Máy Bay Giấy

Chương 3: Chương 3




Edit: voi còi

Bạn có thấy gì không?”

Sau khi ăn cơm xong, như thường lệ Đổng Thuần An đi đến phòng Tưởng Mĩ San, bởi vì trong phòng cô có TV; hai người con gái trẻ tuổi trừ bỏ đọc sách, ngủ, cơ hồ đều ngấy ở cùng nhau, nói rõ đã trở thành bạn bè.

”Nhìn đến cái gì?”

Đổng Thuần An lật xem tạp chí thời trang mà Tưởng Mĩ San mới mua, không hiểu ngẩng đầu hỏi.

”Cái túi xách của cô gái kia a.”

Ánh mắt của Tưởng Mĩ San sắc bén, chỉ là thoáng nhìn liền nhìn được cái gì đó không nên xem.

”Bạn nói chị Quế Nghi sao?”

”Gọi chị cái gì a, bất quá cô ta chỉ hơn bốn tuổi mà thôi.”

”Nhưng mà vẫn hơn tuổi của chúng ta mà.”

”Quên đi, mình nhìn thấy trong túi La Quế Nghi có bao cao su, mình đoán hai người bọn họ có một chân ( người yêu, bồ bịch).”

Lời của Tưởng Mĩ San giống như quả bom nổ tung trong đầu của Đổng Thuần An, căn bản là cô không nghĩ tới Vệ Hòe Tư cùng La Quế Nghi sẽ là một đôi, tuy rằng Vệ Hòe Tư không có giải thích, nhưng hắn cũng không phủ nhận La Quế Nghi là từ chỗ ở của hắn rời đi, hắn chỉ nói La Quế Nghi là bạn của hắn, nhưng điều này cũng không tỏ vẻ sẽ không phải là bạn gái.

Vậy cô nên làm cái gì bây giờ? Dù sao cô cũng không thể nào nghĩ tới Vệ Hòe Tư sẽ có bạn gái? Cho nên... Cô không thể giống như trước đây ỷ lại vào hắn không chịu buông tha? Nếu như Vệ Hòe Tư thực sự có bạn gái, vậy cô tính đuổi theo bước chân của hắn thì như thế nào, trừ bỏ đứng ở phía ngoài xa xa nhìn hắn, có phải cô nên bắt đầu nhận rõ vị trí của bản thân ở trong lòng hắn?

”Ai sẽ không có chuyện gì chạy đến chỗ ở của nam nhân a? Nói rõ La Quế Nghi là bạn gái của hắn a! Nếu không làm sao có thể thoải mái ra vào? Hơn nữa ngay cả chuyện của bạn cô ta đều hiểu được, còn nói em gái của Hòe Tư cũng là em gái của chị, một bộ nhận thức đã là chị dâu.”

Tưởng Mĩ San bắt chước thần thái lúc La Quế Nghi nói chuyện nói xong.

”Mình không biết...”

Tuy rằng ngoài miệng Đổng Thuần An không thừa nhận khả năng này, nhưng trong lòng cũng đã xác nhận. Tại đây trong thành thị biến hóa rất nhanh này, mỗi ngày đều có tình yêu mới sinh ra, chẳng qua mới khai giảng một tháng, các bạn học cùng lớp cũng đã thân nhau, ngày hôm qua còn công khai tỏ vẻ hai người vừa ở cùng một đêm, sau khi rời đi gia đình, mọi người giống như là bỗng chốc tự do lên, nguyên bản cấm kỵ tựa hồ không lại nghiêm trọng như vậy, nam nữ hoan ái trở nên thật bình thường, cho dù tác phong lớn mật không bị cản trở cũng có thể giành được nói không uổng công tuổi trẻ.

Vệ Hòe Tư sống ở đây đã nhiều năm, hắn làm sao có thể qua ngày một mình đây? Muốn hắn không nói chuyện tiểu luyến ái cũng không tránh khỏi quá ép buộc làm khó người khác .

”Xem bộ dáng của bạn một bộ tan nát cõi lòng.”

