Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Chương 45: Chương 45: Nhớ kỹ, đây là tiếng chó sủa.




Tiếu Thâm liếc nhìn hai mẹ con Tiếu Tiếu, hai người kẻ tung người hứng, phối hợp không chê vào đâu được, Tiếu Thâm cười cười: “Cảm ơn mợ ba, chẳng qua từ trước đến giờ công ty cháu không dùng người nhà, về phần nguyên nhân chắc mợ ba là người hiểu rõ nhất!”

Tiếu Thâm nói những lời này sau đó híp mắt nhìn Chu Linh, Chu Linh liền cảm thấy giật mình trong lòng, bà dĩ nhiên biết nguyên nhân, đó là bởi vì.... ...

Chu Linh ngượng ngùng nhưng cũng không nhìn thấy tức giận, ông cụ ngồi một bên đã nhìn ra, mặt không biến sắc không nói câu nào.

Đồng Nhan lập tức cảm nhận được nội bộ nhà giàu có rất nhiều thị phi, chỗ nào có tiền chỗ đó có chiến tranh, lời này không sai chút nào.

Người lại Tiếu Tiếu cười rất tự nhiên giống như không để sự từ chối khéo kéo này của Tiếu Thâm trong lòng, đi tới ôm cánh tay Tiếu Thâm: “Anh họ, em mới vừa tốt nghiệp nhưng không muốn vào công ty của ba, em không muốn liên quan đến công việc mua bán của ba, công ty anh là công ty mới, em muốn thử nghệm một chút, anh họ, em có thể đến làm không!”

Tiếu Thâm hoàn toàn xem Tiếu Tiếu như không tồn tại, Đồng Nhan biết bộ dáng Tiếu Thâm như vậy chính là dù có nói toạc ra như vậy hắn cũng sẽ không cho phép cô em họ này vào công ty của hắn làm.

Mình nói này Tiếu Tiếu, cậu không thể thấy người nhà liền quên mất người bạn này chứ?” Lúc Đồng Nhan đang nhìn Tiếu Tiếu lại nghe thấy một tiếng cười truyền tới.

Đồng Nhan quay lại nhìn. Ồ! Lại là một người đẹp.

Cô gái này có làn da trắng hồng rất đẹp, đôi mắt rất to, lông mi dài vểnh lên, cánh mũi giống như được phẫu thuật, rất cao, chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn, lại nhìn xuống một chút, cả người mặc váy trắng, vóc dáng hoàn toàn có thể đè bẹp hình tượng lúc trước của Đồng Nhan.

Vừa rồi khi thấy Tiếu Tiếu Đồng Nhan còn cảm thấy một người đẹp từ trong tranh bước ra, kết quả tính tình của người đẹp này không tốt lắm, Đồng Nhan liền không có thiện cảm nhưng cô gái này so với Tiếu Tiếu còn đẹp hơn mấy phần, Đồng Nhan không nhịn được lẩm bẩm: “Sao hôm nay đều là người đẹp!” Cũng không biết, người đẹp này trong ngoài có đồng nhất hay không. (“trong ngoài đồng nhất” là ý nói tính tình có đẹp như dáng người hay không.)

Trong lúc lẩm bẩm mắt lại nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc, người kia đi đến gần xuất hiện bên cạnh cô gái xinh đẹp này, duỗi cánh tay ôm cô gái vào lòng, híp mắt nở nụ cười nhìn cô gái trong lòng. Đồng Nhan sững sờ, Giang Thành?

Tiếu Thâm cũng nhìn thấy, trên mặt thoáng không vui, sau đó lại thấy người đàn ông kia ôm cô gái khác, đôi mắt đào hoa của Tiếu Thâm liền biến thành khinh thường.

Tiếu Tiếu kéo cô gái này đi về phía người nhà: “Ông nội, đây là Dương Ngải Lâm, cô ấy là bạn học ở Anh của con.” Nói xong lặng lẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai ông Tiếu: “Ba cô ấy là thị trưởng thành phố A chúng ta.”

Nói xong đứng thẳng người giới thiệu lần lượt từng người trong nhà với Dương Ngải Lâm, lúc giới thiệu đến Đồng Nhan, hơi đổi giọng: “Đây là chị dâu tương lai của mình, tên......” Lập tức không nhớ được là tên gì, Tiếu Tiếu cười nhún vai làm ra vẻ không sao.

Ngược lại Dương Ngải Lâm cảm thấy thái độ của cô bạn thân như vậy là không tốt, bước lên phía trước nhìn Đồng Nhan, ôn hòa cười: “Xin chào, tôi là Dương Ngải Lâm, đây là chồng chưa cưới của tôi Giang Thành.” Dứt lời kéo Giang Thành qua.

Đây xem như là chủ động làm quen với Đồng Nhan, ngược lại còn có thể giải tỏa sự lúng túng của Tiếu Tiếu, Đồng Nhan nhìn cô gái trước mặt, cô gái thông minh như vậy không trách được Giang Thành rất xem trọng cô ấy.

“Xin chào, tôi là Đồng Nhan.” Nói xong cũng không nhìn Giang Thành, sắc mặt không đổi nhưng trong lòng từng đợt sóng đập liên hồi, chồng chưa cưới.......

