Máy Bay Giấy

Chương 4: Chương 4




Vệ Hòe Tư và con gái của ông chủ tập đoàn Chí Cường qua lại giống như lửa cháy truyền khắp các giới, mà quan hệ giữa Đổng Thuần An và Vệ Hòe Ti trong đó càng thêm làm cho người ta hoài nghi, nhất là thái độ của Đổng Thuần An rõ ràng không chấp nhận bất kỳ nam nhân nào đến gần, càng làm cho người ta cảm thấy là trong lòng cô có đối tượng.

“Mình cảm thấy cứ như vậy đối với bạn không tốt.”

Tưởng Mĩ San đưa ra cái nhìn của bản thân.

“Bọn họ đều đã công khai, bạn cứ giữ hắn như vậy thì có ích lợi gì?”

“Mình không có giữ hắn.”

Vì sao tất cả mọi người cho rằng cô không quen bạn trai là cùng Vệ Hòe Tư có liên quan vậy? Đổng Thuần An không thích cách nói này, cô càng để ý nếu lời này truyền đến trong tai Vệ Hoè Tư thì hắn sẽ nghĩ như thế nào đây? Chuyện này nhất định sẽ làm cho hắn mất hứng, đặc biệt là hắn đã có bạn gái, tâm ý của cô chỉ biết cho mang đến quấy nhiễu cho hắn, đây là điều cô không muốn nhìn thấy .

“Có lẽ như vậy đối với bạn mà nói thật không công bằng, nhưng tất cả mọi người cho rằng cái đó và hắn có liên quan.”

“Mọi chuyện của mình hết thảy đều không có quan hệ gì với anh ấy, chẳng lẽ mình phải thực ra mặt hướng mọi người nhất nhất giải thích mới được sao?”

Đổng Thuần An nói được cũng thật ủy khuất, cô cũng hi vọng thực có cái gì, vấn đề là cô và Vệ Hòe Tư là trong sáng.

“Có lẽ đối với hai người đều không công bằng đi, dù sao tuấn nam mỹ nữ luôn đặc biệt khiến người chú ý.”

Tưởng Mĩ San phát hiện bạn tốt phản ứng có chút kịch liệt, đành phải thử uyển chuyển chút.

“Mình chỉ là cảm thấy bạn có thể quen biết nhiều người một chút.”

“Ý bạn là nam nhân đi?”

“Không sai, nam nhân!”

Tưởng Mĩ San gật gật đầu.

“Mình cũng không phải muốn bạn cũng phải tìm cái kẻ chết thay đến chứng minh bạn cũng có người muốn, sau đó mượn cơ hội xóa sạch quan hệ cùng với Vệ Hòe Tư đi, mình chỉ cảm thấy có đôi khi bạn có thể theo mình đi ra ngoài chơi đùa, mỗi ngày ngồi buồn bực ở trong phòng không phải giải trí sao?”

“Không phải không có giải trí a.”

Đổng Thuần An không cho là vì mỗi ngày ngồi ở trong phòng có cái gì không tốt, cô có thể đọc sách, nghe nhạc, ngẫu nhiên lên mạng xem chút tin tức, như vậy là đủ rồi.

“Bạn còn trẻ như vậy, không thừa dịp lúc này chơi đùa nhiều một chút, chẳng phải là thật lãng phí sao? Chẳng lẽ bạn phải chờ tới già đi, không có sức khỏe, mới hối hận thời điểm tuổi trẻ chơi không đủ?”

Tưởng Mĩ San là mẫu người chuẩn mực tuân theo chủ nghĩa hưởng thụ, tuy rằng bộ dạng của cô không xinh đẹp, nhưng mà cô có tiền có thể trang điểm khuôn mặt, hơn nữa cá tính của cô hoạt bát nhiệt tình, làm người lại hào sảng, khiến cho quen đến không ít bạn bè.

“Mình không muốn chơi...”

