Mê Án Đường Triều

Chương 30: Chương 30: Chuyện xưa




Cung Đại Minh điện Tử Thần

Long Diên hương tỏa hương thơm dìu dịu, mang một phong cách rất đặc trưng của Hoàng gia. Khói hương bay qua lại trong đại điện, góp thêm vẻ thần bí cho nơi đây. Ở phía trong cùng đại điện, nơi đối diện thẳng với cửa chính, trên ngai vàng có một người mặc long bào thêu chín con rồng, đầu đội mũ miện màu vàng tím, đôi giày vàng kim cũng vô cùng nổi bật. Lúc này ông ta đang quan sát chàng trai khôi ngô tuấn tú quỳ dưới điện.

Ông mở lời, giọng nói có vẻ uể oải: “Trần ái khanh, chuyện của cha mẹ khanh, trẫm cũng buồn thay cho khanh. Có điều chuyện đã vậy rồi, khanh hãy nén đau thương mà cho qua đi. Cái chết của hai vị thông gia lần này cũng liên quan ít nhiều tới trẫm. Đợi lo xong tang lễ cho cha mẹ khanh, trẫm sẽ truy phong cho phụ thân khanh là Chí Trung Hiếu Quốc công, mẫu thân khanh là Chí Trung Hiếu Quốc phu nhân, cũng coi như sự ghi nhớ trẫm dành cho họ.”

“Tạ Hoàng thượng long ân, chỉ là lần này thần tiến cung xin gặp ngài để cầu xin ngài cho phép thần được điều tra vụ án này.” Trần Cẩn Phong cố kìm nén nỗi đau, nét mặt chàng vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng.

Giọng nói uể oải lại vang lên: “Trần ái khanh, trẫm biết khanh xót thương cho cha mẹ mình, thấy khanh hiếu thuận như vậy trẫm cũng hết mực cảm động. Nhưng người chết là cha mẹ khanh, trẫm sợ khanh sẽ không tiết chế được, không có lợi cho việc phá án.”

Không có lợi với việc phá án, Trần Cẩn Phong không hiểu chàng sẽ không có lợi với việc phá án thế nào. Chàng chẳng muốn gì khác ngoài tìm ra hung thủ thật sự đã sát hại người thân của mình, lẽ nào thế này cũng là sai sao?

Trần Cẩn Phong quỳ xuống, chắp tay nói: “Chính vì là cha mẹ thần, thần mới cần tham gia phá án để tìm ra hung thủ thật sự, rửa nỗi hàm oan cho cha mẹ. Thần chỉ xin Hoàng thượng hãy niệm tình thần hiếu thuận, đồng ý lời thỉnh cầu này của thần.” Nói xong chàng dập đầu liên hồi xuống đất.

Xem ra Hoàng thượng đã không còn kiên nhẫn nữa, ông đứng dậy khỏi ngai vàng, ánh mắt tập trung vào tân khoa Trạng nguyên Trần Cẩn Phong đang quỳ trước điện.

“Cha mẹ đều đã mất, trẫm biết khanh đang đau khổ tột cùng, có điều chuyện có người chết trong cung Dịch Đình vốn là chuyện do Bộ Hình giải quyết, nếu lần này để khanh tra án, trẫm e là không thích hợp.”

Trần Cẩn Phong lại đáp: “Vụ án ở nhà trọ Duyệt Lai vốn cũng thuộc sự quản lí của Bộ Hình, chẳng phải Hoàng thượng cũng đồng ý cho phép thần phá án đó sao? Lần này tại sao lại không được đây, hơn nữa thành Trường An đâu đâu cũng là đất của thiên tử, cha mẹ của Phò mã lại chết một cách bí ẩn, nếu chuyện này truyền ra bên ngoài chắc chắn sẽ làm tổn hại đến thể diện Hoàng gia. Nếu không nhanh chóng phá án, e là sẽ khiến lòng dân bất an.”

