Mê Án Đường Triều

Chương 18: Chương 18: Chỉ hôn




“Trần Trạng nguyên là một nhân tài hiếm có, sau này thậm chí còn là trụ cột của Đại Đường, chỉ có Trường An mới là nơi để ngươi phát triển tài hoa. Về sau phong quan phong tước, tiền đồ rộng mở, ai gia nghĩ ngươi không nên trở về Bính Châu. Người đâu, sắp xếp một đội vệ binh tinh nhuệ đến Bính Châu đón cha mẹ Trần Trạng nguyên tới kinh thành.” Không để cho Trần Cẩn Phong có cơ hội trả lời, Vi Hoàng hậu tự mình sắp xếp mọi chuyện.

“Trần Cẩn Phong, nếu ngươi chưa kết hôn, trẫm muốn đích thân làm chủ cho người một mối hôn sự, ngươi thấy sao?”

“Cảm tạ hậu ái của Hoàng thượng, thần đã có người trong mộng, không dám khiến Hoàng thượng phải hao tâm.” Mặc dù ngoài mặt Trần Cẩn Phong vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng chàng thì không như vậy. Hoàng thượng chắc chắn không làm việc tuỳ ý, nay phụ ý của ngài ấy, nói không chừng sẽ bị coi là đang cố ý đối đầu với một thế lực lớn, lúc đó phải làm thế nào?

Hoàng hậu khẽ cười: “Người trong mộng? Không biết tiểu thư nhà nào lại có phúc như vậy.”

Trần Cẩn Phong nói: “Là một nữ tử ở quê thần, thần với muội ấy từ nhỏ là thanh mai trúc mã.”

“Trần Trạng nguyên, ngươi bây giờ đã là thần tử, chờ Hoàng thượng phong cho ngươi một chức quan, người sẽ là một nhân vật cốt cán của triều đình. Một tiểu dân chốn quê nhà sao có thể lọt vào mắt thần, ai gia khuyên ngươi nhanh chóng đoạn tuyệt, một tương lai tươi đẹp đang ở ngay trước mắt ngươi.” Giọng nói của Vi Hoàng hậu mềm mại như nước, nhưng những lời bà nói ra lại cứng như băng. Trần Cẩn Phong biết biết nếu bây giờ cãi lại chỉ rước họa vào thân, nhưng nếu ngoan ngoãn nghe theo lời Hoàng thượng, Hoàng hậu thì phải đối diện với trái tim mình thế nào?

“Con gái của ai gia An Ninh công chúa thân phận tôn quý, dung mạo như hoa, quả xứng đôi vừa lứa với một nhân tài kiệt xuất như ngươi. Ta tin cha mẹ ngươi sẽ thích, thế này đi, chờ cha mẹ ngươi đến Trường An, ai gia sẽ chọn ngày thành thân. Còn về nơi ăn chốn ở, ai gia tự có an bài.” Miệng lưỡi thâm độc, từng lời bà ta nói ra khiến Cẩn Phong giận tím tái. Người phụ nữ này ngoài mặt thì có vẻ hiền hòa hiểu lễ nghĩa nhưng sau lưng thì dùng cha mẹ để uy hiếp chàng, khiến chàng cứng họng không biết nói sao.

“Haha, ai gia xem như ngươi đồng ý rồi nhé.” Tà áo tím nhạt khẽ bay bay, Vi Hoàng hậu đắc ý, mỉm cười gật gật đầu.

Vị công công lui xuống vừa nãy đã trở lại, đi bên cạnh ông ta là một nữ tử mặc váy trắng. Nữ tử nhìn thấy Hoàng thượng, mỉm cười cúi người nói: “Phụ hoàng mẫu hậu, không biết triệu hài nhi tới có chuyện gì ạ?”

An Lạc công chúc chạy tới kéo tay nữ tử, khuôn mặt đầy vẻ tinh nghịch: “An Ninh muội muội, phụ hoàng mẫu hậu gọi muội tới tất nhiên là có chuyện tốt rồi, đến tỉ tỉ còn phải ghen tị.” Nói xong nàng liền cười một trận đầy sảng khoái, khiến Trần Cẩn Phong cũng phải sợ. Chàng không ngờ nữ tử trong cung có thể cười một cách vô âu vô lo như vậy, hơn nữa còn cười trước mặt Hoàng đế. Xem ra An Lạc công chúa là một nhân vật rất lợi hại.

Trên đường phố Trường An

Trần Cẩn Phong nhìn những món hàng rực rỡ sắc màu được bày bán, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Những sự việc ban nãy không ngừng hiện lên trong đầu chàng, An Ninh công chúa, hừ. Thật không ngờ được bản thân dùi mài kinh sử suốt 10 năm ròng, khó khăn lắm mới đạt được chút công danh, vốn cho rằng có thể tìm được Nhã Lâm muội muội dễ dàng hơn, giúp muội ấy lật lại bản án oan năm xưa, nay mọi việc lại đến bước đường này. Vì Nhã Lâm, ta có thể từ bỏ công danh lợi lộc, có thể từ bỏ cẩm y ngọc thực, thế nhưng còn phụ mẫu thân sinh phải làm thế nào mới đúng. Vi Hoàng hậu kia lợi dụng cha mẹ để khống chế ta, ngoài mặt thì nói nói cười cười ra vẻ thân thiết, nhưng trên thực tế muốn biến ta thành một tên tù giam lỏng để bà ta sai khiến. Nhã Lâm muội muội, ta phải làm sao đây.