Có lẽ thật sự nên quý trọng thời gian tuổi trẻ thật tốt, nhưng Đổng Thuần An không có cái loại tâm tình này, cô bắt đầu hoài nghi bản thân vất vả thi vào đại học đến Đài Bắc đến cùng là vì cái gì? Rõ ràng là cô thích Vệ Hòe Tư, nhưng mà cô lại không thể nói cái gì, thậm chí cái gì cũng không thể làm, trừ bỏ những hoạt động bên ngoài giờ học còn lại cô đều không đi đâu, một tuần cùng Vệ Hòe Tư gặp mặt một lần ăn một bữa cơm, nói một chút về tình hình học ở trường của bản thân, trừ bỏ việc học và chút chuyện bên ngoài, cô không tìm ra đề tài gì có thể cùng hắn nói chuyện phiếm, mỗi một lần gặp mặt cô chỉ cảm thấy đến tuyệt vọng, như vậy thực có ý nghĩa sao?

“Không nghĩ chơi cũng không quan hệ, ít nhất ra ngoài đi một chút.”

Tưởng Mĩ San vươn tay tắt TV đi, giúp cô cầm túi da lên liền kéo cô đứng dậy.

“Bạn muốn kéo mình đi nơi nào? Hiện tại đã hơn chín giờ rồi.”

“Mình hẹn người đi ca hát, sau khi hát xong tụi mình còn đi thâu đêm.”

“Mình không thể đi.”

Đổng Thuần An lo lắng Vệ Hòe Tư sẽ đột nhiên chạy tới tìm cô, lại phát hiện cô không ở nhà.

“Ai nói bạn không thể đi? Vệ Hòe Tư còn có chuyện của mình mà bận rộn, không có thời gian vô ích mà đến xem em gái có hay không cả đêm không về nhà.”

Tưởng Mĩ San trực tiếp đem tâm sự của bạn tốt nói ra.

“Mình không là...” Đổng Thuần An phát hiện ý nghĩ của chính mình bị phát hiện vốn định phản bác, lại phát hiện căn bản nói không nên lời một lý do tốt.

“Bạn không đi mình sẽ không cho bạn tới phòng mình xem tivi, sợ rồi sao?”

Tưởng Mĩ San lấy TV đến uy hiếp.

“Không xem tivi mình còn có máy tính có thể lên mạng.”

Đổng Thuần An trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, nói cho cô biết uy hiếp của cô không có tác dụng.

“Mình sẽ thu hồi máy tính của bạn.”

“Bạn làm như vậy là bạo lực a?”

Đương nhiên Đổng Thuần An biết là cô đang đùa, cô cũng biết cô ấy muốn mình ra ngoài cũng là có ý tốt.

“Đối phó với loại người thông thái rởm như bạn chính là phải như vậy, đi nhanh đi.”

*****

Gương mặt La Quế Nghi bình tĩnh, đối mặt với lời đề nghị chia tay của Vệ Hòe Tư đưa ra cô sớm đã có dự cảm.

“Em có tình là phá kỷ lục của anh hay không?”

“Kỷ lục cái gì?”

“Em biết thời gian quen nhau của anh và những bạn gái trước kia đều sẽ không quá dài, mà chúng ta ở cùng nhau nửa năm, đối với anh mà nói đây là một đoạn dài nhất rồi?”

Trước khi qua lại cùng với Vệ Hoè Tư, cô đã từng điều tra qua về hắn. Vệ Hòe Tư có một khuôn mặt rất đẹp có thể đi làm quảng cáo gương mặt, có mấy lần cùng hắn đi trên đường đều có người đi theo xin số điện thoại của hắn, nếu không phải hắn không nghĩ dựa vào khuôn mặt đi gây dựng sự nghiệp, hắn đã sớm trở thành người nổi tiếng. Nam nhân này thập phần thông minh, ngay cả lão ba đều biết đến hắn là người như vậy, hơn nữa hắn đối bạn gái tốt lắm, ít nhất trong thời gian cùng Vệ Hoè Tư qua lại, cô chưa bao giờ cho rằng hắn có khuyết điểm gì.

Nhưng mà cô càng rõ ràng hơn vì sao những bạn gái lúc trước của hắn sẽ can tâm rời khỏi hắn mà đi, bởi vì hắn căn bản không yêu các cô ấy, ngay cả cô đối với hắn moi tim đào phế, cũng không đổi lấy một từ yêu.

“Em đã từng cho rằng có thể cảm động anh, chỉ cần em cố gắng nỗ lực, nhất định em có thể cảm động anh, nhưng mà trong mắt anh cũng không có yêu, em cho rằng này nhất định có nguyên nhân, đúng không? Em nguyện ý hướng tới anh thừa nhận em thất bại trong tình cảm, em sẽ bằng lòng khi anh mong muốn kết thúc đoạn cảm tình này, nhưng mà em phải biết rằng, có phải đã từng có một người khác đã được anh yêu có đúng hay không?”

