Mê Điệt

Chương 12: Chương 12: Chương 11




Sáng hôm ấy gần 10h30, cô thật lòng muốn yêu Trương Khải Ngai, hệt như đoá hoa vào sáng ngày nọ phải lòng những giọt nước, tựa như đám mây vào sáng sớm hôm ấy rung động trước bầu trời trong xanh.

Đáng tiếc, những chuyện xảy ra sau này chứng minh: cô không làm được.

Buổi chiều hôm nay Lâm Tịnh Minh có tiết học môn tự chọn.

“Tịnh Minh à, có chuyện lớn rồi.” Lúc tan học, Lâm Tịnh Minh còn chưa bước chân ra khỏi cửa đã nhìn thấy Phỉ Đồ Mị từ xa xa chạy tới đụng ngã vô số người, nhưng vẫn anh dũng xông về phía cô.

Cô nàng chạy đến giữ lấy Lâm Tịnh Minh, “Có chuyện lớn xảy ra rồi, cậu biết không?”

“Chúng mình trúng xổ số à?” Cô nói đùa.

Phỉ Đồ Mị sửng sốt, lắc lắc người cô, “Gì mà trúng xổ số chứ? Cậu còn nói đùa được ư? Hề Cạnh Lan tự sát rồi!”

“Gì cơ...?” Cô vẫn còn sững sờ, “Chết chưa?”

Phỉ Đồ Mị ngạc nhiên trợn mắt nhìn cô, “Gì mà chết chưa hả? Cậu có chút cảm thông nào không thế?!”

“Tại sao cô ta lại tự sát?” Cuối cùng Lâm Tịnh Minh cũng tỉnh táo lại, nhận ra Phỉ Đồ Mị không hề nói đùa, “Không phải Lận Lâm đối xử với cô ta rất tốt sao?” Hề Cạnh Lan tự sát ư? Nói thật là cô rất ngạc nhiên, thậm chí là ngạc nhiên đến mức khiếp sợ, tại sao? Tại sao chứ? Chẳng phải Lận Lâm rất sợ người bên cạnh mình chết hay sao? Tại sao Cạnh Lan lại tự sát?

“Sao mình biết chứ? Hôm qua là sinh nhật của cô ta, lúc thổi nến cắt bánh vẫn còn bình thường, sáng hôm nay cô ta dùng dao cắt cổ tay, doạ bạn cùng phòng sợ chết khiếp.” Nét mặt của Phỉ Đồ Mị còn hiện lên sự hoảng sợ chưa biến mất, “Dù không chết thì vết dao cũng cắt từ đây đến đây.” Cô nàng dùng tay diễn tả, kéo một đường hết động mạch của cẳng tay, “Cô ta cắt như thế, không phải trên TV đều cắt một đường ngang qua động mạch chủ ngay cổ tay sao? Cô ta lại cắt thẳng, đáng sợ thật ấy, không nói đùa được đâu.”

“Tại sao cô ta phải tự sát?” Đột nhiên Lâm Tịnh Minh toát mồ hôi lạnh, một cơn gió thổi qua khiến cô cảm thấy lớp mồ hôi ấy còn lạnh lẽo hơn băng, “Vì hội trưởng ư?”

Phỉ Đồ Mị thở dài, “Không phải vì hội trưởng thì chẳng lẽ là vì thi cử học hành sao?”

“Hội trưởng đâu? Anh ấy thế nào rồi?” Lâm Tịnh Minh lại tiếp tục hỏi.

“Đã đến bệnh viện rồi, không biết thế nào rồi.” Phỉ Đồ Mị lắc đầu, “Từ sáng đến giờ cứ như nam chính thâm tình trong TV canh giữ bên giường của Cạnh Lan, không ăn gì cả.” Ánh mắt của cô nàng thoáng ảm đạm dần, “Thật ra hội trưởng đối xử với Cạnh Lan rất tốt, nhưng chỉ là anh ấy....”

“Chỉ là anh ấy không yêu cô ta mà thôi.” Lâm Tịnh Minh cắt ngang lời cô, khẽ chau mày nói tiếp, “Xem như mình đã biết chuyện nhưng không biết nên giúp bọn họ thế nào, cậu muốn mình.....”

“Chẳng phải cậu thích anh ấy sao? Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ cậu không hề có một chút suy nghĩ nào ư? Hơn nữa --” Phỉ Đồ Mị nhìn cô thở dài, “Lẽ nào cậu không biết rằng mọi người đều biết chuyện cậu thích anh ấy sao? Cậu... cậu... Tất cả mọi người đều cho rằng cậu là loại người rất chủ động, Cạnh Lan tự sát, cậu cho rằng mọi người sẽ nghĩ thế nào?”

