Mê Án Đường Triều

Chương 39: Chương 39: Dấu chân không biết nói dối




Bùi Đàm nhận lấy que gỗ từ tay Trần Cẩn Phong, nói: “Nếu đã là vật hung thủ để lại, vậy hai que gỗ con con này có tác dụng gì? Cứ cho là chúng ta biết được đây là của thủ phạm để lại thì cũng chẳng giúp ích gì cho việc phá án hết.”

“Lời này của Bùi đại nhân không đúng rồi. Bất cứ vật gì tồn tại cũng đều có lí do của nó, chỉ nhìn hai que gỗ này ta thấy chúng không thể là hung khí, sự có mặt của chúng cũng không hợp tình hợp lí gì. Nhưng biết đâu đồ vật nhìn thì không liên quan gì này về sau lại trở thành mấu chốt cho việc phá án.” Trần Cẩn Phong phản bác.

“Được thôi, ta sẽ chờ Trần Trạng nguyên tìm xem chúng mấu chốt ở chỗ nào.” Bùi Đàm không mấy tán thành lời chàng.

“Mời Bùi đại nhân xem hai que gỗ này có đặc điểm gì?” Trần Cẩn Phong chỉ tay hỏi.

Bùi Đàm quan sát cần thận rồi đáp: “Đều được buộc một đoạn vải, có một que bên trên có vết lõm, một que còn lại hai đầu đều có vết xước.”

“Chính xác, hôm ấy trên cánh cửa ở phòng phụ thân cũng xuất hiện hai vết, một vết lõm ở lề cửa, ngang với vết đó, ở mặt ngoài cửa có một vết xước.” Nói đoạn Trần Cẩn Phong bước đến cạnh cửa rồi chỉ tay vào nơi phát hiện dấu vết lạ cho Bùi Đàm xem.

“Vậy hai vết trên cửa này có liên quan đến que gỗ sao?”

“Đúng vậy, hai vết trên cửa là do que gỗ gây ra.” Nói đoạn Trần Cẩn Phong nối hai que gỗ lại với nhau: “Hai que gỗ này vốn dĩ là một que liền, mọi chuyện có thể lí giải như này. Một que gỗ ở trong phòng, một que ở bên ngoài, que gỗ được đặt theo phương song song với mặt đất, ở giữa được nối liền với nhau bằng mảnh vải cuộn chặt. Hôm ấy Cao công công đẩy cửa nhưng do que gỗ kẹt bên ngoài nên đương nhiên cửa không mở được nên ông ta mới dùng chân đạp cửa khiến mảnh vải đứt. Từ đó mới để lại vết xước trên cửa do que gỗ gây ra và hiển nhiên trên que gỗ cũng lưu lại vết. Que gỗ có vết lõm nhặt được dưới chân bàn trong phòng, que mà hai đầu có vết xước nhặt được ở bên ngoài. Điều này có thể giải thích tại sao cả ở hiện trường và bên ngoài đều xuất hiện que gỗ và những dấu vết kì lạ trên cửa là do đâu.”

Bùi Đàm vừa lắng tai nghe giải thích vừa quan sát Trần Cẩn Phong thị phạm, ông không ngừng gật gù.

“Nếu bàn về kẻ đứng sau mọi chuyện thì Lý công công là kẻ có hiềm nghi lớn nhất.” Trần Cẩn Phong tiếp tục suy đoán.

“Tại sao?” Bùi Đàm thắc mắc.

“Bùi đại nhân, ngài không biết đó thôi, tối hôm ấy Dương Đàm đã gặp một người trong phòng, sau đó còn đi theo người đó ra ngoài. Theo lí mà nói phòng của Dương Đàm đến tối sẽ bị khóa lại, tại sao hôm ấy lại có thể gặp người lạ, điều này chỉ có một khả năng mà thôi, chính là người gặp Dương Đàm chính là người nắm chìa khóa trong cung này, cũng chính là Cao công công hoặc Lý công công..”

Bùi Đàm nghi hoặc đáp: “Sao tự nhiên lại chuyển hướng sang Dương Đàm, mặc dù tối đó hành tung của Dương Đàm rất khả nghi nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh Dương Đàm là hung thủ. Phòng của Trần huyện lệnh lại không khóa nên bất cứ ai buổi tối có thể ra ngoài đều có khả năng lẻn vào phòng. Huống hồ chính cậu đã nói kẻ giết Dương Đàm và kẻ giết cha mẹ cậu là cùng một người, thế này có vẻ không hợp lí lắm..”

“Ta nói là kẻ giết Dương Đàm cũng chính là kẻ ác đứng sau cái chết của gia phụ gia mẫu chứ không phải là hung thủ trực tiếp ra tay với họ.” Rồi chàng lại nói tiếp: “Có thể xác định kẻ đó là Dương Đàm đương nhiên có chứng cứ, hơn nữa chứng cứ này là gia phụ để lại cho ta.”

Bùi Đàm kinh ngạc: “Cái gì, Trần huyện lệnh để lại cho cậu?”