Tương Mĩ San nhìn ra được tâm sự của cô gái trẻ sắm vai em gái nhỏ trước mắt mắt này, tuy rằng ngoài miệng Thuần An không đề cập qua ý nghĩ đối với Vệ Hòe Tư, thế nhưng cô lại thực sự rất rõ ràng, chỉ cần nhìn hình thức hai người ở chung, cô có đủ hiểu biết địa vị của Vệ Hòe Tư ở trong lòng Thuần An.

Mặc kệ là ăn cơm, mua này nọ, đi chỗ nào, cô đều có thể bản thân tự làm chủ, nhưng mà một khi có Vệ Hòe Tư ở đó liền không giống nhau, mỗi lần Thuần An làm một chuyện gì đều nhìn xem thái độ của Vệ Hòe Tư trước, như vậy nói rõ trong lòng cô để ý Vệ Hòe Tư, mới khắp nơi hỏi ý kiến của hắn.

”Nào có a!” Đổng Thuần An cũng không muốn thừa nhận tâm ý của bản thân.

”Quên đi, vĩnh viễn đều đảm đương em gái nhỏ của người ta cũng đủ đáng thương .”

”Như vậy cũng không có gì không tốt a.”

”Bạn cảm thấy tốt là tốt rồi. Kỳ thực lời nói của La Quế Nghi cũng rất chính xác, tuy rằng mình không cần thiết tìm cái nam nhân làm lái xe, nhưng mà mình cũng thật muốn tìm một người bạn trai.”

”Vậy bạn phải thật cố gắng lên.”

”Mình biết trong lòng bạn có sở thuộc, nhưng mà Vệ Hòe Tư đã có người, vì sao bạn không dứt khoát hết hy vọng đi? Trong trường học cũng có vài chàng trai đối với bạn như hổ rình mồi, ngày mai mình sẽ tung tin tức ra ngoài, cam đoan sẽ khiến cho bạn bị kêu oa oa.”

”Đừng náo loạn, mình không có hứng thú.”

Tâm tình Đổng Thuần An đã rơi xuống đáy cốc.

”Mẹ của bạn sinh khuôn mặt xinh đẹp cho bạn, bạn không thừa dịp tuổi trẻ lợi dụng ưu thế bản thân cho tốt, chẳng lẽ phải đợi già đi, mặt đều nhăn nheo mới oán thán sao?”

”Mình cảm thấy như bây giờ cũng tốt lắm.”

”Mới không tốt a!”

Tưởng Mĩ San lắc đầu:

”Yêu đương có thể biến hầu gái thành nữ nhân chân chính, người nói qua yêu đương tự nhiên sẽ phát ra ý vị thành thục, chẳng lẽ bạn muốn cả đời chỉ làm em gái nhỏ đáng sao? Mặc kệ bạn có tìm được chân mệnh thiên tử hay không, nhưng bạn có thể bắt đầu thay đổi bản thân, có lẽ như vậy cũng có thể thay đổi suy nghĩ của Vệ Hòe Tư đối với bạn.”

Đổng Thuần An không thể không thừa nhận lời nói của Tưởng Mĩ San có vài phần có lực thuyết phục, nhưng cô cũng không có dao động, có lẽ cả đời này cô chỉ có thể làm em gái của Vệ Hòe Tư, nhưng mà cô yêu cầu cũng không nhiều a, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, có thể cùng hắn trò chuyện, cô còn có cái gì phải so đo đây? Cô cũng không cần phải đem hắn chiếm làm của riêng.

Đúng! Cô không thể ích kỷ như vậy, đem ảo tưởng của bản thân cứng rắn khoác lên người Vệ Hòe Tư, như vậy quá mức ích kỷ.

Vệ Hòe Tư nói qua hắn không nghĩ làm chú rể, như vậy tỏ vẻ nữ nhân khác không nhất thiết có thể làm cô dâu của hắn, cô muốn chính là có một vị trí có thể lẳng lặng chờ đợi ở bên người hắn mà thôi, trước đây khi mà cô quyết định đến nơi này học, cũng đã nhận rõ bản thân không có đường lui nữa rồi.

