Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 332: Chương 332: Đường tiên sinh quỷ dị lãng mạn 6




Lâm Lâm cầm di dộng đối diện, bộ dáng thất hồn lạc phách, có chút ủy khuất.

Hạ Thần Hi dừng ánh mắt lại, tắt máy vi tính.

Thái Gia trong phòng làm việc đi ra, "Cô nương soái ca đi rồi, ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp."

Tiết Giai Vân cùng Hạ Thần Hi cùng đi, mới vừa đi ra cửa lớn tằng 30, di động liền vang lên, một tin nanh theo đuổiền đến, "Cô lên phòng tổng giám đốc."

Hạ Thần Hi, "..."

Đường tổng có chuyện gì, luôn luôn điện thoại .

Lúc nào học được gửi tin nhắn như thế... sự tình quái dị.

"Giai Vân, tôi đi phòng tổng giám đốc một chuyến, hôm nay không thể tặng Người."

"Tổng giám đốc hẹn cô?"

"Cậu suy nghĩ quá nhiều." Hạ Thần Hi cười nói, tiến đến thang máy, lúc này đều là thang máy đi xuống, không có thang máy đi lên, đợi đừng chừng 10 phút, Đường Bạch Dạ gọi một cú điện thoại qua đây.

"Cô là rùa sao? Còn chưa có đi lên."

Hạ Thần Hi rất vô tội, "Tan tầm, đều là thang máy đi xuống, thang máy đi lên không đến tầng 20 thì có người đi xuống, sao có thể nhanh như vậy a."

Đường tổng, "... Đi thang máy của tôi, mật mã 0913."

Đường Bạch Dạ cúp điện thoại, Hạ Thần Hi cũng không kịp nói cái gì, Đường thị 50 tầng đều là người, thang máy đã rất nhiều, vận chuyển kỳ thực rất đúng lúc, khổ nỗi là tan tầm, mọi người chờ trễ nửa giờ đi.

Cô đi thang máy tổng giám đốc, nghĩ nghĩ, ấn mật mã, đi vào.

Lâm Lâm hơi nắm tay, cô vậy mà có thể ngồi thang máy Đường ca ca, dựa vào cái gì?

Vừa mới nghe được điện thoại Trương tiểu thư, buổi tối Đường tổng cùng tổng giám đốc ngân hàng ăn cơm, cô tâm tình không tốt, ở trong phòng làm việc ngồi một lúc lâu mới ra.

Ai biết, vừa ra tới đã nhìn thấy Hạ Thần Hi tiến vào thang máy tổng giám đốc.

Tan tầm, ai cũng đang đợi thang máy, còn chưa có người có ngoại lệ, dựa vào cái gì ô có thể có đặc quyền, ô cũng chưa từng yêu cầu quá ngồi tổng giám đốc thang máy.

Lâm Lâm cảm thấy, trong lòng không thoải mái.

Cô thấy ôn nhu thuộc về của cô, đều bị Hạ Thần Hi cướp đi.

Hạ Thần Hi lên phòng làm việc tổng giám đốc, thư ký của anh đã đi rồi.

Tầng 30 trở lên nhân viên đang đợi thang máy, các mỹ nữ đi như thế nào đi nhanh như thế l?

Quái lạ.

Cô gõ cửa, Đường Bạch Dạ nghe thấy tiếng gõ cửa, "Vào đi!"

Hạ Thần Hi tiến vào phòng làm việc, chỉ vào sô pha bên cạnh nói, "Ngồi đi, chờ tôi mấy phút."

"Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?"

"Lời vô ích, không có việc gì có thể tìm cô sao?" Đường Bạch Dạ trầm giọng nói.

Hạ Thần Hi nắm tay, tôi nhịn anh!

Đợi năm phút đồng hồ, Đường Bạch Dạ đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào, "Có thể đi rồi."

Hạ Thần Hi mờ mịt, "Đường tổng, có chuyện gì?"

"Tôi hẹn người đi xem phim, không biết tặng cái gì, cùng cô đi làm tham khảo."

Hạ Thần Hi, "..."

"Loại chuyện này, cho thư ký của anh giúp anh đối phó là được?"

"Phải xem tặng người nào." Đường Bạch Dạ đạm mạc nói, hai người cùng đi tới thang máy, Đường Bạch Dạ hỏi, "Tặng cái gì thì tốt?"

"Tôi không biết cô ấy thích gì a." Hạ Thần Hi bất đắc dĩ trả lời.

Đường Bạch Dạ thực sự coi trọng loại phụ nữ gì? Thực sự là... Hỗn đản. Mấy ngày trước nói muốn theo đuổi cô, nhất định phải làm cho cô yêu hắn, kết quả không có động tĩnh gì, lại theo đuổi người khác. Đường tổng, anh tự cũng quên đi.

Hạ Thần Hi trong lòng rất... Không vui.

Đàn ông đều cùng một loại như nhau.

Cô thầm nghĩ, lần sau lại tin Đường Bạch Dạ, chính cô mua đậu hủ đâm chết.

"Phụ nữ thích gì, tùy tiện cô nghĩ."

Trong thang máy, ai cũng không nói lời nào, Hạ Thần Hi trong lòng không vui, không nói lời nào, Đường Bạch Dạ mặt không thay đổi nhìn thang máy không ngừng đi xuống, Hạ Thần Hi hơi đảo con ngươi, theo bóng dáng loáng thoáng trên vách tường trông khuôn mặt chính mình.

Thật khó nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.