Trần Cẩn Phong thở dài: “Kinh nghiệm phá án của ta toàn bộ đều được truyền thụ từ gia phụ, để chúng ta bắt được hung thủ, gia phụ đã để lại hai manh mối, một là Tiểu Thiến, hai là dấu chân.” Khẽ ngập ngừng một chút, Trần Cẩn Phong nói tiếp: “Lời của Tiểu Thiến tuy không thể tin tưởng hoàn toàn nhưng dấu chân thì chắc chắn không biết nói dối.”

Đến lúc này Bùi Đàm đã hoàn toàn không hiểu gì nên không lên tiếng mà chỉ yên lặng nghe chàng giải thích.

“Hôm ấy khi lần đầu trông thấy thi thể gia phụ và gia mẫu nằm trên giường ta đã cảm thấy rất đau lòng, nghĩ rằng mọi việc đều do bản thân mà ra nên đã quỳ xuống dập đầu tạ tội đến khi máu tươi và nước mắt chảy đầy dưới nền. Lúc này ta phát hiện một hiện tượng lạ, máu và nước mắt dần tạo thành một hình thù kì quái như thể có thứ gì đó ngăn không cho chúng chảy lan ra. Ta cảm thấy việc này rất dị thường nên đã nằm sấp xuống quan sát kĩ, nhờ ánh sáng có thể thấy mấy dấu chân. Ngắm nghía kĩ hơn nhận ra chính những hạt cơm đã tạo nên hình thù dấu chân đó, có điều thời gian dài nên chúng đều khô quắt lại. Vì cơm và bùn trộn lẫn dưới đế giày đã tạo thành một lớp đệm nên nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được dấu chân. Đây chính là manh mối mà gia phụ để lại. Vì vậy ta đã lấy danh nghĩa làm giày mới để tập hợp tất cả những đôi giày trong cung Dịch Đình lại, sau đó so sánh từng đôi một, cho đến một đôi..”

Bùi Đàm dường như đã hiểu được vấn đề, liền nói: “Đôi của Dương Đàm.”

Trần Cẩn Phong gật đầu: “Không sai, để kiểm tra lại phán đoán của bản thân ta đã sai Tiểu Đào tới phòng Dương Đàm để hỏi dò Tiểu Anh, cuối cùng đã điều tra ra được như vậy.”

Nghe vậy Bùi Đàm như được bừng tỉnh: “Ồ nói như vậy thì Dương Đàm và Cao công công hoặc Lý công công chính là hung thủ, hoặc có thể nói như này, hôm ấy Cao công công hoặc Lý công công dùng chìa mở cửa vào phòng Dương Đàm, bàn xong âm mưu sát hại Trần huyện lệnh với hắn rồi rời đi. Sau đó Dương Đàm tới phòng thl bóp cổ sát hại hai người họ, sau đó lại quay về phòng mình. Kế đó Cao công công hoặc Lý công công khóa cửa lại, như vậy có thể giết người mà thần không biết quỷ không hay. Nhưng cầm chìa khóa có hai người, sao cậu lại nói là Lý công công? Chẳng lẽ chỉ dựa vào lời Tiểu Thiến để đưa ra kết luận sao?”

Trần Cẩn Phong lắc đầu: “Sở dĩ khẳng định kẻ đó là Lý công công có hai nguyên nhân. Thứ nhất là khẩu cung của Tiểu Thiến, lần đầu tiên khi thẩm vấn Tiểu Thiến, cô ấy nói Cao công công và Dương Đàm hạ nhục gia phụ gia mẫu, sang đến lần thẩm vấn thứ hai lại khai là Lý công công. Nếu như cô ấy đã nói muốn Cao công công bị trừng phạt thì tại sao không kiên quyết khẳng định là Cao công công, như vậy chẳng phải có thể thành công dồn sự nghi ngờ của mọi người lên Cao công công sao? Nhưng cô ấy lại không làm vậy, cô ấy đã khi ra Lý công công, giúp Cao công công thoát tội bởi vì đây là sự thật, cô ấy chỉ đang nói thật mà thôi. Thứ hai, Tiểu Thiến và Tiểu Anh đêm đó đều nghe thấy tiếng đạp cửa, hai que gỗ vừa hay xác thực được lời khai của họ. Đầu tiên hung thủ đạp cửa vào phòng, sau khi giết người hắn muốn tạo một căn phòng kín nên đã dùng đến hai que gỗ đó. Buổi sáng khi Cao công công lệnh cho Lý công công đến gọi gia phụ gia mẫu, Lý công công lại thoái thác muốn để Cao công công đích thân đến. Từ đó có thể thấy Lý công công biết đến sự tổn tại của que gỗ, ông ta muốn mọi người chứng kiến rằng cửa phòng bị người khác đạp mở, cho dù ông ta có bị hoài nghi thì cũng có Cao công công làm nhân chứch, chứng minh sáng hôm ấy phòng bị khóa kín từ bên trong, khiến mọi người nghĩ rằng gia phụ và gia mẫu tự sát.”

“Nhưng chẳng lẽ hung thủ không sợ người khác tìm ra hai que gỗ sao?” Bùi Đàm vẫn cảm thấy thật mơ hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.