La Quế Nghi cũng là một người có lòng tự trọng, cô sẽ không chết sống muốn đánh, nhưng mà cô yêu cầu một đáp án, nếu quả thực có người so với cô tốt hơn, vậy thì cam nguyện nhận thua.

“Không có.”

Vệ Hòe Tư lắc đầu, cho dù khuôn mặt của Đổng Thuần An xẹt qua trong đầu hắn, hắn vẫn cho La Quế Nghi đáp án như vậy.

“Vậy tương lai sẽ có sao?”

“Sẽ không.” Hắn không chút nghĩ ngợi trả lời.

“Thế còn... Cô em gái có đôi mắt to kia thì sao?”

“Vì sao muốn nhắc đến cô ấy?”

Nhắc tới Đổng Thuần An, sắc mặt Vệ Hòe Tư rõ ràng có thay đổi.

“Anh xem thời điểm nhìn đến cô ấy, cả người anh đều không giống nhau.”

La Quế Nghi thật không muốn nghĩ như vậy, nhưng trực giác phụ nữ lại nói cho cô biết ở trong lòng hắn thì Đổng Thuần An là không đồng dạng như vậy.

“Thế nào không giống nhau?” Hay là hắn tiết lộ cái gì?

“Thời điểm anh thấy cô ta ánh mắt là ôn nhu, là yêu thương, là... Là thương tiếc.”

Thời điểm Vệ Hòe Tư nhìn đến bản thân cô chưa bao giờ từng toát ra cái loại ánh mắt này, nhưng mà hắn không chịu thừa nhận, kiêu ngạo của cô lại càng không cho phép cô vạch trần, nhưng hiện tại tình cảm hai người đã đi tới bước này, cô còn có cái gì phải trốn tránh đâu?

“Cô ấy chỉ là em gái mà thôi.”

“Không phải...”

La Quế Nghi xoay người cầm lấy túi da.

“Em không cho là trong lòng anh chỉ coi cô ấy là em gái, nhưng cô ấy cũng không coi anh là anh trai, chẳng lẽ anh còn muốn gạt em rằng cô ấy chỉ coi anh là anh trai sao? Cô ấy không phải a! Trong mắt cô ấy rành mạch viết cô ấy là thích anh.”

“Quế Nghi, Thuần An chính là...”

“Anh đừng nói nữa, em đồng ý anh không yêu em là sự thật, đây cũng là cực hạn của em, em muốn lời nói thật, em không chấp nhận lừa gạt. Em không biết vì sao anh không dứt khoát cùng với cô ấy? Em không biết vì sao anh muốn cố ý đối với tình cảm bản thân làm như không thấy, anh có thể lừa gạt bản thân, nhưng đừng muốn em cũng tin tưởng anh được không?”

La Quế Nghi mở cửa rời đi, trong phòng lại Vệ Hòe Tư. Không đến mười phút chuông cửa kêu vang .

Vệ Hòe Tư nhìn quanh trong phòng một vòng, không nghĩ là La Quế Nghi có cái gì bỏ quên không mang đi, mà theo cá tính của cô dù có quên không mang đi, cô cũng sẽ không thể trở về lấy, vậy là loại người nào tìm đến hắn?

“Hòe Tư? Anh ở nhà chứ?”

Là giọng của Đổng Thuần An.

“Anh ở nhà.” Vệ Hòe Tư có chút kinh ngạc, đồng thời nhìn đồng hồ trước mắt, bây giờ là nửa đêm, sao cô lại tìm hắn vào lúc này?

“Em đi lên đây đi.”

Trong lòng hắn có chút không vui, thời gian rất muộn, cô cư nhiên còn ở bên ngoài.

Mở cửa sắt ra, hắn nghe thấy trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau liền thấy cô chậm rãi đi lên.

“Đã muộn như vậy sao em còn ở bên ngoài?”

Vừa thấy cô xuất hiện, Vệ Hòe Tư húc đầu liền hỏi.

