Mẹ Chồng Nàng Dâu

Chương 24: Chương 24: Ai về nhà nấy tìm mẹ mình




Chương 24: Ai về nhà nấy tìm mẹ mình

Edit: Sakura

Beta: Vivi

Ba người Hòa Thuận cứ uống tiếp, Hòa Thuận, Hòa Bình vẫn nhớ đến việc trong nhà nên khi thấy đã muộn thì chuẩn bị đứng dậy về nhà. Nhưng Trương Lâm nhất thời không có chỗ để đi, hai người cũng không tiện nói. Mặc dùTrương Lâm sợ vợ nhưng là người biết biết, sợ anh em họ Lý khó xử thì mình đứng dậy trước, muốn về nhà. Cả hai điều biết anh không thể về nhà được nên kéo anh ta ngồi xuống.

Lại uống tiếp một lúc, Trương Lâm nhất định muốn về. Hai người không khuyên được chỉ đành nghe theo anh ta. Hòa Thuận thanh toán rồi ba người cùng đi ra. Theo ý Hòa Bình thì bọn họ cùng Trương Lâm về nhà, thấy người ngoài thì thể nào vợ Trương Lâm cũng phải nể mà cho Trương Lâm vào cửa. Mặc dù Trương Lâm ngại ngùng nhưng qua bữa nhậu này thì quan hệ giữa ba người như đã thân thiết hơn nhiều nên Trương Lâm mặt dầy đồng ý.

Ba người cứ vừa đi vừa cười nói, lúc đến tầng dưới nhà Trương Lâm thì thấy một bóng người đang đứng đó, bởi vì trời rét lên liên tục giậm chân. Người nọ mặc rất dày nên trông mập mập, hơn nữa bọc kín quá nên không biết là nam hay nữ. Nhưng không biết tại sao trông thấy người nọ rất cô đơn.

Hai anh em Hòa Bình cùng nghĩ: Chắc đang chờ người nào đó. Nhưng chỉ nghĩ thế thôi rồi đi qua. Trương Lâm lại đờ người ra, tiếp theo nhanh chóng chạy tới nói: “Mẹ, sao mẹ ở chỗ này?”

Người đứng ở đó đúng là bà Trương. Buổi chiều cháu trai muốn ăn mỳ nước, bà Trương đã lớn tuổi rồi nên không cán nổi, liền sang nhà thím Lý mượn máy ép sợi mỳ, ép hai, ba cân mỳ cả nhà đều nói ăn ngon. Buổi tối cơm nước xong, dọn dẹp sạch sẽ, bà Trương thấy con trai đang xem ti vi, nghĩ thầm mình cũng không có chuyện gì làm thì đi trả máy ép mỳ cho nhà thím Lýp. Lúc đi sang thấy thím Lý giận con trai và con dâu, bà còn khuyên bảo mấy câu. Trên đường trở về bà nghĩ con dâu thím Lý tuy tốt mà cũng khó tránh khỏi đụng chạm, con dâu nhà mình tuy có nhiều tật xấu nhưng ít nhất vẫn sống hòa thuận, lòng còn thấy vui mừng. Ai ngờ về đến nhà, cháu nội lặng lẽ nói cho bà biết, bố bị mẹ đuổi đi. Lúc ấy bà Trương rất hối hận sao mình sớm không sớm muộn không muộn lại đi lúc này? Nếu mình còn ở nhà, cho dù con dâu có điêu ngoa thì cũng không dám đuổi con trai mình đi, dù gì nhà này do bà đứng tên mà. Nhớ tới bên ngoài lạnh và tối như thế, bà Trương sốt ruột, vội vàng mặc áo xong liền ra ngoài chờ con trai. Ai ngờ chờ mãi đến nỗi bà Trương run cầm cập mà con trai vẫn chưa về, bà rất lo cho con trai mình. Nói cho cùng thì bà cũng không thích nhìn mặt lạnh lùng của con dâu. Đang cóng đến mức giậm chân thì thấy ở cửa tiểu khu có ba bóng người, một trong số đó không phải Trương Lâm thì là ai?

Trương Lâm thấy trời lạnh như thế mà mẹ vẫn ra cửa chờ mình, trong lòng chua ngọt mặn cay xông lên đầu. Bà Trương nhìn thấy Trương Lâm ăn mặc phong phanh thì rất đau lòng, nhưng thấy sau lưng con trai còn có bạn nên sợ con trai mất mặt nên nhanh chóng nói: “Mẹ vừa xuống tầng hầm lấy ít đồ, đang định đi vào thì thấy con về.”

Hòa Thuận, Hòa Bình sao không nhìn ra tâm sự hai mẹ con nhà này, giả bộ hồ đồ rồi chào tạm biệt vội vàng về nhà mình.

Trên đường về, Hòa Bình nói: “Mẹ Trương Lâm thật thương anh ta, trời lạnh như thế còn ở bên ngoài chờ anh ta.”

Hòa Thuận nói: “Vợ cũng không quản được để cho mẹ mình thiệt thòi mệt mỏi thế này, Trương Lâm cũng thật là...”

