp này là ai a?”

Trong đó một gã nam sinh vừa nhìn đến Đổng Thuần An liền hai mắt phát sáng, cô gái này là cực phẩm nhân gian a, một đôi mắt to hơn nữa lông mi thật dài, trên mặt không cần dùng đồ trang điểm nên có vẻ trắng mịn trong suốt, môi hơi hơi phiếm hồng, đặc biệt là khi cô hướng mọi người gật đầu nhe răng cười sẽ lộ ra chiếc răng nhỏ, càng làm cho người ta cảm thấy cô siêu cấp đáng yêu.

”Đây là em gái cùng quê với tôi, về sau là học muội, tôi mang cô ấy đến đây thích ứng hoàn cảnh.”

”Học trưởng, anh mang em gái đến ăn kem a, thật là bất công, anh cũng chưa từng mang chúng em đến đây ăn kem.” Một nữ sinh hơi mập mạp nũng nịu yếu ớt oán trách.

”Người ta đương nhiên là thiên vị a, là 'em gái nhỏ' thôi.” Một người khác nói tiếp theo, còn cố ý đem ba chữ “em gái nhỏ” nhấn mạnh.

”Em gái tên gọi là gì? Về sau nhất định học trưởng sẽ bảo vệ em!” Nam sinh vỗ ngực cam đoan.

”Em tên là Đổng Thuần...”

Không đợi cô đem tên của bản thân nói ra, Vệ Hòe Tư liền đứng lên.

Hắn chính là không hy vọng Thuần An cùng những người này có dính dấp gì, nhất là hắn nhìn ra được có vài cái nam sinh ánh mắt đối với cô tràn ngập hứng thú, đột nhiên hắn bắt đầu sinh ra một loại cảm xúc kỳ quái là muốn đem Thuần An giấu đi.

Nói đến điều này cũng thật sự mâu thuẫn, nếu hắn không thích làm người bảo vệ của Thuần An, nhưng mà thời điểm đối mặt với cô, hắn giống như là chuẩn bị các trang bị để bắt đầu công việc, chỉ biết một cách tư nhiên mà sinh ra cái lại phản ứng này.

”Ăn xong chưa? Còn muốn đi mua một số thứ khác, bọn mình đi trước, tạm biệt!”

Mọi người một mặt ngượng ngùng nhường đường, nhìn Vệ Hòe Ti đem tiểu học muội xinh đẹp mang đi.

”Thật là em gái sao?”

Nhìn hai người kia đi gần sát nhau mặc dù không có tay ôm thắt lưng, nhưng mà không khí lại cũng không phải đơn thuần như vậy, đáy lòng mỗi người đều xuất hiện nghi hoặc.

”Xin nhờ! Mình mà có em gái đáng yêu như vậy, sớm mang lên, hai người bọn họ làm sao có thể sẽ có nhiều trong sạch!” Một nam sinh vẻ mặt không tin nói.

”Hừ! Người ta nhìn có được hay không vẫn là vấn đề đi, bạn cho là ngươi muốn đem người ta là có thể đem được hay sao a, bạn cũng không phải Vệ Hòe Tư.”

Không để ý hai người cãi nhau, những người khác nhìn đôi kim đồng ngọc nữ rời đi không hiểu ra sao.

”Nhưng mà thoạt nhìn bọn họ không giống như là người yêu.”

”Cái gì tình anh, tình em, anh kết nghĩa, em kết nghĩa, đến cuối cùng đều là tình nhân!” Một người hận đời quăng ra một câu.

”Điều này cũng đúng, xem ra tiểu học muội này không ai dám đuổi theo đi.”

”Vậy cũng không nhất định, chỉ cần không kết hôn mọi người luôn luôn có cơ hội thôi!” nam sinh nhìn trúng Đổng Thuần An thế nhưng lại nóng lòng muốn thử.

”Bạn ấy a, tỉnh lại đi! Cùng so với Vệ Hòe Tư, trước tiên hãy xem lại cân lượng của bản thân đi, người ta không chọn hắn, cũng không chọn đến bạn đâu.”

*****

Đổng Thuần An đem quần áo cất vào thật tốt, lần đầu tiên giặt quần áo, quả thực đem quần áo đều nhuộm màu hết, giặt một bộ quần áo màu trắng và màu đỏ cùng nhau, kết quả biến thành màu hồng... Quên đi, dù sao cửa sổ phòng tắm có chút rỉ nước, liền lấy quần áo thô đến thấm nước.

Thay đổi bộ quần áo, cô quyết định ra ngoài đi dạo phố, đi mua vài bộ quần áo, miễn cho mấy ngày nữa chỉ còn một bộ quần áo để mặc.