Cho dù lý trí luôn luôn nói cho hắn không cần thiết hỏi đến cuộc sống của Thuần An, nhưng mà lúc hắn thấy bóng dáng thanh lệ của cô xuất hiện trước mắt, biểu cảm vô tội của cô lại một lần nữa dẫn phát ý muốn bảo vệ của hắn, thậm chí là ham muốn chiếm hữu... Hắn trừ bỏ giọng điệu hung hãn ở bên ngoài ra, thì hắn căn bản không có biện pháp khác để chống cự được lực hấp dẫn từ người cô phát ra.

“Thực xin lỗi.”

Đổng Thuần An ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Em vừa nhìn thấy chị Quế Nghi đi rồi, cho nên em nghĩ khả năng anh còn chưa ngủ...”

“Đi vào.”

Vệ Hòe Tư tránh ra một bước, không hy vọng bị hàng xóm nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau.

“Không cần, em chỉ là tới lấy chìa khóa mà thôi, em đã quên không mang theo khi ra ngoài.”

Ý tứ là cô mới vừa trở về, đã quên mang chìa khóa mới đi qua đây tìm hắn? Thời gian đã là nửa đêm, thế nhưng lúc này cô mới trở về!

“Đi vào.” Vệ Hòe Tư không có nghe cô nói cho hết lời, kéo cổ tay cô đem cô vào trong nhà, đi theo đem cửa đóng lại.

Đổng Thuần An căn bản không cơ hội nhìn xem trong phòng bài trí, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm người con trai đang bốc hỏa ở trước mắt này.

“Em có chút việc, cho nên... Trở về tương đối trễ.”

Rõ ràng là cô chủ động nhận sai.

“Chuyện gì cần đến trễ như vậy? Chẳng lẽ em không biết con gái về khuya sẽ có cái gì nguy hiểm sao?”

Chẳng phải vừa rồi La Quế Nghi cũng là một người rời đi sao? Hắn bật thốt lên nói một câu mới phát hiện mình có hai tầng tiêu chuẩn, điều này làm cho Vệ Hòe Tư càng thêm căm tức.

Giống nhau đều là các cô gái tuổi còn trẻ, đối với Thuần An yêu cầu của hắn chính là vô hình chung nhiều hơn một chút, đây thực sự là không phủ nhận ứng nghiệm lúc trước La Quế Nghi đã nói sao?

“Không phải một mình em trở về, bọn họ có đưa em trở lại, nhưng mà thời điểm em muốn lên lầu nghĩ đến đã quên mang chìa khóa, cho nên em mới...”

Đổng Thuần An nỗ lực giải thích, trong lòng lại nhịn không được mắng ra tiếng. Lúc trước anh trai cô đem chìa khóa dự bị đặt ở nơi này, nhưng mà vì tránh để cho Vệ Hoè Tư cho rằng cô là quả trứng ngốc mơ mơ màng màng, luôn quên trước quên sau, mặt khác cô đánh thêm chìa khóa đặt ở chỗ Mĩ San, ai biết mới vừa rồi, muốn lên lầu thì cô mới phát hiện trong túi thiếu chìa khóa, mà Mĩ San cũng không có cùng trở về nhà với, bởi vì cô ấy cùng những người khác còn muốn đi thâu đêm, cho nên cô đành phải kiên trì tìm đến hắn.

Lúc đầu còn đang suy nghĩ ấn chuông điện không thông báo sẽ đánh thức hắn hay không, nào biết cô còn chưa đi đến đã thấy La Quế Nghi xuống lầu, cho nên cô mới tưởng Vệ Hòe Tư có lẽ còn chưa ngủ.

“Vì sao không gọi điện thoại nói với anh? Em có thể đợi ở trong siêu thị dưới lầu chờ anh a, đi bộ một mình sang đây, em không biết như vậy rất nguy hiểm sao?”

Vệ Hòe Tư biết rõ không thể dùng hai tầng tiêu chuẩn này đến yêu cầu cô, nhưng mà hắn chính là nhịn không được muốn tức giận .

“Chẳng qua chỉ cách hai con đường mà thôi.” Cô nhỏ giọng trả lời.

Hơn nữa cô cũng là người luyện võ, thực sự có người dám đụng vào cô, cũng phải xem cô có đồng ý hay không.

“Em còn nói!” Vệ Hòe Tư trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái.

“Em có năng lực tự bảo vệ bản thân.”