Hoàng thượng chột dạ, Trần Cẩn Phong này nói không phải không có lí, nếu như để hắn phá án thì cũng không phải là không thể, chỉ là người chết dù sao cũng là người nhà hắn, chỉ sợ Trần Cẩn Phong sẽ lôi cả những người không liên quan vào, đến lúc đó trừng phạt hay không trừng phạt hắn cũng chẳng xong. Hôm nay nghe nói cha mẹ hắn ở cung Dịch Đình phải chịu đãi ngộ như vậy, sợ rằng Cao công công sẽ là đối tượng đầu tiên bị Trần Cẩn Phong trừng trị. Nhưng Cao công công lại nhiều lần được Hoàng hậu quan tâm, đến bản thân ông cũng không tiện qua mặt bà ấy.

Nghĩ đến đây, Hoàng thượng nhớ lại chuyện cũ của mình ngày xưa, không kìm được tiếng thở dài. Ngày đó sau khi phụ hoàng qua đời, ông là người thừa kế Hoàng vị, sắc phong ái phi Vi thị làm Hoàng hậu, cảm thấy cả thiên hạ này đều nắm trong lòng bàn tay. Đâu ai ngờ chỉ vì bổ nhiệm phụ thân của Vi Hoàng hậu là Vi Huyền Trinh làm Thị trung, bị Trung thư lệnh Bùi Đàm phản đối, nhất thời trong lúc tức giận, ông đã lỡ lời nói: “Đừng nói là một chức Thị trung, ta trao cả thiên hạ cho ông ta thì cũng có gì mà không được?“. Lúc đó mẫu hậu của ông là Võ Tắc Thiên đã ra lệnh phế truất Hoàng vị tại điện Hàm Nguyên. Vậy là mới lên ngôi chưa đầy hai tháng, ông đã bị mẫu thân lật đổ, phế làm Lư Lăng Vương, giam lỏng ở Phòng Châu. Những ngày tháng sau đó, mỗi lần nghĩ về sự ghê gớm và tàn nhẫn của mẫu thân, nghĩ về thảm cảnh của hai ca ca, ông lại mất ăn mất ngủ, nhiều lần thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự sát, may mà có Vi Hoàng hậu ở bên cạnh khuyên nhủ mới có thể từ bỏ ý định này.

Những ngày tháng sống ở Phòng Châu sau đó, nhớ về chuyện chỉ vì nói một câu lỡ lời mà mất cả Hoàng vị ông lại thất thần, thường xuyên than ngắn thở dài, oán trách số phận bất công. Đều nhờ Vi Hoàng hậu từ từ khuyên can, cổ vũ ông tiếp tục kiên trì, chờ cơ hội Đông Sơn tái khởi thì ông mới nhẫn nhịn chờ đợi suốt mười tám năm như vậy. Mười tám năm nay Vi Hoàng hậu luôn đồng cam cộng khổ với ông, không bao giờ tách rời, nên ngày ông tìm lại được Hoàng vị của mình đã hứa với Vi Hoàng hậu: “Nếu ngày sau hai ta còn được thấy trời sáng, chỉ cần là việc nàng muốn làm, ta sẽ không cản nàng.”

Bây giờ Vi Hoàng hậu thỉnh cầu ông một nguyện vọng nhỏ bé là bảo vệ Cao công công, thân là Hoàng thượng không phải chỉ nói một câu là được sao.

Nghĩ tới đây, Hoàng thượng hắng giọng nói: “Trần ái khanh, chuyện này để Bộ Hình xử lí, khanh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày đi.” Lời vừa dứt, ông đã rời đi mặc kệ Trần Cẩn Phong ở phía sau cố gắng gọi Hoàng thượng.

Trần Cẩn Phong nhìn theo bóng người mặc long bào rời đi, sống mũi chàng cay cay, trong mắt đã lấp lánh những hạt châu, chàng cứ cố nhẫn nhịn, cố nhẫn nhịn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.