Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Chương 36: Chương 36: Đánh bài




Tiếng giày cao gót càng ngày càng gần.

Tiêu Thính Quân biết Lương Bích Ngọc đã trở lại. Ông vội vàng cúp điện thoại, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Lương Bích Ngọc đi tới, lấy tay sờ sờ trán của ông.

"Thính Quân, anh có chỗ nào thấy không thoải mái à?" lúc Lương Bích Ngọc trở lại, nghe người làm Trương nói Tiêu Thính Quân đã trở lại. Trong lòng của bà không khỏi hoảng hốt. Lão đầu này chưa bao giời trở về nhà sớm như vậy, hôm nay có chuyện gì à? Chuyện giữa bà và Lô Thanh Vân chẳng lẽ bị phát hiện ư?

"Có thể là bị cảm gió, cả người đau ê ẩm. Bích Ngọc, em vừa đi đâu vậy?" Tiêu Thính Quân rất muốn rõ Lương Bích Ngọc nói dối như thế nào.

"Em đánh bài với bà Triệu gần nhà. Hôm nay vận may cực tốt anh ạ, thắng được mấy ngàn khối." Lương Bích Ngọc lấy trong túi xách ra mấy tiền, vụng về đếm."Ông xã à, em nghĩ chuyện này, không biết anh có đồng ý hay không. Anh làm việc cả ngày lẫn đêm thật sự rất mệt mỏi. Chờ anh khỏe lên một chút, rồi hai chúng ta ra nước ngoài du lịch mấy ngày nha. Thứ nhất là có thể giải khỏa tâm trạng. Thứ hai là rèn luyện cho con mình năng lực quản lí. cả ngày lẫn đêm anh đều để con dưới cánh, con nó vĩnh viễn không lớn nổi mất."

Nếu như đây là trước kia, ông nghe xong lời nói của Lương Bích Ngọc, nhất định sẽ cảm động vạn phần. Hiện tại, nghe lời này, thế nào cũng không có cảm giác. Ả đàn bà ba xạo, nói dối mà mắt cũng không nháy mắt!

Đi đánh bài? Ha ha, được lắm, một cái cớ rất đường hoàng! Xem ra trước kia đánh bài, đều là lấy cớ mà thôi. Lấy đánh bài làm ngụy trang để đi gặp người tình Lô Thanh Vân!

Người tình? Bọn họ không phải là người tình! Bọn họ mới thật sự là một gia đình! Từ đầu đến cuối, ông đều là một kẻ ngốc, bị người ta xoay xoay trong lòng bàn tay!

"Bích Ngọc, em nói rất đúng ! Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc. Tử Đằng tốt nghiệp đại học một năm nay chỉ đăm đăm trong truyện gió trăng. Chuyện của công ty không để ý chút nào. Có thể là do tuổi còn nhỏ! Chờ lớn thêm một tí nữa chắc chắn sẽ biết suy nghĩ." Tiêu Thính Quân uyển chuyển từ chối lời đề nghị của Lương Bích Ngọc."Anh muốn cho con ra nước ngoài du học. Chờ con mình tốt nghiệp xong, sẽ đem tập đoàn Tiêu thị giao cho con xử lý. Con vừa có thành tích, lại vừa trưởng thành thêm. đến lúc ấy, anh sẽ an nhàn về hưu, cùng em đi du lịch vòng quanh thế giới."

Bên trong lòng của Lương Bích Ngọc không thoải mái. Nhưng bà vẫn nhịn xuống. Đã chịu đựng hơn hai mươi năm, bà cũng có thể chờ thêm nữa. Tử Đằng du học mấy năm, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua.

"Ông xã tính toán thật chu đáo! Thằng Tử Đằng chẳng làm việc gì nên hồn, cho nó đi du học mấy năm để tính tình con giảm bớt. Chẳng qua em có chút lo lắng cho sức khỏe của anh."

Lo lắng sức khỏe của anh?

Hừ hừ, ả và Lô Thanh Vân, ước cho ông chết sớm còn không kịp, chứ lo cái khỉ gì! Nếu bây giờ ông chết, bọn họ không cần tốn công tốn sức nữa!

"Giữa chiều, thằng nhóc kia chạy ra khỏi công ty. Đến bây giờ còn chưa trở về! Bích Ngọc, em gọi điện cho con xem. Nói rằng anh có chuyện tìm nó, để nó trở về ăn cơm tối." Tiêu Thính Quân lo lắng cho Đậu Mật Đường nên cố ý để Lương Bích Ngọc bảo Tiêu Tử Đằng trở về. Ả đàn bà này lừa ông cả đời. Ông không thể trơ mắt nhìn con trai ả làm hại con gái ông.

"Được, em đi gọi ngay" Lương Bích Ngọc cũng đang suy nghĩ là chặn Tiêu Tử Đằng quan hệ cùng con bé kia. lời nói của Tiêu Thính Quân vừa vặn trúng ý bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.