Đổng Thuần An không biết mình tại sao muốn uỷ khuất cầu toàn như vậy, cô nói với bản thân đó là vì chưa lấy được chìa khoá, muốn cầu cạnh hắn chỉ có thể ăn nói khép nép, mà không phải là tình cảm là nguyên nhân gây nên, lại càng không phải là cô để ý đến cái nhìn của Vệ Hoè Tư về cô.

“Em thì có năng lực gì? Em cho là tuỳ tiện đánh được một hai người là được sao? Hiện tại bọn người xấu đều mang dao mang gậy, càng nghiêm trọng là có thể hắt axit sunfuric vào người, em thực cho rằng em có thể toàn thân trở ra sao?”

“Em đã nói xin lỗi rồi.”

Đã nhiều năm rồi cô chưa từng thấy vệ Hoè Tư nói như vậy với cô, trước kia khi tuổi còn nhỏ, cô có thể ngoan ngoãn mặc hắn dạy bảo, nhưng hiện tại cô đã lớn lên, không còn là một đứa bé, cô không cho là Vệ Hoè Tư có tư cách gì mà có thể nói cô như vậy, nhất là bạn gái của hắn vừa mới rời đi.

“Nói xin lỗi là có thể quên đi sao?”

“Bằng không thì sao?”

Đổng Thuần An ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt xuất hiện một chút không phục.

“Em đã không còn là một đứa trẻ, nếu anh không chịu đem chìa khóa cho em, em có thể đi tìm khách sạn. Em không muốn nghe người khác lải nhải, em đã cho rằng em đã thoát được loại cuộc sống đó. Chúng ta đều trưởng thành rồi, vì sao anh còn muốn dung thái độ này nói với em vậy? Em đã làm hết sức để tránh đi cuộc sống của anh rồi, không mang đến phiền toái cho anh rồi, cùng lắm thì em không muốn cầm chìa khoá với anh là được!”

Cô biết Vệ Hoè Tư tức giận là vì tốt cho cô, nhưng điều đó lại khiến cô tức giận, cô thật sự không nghĩ lại làm một cái em gái nhỏ, nhất là em gái của hắn!

“Thuần An!” Vừa thấy cô giận dữ muốn đi, Vệ Hoè Tư vội vàng kéo cô lại.

“Anh dựa vào cái gì mà chỉ trích em?”

Đổng Thuần An bỏ tay của hắn ra không hiểu hỏi.

“Em thừa nhận em lên Đài Bắc học thực sự tạo cho anh không ít phiền toái, nhưng em cũng rất bối rối, chẳng lẽ anh nhìn không ra được sao? Ta cũng thật lo lắng sẽ biến thành phiền toái của anh, em cũng không muốn làm phiền anh a! Em biết anh có bạn gái, chúng ta như vậy sẽ tạo thành hiểu lầm không cần thiết, em đáp ứng anh là em sẽ cách anh rất xa, em chỉ là tới lấy chìa khóa mà thôi, anh không cần phải dùng cái loại giọng không kiên nhẫn này nói với em, anh có thể trực tiếp nói với em là anh không thích sự tồn tại của em không thì tốt!”

“Anh không có cái ý tứ kia.”

“Anh có! Em biết anh đang nghĩ cái gì, dù sao cũng không đến một năm nữa anh sẽ tốt nghiệp, chờ anh đi nhập ngũ rồi thì chúng ta sẽ không có cái gì cùng xuất hiện, anh nghĩ như vậy thì tốt rồi?”

“Vì sao anh muốn nghĩ như vậy?”

“Vậy cũng có thể cho anh vui vẻ một chút a! Về sau anh trai của em cũng sẽ không thể lại tới làm phiền anh, sẽ không lại yêu cầu anh đi theo chiếu cố em, anh cũng không cần lo lắng cho em không phải sao?”

Vệ Hòe Tư nhịn xuống xúc động đáy lòng, hắn không nghĩ đem sự tình trở nên càng phức tạp, hắn vừa mới làm bị thương tâm của một cô gái, mà trước mắt Đổng Thuần An lại không đồng dạng như vậy, cô gái trẻ đứng ở trước mắt hắn, đã không còn là tiểu nữ sinh năm đó mặc kệ là đi đến chỗ nào cũng đều nắm chặt tay hắn không buông, trong mắt cô có khiêu chiến mà hắn không thể tiếp nhận, cứ việc hắn lại động tâm hắn cũng không có thể.

