Mê Án Đường Triều

Chương 27: Chương 27: Đeo bám




“Lão gia nghỉ ngơi chút đi, không biết ngày mai còn phải chịu những chuyện gì nữa.” Nói đoạn Trần phu nhân quay mặt ra ngoài, hai hàng nước mắt trào ra ướt đẫm cả bông hoa thêu trên gối.

“Ta ra ngoài hít khí trời.” Gương mặt Trần huyện lệnh lộ rõ vẻ chán chường, nói xong ông liền bước ra ngoài.

Cơn gió bên ngoài vẫn lạnh lẽo như vậy, Trần huyện lệnh ngồi ở một góc đón gió ở tiền viện trong màn đêm vắng vẻ, trong lòng ông cảm thấy một nỗi thê lương vô cùng. Bỗng xuất hiện một bóng người bên bờ tường, người đó đang chạy về phía hậu viện. Trần huyện lệnh thấy động thì chạy về nơi bóng người vừa biến mất.

Trần phu nhân nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ được, trong lòng nhớ đến lão gia liền ngồi dậy. Đột nhiên ở cửa có tiếng động, Trần huyện lệnh nhanh chóng lách người chạy vào, đóng chặt cánh cửa gỗ, ông còn cẩn thận lấy lưng ép cho chặt.

“Lão gia có chuyện gì vậy?” Trần phu nhân xỏ giày rồi bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy Trần huyện lệnh.

Một lúc lâu không nói gì, bỗng Trần huyện lệnh nở nụ cười: “Hóa ra là vậy, hóa ra là như vậy.” Nói đoạn hai hàng nước mắt tuôn xuống gò má ông.

Trần phu nhân cảm thấy điều bất thường, bà nhìn Trần huyện lệnh không nói gì. Trần huyện lệnh kéo phu nhân đến ngồi bên giường, hai mắt nhìn thẳng vào gương mặt đã có phần hốc hác trước mặt: “Phu nhân, chúng ta đã thành thân được bao lâu rồi?”

Trần phu nhân cười: “Đã 30 năm rồi.”

Trần huyện lệnh thở một hơi thật dài: “30 năm rồi, trong 30 năm này, hai ta luôn yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, chưa từng xảy ra cãi vã khiến người người đều ngưỡng mộ. Ta còn nhớ khi chúng ta thành thân được 10 năm, phu nhân mang thai Phong Nhi..”

Trần phu nhân tiếp lời: “Lúc đó lão gia vui đến nỗi cả đêm không ngủ được, mỗi ngày chỉ lo ta nghỉ ngơi như nào, sợ ta mệt, sợ ta buồn.”

“10 tháng mang thai đủ khiến phu nhân chịu vất vả rồi, khi Phong Nhi ra đời ta vui đến mức chẳng biết phải bế nó thế nào mới đúng.” Trần huyện lệnh mỉm cười, đắm chìm vào những hồi ức xưa cũ.

Trần phu nhân cười đáp: “Đúng đó, lúc đấy lão gia nắm lấy tay ta, lúc khóc lúc cười, sau cùng nói với ta, có một người vợ hiền, một đứa con ngoan, đời này thế là mãn nguyện.”

Trần huyện lệnh nắm chặt tay phu nhân, ngữ khí có hơi trầm xuống: “Trong suốt 30 năm nay phu nhân đi theo ta tuy không phải lo cơm ăn áo mặc nhưng ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, từ ngự sủ đại phu bị giáng xuống trung thư thị lang, sau lại bị giáng làm thượng châu biệt giá, do mạo phạm đến Võ hoàng lại giáng xuống làm trung châu biệt giá. Nhưng trước giờ ta không coi trọng những thứ này, cho dù bị giáng xuống làm hạ châu trưởng sử, triều thỉnh lang cho đến huyện lệnh như ngày hôm nay, ta vẫn có thể nói ta không thẹn với trời, không thẹn với Ngô hoàng, không thẹn với bách tính trong thiên hạ.”

Trần phu nhân âu yếm ngắm nhìn Trần huyện lệnh, một cảm giác ấm áp đọng lại nơi đáy mắt. Trần huyện lệnh cũng trìu mến: “30 năm trước ta có thể gặp được phu nhân chính là phúc phần của Trần huyện lệnh ta, nếu như có kiếp sau, ta vẫn muốn nói rằng, có một người vợ hiền như phu nhân đời này đã đủ mãn nguyện.”

Một dòng nước lấp lánh khẽ trào nơi khóe mắt, Trần phu nhân dựa vào người Trần huyện lệnh: “Đừng nói 30 năm, cho dù 300 năm, 3000 năm ta vẫn nguyện ý kết nghĩa phu thê với lão gia.”