”Hi! Đổng Thuần An, cậu muốn đi đâu?”

Gọi cô lại là Tưởng Mĩ San ở phòng bên cạnh, tuy rằng không học cùng khoa với cô, nhưng học sinh cũng đến từ nơi khác hai bên luôn tương đối dễ dàng nhận thức tình hình với nhau, qua vài lần cãi vã đánh nhau, sau đó lại nói chuyện mấy lần, hai người cũng có thể ở chung.

”Mình muốn đến phụ cận đi dạo, thuận tiện mua vài bộ quần áo, mình không cẩn thận khiến quần áo bị nhuộm màu hết rồi, vài bộ đều bị hỏng hết rồi, cho nên phải đi mua vài bộ trở về, bằng không qua vài ngày nữa mình cũng sẽ không có quần áo để mặc.”

”Nha, mình cũng vậy nha, mình và bạn cùng đi nhé.”

”Được.” Có người cùng nhau dạo phố cũng không sai, Đổng Thuần An gật gật đầu.

Đầu tiên hai người chạy đi uống hai cốc nước sau đó mới đi đến cửa hàng quần áo, trong cửa hàng mới khai trương Tưởng Mĩ San tiêu không ít tiền, rất giống như không cần tiền ôm một đống lớn quần áo về nhà.

Một hồi về đến chỗ ở, hai cô gái liền cùng nhau thử mặc những bộ đồ mới vừa mua về.

”Thực không hiểu được bạn ăn gì đó đều đã chạy đi đâu, mình cũng không ăn nhiều a, vì sao không gầy giống như bạn vậy?”

Tưởng Mĩ San đang so quần áo với cô, không khỏi muốn ai oán cha mẹ sinh thể chất dễ béo cho cô.

”Bạn cũng không béo a.”

”Nhưng là đứng ở bên cạnh bạn, mình giống như là chỉ bà trư.”

”Làm sao a?”

Đổng Thuần An cười cười, đem lon đồ uống đưa cho cô.

”Cám ơn bạn vừa mới mời mình ăn cơm.”

”Bạn cũng mời mình uống đồ uống.”

Tưởng Mĩ San cũng không để ý, dù sao trong nhà cũng cung cấp tiền cho cô rất tốt, cô mới không để ý bát mỳ thịt bò kia.

”Đúng rồi, thời điểm bạn mới chuyển đến, mình nhìn thấy có cái nam nhân giúp bạn chuyển nhà đúng không?”

”Bạn gặp người kia hẳn là hàng xóm lớn lên từ nhỏ cùng mình rồi.”

”Vệ Hòe Tư?”

”Đúng rồi, bạn cũng biết tên của anh ấy a?” Vệ Hòe Tư giống như ở trong trường học rất có tiếng.

”Đương nhiên, ai chẳng biết hắn a! Hiện tại hắn đang học nghiên cứu sở trong trường của chúng ta đúng không?”

”Đúng vậy, sang năm anh ấy tốt nghiệp sẽ đi làm lính. Hồi nhỏ mình đều đi theo anh ấy, hiện tại tới chỗ này học, người nhà mình mới có thể nhờ anh ấy đến hỗ trợ giúp đỡ mình.”

”Thật tốt, mình cũng hi vọng có một anh chàng đẹp trai như vậy cùng mình lớn lên. Bạn có biết ở trong trường học Vệ Hoè Tư rất nổi tiếng không?”

Tưởng Mĩ San vào trường học không lâu cũng đã nghe thấy mọi thứ về vị đại tài tử kia.

”Không rõ lắm, tuy rằng hồi nhỏ bọn mình thường ở cùng một chỗ, nhưng mà anh ấy lên Đài bắc học cũng đã nhiều năm, sau khi Vệ gia gia qua đời anh ấy cũng rất ít trở về, nếu không phải mình cũng thi vào trường này, căn bản không có cơ hội nào gặp lại anh ấy.”

Kỳ thực xa cách vài năm nay, cô đã cảm thấy Vệ Hòe Tư có chút xa lạ , trên người hắn có hơi thở của người thành thị nhiều hơn một chút, khiến cho cô cảm thấy bản thân có chút dáng vẻ quê mùa.

”Mọi người sẽ thay đổi, vài năm không gặp anh ấy, anh ấy thực sự thay đổi rất nhiều, có lẽ là ở trong thành thị lâu rồi, cảm giác không quá giống nhau.”

”Ở lâu sẽ thay đổi hình thức, mình còn tưởng rằng hắn là người Đài Bắc đấy.” Tưởng Mĩ San có chút kinh ngạc.

”Đứng ở bên cạnhanh ấy, cuối cùng mình cảm thấy bản thân thật quê mùa già nua.”

