Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Chương 47: Chương 47: Tham ô ngân quỹ




Trong tập đoàn Tiêu thị, thông báo họp toàn ngành khẩn cấp.

Tại cuộc họp này, Tiêu Thính Quân tuyên bố một quyết nghị. Đó chính là đuổi việc Lô Thanh Vân. Lý do: tham ô tiền bạc của công ty.

Thật ra thì chuyện Lô Thanh Vân tham ô công quỹ, Tiêu Thính Quân đã sớm biết. Lô Thanh Vân dùng tiền của các dự án, để kiếm tiền ình. Nhưng mà, Tiêu Thính Quân không muốn xử lí ông ta vì ông ta là người làm lâu năm ở Tiêu thị. Cho tới bây giờ, ông không xử lí Lô Thanh Vân thì chắc chắn trong lòng không thoải mái được.

Cuộc họp kết thúc, các nhân viên bắt đầu nghị luận ầm ĩ.

"Trưởng phòng Lô bình thường đều chăm chỉ làm việc. Không ngờ lại làm ra chuyện ghê gớm thấy! Đúng là, không nên xem vẻ ngoài của con người."

"Làm việc ở Tiêu thị cả đời, cư nhiên có kết quả như vậy. Haizzz, cũng đáng thương. Lấy Lô Thanh Vân làm tấm gương mà nghĩ đến tương lai của chúng ta!"

"Chỉ cần làm việc công chính, không tham ô, thì sẽ không có kết quả này."

Tiêu Thính Quân nghe mấy lời nghị luận này, trong lòng không có cảm giác.

Người không thể xem bề ngoài? Sai à? Lô Thanh Vân đi theo Tiêu Thính Quân ông cả đời, ông cũng không nhìn ra hắn ta lại là một nhân vật như vậy. Nếu không theo dõi tên Tiêu Tử Đằng kia, cả đời ông đều không hay biết gì.

Đáng thương? Câu cửa miệng nói rất hay, người đáng thương thì có chỗ đáng hận. Ông có thể dung túng chuyện Lô Thanh Vân tham ô công quỹ ở Tiêu thị, nhưng không thể dễ dàng tha thứ chuyện Lô Thanh Vân cưỡi lên đầu lên cổ mình mấy chục năm qua.

Tiêu Thính Quân vừa đi vào phòng làm việc của mình, Lô Thanh Vân cũng bước vào. Trên mặt của ông ta tràn đầy áy náy.

"Tổng giám đốc Tiêu, nể tình tôi theo ông mấy chục năm qua, tha thứ cho tôi một lần được không?" Lô Thanh Vân cúi đầu trước Tiêu Thính Quân. Có câu danh ngôn nói: nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Bây giờ ông cúi đầu, về sau sẽ ngưỡng cao đầu. Tử Đằng đi du học bên Mỹ chỉ có ba năm. Ba năm, đảo mắt sẽ qua nhanh. Lô Thanh Vân ông giả bộ được cả đời, còn để ý đến ba năm nữa sao? Đợi đến khi con trai ông nắm giữ Tiêu thị, ông sẽ có thời gian sửa trị lão già Tiêu Thính Quân này. Vợ của ông bị cái lão già kia xâm chiếm hơn hai mươi mấy năm, trong lòng ông có một nỗi hận kinh khủng.

"Lô Thanh Vân, có chuyện có thể tha thứ. Có chuyện, không thể tha thứ. Ông cảm thấy chuyện như vậy, đáng để tôi tha thứ sao?" Tha thứ? Nói dễ vậy sao? Người đàn ông này cưỡi trên đầu ông hai mươi mấy năm, ông không biết gì chừng ấy năm, nói xin lỗi có thể giải quyết hết à?

Lô Thanh Vân nhìn sắc mặt Tiêu Thính Quân, cũng không có khả năng tha thứ. Đã như vậy, hắn cần gì vẩy đuôi như ừng chủ với lão già kia.

"Tiêu Thính Quân, coi như ông lợi hại. Ông đã vô tình, cũng đừng trách tôi vô nghĩa." Lô Thanh Vân ông muốn nhìn xem, người nào chỉnh người nào.

Lô Thanh Vân đi ra khỏi Tiêu thị, trong lòng vẫn còn buồn bực. Ông tham ô công quỹ, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tiêu Thính Quân cũng không phải người ngu, làm sao sẽ không biết chuyện này? Nếu biết, trước kia sao không có phản ứng? Chẳng lẽ, hắn biết chuyện giữa mình và Bích Ngọc ư?

Không thể nào? Lúc bọn họ ở chung một chỗ, vẫn luôn chú ý đến lão ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.