Trần Cẩn Phong bước đi vô định trên phố, nỗi đau đớn gặm nhấm trái tim chàng, cảnh tượng bị chỉ hôn ở Phù Dung viên khắc sâu vào lồng ngực chàng, mọi thứ như hiển hiện trước mắt _____ “Muội muội xem, vị đang ngồi đây chính là phò mã mà phụ hoàng và mẫu hậu đã chọn cho muội.” Lời An Lạc khiến ngũ tạng trong người Trần Cẩn Phong như bị đảo lộn, chàng rất muốn đứng dậy rời đi nhưng lí trí nói với chàng không được làm như vậy.

Suy nghĩ quay về hiện thực, Trần Cẩn Phong cười khổ, chợt chàng ngửi thấy một mùi thơm bay tới, “Rượu ngon“. Nhìn ngó xung quanh, không biết từ lúc nào chàng đã bước chân vào quán rượu.

Người làm trong quán không nhiều, Trần Cẩn Phong chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi một vò rượu, cúi đầu nốc từng ngụm rượu lớn. Có lẽ chỉ khi say rồi chàng mới có thể tạm thời quên đi đau khổ.

Uống hết một vò, mắt Cẩn Phong đã đỏ ngầu: “Tiểu nhị, thêm một vò nữa.”

Tiểu nhị nhanh chóng mang một vò rượu nữa tới cho chàng.

“Vị huynh đài này không biết có tâm sự phiền muộn gì mà lại một mình ngồi đây mượn rượu giải sầu?” Nghe thấy có người bình phẩm, Trần Cẩn Phong không ngẩng đầu, chỉ hét lớn: “Rượu ngon.”

“Tiểu đệ có thể tới uống cùng huynh không?” Người mới đến ngồi xuống cạnh Cẩn Phong, tự nhấc vò rượu rót vào cốc mình.

“Cạn.” Trần Cẩn Phong nâng cốc với người mới đến, một hơi uống cạn, chàng trai kia mỉm cười, ngửa cổ uống hết cốc rượu.

Bên ngoài đường người đi lại đông như mắc cửi, không một ai chú ý tới một quán rượu có hai nam tử anh tuấn trẻ tuổi đang ngồi bên cửa sổ, không biết họ đã uống cùng nhau bao lâu, chỉ thấy trên bàn bày đầy những vò rượu rỗng không.

Say mềm như bún, đây là lần đầu tiên Trần Cẩn Phong có cảm giác này, thì ra uống đến một mức nhất định, có thể sau đến mức cả cơ thể mềm nhũn không chút cảm giác. Không biết đã qua bao lâu, chàng mơ mơ hồ hồ gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.

Lúc mở mắt ra, việc đầu tiên Trần Cẩn Phong làm là sờ tay vào túi tiền, may quá vẫn còn đây, có vẻ bạc trong túi cũng không bị thiếu mất. “Đây là đâu? Không phải ta đang uống rượu ở tửu quán sao, sao lại nằm ở đây?” Trần Cẩn Phong giật mình phát hiện bản thân đang ở một căn phòng xa lạ, ga giường màu xanh thẫm, bàn bát tiên màu đỏ son, chỉ có đoạn kí ức làm thế nào tới được đây thì chàng không tài nào nhớ nổi.

“Huynh tỉnh rồi à?” Một giọng nam trong trẻo vang lên, Cẩn Phong nhìn về hướng phát ra âm thanh, một người mặc áo màu ngó sen đang đứng bên bậu cửa sổ nhìn về phía xa xăm.

“Đây là đâu, ngươi là ai?” Trần Cẩn Phong cảnh giác hỏi.

“Nhanh như vậy đã quên rồi, là ai đã uống rượu với huynh hả?” Nghe thấy câu hỏi, chàng trai mặc áo màu ngó sen quay lại, cười hihi nhìn Cẩn Phong.

Nhìn thấy dáng vẻ anh ta, tim Trần Cẩn Phong đập nhanh, chàng trai trước mặt mắt sâu mũi cao, đường nét trên mặt rất rõ ràng, mặc dù không mang vẻ thư sinh anh tuấn bằng Trần Cẩn Phong nhưng nam tử này trông vô cùng nam tính. Trần Cẩn Phong bất giác cười đáp lại chàng trai.

Chàng trai bước mấy bước, nhấc bình trà đặt trên án kỉ, rót dòng nước trong vắt vẫn còn âm ấm vào cốc. “Hình như huynh không vui?”

“Đâu có, chỉ là một mình vô vị không có gì làm thôi.” Trần Cẩn Phong trả lời, chàng không muốn giãi bày với chàng trai trước mặt, dù gì cũng chẳng quen biết nhau, không nên để lộ bất cứ thông tin gì của bản thân.

“Nhã Lâm muội muội thì sao.” Nam tử không để ý đến sự mất bình tĩnh của Trần Cẩn Phong, dồn sự chú ý vào chiếc cốc đang cầm trên tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.