”Bạn nói bạn quê mùa già nua vậy mình làm sao bây giờ? Bạn nói một câu đều là tiêu chuẩn tiếng quốc ngữ, nếu là không nói, ai sẽ biết bạn là người bên ngoài a, như mình nói chuyện vẫn cón khẩu âm miền nam nha! Mình cũng không biết người miền nam có cái gì quá mất mặt, chính là ngày hôm qua mình nghe được có đồng học vụng trộm bảo mình là hợp muội (từ này thì mình chịu không hiểu nghĩa lắm, tiếng trung nó là台妹, ai biết chỉ mình với nhé!), còn cười mình mặc quần áo thật tầm thường, thiếu chút nữa là mình tức chết! Bằng không hôm nay làm sao mình lại mua một đống quần áo như vậy.”

Nhắc tới đến việc này, Tưởng Mĩ San nhịn không được phát hoả.

Dù sao cô cũng đến từ miền nam, nói chuyện lại có chút ngôn ngữ Đài Loan, so với các bạn học khác lớn lên ở thành thị, nhưng cô cũng khó chịu cái loại khinh miệt giọng nói này, nói như thế nào thì ở miền nam Tưởng gia cũng là thế gia vọng tộc (gia đình giàu có và uy tín)tương gia ở nam bộ cũng là có uy tín danh dự nhà giàu nhân gia.

Có thể chính là như vậy, Tưởng Mĩ San mới đặc biệt thích cùng ở một chỗ với Đổng Thuần An, cô ấy tính tình rất tốt, đều là người bên ngoài giống nhau, tự nhiên có thể nhận thức tâm tình của cô.

”Thực sự hôm nay bạn mua không ít.”

Đổng Thuần An nhìn một đống quần áo của cô, tuy rằng người nhà đối với cô rất hào phóng, nhưng cô cũng không có nhiều tiền như vậy để mua quần áo.

”Về sau nếu bạn thiếu quần áo gì thì mượn của mình mà mặc, không sao đâu, mình chỉ sợ bạn mặc vào sẽ bị rộng thôi. Mình tính toán qua vài ngày nữa đi mua cái máy giặt, bạn muốn giặt quần áo thì qua đây chúng ta cùng nhau giặt.”

Tính tình Tưởng Mĩ San từ trước đến nay rất ngay thẳng phóng khoáng.

”Bạn đối tốt với mình như vậy, mình phải đền đáp như thế nào đây? Đúng rồi, về sau quần áo của bạn cứ để lại, mình giặt giúp bạn, cũng sẽ phơi luôn được rồi... Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ, nếu bạn có chuyện gì cần mình giúp thì cứ nói với mình một tiếng.”

Có máy giặt là không thể tốt hơn a, nhưng mà chủ yếu là có đi có lại, cô cũng không thể không công chiếm tiện nghi của Tưởng Mĩ San.

”Rất đơn giản a, nếu bạn có cơ hội đi ra ngoài cùng Vệ Hoè Tư, liền cho mình đi cùng với, mình cũng thích ngắm thấy trai đẹp a!”

*****

”Đây là Mĩ San, cô ấy ở phòng bên cạnh phòng em.”

Trên thực tế Đổng Thuần An thật sự không có lý do gì đi tìm Vệ Hòe Tư, nên biết đến cô đều biết, nơi nào có thể mua thuận lợi, nơi nào có siêu thị, nơi nào có bưu điện, Vệ Hòe Tư đều nhắc đến với cô, nếu không phát sinh chuyện gì lớn, cô còn không biết có cái lý do gì để có thể gặp hắn.

Nhưng mà Tưởng Mĩ San mạnh mẽ giựt dây, cô đành phải kiên trì đi đến dưới lầu nhà trọ của Vệ Hòe Tư, bấm điện thoại nhà hắn, chỉ chốc lát sau vị đại gia này liền xuống lầu, tóc của hắn có chút hỗn độn, giống như vừa mới rời giường không lâu.

Trước tiên giới thiệu Tưởng Mĩ San, thấy hắn và Tưởng Mĩ San gật gật đầu, tiếp theo giống như không có gì để nói, Đổng Thuần An thấy bộ dáng hắn vừa tỉnh ngủ hỏi câu:

”Anh đang ngủ có phải hay không?”

”Không sao, anh cũng nên dậy rồi.”

Vệ Hòe Tư gãi gãi đầu, thoải mái duỗi người, sau đó nói với Tưởng Mĩ San: “Em là hàng xóm của Thuần An, về sau liền phiền em chiếu cố cô ấy một chút.”