Hòa Bình nói: “Nhưng ít ra có một bên hướng về anh ta, không ép buộc anh ta, còn tốt hơn em bị kẹp ở giữa nhiều.”

Hòa Thuận nhìn Hòa Bình một cái rồi thở dài nói: “Được rồi, em cũng mau nghĩ cách về rồi thì làm thế nào dỗ mẹ và vợ em đi.”

Hòa Bình im lặng một lát rồi nói: “Nếu vợ em giống chị dâu, mẹ mình giống bà Trương thì tốt rồi.”

Hòa Thuận cười nói: “Chú nghĩ hay nhỉ. Nếu có chuyện tốt như thế còn đến phiên em sao, anh là người xông đầu tiên.”

Hai anh em cười đùa với nhau thì đã đi đến cửa nhà mình. Hai người đi vào thang máy, Hòa Thuận nhớ tới cuộc điện thoại của Lưu Mai liền nói với Hòa Bình. Đã được anh trai khuyên bảo nên Hòa Bình cũng đã bớt giận. Thấy tình cảnh túng quẫn của Trương Lâm thì Hòa Bình cảm thấy thăng bằng hơn nhiều. Bây giờ còn nghe nói Văn Quân đang lo cho mình thì lòng đã muốn về nhà sớm rồi.

Mắt thấy đến tầng nhà mình, Hòa Thuận hơi do dự rồi quay lại nói với Hòa Bình: “Nghiêm túc này, em đã nghĩ làm sao trấn an hai bên chưa?” Hòa Thuận là anh cả, quan điểm lớn nhất trong cuộc sống của anh là gia hòa vạn sự hưng. Cho nên anh rất không muốn thấy em trai vừa vào cửa thì đã tranh cãi ầm ĩ.

Hòa Bình nhếch mép nói: “Yên tâm đi, em đã nghĩ ra rồi.”

Hòa Thuận biết người em này thông minh, biết ăn nói hơn mình, nghe thấy chú ấy nói thế không lo lắng nữa mà móc chìa khóa ra mở cửa.

Cả hai thận trọng đi vào nhà, trong phòng khách chỉ có một mình em ba Hòa Nhạc, hơn nữa còn đang ôm ipad chơi rất tập trung nên không để ý tới hai anh trai. Hòa Thuận hơi ngứa mắt kiểu không có chí tiến thủ của Hòa Nhạc, đã 24, 25 rồi mà không có công việc đàng hoàng, suốt ngày chơi bời, mấy ngày trước anh vất vả lắm mới nhờ được bạn mình làm ở công ty nổi tiếng trong thành phố tìm một công việc cho nó, nhưng người này ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới không hề có ý muốn lập nghiệp. Hòa Thuận đang định dạy dỗ em ba không nên thân này thì lại bị Hòa Bình kéo lại. Hòa Bình rất hiểu anh mình, biết anh ấy nhìn chằm chằm vào Hòa Nhạc lông mày cau lại là muốn làm gì, dù biết em trai kém cỏi nhưng lại được lòng mẹ mình, đây là lúc không bình thường nên anh không muốn gây thêm rắc rối nữa, khiến cho thím Lý có cớ làm ầm ĩ. Anh chỉ vào phòng của cha mẹ, làm khẩu hình nói với Hòa Thuận, Hòa Thuận lập tức hiểu rồi quay đầu lại lườm Hòa Nhạc một cái rồi đi về phòng mình. Hòa Nhạc chỉ lo chơi máy tính mà hồn nhiên không biết mình vừa tránh được một kiếp.

Hòa Bình đi tới cửa phòng thím Lý, rón rén nhìn quanh thì thấy mẹ đang nằm hướng vào trong, bố ở bên cạnh, anh không đi vào mà lặng lẽ đi về phòng mình.

Mặc dù Văn Quân đã được Lưu Mai báo lại, biết Hòa Bình không sao. Nhưng đã muộn thế này, lúc thấy Hòa Bình về thì rất vui mừng. Lần đầu tiên cô không nổi giận vì Hòa Bình về muộn. Hòa Bình thấy thế thì vừa mừng vừa lo vội vàng nịnh nọt dỗ cho Văn Quân vui vẻ. Hai người nói về tình hình sau lúc Hòa Bình đi ra ngoài, Văn Quân kể lại tỉ mỉ cuộc cãi vã của mình với mẹ chồng, vừa nói vành mắt lại đỏ, Hòa Bình vội vàng dỗ hồi lâu mới để cho Văn Quân vui vẻ lại.

Hòa Bình nói: “Mẹ anh không đúng nhưng nể mặt anh bình thường làm trâu làm ngựa, chịu mệt chịu nhọc thì em hãy rộng lượng đừng so đo với bà.”

Mặc dù Văn Quân không tình nguyện lắm nhưng vì Hòa Bình nhân nhượng vì toàn cục nên hừ một tiếng rồi mới miễn cưỡng đáp ứng. Hòa Bình vui vẻ không khỏi hôn lên mặt Văn Quân một cái, lại bị Văn Quân véo đau đến nỗi anh nhảy bật lên. Văn Quân thấy thế liền cười to, lúc này mới chính thức hết giận đi ru con ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.