Cô đều ảo tưởng có thể ở cùng với Vệ Hòe Tư cả đời, nếu cô chưa cùng đến Đài Bắc, tình huống có lẽ còn có cái biến hóa khác, nhưng mà cô thật sự theo tới đây, ở trấn nhỏ tất cả mọi người biết cô thì vào cùng một trường đại học với Vệ Hòe Tư, vì có thể cách hắn gần một điểm, mọi người đều nhận định bọn họ sẽ ở cùng một chỗ, thậm chí người nhà thông báo cho Vệ Hòe Tư rằng cô thi đậu vào trường đại học này, cầu xin hắn chăm sóc cô nhiều hơn, hắn cũng không có cự tuyệt, điều này ở trong mắt những người khác càng tăng thêm mấy phần hai người tương lai nhất định có khả năng phát triển.

Thời điểm làm tất cả mọi người nhận định bọn họ là một đôi, cô còn có thể một mình trở về trấn nhỏ sao? Cô đã không có đường thối lui, mặc dù cô không tiếp thu vì bản thân có thể thắng được của tâm hắn, nhưng cô chỉ cầu có thể cùng hắn một chỗ trong thành thị này mà thôi, để cho cô như vậy đi.

*****

Tuy rằng Đổng Thuần An không muốn dính dấp gì với các nam sinh khác, nhưng những người khác cũng không nghĩ như vậy.

Trải qua sự tuyên truyền mạnh mẽ của Tưởng Mĩ San, bí ẩn của cô và Vệ Hoè Tư cũng bị công khai, tất cả ong bướm cũng đi theo xuất hiện nhiều hơn.

”Đổng Thuần An, có muốn đi xem phim không?”

”Đổng Thuần An, bên cạnh trường học mới khai trương một quán ăn rất ngon nha, có muốn đi ăn xem sao không?”

”Đổng Thuần An, chủ nhật này chúng ta muốn đi hái dâu tây, anh chở em đi có được hay không?”

”Không cần, cám ơn!”

Nhưng lời đáp lại của cô cũng không tính lạnh nhạt, cho nên mọi việc mời mọc như thế vẫn cứ không ngừng, không có người sợ bị cự tuyệt, dù sao loại cự tuyệt này cũng không tính là khó coi, đầu năm nay điều thứ nhất của thủ tục tìm bạn gái chính là không biết xấu hổ! Chân thành sở tới kiên định, phóng tầm mắt nhìn lại nhân số theo đuổi của cô cũng không ít a, cho nên hẳn là thêm sức lực.

”Thực không hiểu đến cùng bạn chọn cái gì?”

Tưởng Mĩ San nhìn một đám như đội cảm tử từng người đưa ra lời mời, lại một đám mất hứng mà về, bên trong cũng không thiếu mặt hàng tốt, chính là không gặp được cô gái này gật đầu.

”Vậy bạn lại đang chọn cái gì đây?”

Đổng Thuần An hỏi lại cô.

”Bạn cũng không phải là không có người theo đuổi a.”

”Xin nhờ, miễn bàn mấy cái kẻ lỗ mãng kia đi!”

Tuy rằng Tưởng Mĩ San cô là đài muội đến từ miền nam, nhưng cô cũng không suy bại đến mức cùng với đài khách làm bạn a! Cái kia đài khách mới lên học đại học liền nhuộm tóc vàng choé muốn theo đuổi cô ư? Không có cửa đâu!

”Bạn đều kén chọn như vậy còn nói mình...”

”Đợi lát nữa đi cùng mình đến khu phía đông đi dạo đi.”

”Được, nhưng mà mình nghĩ đi về trước một chút.”

”Được.”

Tưởng Mĩ San cũng muốn trở về thay đổi bộ quần áo.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu to kêu hai người ngừng bước chân, một gã nam sinh thở hổn hển chạy tới chỗ các cô.

”Tưởng Mĩ San, bạn muốn đi đâu?”

Nói chuyện là tiểu Trần học cùng khoa với Tưởng Mĩ San, vóc người không cao không lùn, bộ dạng không đẹp không xấu, nếu nhìn theo bề ngoài thật ra rất dễ dàng bị người xem nhẹ, cũng may tính cách của hắn hoạt bát, thích hoà mình cùng mọi người, trọng điểm ở chỗ tiểu Trần cũng là một trong những người theo đuổi Đổng Thuần An.