“Mặc kệ em còn ở nơi nào, anh cũng sẽ còn lo lắng cho em.”

Lời nói của hắn khiến cho phẫn nộ của Đổng Thuần An phục hồi vài giây, oán trách vốn là muốn tuôn ra khỏi miệng lại tiêu tán, cô nhìn Vệ Hoè Tư, chỉ hy vọng ánh mắt của mình không cần lộ ra quá nhiều tâm tình, cô thích người con trai trước mắt này, nhưng cô biết cô không thể nói, bởi vì hắn đã ở cùng một chỗ với cô gái khác.

“Em biết vì sao anh lại cùng một chỗ với chị Quế Nghi, em nghe những người khác nói qua, như vậy đối với tương lại của anh phát triển rất tốt, em cũng cảm thấy vui mừng thay cho anh, cho nên anh không cần lo lắng cho em... Em sẽ không giống như hồi nhỏ quấn quít lấy anh không tha như vậy.”

Đổng Thuần An không rõ vì sao sẽ nói ra những lời này, cái này lại coi như ở trên người mình chém nhiều thêm mấy đao.

“Vì sao em muốn nói như vậy?” Ánh mắt của Vệ Hoè Tư thay đổi.

Cô cảm thấy bả vai mau sụp xuống dưới, nhưng cô cũng không muốn biểu hiện yếu đuối như vậy, nếu chém thêm mấy đao sẽ làm cô trở nên kiên cường hơn, vậy thì cô nguyện ý.

“Mọi người đều cho rằng em là vì anh mới lên Đài Bắc học, em thừa nhận ngay từ đầu là thật, nhưng đó là bởi vì có anh ở đây, cho nên em cảm thấy nơi này là an toàn, dù sao ở trong này anh cũng là người duy nhất mà em quen biết... Nhưng vậy thì thế nào? Điều đó cũng không có nghĩa là em cố ý tạo thành phiền toái của anh, thử chặn anh và những người khác phát triển, sau đó đem anh chiếm lấy, em cũng không có nghĩ như vậy. Nếu em thật muốn như vậy, em có thể mỗi ngày mặt dày đến ấn chuông cửa nhà anh, không có việc gì thì gọi di động của anh, nhưng mà em không có làm như vậy, em cũng có cuộc sống của em, cũng thử làm quen bạn bè, em cũng không nghĩ tới nơi này là muốn ở cùng với anh...”

Hai người bọn họ đều đem đối phương coi như rắn rết, có thể tránh liền tránh, giống như tách ra được là có thể nhanh chóng tránh được toàn bộ những chuyện có thể xảy ra, nhưng mà tựa hồ như thế còn chưa đủ.

“Em đã từng thích anh, nhưng đó là khi em còn nhỏ... Hiện tại hết thảy đều không giống nhau, thời điểm em đến Đài Bắc nhìn thấy anh, chỉ biết hết thảy cũng không đồng dạng. Chúng ta cũng không còn là những đứa bé, có một số việc cũng không giống như đi qua như vậy, em cũng tiếp nhận rồi, nhưng mà em lại cảm thấy anh không có tiếp nhận hiện thực này, anh vẫn coi em là đứa nhỏ, giống như tuỳ thời sẽ xảy ra chuyện gì lại đến làm phiền anh.”

“Anh không nghĩ như vậy.”

Hắn tránh Thuần An chỉ là sợ nhìn thấy cô nhiều thêm vài lần, tình cảm của mình sẽ không bị khống chế, có mấy lần khi đi ở bên cạnh cô, hắn đều muốn đến cầm lấy bàn tay của cô, không thể tin được người con gái yêu kiều duyên dáng đang đứng bên cạnh lại chính là Thuần An, mà hắn có thể làm chính là tận lực cách xa cô một ít, miễn cho bản thân làm ra hành vi không cách nào khống chế.

“Anh chính là nghĩ như vậy.”

Hai tay của Đổng Thuần An vung lên, có vẻ thập phần bất đắc dĩ.

“Điều này nên trách ai được? Cho dù em trưởng thành, nhưng ở trong lòng mọi người vĩnh viễn chỉ có thể làm đứa bé, em đã có ba người anh trai, nhưng anh vẫn theo thói quen làm anh trai của em, như vậy chẳng lẽ cũng là lỗi của em sao?”