Bỗng nhiên Lâm Tịnh Minh trợn to hai mắt, “Không phải do mình châm ngòi ly gián, chuyện Hề Cạnh Lan muốn tự sát đâu hề liên quan gì đến mình chứ?”

Phỉ Đồ Mị cười khổ, “Đó là bọn mình biết chuyện không hề liên quan đến cậu, nhưng những người khác không biết.... Cả buổi sáng nay mình đã nghe nói rất nhiều về việc cậu làm người thứ 3 thế nào, nguồn gốc câu chuyện Hề Cạnh Lan tự sát và làm sao cậu chặt đứt cây cầu được(*), cậu muốn nghe không?”

(*) Ý nói Lâm Tịnh Minh xen ngang, chen chân vào mối quan hệ của Hề Cạnh Lan và Lận Lâm.

“Không cần.” Lâm Tịnh Minh giơ hai tay ra vẻ đầu hàng, “Bây giờ-- tất cả mọi người đêu cho rằng mình khiến cho cô ta phải tự sát sao?”

“Ít ra cậu cũng phải biết có vài người...” Phỉ Đồ Mị nhấn mạnh, “Có một số người nghĩ như thế.”

Nét mặt của Lâm Tịnh Minh hiện lên năm chữ không thể tưởng tượng nổi, hai mươi năm qua cô sống rất thuận buồm xuôi gió, đây là lần đầu tiên bị người khác nghi ngờ bịa đặt vô căn cứ như thế này, cô chưa nghĩ gì nhiều đã bật cười, “Mọi người đã xem phim truyền hình nhiều quá rồi thì phải?”

“Cậu không giận sao?” Trái lại, Phỉ Đồ Mị thở phào một hơi, “Mình còn tưởng cậu sẽ tức chết chứ!” Lâm Tịnh Minh thường tự cho mình là một người không tầm thường, nhưng Phỉ Đồ Mị biết cô nàng rất tự phụ, cô ấy còn tưởng bị nói như thế thì Tịnh Minh sẽ giận tím mặt nổi trận lôi đình, nhưng hình như kết quả đã vượt ngoài sự dự đoán của cô ấy.

Lâm Tịnh Minh nhún vai, “Người khác thích nghĩ thế nào thì nghĩ, mình không xen vào.” Nhìn đường đến bệnh viện, cô buồn bực nói, “Lần này hội trưởng lại gặp phải xui xẻo nữa rồi, mình không nghĩ ra lý do tại sao Cạnh Lan lại muốn tự sát?! Đúng là người phụ nữ khó hiểu.” Bỗng nhiên cô hạ quyết tâm, “Mình đi thăm cô ta, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra?!”

“Này? Cậu đi thăm cô ta ư?” Phỉ Đồ Mị bắt đầu cảm thấy hình như cô nàng này hơi có vấn đề, “Cậu đi thăm cô ta thì sẽ không kích thích cô ta đến mức lại muốn tự sát lần hai đó chứ? Cậu đi thăm cô ta, mọi người lại nói cậu đến phòng bệnh của người ta để diễu võ giương oai đó...”

“Diễu võ giương oai?” Lâm Tịnh Minh nói đi thì đương nhiên dời bước đi đến bệnh viện, nghe thấy thế bèn quay lại, “Mình đi nói chuyện rõ ràng, là hội trưởng không quan tâm đến mình, để cô ta yên tâm không tự sát nữa, đây là chuyện có đức mà, ai dám nói mình diễu võ giương oai chứ?”

“Này!!” Phỉ Đồ Mị muốn đuổi theo, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không thích hợp, bèn đâm ra chán nản từ bỏ. Dõi theo bóng lưng của cô đi về phía bệnh viện, trái tim lại bất ổn như thế, cô nàng Tịnh Minh này không có vấn đề gì thật ư? Đi nói cho Hề Cạnh Lan rằng Lận Lâm không thích cô. Đây không phải là phong cách của Tịnh Minh, tại sao cô nhìn bóng lưng ung dung đến bệnh viện của cô nàng liền cảm thấy có một cảm giác thê lương thế này nhỉ? Tịnh Minh yêu Lận Lâm, nhưng rốt cuộc là yêu nhiều bao nhiêu? Lại có thể không quan tâm đến những chuyện xung quanh? Nhưng cô có thể không quan tâm được bao lâu đây?

Lúc cô đi trên đường lại bất chợt ngẫm lại những lời ban nãy, có lẽ Phỉ Đồ Mị nói đúng, dường như tất cả mọi người đi lướt qua cô đều thì thầm to nhỏ gì đó, cũng như ánh mắt của mọi người nhìn cô rất kỳ lạ. Từ trước đến nay, cô luôn cảm thấy ánh mắt của mọi người khi đi lướt qua cô đều là hâm mộ, sùng bái hay ganh tỵ gì đó, nhưng đến bây giờ cô mới biết hoá ra ánh mắt của con người còn có sự kỳ lạ như thế, hình như còn dễ giết chết người khác hơn là ma quỷ. Cô không biết ánh mắt ấy là ảo giác của mình hay là thật, nhưng chính bản thân cô cũng nghi ngờ: có phải trong một lúc vô tình nào đó, mình đã uy hiếp Hề Cạnh Lan khiến cô ta phải tự sát không?

