Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 270: Chương 270: Kẻ nào hại đứa bé 9




Hạ Thần Hi đột nhiên có cảm giác tự cầm đá đập lên chân của mình, "Cầu hôn cũng giống như thổ phỉ vậy, Đường tổng, anh có cần phải khác người như vậy không?"

"Đó là do em gây khó dễ."

"Trên đời cũng có nhiều phụ nữ khó đối phó, không phải một mình tôi."

Đường Bạch Dạ hừ lạnh, "Vậy thì thế nào, những người đó không phải là em."

Hạ Thần Hi hơi ngẩn ra, lời Đường Bạch Dạ vô tình nói..., lại làm cho cô rung động.

Đúng vậy, trên đời có nhiều phụ nữ khó đối phó, nhưng hết lần này tới lần khác, Đường Bạch Dạ lại gặp gỡ Hạ Thần Hi.

Những người đó không phải là Hạ Thần Hi.

Cô là độc nhất vô nhị.

Đường Bạch Dạ nhìn cô, khẽ cắn răng, "Hạ Thần Hi, anh xem em mạnh miệng tới khi nào, không thích anh có phải không? Tốt nhất cả đời em cũng đừng yêu anh, nếu không, xem anh trừng trị em như thế nào."

Một ngày nào đó, anh sẽ hung hăng trừng trị cô.

Danh nghĩa tình yêu!

Hạ Thần Hi cười, "Sức hấp dẫn của Đường tổng vô biên, rất tự tin, phụ nữ thấy anh, như con ruồi nhặng thấy có đồ ăn là nhào tới, anh cho rằng tất cả phụ nữ đều yêu anh?"

Đường Bạch Dạ vuốt ve gương mặt cô, da Hạ Thần Hi rất đẹp, cảm giác như tơ lụa, mềm mại mịn màng.

Đường Bạch Dạ cười, tao nhã yêu nghiệt, như một con báo săn mồi.

Hết sức mê người.

"Anh chỉ cần Hạ Thần Hi, yêu anh."

Trên đời có nhiều phụ nữ như vậy, anh chỉ cần em, yêu anh.

Đây là lời tuyên bố.

Trong lòng Hạ Thần Hi khẽ rối loạn, tránh khỏi ánh mắt nóng rực của Đường Bạch Dạ, khóe môi Đường Bạch Dạ mỉm cười, Hạ Thần Hi, thật ra, em đã yêu anh, nhưng không tự phát hiện.

Em mạnh miệng đi, xem em mạnh miệng tới khi nào!

Hôn lễ của Đường Bạch Dạ cùng Tưởng Tuệ càng ngày càng gần, tin đồn bên ngoài càng ngày càng náo nhiệt, cách hôn lễ chỉ còn lại có hai ngày, truyền thông chuẩn bị ra tay, chờ chụp ảnh độc nhất vô nhị, mấy ngày qua, chỉ không thấy Đường Bạch Dạ đến bệnh viện thăm Tưởng Tuệ.

Bên ngoài nghe có tin đồn, cặp vợ chồng tình cảm bất hòa, tin đồn không biết từ đâu truyền tới.

Nhưng, trong lúc họ sắp kết hôn, tin đồn như vậy, nhỏ không đáng kể.

Ngày Tưởng Tuệ xuất viện, trời nắng ấm.

Cho dù Đường Bạch Dạ chưa bao giờ đến thăm cô, cô vẫn duy trì tâm trạng vui vẻ, bởi vì có đứa bé, cô cảm giác cả người trở nên thoải mái. Chằng sợ Đường Bạch Dạ lạnh lùng, không cần đứa bé, cô cũng chắc chắn mình có thể gả cho Đường Bạch Dạ.

Ngày mai, chính là hôn lễ của cô cùng Đường Bạch Dạ, mấy ngày qua, Đường lão vẫn tới bệnh viện thăm cô, chắc chắn hôn lễ của họ sẽ cử hành, lễ phục đã đưa đến chỗ ở của Đường Bạch Dạ, Tưởng Tuệ chỉ cần dưỡng tốt thân thể, có thể làm một cô dâu xinh đẹp.

Tâm trạng Tưởng Tuệ cực kỳ thoải mái.

Ngày xuất viện, thị trưởng phu nhân tới đón cô.

Tưởng Tuệ ở bệnh viện mấy ngày, tinh thần không tệ.

"Sao Đường đại thiếu không tới thăm con, ngày mai sẽ kết hôn, cậu ta thật quá đáng." Thị trưởng phu nhân oán trách.

Tưởng Tuệ nói, "Mẹ, không có chuyện gì, công việc anh ấy bận rộn, khoảng thời gian trước hôn nhân phải bận rộn chúng con mới có thời gian đi hưởng tuần trăng mật."

Thị trưởng phu nhân vừa nghe, tâm tình cảm thấy dễ chịu hơn.

Chẳng qua là đau lòng cho con gái của mình.

Xe hướng về phía biệt thự của Tưởng gia , Tưởng Tuệ cùng thị trưởng phu nhân ở trên xe vẫn thảo luận chuyện đứa bé, tài xế ở phía trước cũng cảm giác được hai mẹ con cô vui vẻ. Đột nhiên, một chiếc xe thể thao màu đen từ đường cao tốc lao tới.

Đây là đường cao tốc trên núi, đột nhiên có một chiếc xe từ đường bên kia lao ra va chạm, tài xế hoảng hốt, nhanh chóng đánh tay lái tránh ra, không biết đụng phải cái gì, bánh trước đột nhiên nổ tung, tốc độ xe quá nhanh, nhất thời không thể khống chế được, xe bị lật, tông mạnh vào núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.