Mê Điệt

Chương 16: Chương 16: Chương 15




Hôm sau khi nhìn thấy Trương Khải Ngai, cô hơi chột dạ. Tuy rằng Trương Khải Ngai nói cô có thể yêu Lận Lâm, chỉ cần không bất đồng là tốt rồi, nhưng ngày hôm qua cô như vậy... Ngày hôm qua khi nói chuyện trong phòng chat coi như là “dụ dỗ” Lận Lâm nhỉ? Hôm sau cô đối với Trương Khải Ngai vô cùng tốt, thực sự đi leo núi cùng với anh ta.

Lận Lâm đang lên lớp.

Anh học khoa học tự nhiên, chuyên ngành hóa học cao phân tử, vừa nghe giảng vừa nhớ và chép bài. Nhưng nhìn từ sườn mặt sang lại thấy da anh tái nhợt, sắc mặt bình tĩnh, tuy đôi mắt đen thẳm vô thần, nhưng lại khiến người ta rung động.

Cảm thấy rất tốt, đẹp vừa mắt. Tuy có người nói anh trời sinh là dáng vẻ u buồn, nhưng đa số người đều cảm thấy, Lận Lâm là người tốt tính, bên ngoài dịu dàng nhẹ nhàng, ngay cả dáng vẻ u buồn cũng làm người ta cảm thấy anh không có tính chiếm hữu. Anh cũng không phải loại người thích gây sự, dễ dàng được người khác tín nhiệm, luôn đảm nhiệm chức vụ quản lí, là lớp trưởng lớp hóa học cao phân tử năm nhất, tất cả mọi người đều tin phục.

“Cạch” một tiếng, một bạn học ở bàn bên cạnh rơi bút, Lận Lâm giúp cô ấy nhặt bút lên, để lại trên bàn.

“Lận Lâm?” Bạn nữ bàn bên cầm bút lên, tò mò lặng lẽ nói chuyện với anh “Tớ hỏi cậu chuyện này, cậu không ngại chứ?”

Lận Lâm ngừng bút ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cô gái: “Có chuyện gì?”

“À... cậu có biết không... chuyện sau khi Cạnh Lan về nhà ấy?” Bạn học nữ quan sát vẻ mặt của anh, cảm thấy anh không hề có phản ứng kỳ quái.

“Không biết.” Anh nói: “Nhà cô ấy đổi cả số điện thoại bàn lẫn di động rồi.” Bố mẹ Hề Cạnh Lan coi anh là kẻ thù, thiếu chút nữa thì kiện anh ra toà, nếu không phải tìm không thấy chứng cứ có hại cho kẻ “chia tay làm con gái họ tự sát“.

“Vết thương của cô ấy rất sâu, suýt nữa thì toi mạng, giờ còn bệnh nặng nằm nhà.” Nữ sinh kia chần chừ chút rồi nói: “Tớ nghe người ta nói, cậu không biết sao?”

Lận Lâm mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cô bạn. Mắt anh vốn rất to, vừa nhìn đã khiến nữ snh kia sởn gai ốc, ngơ ngác bị anh nhìn như vậy, cô chưa từng thấy biểu cảm nào khác của Lận Lâm trừ mỉm cười tỏ rõ khoảng cách. Đây là biểu cảm gì? Vô thức cô nghĩ tới bộ đầu lâu hai mắt trống rỗng, nhất thời lạnh toát toàn thân.

May mắn là Lận Lâm chỉ nhìn cô một cái, con ngươi trừng lên, anh hỏi: “Giờ sao rồi?”

“Giờ tốt lắm, chẳng qua nghe nói bị sốt, nóng tới mức quên hết mọi chuyện.” Bạn học nữ không dám nhìn cậu nữa, ngồi thẳng trên ghế của mình, trong lòng vẫn đang rối bời bởi ánh mắt Lận Lâm nhìn cô vừa rồi, ánh mắt “thẳng thắn” nhìn thẳng, giống với... không... phải là diễn xuất xuất sắc, giống như người chết.

Lận Lâm quay đầu chép bài, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, anh vẫn bình tĩnh nhu hoà, nhiều hơn là sự u buồn.

Tan học, tất cả mọi người đều ôm của bỏ chạy lấy người.

Thư Yển đến tìm anh luyện giọng, tuy trận đấu lần trước không đạt thứ nhất, song Thư Yển lại được chọn làm ca sĩ được yêu thích nhất, được đề cử thêm vào trong phút chót, thi đấu diễn ra vào cuối tháng. Lúc đến tìm cậu, Thư Yển đầu tiên “Hey” một tiếng, vỗ vỗ vai anh “Tâm trạng không tốt à?” Dịch tay xuống cầm tay anh lên, cả tay đều là mồ hôi lạnh.

Lận Lâm sao vậy? Thư Yển hơi run sợ, Lận Lâm cầm bình nước khoáng trên bàn, mở ra rồi đổ cả bình lên tay Thư Yển.

