Mê Án Đường Triều

Chương 126: Chương 126: Gặp lại cố nhân




Trần Cẩn Phong khó khăn lê bước ra ngoài cửa. Đúng vậy, Tương vương không thể chết, cho dù không phải vì bản thân mình thì ông ấy cũng không thể chết. Vừa mới chấm dứt đợt phản loạn của Vi Hoàng hậu, lòng quân thần trong triều còn chưa ổn định, nếu như Hoàng thượng qua đời thì chắc chắn sẽ gây nên rất nhiều tai họa. Lúc ấy dư đảng của Vi Hoàng hậu, trọng thần mưu quyền cũng như hoàng thân quốc thích sẽ vì tranh đoạt vị trí ấy mà chiến đấu đến máu chảy đầu rơi. Quốc gia không ổn định, mỗi một gia đình cũng sẽ không được yên ổn, cuối cùng người chịu khổ nhất không phải bách tính thì con ai. Huống hồ mặc dù ông ấy gian xảo nhưng từ khi lên ngôi tới nay đã làm được một số việc mang lại lợi ích cho mọi người, cũng được xem như một vị minh quân. Cứ như vậy đi, chỉ hi vọng những ngày tháng sau này Hoàng thượng có thể chăm lo cho triều chính, thương yêu con dân của mình là đủ rồi.

“Khoan đã.” Sau lưng chàng vang lên giọng nói già nua của Lý Đán. Trần Cẩn Phong đứng lại. “Ngươi không giết trẫm sẽ càng khiến nội tâm trẫm thêm áy náy, lại càng không thể tự dung thứ cho bản thân. Cả đời trẫm vì vị trí này mà đã chịu không biết bao khổ cực, giận hờn, cũng khiến trẫm nhìn thấu được một số chuyện.” Lý Đán chậm rãi quay người lại, ông nhìn sâu vào Lý Long Cơ: “Man Nhi, con cũng nhìn thấy kết cục của trẫm rồi đấy. Cho dù Trần Cẩn Phong không giết trẫm nhưng đã giết chết trái tim trẫm. Sau khi thời cuộc ổn định, trẫm sẽ tuyên bố một chuyện, hi vọng chuyện này có thể làm giảm một ít tội nghiệt trẫm gây ra.” Nói xong, Lý Đán ngồi sụp xuống đất, như thể nói xong những lời ấy cũng là buông bỏ xuống tất cả mọi thứ.

* * *

Quay lại con đường trở về cố hương, Trần Cẩn Phong vẫn cô độc một mình. Nghĩ lại những khao khát, tham vọng khi lần đầu tiên đến kinh thành, giờ đây sau khi trải quan nhiểu việc chúng đã hoàn toàn không còn nữa. Vốn nghĩ lần này bản thân sẽ phải lẩn trốn ở đây, không ngờ Lý Đán lại thả cho chàng đi. Chàng bây giờ đã chả còn khát vọng sống như ngày trước, trái tim chàng tựa như một phiến lá bọ sương gió quật nát đến mức thủng lỗ chỗ. Nếu như trái tim đã chết này vẫn còn đập thì cũng chỉ bởi vì Nhã Lâm mà thôi.

Nhã Lâm, muội đã đi đâu rồi, dường như trước mũi ta vẫn còn thoang thoảng hương tóc muội, cơ thể vẫn còn lưu giữ hơi ấm của muội. Khung cảnh ngày hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí ta, triền miên không dứt. Muội đã về nhà hay chưa?

“Cẩn Phong, Cẩn Phong.” Đột nhiên sau lưng chàng có tiếng gọi. Trần Cẩn Phong quay đầu lại nhìn, thấy Lý Long Cơ đang phi nước kiệu về phía mình, cát bụi cuộn lên dưới vó ngựa khiến chàng không nhìn rõ được khung cảnh phía sau nữa.

Kéo dây cương lại, Lý Long Cơ bước xuống ngựa. Anh bước tới nắm chặt lấy tay Trần Cẩn Phong, trong mắt ẩn chứa tâm trạng phức tạp: “Cẩn Phong, đệ định đi đâu?”

“Còn đi đâu được nữa, đương nhiên là về quê rồi.”

“Đệ có trách ta không?”

“Lỗi của cha ngài không thể trách ngài được, điểm này thần hiểu rất rõ. Người sai chỉ có phụ thân ngà, cũng là đương kim Hoàng thượng thôi.” Trần Cẩn Phong chậm rãi đáp.

Lý Long Cơ né tránh cái nhìn của Trần Cẩn Phong, buồn bã nói: “Cho dù phụ hoàng có sai nhiều thế nào đi nữa thì vẫn là phụ hoàng của ta. Có còn nhớ sau khi đệ đào hôn, rời khỏi Hoàng cung, chúng ta đã đến sườn núi hoang không? Ở đó hai ta đã kết bái huynh đệ.”

“Thần vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.”

“Vậy tốt, hai ta đã tình như thủ túc rồi thì đừng có rời bỏ bản vương có được không?” Lúc nói những lời này, dáng vẻ của Lý Long Cơ trông vô cùng đáng thương.

“Vương gia.” Trần Cẩn Phong thở dài: “Tại hạ đã nhìn thấu được những sự đấu đá trong cung đình, bây giờ thần chỉ muốn tìm được Nhã Lâm rồi thực hiện lời hứa với muội ấy thôi.”

Lý Long Cơ đáp bằng giọng yếu ớt: “Đệ biết muội ấy đang ở đâu không?”

“Không biết.” Trần Cẩn Phong nói: “Có thể muội ấy sẽ niệm tình cảm giữa hai chúng ta mà về quê rồi.”

