Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Chương 10: Chương 10: Chụp lén bị bắt.




Tiếu Thâm cũng không nhìn người phục vụ bởi vì hắn tự tin mọi người trong quán đều là người của hắn rất an toàn, thật sự không nghĩ đến là phóng viên, người ngoài muốn vào sao? Không có cửa đâu.

Sự tập trung của Tiếu Thâm đều dồn vào chai Laffey, vừa nhìn thấy chai rượu, Tiếu Thâm vui vẻ kêu: “Aha, Đây chính là chai rượu mà tôi nói với hai cậu, tốn hết của tôi bao nhiêu tiền, mua được cũng không dễ dàng.” Trực tiếp lấy ôm vào ngực, mặt mày hớn hở nhìn Nghiêm Qua: “Ha ha, tôi nhớ cậu cũng muốn có chai rượu này đúng không, cuối cùng vẫn rơi vào tay tôi, ha ha.”

Nghe tiếng cười chói tai của Tiếu Thâm, Đồng Nhan không nhịn được hơi nhíu mày, cúi đầu rót rượu cho ba người, chiếc nhẫn trên tay khẽ động, mắt thường không thể nhìn ra chỉ có Đồng Nhan đeo nó trên tay mới có thể phán đoán chiếc camera mini này có đang hoạt động hay không.

Đồng Nhan có chút lo lắng, Tiếu Thâm đã từng thấy chiếc nhẫn này, khi rót rượu cho Tiếu Thâm cô liền đổi sang tay kia.

Nghiêm Qua cúi đầu nhìn ly rượu, mắt thoáng nhìn vừa đúng lúc thấy được đôi tay rót rượu, mắt khẽ híp, đôi tay thon dài trắng nõn là đôi tay đẹp nhất mà hắn ta thấy, Nghiêm Qua khẽ nhếch miệng, theo cánh tay Đồng Nhan nhìn lên trên, lúc thấy mái tóc che nửa khuôn mặt liền cau mày nhưng nhìn đôi mắt to long lanh kia thì hắn ta cảm thấy người phụ nữ này rất thú vị.

Động tác uống rượu của Lãnh Diễm dừng lại, liếc mắt nhìn Nghiêm Qua đang hứng thú nhìn nữ phục vụ đang cúi đầu rót rượu, không nhịn được liền cười: “Thế nào, hứng thú sao?”

Tiếu Thâm nghe thấy lời này cũng ngẩng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Nghiêm Qua liền hiểu, liên to miệng: “Ố ồ ô, hóa ra là như vậy, ha ha.”

Nói xong đôi mắt dáo diên liếc nhìn người phụ vụ cùng Nghiêm Qua mấy vòng, nhìn tới nhìn lui ba vòng đột nhiên thoáng hiện bóng dáng của một người phụ nữ khác, Tiếu Thâm nghi ngờ nhíu mày, cổ trở nên cứng ngắc, nghiêng đầu nhìn nữ phục vụ “Ah, Không phải lúc trước chúng ta đã gặp qua sao?”

Đồng Nhan vừa nghe lời này tim đập liên hồi nhừ muốn nhảy ra ngoài nhưng nghe câu nói này thật là nhàm, nhìn thấy người phụ nữ nào cũng đều nói như vậy không có gì mới.

Ngay sau đó lại nhíu mày ảo não, xong đời, làm sao bây giờ?” Chẳng lẽ cô lại phải bỏ lỡ tiêu đề trang đầu của tờ báo ngày mai?

Ngược lại Nghiêm Qua sau khi nghe thấy Tiếu Thâm nói lại cười, vỗ bả vai Tiếu Thâm: “Người anh em, chẳng lẽ cậu có nhiều phụ nữ như vậy đều là bằng cách này sao? Chiêu này thật có tác dụng, hôm nào tôi cũng phải thử một chút.”

Tiếu Thâm lườm Nghiêm Qua, mặt không vui, đưa tay phủi phủi tay Nghiêm Qua: “Đi đi đi, cậu nói cứ như đang hoài nghi thủ đoạn tình trường của bản thân.” Nói xong tiếp tục nhìn nữ phục vụ, sờ cằm nói: “Chỉ là thật sự nhìn rất quen.”

Đồng Nhan vội vàng cúi người, thô giọng nói: “Tôi làm ở đây đã lâu có thể do ông chủ Tiếu đến nhiều lần nên có chút quen mắt, nếu không có gì khác vậy tôi đi ra ngoài trước, có việc xin cứ gọi tôi.”

Đồng Nhan nói xong muốn rời đi, Tiếu Thâm liền nghĩ cũng đúng, nhân viên trong quán hắn đương nhiên gặp nhiều, sau đó gật đầu, vung tay: “Đi ra ngoài đi.”

