Mê Án Đường Triều

Chương 38: Chương 38: Đồng phạm




Tiểu Thiến rơi nước mắt đáp: “Tiểu Thiến sao có thể trơ mắt nhìn ngày ra đi đây, lẽ nào cứ để chuyện này kết thúc như vậy, nếu như ngài chết đi há chẳng phải đúng với ý đồ của Lý công công sao. Trần lão gia, Tiểu Thiến cam tâm tình nguyện mạo hiểm đến điện Trường Sinh một chuyến, Tiểu Thiến muốn giúp ngài kêu oan.”

“Tiểu Thiến à không có ích gì đâu, làm vậy chỉ khiến cô mất mạng oan uổng thôi. Cô chỉ cần nhớ rằng sẽ có một ngày mọi chuyện được làm sáng tỏ, con trai ta sẽ tìm ra được hung thủ thật sự.” Trần huyện lệnh bình tĩnh nói.

Quay về thực tại, Tiểu Thiến ngước mắt nhìn Trần Cẩn Phong, giọng nghẹn ngào nức nở: “Vậy nên ngày hôm sau nô tì đã tới Thượng Dược cục lấy độc dược.”

Trần Cẩn Phong chợt nhớ về bức mật thư phụ thân đưa cho mình, vừa hay nó được trao cho chàng sau ngày phụ thân yêu cầu Tiểu Thiến đi lấy độc dược cho ông. Liệu trong đó có ẩn chứa bí mật gì chăng?

“Đúng vậy, nếu ngươi mạo hiểm tới điện Trường Sinh, không những không thể cáo trạng mà thậm chí còn mất mạng oan. Nếu đúng như lời ngươi nói rằng Lý công công là sát thủ hoạt động trong cung Dịch Đình thì ắt hẳn nơi đây có rất nhiêu tai mắt được bố trí, đừng nói là ngươi, đến một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài.” Trần Cẩn Phong ngẫm nghĩ một lát lại hỏi: “Ngày hôm ấy phụ thân ta còn có hành động gì khác thường nữa không?”

Tiểu Thiến lắc đầu: “Vì nô tì đã biết trước Trần lão gia sẽ tự tử nên đã đặc biệt chú ý đến ông ấy nhưng không phát hiện điều gì bất thường hết. Chỉ có đêm Trần lão gia qua đời, nô tì nghe thấy một tiếng động rất lớn, có vẻ như là tiếng đạp cửa. Nô tì thầm nghĩ nhất định xảy ra chuyện gì rồi nên đã thức dậy, nhưng nhìn về phía cửa phòng Trần lão gia thì hoàn toàn không thấy gì.”

Bùi Đàm nghe đến đây lại nạt lớn: “Tiểu Thiến to gan, ngươi chỉ là một cung nữ nhỏ bé mà chuyện hệ trọng như này lại dám giấu triều đình. Kẻ lòng dạ rắn rết như ngươi trơ mắt nhìn Trần huyện lệnh và phu nhân chết oan uổng, theo ta thấy ngươi mới là hung thủ thực sự, nãy giờ ngươi giảo biện thực chất chỉ để bản thân tránh được hiềm nghi thôi.”

Tiểu Thiến đau khổ gào khóc dưới điện.

“Để ta trả lời cho.” Trần Cẩn Phong nhắm nghiền hai mắt: “Lời của Bùi đại nhân có ba điểm chưa chính xác.”

Bùi Đàm ngạc nhiên: “Tại sao lại sai, sai ở đâu cậu nói xem.”

Trần Cẩn Phong chậm rãi mở mắt, trong giọng nói chàng xen lẫn nỗi bi thương: “Đầu tiên là cái chết của gia phụ gia mẫu, Tiểu Thiến chỉ là người tiếp tay, quả thực gia phụ và gia mẫu đã tự sát. Trước khi ta khám nghiệm thi thể nhận ra hai người ăn mặc rất chỉnh tề nằm trên giường. Thử nghĩ xem nếu như một người bình thường sao lại ăn mặc chỉnh tề như vậy để đi ngủ, chỉ có một lí do duy nhất là họ biết mình sắp chết.”

Bùi Đàm phản bác: “Có thể là có kẻ khác mặc cho họ thì sao.”

Trần Cẩn Phong đáp: “Không có chuyện đó đâu, thứ nhất một hung thủ giết người lại mặc y phục cho nạn nhân để làm gì, thứ hai những dấu vết hồ máu tử thi đề xuất hiện ở sau lưng, cho thấy sau khi qua đời họ chưa từng bị dịch chuyển. Chỉ có một khả năng duy nhất là trước khi mất họ đã ăn mặc chỉnh tề rồi.”

“Đến lỗi sai thứ hai. Ngài nói xem Tiểu Thiến chỉ là một cung nữ thì có thể ngăn chặn chuyện này như thế nào. Nếu như cô ấy kịp thời ngăn chặn hoặc báo cáo cho Cao công công thì chuyện tự sát bằng độc dược sẽ không xảy ra nhưng cô ấy lại chọn cách che giấu. Việc này có hai nguyên nhân, thứ nhất là do gia phụ ủy thác, thứ hai là do lí trí có không ngừng nhắc nhở Tiểu Thiến rằng không thể trơ mắt đứng nhìn gia phụ gia mẫu tự sát nhưng sâu thằm trong tâm can cô ấy cũng mong mỏi hai người họ có thể rời nhân thế. Ta nói có đúng không Tiểu Thiến?”

Tiểu Thiến gật đầu, nước mắt không ngừng lăn dài trên má.

“Cậu xem, Tiểu Thiến đã thừa nhận là muốn để họ chết rồi kìa, sao lại bảo lời ta sai được.” Bùi Đàm đặt câu hỏi.