Đồng Nhan cùng Dương Ngải Lâm nhìn nhau cười, vừa muốn ngồi xuống, Tiếu Thâm ở bên cạnh miễn cưỡng đứng dậy, đôi mắt đào hoa nhìn Dương Ngải Lâm: “Xin chào, tôi là Tiếu Thâm, tôi muốn nói rõ một chút, Nhan Nhan đã là vợ của tôi, cho nên, Tiếu Tiếu.......” Nói xong nghiêng đầu nhìn cô em họ của mình, mặc dù trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng rất nghiêm túc nói: “Đây là chị dâu của em, làm phiền đem hai chữ chưa cưới xóa đi.”

Đồng Nhan thấy cô em họ lập tức liếc nhìn cô có chút khinh thường.

Đồng Nhan cười cười không thể nhìn ra bất kỳ sự bất mãn nào trên khuôn mặt cô.

Nhà họ Tiếu trừ ông Tiếu thì tất cả mọi người đều bất ngờ, cái gì gọi là “đã là” chứ? Chẳng lẽ hai người đi đăng ký kết hôn rồi?

Đăng ký kết hôn rồi vậy không phải trong di chúc của ông Tiếu phải cộng thêm hai người?

Tiếu Ngọc nhìn chồng mình, sắc mặt hai người cũng không tốt lắm, Chu Linh cũng rất khó coi nhưng không cần nhìn mặt chồng bà ta cũng biết ông đang nở nụ cười, bà ta tức nhất là điểm này, tại sao bà ta lại gả cho một cây cọc gỗ chứ!

Lúc Giang Thành nghe thấy những lời kia của Tiếu Thâm cảm giác trái tim mình “nhói” đau, giống như bị một dao đâm vào, rất đau.

Tiếu Thâm cười rất tao nhã nhìn Giang Thành: “Phó giám đốc Giang, lại gặp mặt.”

Giang Thành khẽ mỉm cười, khi nghe thấy từ phó giám đốc được nhấn mạnh cũng không có biểu hiện gì, chỉ mỉm cười đưa tay ra bắt tay Tiếu Thâm: “Đúng vậy, chỉ là không ngờ, đàn em của tôi hôm nay đã thành bà Tiếu, chúc mừng.”

Dương Ngải Lâm sững sờ nhìn Giang Thành: “Giang Thành, anh biết anh Tiếu à?”

Đồng Nhan chỉ cười không lên tiếng, ai có thể nghĩ tới, đôi nam nữ sáu năm trước yêu nhau, bây giờ lại đem theo người yêu xuất hiện trước mặt nhau.

Trong lòng cảm thấy chua xót!

Giang Thành hơi nghiêng đầu nhìn Dương Ngải Lâm mỉm cười: “Đúng vậy, vợ Tiếu Thâm là đàn em của anh, gần đây mới gặp lại, cũng gặp nhau mấy lần.”

Dương Ngải Lâm vừa nghe chỉ cảm thấy dường như là duyên phận: “Thật trùng hợp.”

Tiếu Tiếu vừa nghe cũng sững sờ, ánh mắt nhìn Đồng Nhan càng thêm không hài lòng.

Người ngoài đi vào, cuộc hội tụ của gia đình không thể tiếp tục, ông Tiếu vung tay, những người trẻ tuổi liền đi vào khiêu vũ, lúc này cuộc hội tụ của gia đình mới kết thúc. Đồng Nhan chỉ cảm thấy mệt mỏi, vỗ vỗ lồng ngực Tiếu Thâm: “Tôi nói người nhà anh đúng là cực phẩm, mở một buổi tiệc nhỏ cũng đã rút hết sức lực bình sinh của tôi rồi.” Kết quả vẫn không thể nào tránh khỏi bi thương.

Tiếu Thâm cũng chỉ cười: “Những thứ kia cứ xem như chó, chó cắn cô thì cô cắn trả phải không, lúc nói chuyện cứ xem như là đồ rắm thối (mắng chửi người khác), lúc nói chuyện mắt phải chú ý một chút, đừng để bị rắm thối dính vào.”

Đồng Nhan tối sầm mặt, vừa muốn phát biểu một chút suy nghĩ của mình đối với những lời nói ác độc của Tiếu Thâm, kết quả liền nghe thấy cách phía sau hai người không xa vang lên tiếng cười nhỏ.

Hai vợ chồng cùng nhau quay người lại nhìn, vừa đúng thấy một cô gái nghe thấy những lời nói của Tiếu Thâm không nhịn được cười, người chồng chưa cưới đứng bên cạnh cô gái cũng tối sầm mặt, anh ta tức đến đỏ mặt: “Anh nói cái gì?”

Tiếu Thâm không có vẻ gì như người nói xấu bị bắt tại trận, nụ cười trên mặt càng thêm cao quý, kéo vợ mình đi sang chào hỏi, Đồng Nhan chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như hắn, cô cảm thấy mất thể diện thay hắn.

Kết quả hắn đi tới trước mặt anh chàng kia, khẽ mỉm cười, đặc biệt cao quý tao nhã liếc nhìn anh chàng kia sau đó nói với vợ của mình, giống như thầy giáo dạy học sinh, cẩn thận tỉ mỉ nói: “Nhớ kỹ, đây chính là chó sủa bên tai?” Những lời này quả thật biến Đồng Nhan thành Đồng Đồng ngây thơ không hiểu gì dạy dỗ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.