Hành động của anh thực sự quá khó hiểu, nước trong chai chưa uống hớp nào chậm rãi lướt qua khe hở tay của Thư Yển, toàn bộ đều chảy xuống đất, nhưng dòng nước chảy qua tay trong nháy mắt quả thực rất đẹp. Cảm giác chạm vào một bàn tay đầy mồ hôi lạnh bị đẩy ra, ngón tay Thư Yển tiếp xúc với nước, lại buông ra để dòng nước tiếp tục chảy “Tớ nghĩ cậu nên đi tắm một cái.”

Lận Lâm thu lại bình nước “Tớ đề nghị cậu tốt nhất nên đi dùng xà phòng rửa sạch tay.”

Thư Yển cười vô cùng đáng yêu: “Tớ sẽ làm, tớ sợ chết.” Nói xong cậu khoát tay lên người Lận Lâm “Sao vậy? Vừa chạy 3000m sao?”

Lận Lâm đeo cặp xách, mỉm cười, nụ cười của Lận Lâm lúc này là nụ cười lạnh lẽo đúng độ: “Cạnh Lan cũng bị tớ hại tới phát sốt, may là cô ấy đã đến bệnh viện, có bác sĩ săn sóc hẳn là sẽ không có vấn đề gì.”

“Cậu nghĩ mình kì diệu tới vậy sao? Ai làm bạn gái của cậu cũng bị nhiễm virus hả?” Thư Yển cười quên cả ý tứ “Chuyện của Lí Sâm là ngoài ý muốn, chuyện Cạnh Lan cũng là ngoài ý muốn, sao cậu biết được Cạnh Lan phát sốt có phải là do miệng vết thương xử lí không tốt hay không? Tất cả mọi người có miễn dịch, nếu không vì sao cậu không lây bệnh cho tớ?”

“Máu của Cạnh Lan không tốt, chính vì thế, cô ấy dễ bị lây bệnh.” Lận Lâm nói.

Thư Yên giơ tay đầu hàng: “Vâng, vâng, cho dù là ai bị bệnh viêm gan siêu vi B hại chết thì cũng là do cậu hại hết. Thôi, được rồi, cứ coi bạn cậu bị cảm phát sốt ho khan, tất cả các loại bệnh đều do cậu hại người ta mắc, được chưa? Đi phòng đàn thôi.”

Lận Lâm nhìn cậu một lần, nở nụ cười: “Tớ không nghĩ như vậy.”

Thư Yển nhìn anh một cái, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói.

Cậu ta không hẳn là biết hết toàn bộ mọi chuyện của Lận Lâm, nhưng tính ra cũng 7, 8 phần, anh bẩm sinh mang bệnh viêm gan siêu vi B, kiên quyết từng chút một tránh cho máu của mình dính vào máu người khác. Bố mẹ chết vì căn bệnh viêm gan mãn tính, bạn gái đầu tiên nhảy lầu, bạn gái thứ hai tự cắt cổ tay... Đôi khi Thư Yển muốn nói, nếu anh có thể tức giận thì tốt biết bao, có lẽ như vậy còn tốt hơn. Nhưng Lận Lâm vẫn vậy, cứ bình tĩnh bước từng bước trong cuộc sống, anh tìm công việc làm thêm, thuê phòng, vẫn mang theo sự ưu thương đau buồn này tiếp tục sống. Anh bình tĩnh quá mức, không hề hồ đồ, tuy bên ngoài vui vẻ nhưng trong lòng không tốt chút nào. Thư Yển cảm thấy sự đau khổ này là không đủ, một người... nếu gánh trên lưng nhiều chuyện buồn như vậy, hẳn là đã mắc bệnh thần kinh rồi, nhưng Lận Lâm thì không... anh quá bình thường. Cũng vì bình thường mà mới cảm thấy không bình thường, anh sẽ không phát điên.

Có đôi lúc xem tiểu thuyết trinh thám, Thư Yển chống cằm hoài nghi, có khi nào Lận Lâm là hung thủ hại chết bố mẹ và hai người bạn gái kia không, nếu không phải cố tình phạm tội, ai có thể bình tĩnh đối diện với chuyện từng người từng người thân yêu chết đi như vậy được chứ? Nhưng khi khép sách lại, Thư Yển thừa nhận trí tưởng tượng của mình quá phong phú, cậu nói chuyện với Lận Lâm, biết được anh ta là người con trai kiên cường tới mức nào. Thư Yển rất tự phụ về đôi mắt của mình, giống như cậu có thể nhìn thấu cả tâm hồn từ ánh mắt của Lận Lâm, chính cặp mắt cong cong hay cười của anh ta, khi hai người đối diện nhau cũng có thể xác định đối phương không lừa gạt mình, chính vì vậy mà hai người có thể làm bạn đến giờ. Lận Lâm rất kiên cường, đương nhiên, cũng có thể anh sẽ sụp đổ sau khi kiên cường, lực sát thương tương đương với việc đập vỡ cửa sổ thuỷ tinh.