”Về nhà a.”

Tưởng Mĩ San biết lời nói của hắn là ý không ở trong lời.

”Mình và hai bạn đi cùng nhau đi.”

Tiểu Trần mong muốn dựa vào điều này để đến gần, lúc này hắn quyết định không biết xấu hổ đến cùng, hắn cũng không tin không đánh được vào trong cuộc sống của Đổng Thuần An, hơn nữa Tưởng Mĩ San là bạn tốt của Đổng Thuần An, có tầng này quan hệ này, tin tưởng Đổng Thuần An cũng sẽ không thể rất cự người ngàn dặm ở ngoài.

”Làm chi theo chúng ta cùng nhau đi? Bạn không có việc gì làm a!”

Tưởng Mĩ San không khách khí hỏi.

”Chính vì không có việc gì làm mới phải làm hộ hoa sứ giả a! Bảo vệ hai đóa hoa xinh đẹp như hai bạn thế nhưng là đại sự rất trọng yếu đấy.”

Liền tính Tưởng Mĩ San không thể tính là cái gì hoa, nhưng ít ra là phụ nữ, được người khen ngợi hẳn là sẽ rất cao hứng.

”Bạn không cần quấn quít lấy chúng mình đâu.”

Tưởng Mĩ San cau mày nói.

”Sao bạn lại nói như vậy? Đổng Thuần An đều không có phản đối.”

Nói xong, tiểu Trần hướng Đổng Thuần An làm cái mị nhãn khiến người ta buồn nôn.

Đổng Thuần An lập tức dời ánh mắt, rất sợ liếc hắn nhiều một cái sẽ khiến cho bản thân không còn cảm giác muốn ăn.

”Đó là bởi vì bạn ấy lười nói với ngươi.”

Lời nói của Tưởng Mĩ San có thể trực tiếp hơn so với Đổng Thuần An. Chỉ tiếc vị mặt dày này hoàn toàn không hiểu xem sắc mặt người khác, một lòng thầm nghĩ so những người khác sớm chạy nhanh một bước. Trừ bỏ Vệ Hòe Tư, cô cũng không lui tới cùng người khác phái, nếu hắn có thể trở thành bạn của Đổng Thuần An, hắn là có thể chiếm lấy vòng sinh hoạt của cô, nam nhân khác liền không có biện pháp nhảy qua nửa bước, chẳng khác nào hắn đã nắm giữ được cô gái này. Trong lúc tiểu Trần dám chen vào giữa hai cô gái trẻ, hai tay còn dang rộng, tính toán đến cái ôm tình bạn; có lẽ hắn và các bạn học khác kề vai sát cánh là chuyện thường xảy ra, nhưng mà đối với Đổng Thuần An mà nói cũng không phải là như vậy.

Tưởng Mĩ San vừa thấy bàn tay hắn đi qua liền vội vàng né tránh, tuy rằng Đổng Thuần An không né tránh, nhưng mà phản ứng của cô lại dọa mọi người nhảy dựng, chỉ thấy cô cầm lấy tay hắn dùng sức...

Cả người tiểu Trần bị ngã trên mặt đất, bởi vì động tác của cô quá nhanh, tiểu Trần ngã trên mặt đất còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua hắn chỉ mới đưa tay qua, tiếp theo liền trời đất quay cuồng...

”Ông trời của ta a!”

So với tiếng khóc thét của tiểu Trần, tiếng kêu sợ hãi của Tưởng Mĩ San cũng không nhỏ. Bởi vì bọn họ đứng cách cổng trường không xa, có không ít người thấy này một màn, cũng bao gồm Vệ Hòe Tư đang ở phụ cận.

