Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 338: Chương 338: Một bó hoa hồng đỏ (4)




Hạ Thần Hi ngồi ở trước bàn ăn, Đường Bạch Dạ ngồi xổm trước mặt cô, mang lắc tay cho co

Một người mỹ lệ.

Một người yêu nghiệt mê người.

Thành phần một bức tranh cực kì mỹ lệ.

Như một người đàn ông đang hướng người phụ nữ yêu thương nhất cầu hôn.

Hạ Thần Hi nhìn về phía Đường Bạch Dạ, đôi mắt anh như viên kim cương trên lắc tay, óng ánh chói mắt, không thể xem nhẹ, Hạ Thần Hi lập tức cảm nhận được nhiệt độ đầu ngón tay của anh, tim đập rộn lên...

"Đường Bạch Dạ..."

Tư thế này, thật sự là...

Đường Bạch Dạ phong độ nhẹ nhàng đứng lên, như không có việc gì ngồi trở lại, hình như một màn vừa phát sinh kia không hề tồn tại, chỉ là ảo giác của Hạ Thần Hi.

Nhưng mà, không biết là tâm ai, tại đây bầu không khí ái muội.

Rối loạn.

Không ít người trong phòng ăn đều nhìn về phía bọn họ.

Hạ Thần Hi tâm hoảng ý loạn cúi đầu, không dám nhìn Đường Bạch Dạ diện.

Kim cương ở cổ tay của cô, hơi lóe sáng.

...

Ăn xong, hai người đi xem phim.

Rạp chiếu phim nay dưới lầu, sau khi đến đại sảnh, Đường Bạch Dạ thấy một đôi tình nhân phía trước thân thân thiết thiết nắm tay, lại một đôi thân thiết hơn ôm eo, nói riêng, rất thân mật.

Tay anh hướng tay Hạ Thần Hi.

Tay trái của anh, tay phải Hạ Thần Hi.

Đồng hồ đeo tay của anh cùng lắc tay của cô đụng vào nhau, biểu thượng kim cương cùng lắc tay tương hỗ chiếu rọi, ái muội lại óng ánh.

"Đường Bạch Dạ..." Hạ Thần Hi muốn tránh thoát, không quen bị Đường Bạch Dạ dắt như thế , Đường Bạch Dạ dùng sức nắm chặt tay cô, "Câm miệng, 200 vạn mua một lần nắm tay, thực sự là quý."

Hạ Thần Hi, "..."

Anh kéo cô, thô bạo đi về phía trước, tim Hạ Thần Hi đột nhiên đập nhanh.

Nhìn những đôi xung quanh, đột nhiên hiểu.

Cũng không giãy dụa nữa.

Cô cùng Đường Bạch Dạ ngồi dãy cuối cùng, phía trước đông nghịt người, hàng cuối cùng chỉ có bọn họ.

Hạ Thần Hi tò mò hỏi, "Vì sao hàng cuối cùng không có ai?"

"Ngốc, không ai, đương nhiên không ai."

Hạ Thần Hi nói, "Tôi cùng bảo bối xem phim ở hàng cuối cùng, mỗi lần đều bị đính hết."(ý nhiều người)

Đường Bạch Dạ, "Bọn họ biết trước, biết là gia tới, không ai dám cùng tôi tranh.”

Hạ Thần Hi, "..."

Ngưu quỷ xà thần, người người tránh.

Hồi ức toàn diện là một bộ phim điện ảnh tiết tấu rõ ràng, đặc hiệu rất nhiều, thân thể Đường Bạch Dạ tới gần, mí mắt cụp xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Thần Hi bên cạnh, gương mặt cô ở dưới ánh đèn mờ rạp chiếu phim, càng coi được.

Hạ Thần Hi chuyên chú xem phim.

Đường Bạch Dạ chuyên chú nhìn cô.

"Đường Bạch Dạ, tôi cảm thấy động tác Khoa Lâm cùng Kate đánh nhau quá có cảm giác." Hạ Thần Hi nghiêng đầu nói chuyện với Đường Bạch Dạ, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Đường Bạch Dạ đang nhìn cô, thanh âm của Hạ Thần Hi dừng lại.

Con người đen kịt, cho cô ảo giác thâm tình, giống như cô là trân bảo.

Hạ Thần Hi áy náy, toàn bộ thế giới ý loạn tình mê, quân lính tan rã, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay căng thẳng, Đường Bạch Dạ nắm tay cô, Hạ Thần Hi tim đập quá mạnh, cấp tốc cúi đầu, hơi tránh.

Đơn giản sẽ theo Đường Bạch Dạ.

Cô như không có việc gì ngẩng đầu nhìn, lại không biết phim nói cái gì.

Ngón tay của anh ở lòng bàn tay cô, không biết viết cái gì, chỗ da tiếp xúc kia nổi lên chút lửa, đốt tới trong lòng bàn tay cô, trốn tránh không khỏi, Hạ Thần Hi hoang mang muốn rút tay về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.