Hoá ra cảm giác phạm tội là như thế này.

“Két” một tiếng, cô hỏi thăm được số phòng bệnh của Hề Cạnh Lan rồi đi thẳng đến đó, đẩy cửa bước vào. Ngay khi vừa vào phòng, điều đầu tiên cô nhìn thấy đó là Lận Lâm đang ngồi bên giường, có một quả táo đã được gọt một nửa, trên giường trống không, đệm chăn được xếp rất ngay ngắn, Hề Cạnh Lan không ở đây.

“Này...” Tiếng đẩy cửa vang to, khiến người ta hơi hãi hùng khiếp vía, Lâm Tịnh Minh hoảng hốt, “Cô ta đâu rồi?”

Lận Lâm ngẩng đầu, anh không nhìn về phía cửa mà lại nhìn bàn để đồ trên giường, anh bỗng nhúc nhích ngón tay, một nửa quả táo đang gọt ấy đã bị thâm, xem ra anh đã dừng tay rất lâu.

“Bố mẹ của em ấy đã đưa em ấy về nước rồi.”

Lâm Tịnh Minh thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng, đột nhiên cảm thấy những lời cô tưởng tượng mình sẽ nói trong lúc nãy đi đường chợt tan thành mây khói, cô không biết nói gì với Lận Lâm cho phải, “Này!”

Lận Lâm giương mắt nhìn cô, sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên, hành động này khiến cô nhận ra Lận Lâm hoàn toàn khác xa với Trương Khải Ngai. Lâm Tịnh Minh nhìn hành động giương mắt rồi ngẩng đầu của anh không dời. Lận Lâm làm việc rất từ tốn, thong thả, nhịp điệu lúc nào cũng hơi dong dài, nhưng lại khiến người khác cảm thấy vừa đúng. Anh không bao giờ vứt đồ đạc hay to tiếng, đồng thời cũng không dùng ánh mắt sắc bén ép buộc người khác, khá trầm tĩnh, lại hay cười, một nam sinh như thế, tại sao xung quanh anh lại xuất hiện nhiều chuyện đau lòng đến vậy? Cô không nghĩ ra vì sao.

“Bố Cạnh Lan làm thủ tục tạm nghỉ học cho em ấy, em ấy cần nghỉ học một năm.” Anh nói, giọng anh vẫn như thế, không hề toát lên chút xúc động nào, vẫn kèm theo ý cười như cũ.

Nhưng cô nhìn thấy trên mặt anh có vài vết bầm, rõ ràng là vết tích bị người khác đánh, “Bố cô ta đánh anh ư?”

Anh chỉ cười cười, không nói gì.

Cô lấy một chiếc ghế tới ngồi xuống, nhìn anh chăm chú.

Sau khi bị nhìn suốt 8s, cuối cùng Lận Lâm cũng mỉm cười, “Làm gì đấy?”

“Tại sao cô ta lại muốn tự sát?” Lâm Tịnh Minh chống cầm nhìn anh, “Do anh sao?”

Anh im lặng một hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu.

“Tại sao?” Cô không hề cảm thấy kỳ lạ.

“Hôm qua là sinh nhật của em ấy.” Lận Lâm bỗng nhúc nhích tay đặt quả táo lên bàn, “Anh nói chúng ta chia tay đi....”

“Chẳng phải anh không nói lời chia tay với cô ta là do anh sợ cô ta tìm đến cái chết sao?” Trí nhớ của Lâm Tịnh Minh không tệ, có thể so sánh với ổ cứng máy tính.

“Không phải em đã nói em ấy tìm đến cái chết chỉ là lời nói suông, hơn nữa chia tay rồi sẽ tốt hơn cho em ấy sao?” Anh lẳng lặng nói, rút tay khỏi quả táo.

Cô và anh đối diện nhau. Cô á khẩu không trả lời được, một hồi lâu sau cô mới nói, “Sao anh lại nghe lời em chứ?”

Anh im lặng, chỉ nhếch môi cười cười rồi nói, “Không biết nữa.... Đột nhiên cảm thấy rất có lý, nên nói thôi.”

Cô nhìn anh chằm chằm, ánh mắt của lúc này chắc chắn là rất hung dữ, như chủ mưu không cam lòng phạm tội bèn kéo đồng phạm xuống nước theo, cuối cùng vẫn mềm lòng thở dài một hơi, “Dù sao thì.... Dù sao thì cuối cùng cô ta vẫn còn sống, dù bị bố mẹ đón về nhưng vẫn còn khá tốt.”