Vệ Hòe Tư cũng không có dự đoán được lại nhìn đến Đổng Thuần An ra tay đả thương người, chính là lúc hắn thấy tay của tiểu Trần hướng phía của cô bắt tới, hắn có cỗ xúc động muốn chạy đến chỗ của bọn họ, một cước đem tiểu Trần đá văng đi, nhưng hắn nhịn xuống xúc động, hắn biết cứ như vậy đi xuống chỉ sẽ không ngưng lại, nếu không phải hắn tự chủ mạnh mẽ, hắn đã sớm mỗi ngày tới cửa đi kiểm tra an toàn chỗ ở của cô. Thuần An với hắn mà nói là cái làm cho hắn muốn né ra, lại nhịn không được muốn tới gần phiền toái, cuối cùng hắn lựa chọn đứng nhìn xem sao, chính là biểu hiện của Thuần An lại ngoài dự đoán của hắn.

Hắn biết Thuần An có học võ thuật, nhưng hiển nhiên trình độ của cô so với trong tưởng tượng của hắn tốt hơn rất nhiều, tay của tiểu Trần ngay cả chạm cũng chưa chạm vào cô cũng đã ngã chổng vó.

”Thuần An, bạn không sao chứ?”

Tưởng Mĩ San khẩn trương hỏi.

”Bạn ấy làm sao có thể có việc? Người bị ngã là mình nha!”

Tiểu Trần chật vật đứng lên, hiển nhiên đối với lời nói của Tưởng Mĩ San thập phần bất mãn.

”Sao bạn lại động thủ động cước vậy?”

Tưởng Mĩ San cũng rất tức giận. Tiểu Trần cũng quá không thức thời, rõ ràng là chính hắn đi qua đây giả bộ, bị đánh thành như vậy là hắn xứng đáng!

”Mình không có a!”

Tiểu Trần không dám thừa nhận động tác thân cận của hắn có cái gì không ổn. Ngược lại là nữ nhân vật chính động thủ vẫn đứng ở tại chỗ, một bộ dáng không phát sinh chuyện gì, một câu nói cô cũng không nói, càng miễn bàn xin lỗi .

Phát sinh chuyện như vậy, hẳn là muốn có người ra mặt thu thập, Vệ Hòe Tư bất đắc dĩ phát hiện bản thân bắt đầu di động bước chân.

Tưởng Mĩ San đang muốn cãi nhau với tiểu Trần, không nghĩ tới Vệ Hòe Tư sẽ xuất hiện, những lời nói ác độc ngậm ở trong miệng không dám phun ra, đành phải nhanh chóng thu hồi động tác của người đàn bà chanh chua, miễn cho phá hủy hình tượng.

”Không quay về sao?”

Vệ Hòe Tư mắt lạnh đảo qua mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng ở sắc mặt cứng ngắc trên người Đổng Thuần An. Đổng Thuần An có thể làm chính là gật đầu, cô biết nhất định Vệ Hòe Tư đã nhìn thấy, nhưng điều này cũng không có gì không tốt, cô có thể cho hắn biết cô có thể bảo vệ bản thân, co cũng không muốn vĩnh viễn là cô em gái nhỏ cần hắn bảo vệ kia, càng là còn có người khác mà hắn phải bảo vệ, ví dụ như La Quế Nghi.

”Vâng. Phải đi.”

Cô gật gật đầu, cũng không có bởi vì ra tay đánh người mà biểu hiện kinh hoảng.

”Cùng nhau đi.”

Vệ Hòe Tư vươn tay, theo thói quen muốn nắm tay của cô, nhưng còn chưa có chạm vào tay cô liền nâng lên, tùy ý xoa xoa tóc của cô.

Động tác này xem ở trong mắt những người khác, càng là không hiểu ra sao, nhìn không ra đến cùng bọn họ là tình nhân, hay vẫn chỉ có loại tình cảm anh em.

”Mĩ San!”

Đổng Thuần An quay đầu lại, thuận tiện kéo khoảng cách với Vệ Hòe Tư.

Động tác của hắn khiến cho cô có chút bi thương, cảm giác hắn vẫn chỉ coi cô như em gái nhỏ, mà điều này cô không muốn, nhưng mà cô lại không thể ở tại đây biểu lộ tâm tình.

”A?” Tưởng Mĩ San sững sờ đứng ở chỗ cũ.