Trần huyện lệnh không kìm lòng, ông ôm lấy phu nhân rồi khóc, trong khoảnh khắc này mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, chỉ còn thê tử đã đi theo ông gần 1 đời người và đứa con lúc nào ông cũng nhớ mong là hai người ông không thể từ bỏ.

Trong biệt uyển

Lại một ngày mới đến, Trần Cẩn Phong nắm cây tiêu ngọc trong tay, nằm dưới gốc cây đào, lặng lẽ ngắm nhìn sắc hồng của nó. Cha mẹ rốt cuộc ra sao, lẽ nào giống như lời tên Võ Dương đó nói, đang phải chịu khổ? Nhưng nếu như vậy lẽ ra hoàng thượng và hoàng hậu phải biết điều này chứ, lẽ nào đây là do cố ý?

Nghĩ đến đây Trần Cẩn Phong bật người dậy, trao cây tiêu vào tay Tiểu Đào: “Trưa nay ta sẽ không về.” Tiểu Đào gật gật đầu.

Từ khi Trần Cẩn Phong trở lại biệt uyển, hai tên thị vệ trên miệng nói là đi theo bảo vệ nhưng thực chất là giám sát chàng, dưới sự phản đối kịch liệt của Trần Cẩn Phong đã không cong theo sát gót chàng nữa. Bọn chúng biết Cẩn Phong không có ý định trốn chạy, nếu có thì hôm đó đã không trở lại. Thay vì cứ bám sát khiến người ta phát bực, ở lại trong biệt uyển nghỉ ngơi còn tốt hơn nhiều.

Trần Cẩn Phong vừa bước chân khỏi cửa đã nghe thấy một tiếng quát: “Khốn nạn.” Da đầu chàng tê rần, không cần nhìn cũng biết nữ tử kia đã tìm đến cửa rồi.

“Sao ngươi dám lừa ta, để hôm qua ta chờ ngươi suốt một ngày ở bên hồ, hừ.” Nữ tử bĩu môi tỏ vẻ không vui, đứng trước mặt Cẩn Phong với dáng vẻ hùng hồn khí thế.

“Cô làm gì sao cứ bám theo ta suốt vậy, cô đường đường là nữ nhân, không thấy ngượng sao.” Trần Cẩn Phong bất lực nói.

Nử tử nghe vậy liền kêu toáng lên: “Ngươi nghĩ mình là ai, ngươi là một tên khốn, đi với một tên khốn có gì mà phải xấu hổ. Hôm nay ngươi đi với ta, làm nô lệ cho ta, nếu không ngươi cứ liệu đấy.”

Trần Cẩn Phong hiểu rồi, da mặt nữ tử này còn dày hơn cả tường thành, đừng hi vọng cô ta có thể chủ động từ bỏ đeo bám: “Sao cô tìm được đến đây?”

Nữ tử đắc ý nói: “Tìm ngươi còn dễ hơn tìm con chấy trên đầu ngươi.”

“Ta thấy cô thật sự không biết thẹn là gì, ta sắp thành thân rồi, nếu để phu nhân của ta nhìn thấy, nàng ấy sẽ xử lí cô.”

“Xử lí?” Nữ tử vênh mặt thách thức: “Ai dám, cẩn thận ta cho một chưởng.”

“Được rồi, rốt cuộc cô muốn thế nào?” Trần Cẩn Phong không còn tâm trạng lời qua tiếng lại.

“Lấy ngươi.” Nữ tử cười thích chí.

Trần Cẩn Phong xoa xoa tai: “Ta không nghe nhầm chứ, lấy cô? Ta trốn cô còn không kịp, lấy cô chi bằng ta đi chết cho xong.”

Nữ tử nghiêm mặt lại: “Ta là đệ nhất mỹ nữ Đại Đường, biết bao nam tử muốn cùng ta thành thân, chỉ có mình ngươi nói như vậy.” Nét mặt bỗng nhiên lại vui tươi trở lại: “Hay ngươi định chơi trò lạt mềm buộc chặt đấy.”

Không còn lời gì để nói, Trần Cẩn Phong chỉ cảm thấy đau đầu, nữ tử trước mặt không thể bị thuyết phục rồi, bản thân vẫn còn việc phải giải quyết, chi bằng mạnh dạn áp dụng cách lần trước thôi. Nghĩ đến đây, Trần Cẩn Phong vươn chân chạy vượt qua nữ tử, nhưng mấy chạy được mấy bước bỗng có mấy vị đại hãn tay chân cuồn cuộn bắp thịt đứng chắn trước mặt.

Tiếng nữ tử vang lên sau lưng: “Vẫn muốn chạy, ta đã đề phòng hết rồi, nói cho người biết nếu hôm nay ngươi không theo ta ngươi đừng hòng về nhà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.