Đôi mắt Đồng Nhan lóe sáng, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười hả hê, trong lúc đóng cửa phòng, Đồng Nhan theo thói quen lắc lắc đầu, hiện ra đôi mắt thông minh, tràn đầy hài lòng.

Vừa đúng lúc Nghiêm Qua ngồi đối diện cửa ngẩng đầu liền thấy, trong đầu chợt nhớ tới nữ phóng viên vừa đuổi theo, Nghiêm Qua đập tay lên bàn khiến Tiếu Thâm sững sờ.

“Cậu làm gì vậy?” Hù chết hắn, lãng phí một ngụm rượu.

Nghiêm Qua chỉ vào cánh cửa đã đóng chặt nói: “Người phụ nữ kia căn bản không phải nhân viên trong quán cậu, cô ta chính là phóng viên vừa theo dõi tôi.”

Tiếu Thâm vừa nghe phóng viên, mắt liền trừng lớn, đập bàn lớn tiếng kêu: “Cái gì, phóng viên? Phóng viên lại dám vào đây? Không muốn sống nữa sao!” Nói xong sải bước đuổi theo.

Thủ hạ ngoài cửa vừa nhìn thấy bộ dáng ông chủ vội vàng chạy, lại có chút tức giận, Tiếu Thâm kéo một người phục vụ hỏi: “Người phụ nữ kia đâu? Nhanh đưa cô ta quay về đây cho tôi, nhanh đi, nếu không tìm được các người cũng đừng nghĩ quay lại.”

Những người đó vừa nghe liền không biết là chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng đi tìm người.

Đồng Nhan bi thương, không ngờ lúc cô ngồi vào xe chuẩn bị khởi động, đột nhiên bảo vệ từ trong Dạ Mị chạy tới đưa cô ra ngoài, lúc xuống xe vẻ mặt Đồng Nhan rối rắm, đôi tay nắm chặt như rất sợ lại len lén đem tất cả hình trong chiếc nhẫn gửi cho Lưu Thuần.

Tiếu Thâm vừa nhìn: “Tại sao lại là cô?”

Nghiêm Qua cùng Lãnh Diễm hai người liếc nhìn nhau, không giải thích được, từ lúc nào thì Tiếu Thâm trở nên mất khống chế như vậy?

Đồng Nhan đã cột tóc thành đuôi ngựa, mặc áo khoác dày, làn da trắng mềm cùng mới đôi mắt long lanh, nhìn thật đáng yêu, Nghiêm Qua nhìn người phụ nữ này liền không nhịn được cười: “Thật không nghĩ tới, phóng viên mà tôi không thể cắt đuôi lại có bộ dáng như vậy.”

So với Nghiêm Qua lịch sự thì Tiếu thâm có vẻ thô lỗ hơn, ngay lúc Đồng Nhan kinh ngạc trực tiếp lấy chiếc nhẫn trên tay Đồng Nhan, nhìn xung quanh, không nhìn ra nguyên lý “Vật này dùng như thế nào?”

Đồng Nhan nhăn nhó, bộ dạng thật đáng yêu, giọng cũng non nớt dễ nghe nhưng lại tức chết người: “Anh cho rằng tôi ngu sao, tôi thật vất vả lắm mới chụp được sao lại có thể nói cho anh biết cách dùng để anh xóa hết hình của tôi sao, làm như tôi ngu giống anh vậy.”

Tiếu Thâm tức không chịu được, đưa tay chỉ cô run run: “Cô cô cô.......”

Đồng Nhan xem thường anh ta.

Tiếu Thâm cầm chiếc nhẫn trong tay “Được, cô không nói chứ gì, chiếc nhẫn này tôi tịch thu, xem cô sau này làm sao có thể chụp ảnh.”

Đồng Nhan vừa nghe liền tức giận, mắt mở thật to “Wey wey wey, sao có thể như vậy, cái này rất quý, anh tịch thu của tôi, can bản là anh cướp bóc, anh cũng không phải cấp trên của tôi cũng không phải cảnh sát, anh không có quyền làm như vậy.”

Tiếu Thâm nghiên cứu chiếc nhẫn trong tay, nghe thấy những lời này liền không nhịn được cười: “Không có quyền sao? Cô biết ở thành phố A này không có gì là Tiếu Thâm tôi không có quyền làm.”

Đồng Nhan tức gần chết, nghĩ muốn phản kháng nhưng sau lưng một người đàn ông vạm vỡ phía sau nắm chặt tay cô, căn bản cô không thoát ra được, hơn nữa, ở đây có năm người đàn ông, cô ra tay khẳng định không thể chiếm ưu thế.

Làm sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.