”Cùng nhau đi thôi, không phải là chúng ta còn muốn đi dạo phố sao?”

Đổng Thuần An nhìn cô, trong mắt mang theo một tia cầu cứu. Cô không muốn ở cùng một chỗ với Vệ Hòe Tư, có lẽ đây là lần đầu thấy cô động thủ, ai biết được hắn sẽ có phản ứng gì, vẫn là lôi kéo Mĩ San cùng một chỗ cũng tốt.

”Nha, đúng đúng...” Tưởng Mĩ San vội vàng gật đầu.

”Hai người như vậy đã muốn đi a?”

Tiểu Trần bất mãn chất vấn, Vệ Hòe Tư muốn các cô đi các cô liền bước đi, vậy hắn đâu? Hắn chẳng qua là muốn hết sức làm một bạn học cùng đi với các cô một đoạn đường mà thôi, không nghĩ tới lại rước lấy một cú đánh qua vai.

”Cậu còn có vấn đề gì sao?”

Vệ Hòe Tư xoay người, lạnh lùng nhìn tiểu Trần liếc mắt một cái. Tiểu Trần bị ánh mắt của hắn nhìn có chút kinh hãi, nhưng mà nơi này là ở trước cổng trường, có rất nhiều bạn học ra ra vào vào, đã có không ít người chú ý tới đoạn nhạc đệm này, hắn bị hai cô gái đánh ngã thành như vậy, vẫn còn bị nhân vật nổi tiếng trong trường đánh nữa sao?

”Đổng Thuần An, bạn đánh mình thành ra như vậy mà ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói sao?”

Kỳ thực trong lòng tiểu Trần cũng không muốn đem sự tình làm lớn, nhưng mà đã đến nước này, hắn cũng không thể ngay cả điểm tôn nghiêm cơ bản đều không bảo đảm đi!

Đổng Thuần An đứng ở tại chỗ, ngừng vài giây mới xoay người, ánh mắt lạnh như băng cùng Vệ Hòe Tư có vài phần tương tự. Tiểu Trần bất an lui một bước, bị ánh mắt của cô dọa.

”Dựa vào cái gì?”

Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng đều lạnh buốt, không cần thiết tăng mạnh giọng điệu, nhàn nhạt quăng ra một câu cũng đã đạt tới hiệu quả.

Tưởng Mĩ San ở một bên vẫy vẫy tay, ý bảo hắn câm miệng, ai đều hiểu được tiểu Trần lại nháo đi xuống đối với hắn một điểm ưu việt cũng không có.

La Quế Nghi lái xe tới đón Vệ Hòe Tư, khi cô chạy xe đến gần, phát hiện nơi này tình huống không đúng, cô tùy tiện đem xe đứng ở ven đường liền đi tới.

”Hòe Tư, sao lại thế này?”

La Quế Nghi cũng tới rồi? Cô ta và Vệ Hòe Tư ở cùng một chỗ sao? Trong lòng Đổng Thuần An xuất hiện một chút cảm giác mất mát.

Cô nỗ lực áp chế ghen tuông trong lòng, giọng điệu bình tĩnh nói:

”Anh có việc thì đi trước đi.”

Cô không biết vì sao bản thân sẽ có loại phản ứng này, chính là khi La Quế Nghi lại xuất hiện, như vậy đại biểu quan hệ của cô ta và Vệ Hòe Tư cũng không tầm thường.

La Quế Nghi gật gật đầu, “Được rồi, nếu đã không có việc gì, Hòe Tư, chúng ta cần phải đi, ba em còn đang chờ anh.”

La Chí Cường tạo dựng tập đoàn Chí Cường to lớn, cần nhân tài như Vệ Hòe Tư vậy, biết được con gái đang cùng Vệ Hòe Tư qua lại, tự nhiên ông ta sẽ muốn trông thấy nam nhân thiên tài trong truyền thuyết này.

Quả nhiên... Quả nhiên cô không đoán sai, La Quế Nghi là tới đón hắn. Đổng Thuần An thầm nghĩ. Cô ngẩng đầu, ngoài ý muốn đối diện với ánh mắt của Vệ Hòe Tư, trong mắt hắn chợt hiện một chút ánh sang không hiểu, nhưng hắn cũng không có mở miệng giải thích.