Đối với lời nói nhiều của cô cũng không có lời đáp lại, Vệ Hoè Tư quay lại ngăn tủ tìm chìa khoá của cô, khi đem chìa khoá đặt vào trong tay của cô, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện hoài nghi.

“Vừa rồi bọn em đi nơi nào?”

“Đi KTV ca hát.”

Nếu ngay cả điều này hắn đều phải hỏi đến, vậy thì cô liền thành thật trả lời, dù sao cô cũng không làm chuyện gì không nên làm.

“Em uống rượu có phải hay không?” Hắn ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt.

Trong lòng Đổng Thuần An giật mình, chẳng qua cô chỉ mới uống một chút, chắc là hắn không ngửi thấy được đi? Đây cũng là lần đầu cô và mấy người Mĩ San đi đến nơi đó, mọi người đều uống chút rượu, cô cũng không uống say đến mức không biết gì, nhưng mà cồn thật sự làm lá gan của cô lớn hơn một chút, cô mới có thể nói những lời kia.

“Đổng Thuần An.” Trông đôi mắt của Vệ Hoè Tư có uy hiếp, bức bách cô phải nói thật.

“Đưa chìa khoá cho em!”

Cô không muốn lại một hồi tranh luận với hắn, những lời nên nói cô đều đã nói hết rồi.

“Nếu ý muốn bảo hộ của anh vẫn còn tràn đầy, anh có thể dùng ở trên người La Quế Nghi, tội gì đối với em quản đông quản tây. Em đã trưởng thành, có cuộc sống của em, có bạn bè của em, còn muốn em nhắc nhở anh một lần nữa sao?”

“Em uống rượu, nửa đêm mới về nhà, chẳng lẽ đây là biểu hiện của việc lớn lên sao?”

“Chẳng qua là em chỉ quên mang chìa khóa mà thôi.”

Đổng Thuần An thở phì phì hướng hắn đến gần một bước.

“Anh biết không? Em thật sự chán ghét thái độ của anh cứ luôn coi em như một đứa bé mà đối đãi, chính anh chậm rãi chơi đi, em không phụng bồi. Cho dù em đã quên mang chìa khóa, em vẫn còn mang ví tiền!”

“Vấn đề là em đã uống rượu.”

“Em có nói em có uống rượu sao?”

Đổng Thuần An ném ra một câu, lười cùng hắn tranh luận hướng ra cửa bước đi.

Không kịp đem cửa kéo ra, cô đã bị một cỗ lực đạo kéo sang một bên, đồng thời xoay người dựa lưng vào tường, động tác đột nhiên tới khiến cô muốn kêu to, nhưng ngay lập tức môi của cô đã bị che lại.

Không có kêu lên, không có ngăn chặn, cô cảm nhận được môi của hắn đang áp lên môi của mình nên cũng không nhúc nhích, thậm chí lưỡi của hắn còn xâm nhập vào trong miệng của cô, tìm kiếm ngọt ngào mà ngay cả chính cô đều không biết.

Thẳng đến khi hai người đều không thể hô hấp, nụ hôn làm người ta kinh sợ này mới dừng lại, mặt của hắn cách cô rất gần, Đổng Thuần An nhìn hắn, thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh ngược của bản thân ở trong mắt của hắn, cô hơi hơi hít vào một hơi, cảm nhận được hơi thở của hắn nhào tới môi của cô, giống như nụ hôn vừa mới kia lại sẽ đến một hồi.

“Em thực sự đã uống rượu không sai.”

Hắn thực sự nếm được trong miệng cô có mùi rượu, Vệ Hoè Tư thử giả bộ một ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô, để che dầu đi rung động trong lòng đối với nụ hôn kia.

“Vậy thì lại thế nào?” Giọng nói của cô rất yếu ớt.”Anh hôn em.”

“Bởi vì anh không có hôn qua một cô em gái có răng nanh nhỏ.”

Tay của hắn nắm cằm của cô, biểu cảm có vẻ lỗ mãng, tiếp theo đem chìa khóa nhét vào trong tay của cô, sau đó mở cửa thay cho cô.

Đổng Thuần An phát hiện tay mình hơi hơi run run, cũng không mở mắt nhìn hắn nữa, điều cô có thể làm là bước nhanh chạy ra khỏi căn phòng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.