Anh vẫn nhếch miệng cười cười, “Ha ha.”

Cô cũng bắt chước cười ha ha theo anh, “Em rất khoan dung với bản thân.”

“Nhưng lại có yêu cầu nghiêm khắc với người khác?” Anh nói đùa.

Chuyện cười lỗi thời này không hề buồn cười chút nào, nhưng cô vẫn không nhịn được mà bật cười, “Ha ha. Bất luận thế nào đi nữa thì hai người cũng chia tay rồi, Cạnh Lan về nhà có bố mẹ chăm sóc cũng tốt mà? Mấy năm nữa sẽ quên sạch về anh thôi.”

“Chuyện của bản thân mình qua lời nói của người khác nghe có vẻ chẳng đau khổ gì cả.” Anh nói.

“Anh có ý gì đây?” Cô ngơ ngác, giọng điệu của Lận Lâm không nghe ra ý mỉa mai, nhưng còn lạnh lùng hơn mỉa mai. Anh chấp nhận hiện thực này, còn giá lạnh hơn nước.

“Không có gì.” Anh lại nhếch môi cười cười, lần này Tịnh Minh thấy rõ ràng, nụ cười này càng lạnh lùng hơn ban nãy. Dường như anh đã đặt Hề Cạnh ở nơi miệng vết thương lòng, ngay tại nơi khuất sâu dưới đáy mắt của anh.

“Được rồi... Dù sao cô ta cũng đi rồi, anh được giải thoát rồi.” Cô đối mặt với một Lận Lâm như thế này, cảm giác lặp đi lặp lại khiến cô quen rồi, anh để tâm hồn lơ lửng trên mây, mơ mơ màng màng, không biết để ở chốn nào, “Dù thế nào thì cô ta cũng không chết....” Thậm chí cô còn cảm thấy rất khó để giao tiếp với anh, không biết anh đang treo ngược tâm hồn ở cành cây nào, không biết là anh có để tâm hay không, cũng chẳng biết anh có đang lắng nghe không..

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, “Alo?” Cô vừa trả lời vừa vươn tay vuốt vuốt mái tóc sắp rụng gần hết của mình, “À, bây giờ em đi ngay, em sẽ đến đó nhanh mà, cứ như vậy nhé!” Cúp máy rồi, cô tránh né ánh mắt của Lận Lâm, nghiêng đầu sang một bên.”

“Bạn trai tìm em rồi, em đi đây.”

Lận Lâm mỉm cười, lịch sự hỏi, “Bạn trai em? Chúc mừng nhé!”

“Là Trương Khải Ngai.” Cô rất muốn dùng giọng điệu thản nhiên để trả lời anh, nhưng khi lời nói đến miệng lại trở thành giọng điệu nôn nóng vội vàng, cô dừng lại một chút. Toàn bộ bầu không khí trong căn phòng như đang gián tiếp muốn đuổi cô đi đi, “Em đi đây.”

Sau đó cô chạy trối chết.

Lận Lâm đưa tay cầm lấy quả táo trên bàn, ngón tay khẽ động đậy khiến quả táo vừa cầm lên đã rơi xuống đất, vỡ ra. Anh lẳng lặng nhìn quả táo vỡ vụn trên sàn, có lẽ người khác nhìn thấy anh đều cho rằng anh đang có rất nhiều tâm sự, nhưng chỉ mình anh mới biết bản thân mình không nghĩ gì cả, chỉ là nghe được vài âm thanh --

“Tại sao cô ta lại muốn tự sát? Do anh sao?”

“Em rất khoan dung với bản thân.”

“Nhưng lại có yêu cầu nghiêm khắc với người khác?”

“Anh có ý gì đây?”

“Chuyện của bản thân mình qua lời nói của người khác nghe có vẻ chẳng đau khổ gì cả.”

Thêm một vài tiếng động lộn xộn khác nữa.

Đột nhiên một âm thanh từ xa xăm vang lên, “Lận Lâm, mũi tiêm ấy có vấn đề, em bệnh rồi....”

Thật ra anh là một người rất lạnh lùng, anh sẽ không nổi điên lên, anh vĩnh viễn sẽ không nổi điên, anh sẽ vĩnh viễn trầm tính như thế, anh vĩnh viễn không thể yêu được em ấy, anh sẽ không bao giờ tin vào tình yêu như thế.

Cho nên....

Câu chuyện của anh là một bi kịch ư?

Anh nhặt quả táo lên vứt vào thùng rác, vang lên một tiếng “bịch”, hệt như tiếng nhịp tim anh đang đập, khiến cả căn phòng đều bị chấn động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.