”Không phiền toái anh, chúng ta đi trước.”

Đổng Thuần An lôi kéo Tương Mĩ San nâng chân, bước nhanh rời đi.

*****

”Cháu cùng Quế Nghi hiện tại là quan hệ gì?”

La Chí Cường nói đông nói tây nửa ngày, ông có thể hiểu biết Vệ Hòe Tư là một người ổn trọng, gặp mặt một nhân vật có mặt mũi như vậy, cũng không thấy hắn có vẻ khẩn trương, nhưng mà Vệ Hòe Tư cũng đừng nghĩ rằng như vậy là có thể qua cửa của ông, ông muốn là nhân tài, một người trẻ tuổi mới hai mươi mấy tuổi đời muốn xông ra một phen xây dựng sự nghiệp, phải trải qua một phen nỗ lực mới được, đừng tưởng rằng quen con gái của ông chủ là có thể trải qua những năm yên bình.

”Chúng cháu là bạn bè.”

Tất nhiên Vệ Hòe Tư hiểu được trong lòng La Chí Cường rất rõ quan hệ của hắn và La Quế Nghi.

”Ta biết cháu và con gái ta đang trong giai đoạn gặp gỡ qua lại.”

La Chí Cường giúp hắn bổ sung một câu.

Vệ Hòe Tư không có phủ nhận cũng không thừa nhận nhún vai.

”Ta biết rất rõ ràng chi tiết của cháu, gia cảnh nhà cháu không tốt, có thể nỗ lực đến nước này chứng minh là cháu thật sự có năng lực, nhưng ta không hy vọng cháu cho là chỉ cần cùng với Quế Nghi là có thể một bước lên mây, ta cần là nhân tài, chứ không phải là con rể.”

”Cháu hiểu.”

Vệ Hòe Tư gật gật đầu, hắn đang suy nghĩ cân nahwcs muốn chia tay với Quế Nghi, gần đây hai người cũng đề cập qua chuyện này, Quế Nghi tính tình rộng rãi, cô cũng biết giữa hai người vẫn có chút xung đột là không có cách nào hóa giải .

”Bất quá đứng ở lập trường của người cha, ta còn là hi vọng cháu có thể làm cho con gái của ta vui vẻ.”

La Chí Cường đi đến bên người hắn vỗ vỗ vai hắn.

”Cháu là một người không tồi, ta biết cháu có kế hoạch của cháu, nhưng hiện tại các cháu đều còn trẻ, tương lai sự tình rất khó nói chính xác được, nhưng là mặc kệ như thế nào, ta chỉ hy vọng cháu không nên thương tổn con gái của ta.”

”Đây với cháu mà nói sẽ là loại áp lực sao?” Vệ Hòe Tư hỏi lại ông.

Hắn đích xác là cần phần công tác này, nhưng mà còn không đến mức phải dựa vào quan hệ với La Quế Nghi để mình thắng được chức vị này.

”Ta không cho là cháu sẽ là một người sẽ đem áp lực nhìn ở trong mắt.”

La Chí Cường tung hoành thương trường hơn mười năm, người thanh niên trước mắt này cùng người khác không giống nhau, có lẽ là do hoàn cảnh gia đình của Vệ Hòe Tư làm cho hắn so với những người bằng tuổi trưởng thành sớm, hắn ổn trọng làm cho người ta sẽ không tự chủ được tin tưởng lại hắn.

”Cháu còn phải đi lính, công tác này sẽ giữ lại chờ cháu, nhưng mà, ta cũng không dám cam đoan con gái của ta cũng sẽ chờ cháu trở về.”

Vệ Hòe Tư lộ ra tươi cười khó được, so với La Chí Cường thì hắn càng rõ ràng La Quế Nghi không có khả năng chờ hắn trở về, hai năm đối một cô gái mà nói là thời gian trân quý cỡ nào, một bong hoa mất hai năm để chờ một người trong quân ngũ, ngay cả hắn đều không đề ra loại yêu cầu này, huống chi là một cô gái có tính cách như La Quế Nghi?