Lý Long Cơ gật đầu, như có tâm sự gì đó, nói: “Nếu như lòng đệ đã quyết thì bản vương cũng không ép đệ ở lại. Chỉ là nếu như có một ngày khi bản vương cần đến đệ, liệu đệ có nguyện ý trợ giúp bản vương như trước đây không?”

“Chuyện này..” Trần Cẩn Phong ngẫm nghĩ một lát mới trả lời: “Chỉ cần là vì bách tính trong thiên hạ thì thần không chối từ.”

“Tốt.” Lý Long Cơ mím chặt môi, nắm chặt lấy tay Trần Cẩn Phong: “Hẹn ngày gặp lại.”

“Hẹn ngày gặp lại.”

* * *

Ngày hai mươi lăm tháng tăm năm Diên Hòa thứ nhất, Đường Duệ tông Lý Đán ban hạ chiếu thư, chiếu cáo thiên hạ: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, do cơ thể trẫm bệnh tật, xử lý việc triều chính ngày càng lực bất tòng tâm. Thái tử Lý Long Cơ có công trong công cuộc tiêu diệt Vi thị, trẫm truyền ngôi lại cho Thái tử, tự lập mình làm Thái Thượng hoàng. Khâm thử.”

* * *

Cảnh vật trước mắt càng ngày càng quen thuộc, cỏ thẫm, cây xanh, còn cả một dòng sông chảy trôi. Một lần nữa trở lại quê nhà khiến Trần Cẩn Phong cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhã Lâm, có thật là muội sẽ ở đây không?

Càng về gần đến nhà, tim Trần Cẩn Phong càng đập dồn dập. Ta bị sao thế này? Trần Cẩn Phong xoa xoa lồng ngực rồi bước vào nhà.

Bên trong không hề chồng chất bụi phủ như chàng tưởng tượng mà được dọn dẹp vô cùng tươm tất sạch sẽ. Trong vườn còn trồng vô số loài hoa, dưới sân một đàn gà con đang vui sướng chạy nhảy.

Là Nhã Lâm, nhất định là Nhã Lâm đã trở về rồi. Trần Cẩn Phong bước vội về phía trước, đẩy cửa nhà ra. Trong nhà được lau dọn sạch sẽ, trong không khí tựa như còn có hương thơm thoang thoảng. Trần Cẩn Phong chạy tới khắp nơi để gọi, để tìm nhưng không thấy bất kì bóng dáng người nào.

Không lẽ muội ấy đi tới rừng đào rồi?

Nghĩ đến đây, không kiềm chế được nỗi kích động trong lòng, Trần Cẩn Phong lao thẳng đến rừng đào.

Bên trong rừng đào không hề có cỏ dại rậm rạp, đất dưới chân được đào xới cho tơi xốp, cứ cách vài trượng lại có một thân cây non xanh thẫm vươn mình lớn dậy. Trần Cẩn Phong ngồi xổm xuống quan sát, chàng mừng rỡ vô cùng khi thấy đây là cây đào non. Phóng tầm mắt về phía xa xa, dường như chàng trông thấy một bóng người mặc áo hồng đang ngồi xổm cặm cụi làm việc.

“Nhã Lâm, Nhã Lâm.” Trần Cẩn Phong vui mừng gọi lớn: “Nhã Lâm, có phải muội đó không?”

Bóng người ở phía xa từ từ đứng dậy, dường như người đó cũng đang nhìn về phía chàng.

“Nhã Lâm, thật sự là muội sao? Ta là Phong ca ca đây.” Trần Cẩn Phong vừa hét vừa chạy về phía người kia.

Người mặc áo hồng nhìn thấy Trần Cẩn Phong thì sững sờ bất động. Đến khi Trần Cẩn Phong tiến lại gần mới nhận ra cô nương trước mắt không ai khác mà chính là Tiểu Đào – người cùng chàng thoát khỏi biệt uyển.

Hai hàng nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, Tiểu Đào chầm chậm tiến về phía Trần Cẩn Phong, nàng hét lên nghẹn ngào: “Phong thiếu gia, thực sự là huynh sao?”

“Tiểu Đào, là ta.” Trần Cẩn Phong vui sướng khi nhìn thấy Tiểu Đào.

“Đúng là Phong thiếu gia rồi, Phong thiếu gia, huynh quay về rồi!” Ngỡ như hàng vạn câu nói cũng không thể diễn tả được nỗi khổ biệt ly, tất cả mọi đau đớn đều hóa thành giọt nước mắt. Tiểu Đào lương thiện vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Phong thiếu gia mà mình ngày đêm mong nhớ, vốn tưởng rằng sẽ sống cả đời ở quê nhà huynh ấy, thật không ngờ khi mình trồng kín đào trong sân vườn thì Phong thiếu gia cũng trở về.

* * *

Phòng khách Trần phủ.

Sau khi nghe xong chuyện từ Phong thiếu gia, Tiểu Đào không ngờ trong khoảng thời gian mình không có mặt lại có nhiều chuyện xảy ra như thế.

“Phong thiếu gia, Nhã Lâm không quay về, huynh có còn ở lại đây không?”

“Tiểu Đào, muội yên tâm, ta sẽ đi tìm Nhã Lâm, ta tin rằng một ngày nào đó ta sẽ tìm được muội ấy. Lúc ấy ba người chúng ta có thể sống vui vẻ ở nơi này.”

Tiểu Đào cúi thấp đầu buồn bã, nhưng ngay giây sau nàng lại khôi phục trạng thái vui vẻ. Thực ra chỉ cần được ở bên cạnh Phong thiếu gia đã là tâm nguyện lớn nhất của Tiểu Đào rồi. “Vậy Phong thiếu gia, để muội đi tìm cùng huynh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.