”Đâu có!” Đứng nói chuyện gần với trai đẹp như vậy, tim của Tưởng Mĩ San đập nhanh đến một trăm lần, bản thân Vệ Hòe Tư so với tưởng tượng của cô còn muốn cao hơn rất nhiều, hơn nữa quá đẹp trai.

”Em đã ăn cơm chưa?” Vệ Hòe Tư rất tự nhiên quan tâm tới vấn đề ba bữa cơm của cô.

”Bọn em vừa mới đi ăn kem, còn chưa có ăn cơm.”

Tưởng Mĩ San trả lời thay cho Đổng Thuần An, nghĩ rằng sau đó nói không chừng còn có cơ hội cùng đi ăn bữa tối với trai đẹp.

Nào biết nói vừa xong, lập tức bị Đổng Thuần An cho một ánh mắt xem thường, giọng của Vệ Hòe Tư có chút nghiêm khắc nói:

”Không phải đã từng nói với em trước khi ăn cơm không được ăn linh tinh sao?”

”Thời tiết thật nóng mà!” Đổng Thuần An có vẻ có chút bối rối, vụng trộm véo vào tay của Tưởng Mĩ San.

”Là em cầu xin bạn ấy đi ăn cùng em.” Tưởng Mĩ San vội vã nói giúp.

”Anh đi lên lầu thay quần áo, sau đó cùng đi ăn cơm, Mĩ San cũng đi cùng luôn.”

”Tốt, tốt.” Tưởng Mĩ San quả thực cầu còn không được, liền đáp ứng.

Nhìn Vệ Hoè Tư đi lên lầu, Tưởng Mĩ San xoay người nắm giữ hai tay Đổng Thuần An, chỉ kém không có thét chói tai ra tiếng.

”Oa! Anh ấy nhìn thật đẹp trai nha!”

”Vậy sao?” Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Đổng Thuần An cũng tán thành lời của cô, mỗi lần cô gặp Vệ Hoè Tư đều tránh không được tim đập rộn lên.

Cửa sắt nhà trọ một lần nữa bị mở ra, một cô gái trẻ ăn mặc rất mốt đi ra, tuổi tác so với các cô lớn hơn một chút, ăn mặc thập phần hợp thời, vừa thấy các cô thì chủ động cười nói.

”Nhất định em là em gái của Hoè Tư, đúng không?”

”Ách... Xin chào.” Đổng Thuần An có chút không biết làm sao, không biết vì sao cô gái này lại nhận biết cô.

”Quả nhiên giống như anh ấy nói đáng yêu như vậy, ánh mắt ngập nước. Hòe Tư nói anh ấy lo lắng một mình em ở Đài Bắc không có làm quen được bạn tốt, xem ra em đã quen được bạn mới, như vậy anh ấy cũng có thể yên tâm. Nhưng mà chị nói cho các em biết, con gái quan trọng nhất là tìm đến bạn trai, có bạn trai bảo vệ, lên núi xuống biển cũng không thành vấn đề, tùy thời điện thoại gọi một cuộc có thể lái xe đón đưa mới thuận lợi! Đúng rồi, em mới đến Đài Bắc chắc là có nhiều nơi em không quen đi, có chuyện gì tìm chị cũng được, chị cho em số điện thoại của chị, có vấn đề tùy thời có thể tìm chị, em gái của Hoè Tư cũng là em gái của chị...” Cô gái mở ví da ra, lấy ra giấy bút, viết xuống số điện thoại của bản thân.

Đổng Thuần An và Tưởng Mĩ San nhìn nhau, đi theo cẩn thận hỏi: “Xin hỏi chị là...”

”Ta là …… “

”Quế Nghi!”

Vệ Hòe Tư đi xuống lâu, vừa khéo thấy này một màn.”Em đang làm cái gì?”

”Em chép số điện thoại của em cho em gái của anh.”

La Quế Nghi cầm giấy trong tay nhét vào trong tay của Đổng Thuần An, “Có vấn đề tìm chị giúp đỡ, lúc nào đều được.”

”Nha... Cám ơn.”

Đổng Thuần An có chút xấu hổ tiếp nhận giấy, dùng ánh mắt hỏi hỏi Vệ Hòe Tư, thấy hắn nhún nhún vai không tỏ vẻ ý kiến gì mới bỏ vào trong túi.

Đợi sau khi La Quế Nghi rời đi, Vệ Hòe Tư mới nói:

”Đi, đi ăn cơm.”

Đôi lời của ed: sau khi làm đến doạn này tự dưng ta nghĩ liệu Vệ Hoè Tư có còn sạch hay là đã lăng nhăng rồi?? Có vẻ hắn thích Thuần An nhưng tình cảm còn chưa rõ. Ta thì ta thích sạch sẽ chút, nếu VHT bẩn rùi tự dưng thấy mất hứng nha….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.