Ngược lại là cái cô gái có đôi mắt to kia... Cô sẽ sao?

Không phải hắn hoàn toàn không hiểu ý muốn của Thuần An, ánh mắt cô rõ ràng viết tâm sự của cô, nhưng mà... Cô là Thuần An a! Cho dù hắn đích xác là động lòng thì có thể như thế nào?

*****

Trên màn hình máy tính xuất hiện trang web của tập đoàn Chí Cường, Tưởng Mĩ San tìm chút thời gian đem lai lịch của La Quế Nghi tỉ mỉ điều tra một phen, sau đó một năm một mười nói cho Đổng Thuần An.

”Bạn có biết quà sinh nhật của cô ta là cái gì không? Xe thể thao nha! Ba của mình cũng chỉ mua cho mình một chiếc xe là sản phẩm trong nước, của cô ta là xe thể thao nhập khẩu, giá trị năm trăm vạn!”

Muốn so có tiền, Tưởng gia thế nào cũng không so được với La gia, trên đời này chính là như thế, người so với người thực sẽ tức chết người khác, núi cao còn có núi cao hơn.

”Vậy thì thế nào?” Đổng Thuần An nhẹ giọng ném một câu.

Cô nên sớm biết rằng Vệ Hòe Tư không có khả năng không có bạn gái, chẳng qua bạn gái của hắn lại có lão ba có tiền, phía sau còn có tập đoàn tài chính rất có thế lực chống đỡ. Tất cả mọi người biết tập đoàn này muốn thu nạp tinh anh, Vệ Hòe Tư là mục tiêu đầu tiên được để mắt tới, mà có lẽ Vệ Hoè Tư đã là con rể tương lai trong lòng ông chủ tập, nữ nhân khác vẫn nên sớm hết hy vọng thì hơn. Nhưng những thứ này đối với Đổng Thuần An mà nói lại có cái gì ý nghĩa? Cô đã bắt đầu nhận rõ bản thân không có hi vọng, cho nên cô tính toán tự tay đem tâm ý của bản thân bóp chết.

”Làm sao bạn nói được giống như chuyện không liên quan đến bạn vậy?”

Thuần An tính tình ôn hòa, nhưng mà khi cô ấy gặp La Quế Nghi, lại khác thường lôi kéo cô phải rời khỏi, đây đại biểu chút cái gì.

”Mình chỉ là em gái của anh ấy.”

Đổng Thuần An tắt máy tính đi, xoay người thở sâu, cô thật sự cảm thấy có chút khó quá, nhưng cũng chỉ là như thế này mà thôi.

Cô đã cùng Vệ Hòe Tư chia lìa lâu như vậy, tình cảm thuở nhỏ cũng theo thời gian mà biến đổi, cô sớm nên học nhận hiện thực.

”Nhưng mà bạn không thể phủ nhận là bạn thích hắn.”

”Có đôi khi thích không nhất thiết hữu dụng, không phải sao?”

Cô chính là tận lực truy đi lại, nhưng cô cũng không muốn tạo thành gánh nặng của Vệ Hòe Tư, nếu như hắn thật sự có lòng yêu nữ nhân, tuyệt đối cô sẽ không giống như hồi nhỏ ỷ lại vào hắn như vậy.

”Nhưng đối với bạn mà nói ít nhất là cái gửi gắm.”

”Bạn yên tâm đi, sẽ không gửi gắm lâu lắm, liền thừa này không đến một năm thời gian...”

Một điểm hi vọng cuối cùng của cô toàn bộ ở trong thời gian một năm này mà thôi, có thể phát sinh cái gì, hoặc luôn căn bản cái gì đều sẽ không phát sinh, dù sao chỉ còn lại có mấy tháng cuối cùng này. Cô thiên tân vạn khổ đuổi theo đến Đài Bắc, không được đầy đủ là vì muốn nhường hắn nhớ kỹ cô mà thôi, nếu thật sự chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn cũng tốt.

Ít nhất cô đuổi tới, trong lòng tiếc nuối cũng có thể ít hơn một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.