“Thứ ba, sở dĩ Tiểu Thiến để gia phụ và gia mẫu tự sát không phải vì cô ấy lòng dạ rắn rết như ngài nói, mà bới vì cô ấy lương thiện và có lòng đồng cảm.”

“Nực cười, lần đầu tiên ta nghe thấy kẻ hại chết người khác lại lương thiện đấy.”

Bùi Đàm châm biếm.

Trần Cẩn Phong không để ý đến ý châm chọc trong lời của Bùi Đàm, chàng tiếp tục nói: “Bởi vì Tiểu Thiến biết gia phụ và gia mẫu không thể thoát được số phận bị sát hại, cộng thêm sự dày vò mà Cao công công và Dương Đàm dành cho họ vào ban ngày đã khiến Tiểu Thiến hạ quyết tâm, rằng thà để gia phụ và gia mẫu tự mình kết thúc đoạn số phận bi kịch này còn hơn chết thảm trong tay kẻ khác.”

Tiểu Thiến nghẹn ngào không thôi, những lời phân tích của Trần Cẩn Phong từng câu từng câu đều chạm tới tâm khảm khiến Tiểu Thiến càng khóc to hơn.

“Tiểu Thiến à, tại sao mọi chuyện như này nhưng trước đây khi ta hỏi, ngươi lại cố hướng suy luận của ta về phía Cao công công và Dương Đàm?” Trần Cẩn Phong hỏi.

Tiểu Thiến phủ phục người xuống, khóc thưa: “Những nỗi nhục nhã mà Trần lão gia và Trân phu nhân phải hứng chịu đều từ Cao công công và Dương Đàm mà ra, nô tì muốn hai kẻ đó phải chịu sự trừng phạt rồi sau này mới nói rõ chân tướng.”

“Thì ra là như vậy, được rồi ngươi lui xuống đi.”

“Ta đã nói Trần huyện lệnh tự sát mà, nếu đã tìm được kẻ tiếp tay thì giao cho ta xử lí đi. Nhưng ta vẫn chưa hiểu, nếu Trần huyện lệnh muốn tự sát thì thiếu gì cách, tại sao lại phải kéo theo Tiểu Thiến, ông ấy không sợ khi sự việc bại lộ sẽ làm liên lụy đến Tiểu Thiến sao?”

“Lời của Bùi đại nhân lại sai rồi. Sở dĩ gia phụ làm như vậy, mục đích để chúng ta nghi ngờ Tiểu Thiến. Bởi ông ấy biết Phong Nhi của ông ấy sẽ dễ dàng điều tra được ra Tiểu Thiến, còn Tiểu Thiến lại là người duy nhất có thể kể toàn bộ câu chuyện cho con trai ông ấy.” Dừng lại một chút, chàng lại tiếp lời: “Tiểu Thiến chỉ là người tiếp tay, hung thủ thật sự không phải cô ấy. Hôm ấy khi khám nghiệm thi thể, ta phát hiện cơ thể gia phụ và gia mẫu đều tím tái, gia phụ nắm chặt tay, hai mắt trợn to, hai chân co quắp, trong miệng gia mẫu còn một đoạn lưỡi bị cắn đứt. Tất cả đều là dấu hiệu của việc bị trúng độc nên ta đã phán đoán họ bị hạ độc. Nhưng ngoài ra ta còn có một phát hiện lớn khác, phần môi của gia phụ và gia mẫu điều có hiện tượng xuất huyết, khu vực cổ có vết máu, da tróc vảy, mắt hằn tia máu, đây đều là dấu vết của việc bị bóp cổ nên mới khiến ta phán đoán gia phụ và gia mẫu bị người khác sát hại chứ không phải tự sát. Nếu Tiểu Thiến thật sự hạ độc hai người họ liệu còn cần phải bóp cổ họ nữa không?”

“Vậy ý cậu là nguyên nhân cái chết của Trần huyện lệnh không phải chỉ mỗi bị trúng độc mà còn bị bóp cổ?” Bùi Đàm trầm mặc chốc lát rồi nói tiếp: “Có thể Tiểu Thiến sợ phu phụ Trần huyện lệnh trúng độc nhưng không chết nên mới tác động thêm vào. Hoặc có thể cô ta có đồng phạm?” Bùi Đàm vừa nói vừa làm động siết cổ. “Nhưng cũng không đúng lắm, rõ ràng hôm ấy cửa đã được khóa kín, sau khi hung thủ bóp cổ phu phụ Trần huyện lệnh thì trốn ra ngoài kiểu gì?”

“Bùi đại nhân mời ngài xem.” Trần Cẩn Phong rút từ trong túi ra hai que gỗ, bên trên mỗi que đều được buộc một đoạn vải.

“Đây là thứ gì?” Bùi Đàm nhìn chúng bằng ánh mắt nghi hoặc.

Trần Cẩn Phong chỉ vào que gỗ giải thích: “Một cái được tìm thấy dưới bàn trong phòng gia phụ, một cái thì nhặt được ở thảm cỏ ngoài phòng.”

Bùi Đàm cười: “Hai que gỗ bé tẹo như này, cậu đừng bảo ta chúng là hung khí giết người đấy nhé.”

“Không đâu, cái chết của gia phụ thứ nhất là do trúng độc, thứ hai là do bị bóp cổ, không có liên hệ trực tiếp đến hai que gỗ này. Bùi đại nhân không biết đó thôi, gia mẫu là một người mắc bệnh sạch sẽ, một vật nổi bật như này sao bà ấy lại không trông thấy. Nếu như nó đã được bỏ lại hiện trường thì chỉ có một khả năng duy nhất là do hung thủ để lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.