Đi đến phòng đàn, Thư Yển quay lại toilet cải tà quy chính, Lận Lâm lấy chìa khoá ra mở cửa.

“Sư huynh.” Một nữ sinh đi từ toilet ra, vừa lúc đi ngang qua phòng đàn, thấy anh thì vô cùng vui vẻ chạy qua chào hỏi. Bất ngờ mũi giày bị vấp vào cửa, “A” một tiếng ngã về phía Lận Lâm. Lâm “lách cách” một tiếng mở cửa đi vào, quay đầu lại thấy sư muội đang té về phía mình, đương nhiên là theo bản năng lùi lại một bước, và sau đó “rầm” nữ sinh kia ngã trước giày thể thao của Lận Lâm, trán đập vào khung cửa, chảy máu.

“Bạn gì ơi.” Thư Yển vừa rửa tay xong đi ra thì hoàn toàn sửng sốt, vội chạy tới nâng nữ sinh kia dậy, cô bị ngã tới sầm mặt, trán sưng to còn bị rách một mảng, mặt mày vô cùng hốc hác. Cậu sợ hãi ngửng mặt lên nhìn Lận Lâm, nữ sinh kia cũng mở to mắt, giọng mờ mịt hỏi: “Sư huynh....”

Lận Lâm đứng bất động ở đó, qua mười giây mới mở miệng nói: “Thư Yển, dìu em ấy tới phòng y tế.”

Thư Yển nhíu nhíu mày, “Ừ.” Cậu giúp nữ sinh kia đứng lên, cô ấy đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng mắt thì vẫn mờ mịt trừng Lận Lâm, tựa như không thể tin anh không chỉ không hề đỡ lấy cô, mà còn lui về sau: “Sư huynh...”

“Xin lỗi.” Tiếng Lận Lâm trong tai nữ sinh nghe ù ù, xa xôi mà trống rỗng “Tớ gọi điện cho cô phụ trách phòng y tế.”

“Đi thôi.” Thư Yển nâng cô gái dậy. Lúc quay đầu thấy Lận Lâm cầm điện thoại trong phòng bấm số.

Cậu ta vẫn - không hề có chút gì là đau khổ.

Vẫn rất lí trí.

Thư Yển đương nhiên có thể hiểu, anh không đỡ cô gái kia vì không muốn lây bệnh ra ngoài, nhìn thấy cô gái đó ngã, đầu rơi máu chảy trước mắt anh, sao có thể không phản ứng gì, có thật là cậu ấy không có phản ứng gì không? Lận Lâm nhìn rất kiên cường, nhưng lại chỉ là một đống thuỷ tinh yếu ớt đã sớm mục rỗng? Cậu không nhìn ra, thật ra linh hồn Lận Lâm sớm đã không còn trong cơ thể nữa rồi.

Sau khi chuyện này xảy ra được 2, 3 giờ, diễn đàn mạng của trường biến thành nơi truyền bá tin Lận Lâm thấy chết mà không cứu, thậm chí cố ý khiến cho nữ sinh kia ngã xuống sàn. Liên hệ với chuyện Hề Cạnh Lan tự sát trước đó, trong diễn đàn trường hình thành một tin truyền miệng vô cùng phức tạp? Lâm Tịnh Minh là tiểu tam chen chân giữa Lận Lâm và Hề Cạnh Lan, Lận Lâm thích nhan sắc và hào quang của Lâm Tịnh Minh mà bỏ rơi Hề Cạnh Lan, Lâm Tịnh Minh diễu võ giương oai trước mặt Hề Cạnh Lan, làm cho cô ấy vốn nhu nhược mà tự sát. Sau đó Lâm Tịnh Minh kiêu ngạo đá Lận Lâm, tìm tới cặp với Trương Khải Ngai nhiều tiền, Lận Lâm trong lòng bất bình, vì thế giận chó đá mèo với tất cả các nữ sinh giống Lâm Tịnh Minh - nữ sinh té ngã nhuộm tóc giống Lâm Tịnh Minh - làm cô gái yếu đuối đầu rơi máu chảy. Những người trong chuyện này đều là người xấu, trừ người bị hại ra.

Thư Yển đưa nữ sinh kia tới phòng y tế, lúc quay lại, Lận Lâm đã về ký túc xá tắm rửa giặt giũ tươm tất, đang ngồi đánh đoạn đầu vào của ca khúc bên đàn dương cầm. Tiếng đàn dương cầm thưa thớt hơi quái dị, nhưng một đoạn nhạc đệm này, cũng không thể hiện được hết tài năng của Lận Lâm. Cậu theo thói quen sau khi tắm sạch mặc áo may ô, sau lưng có hình thiên sứ, Thư Yển nhìn thấy mắt cười cong cong, không nói gì nữa.

“Bắt đầu thôi.”

Sau đó bọn họ luyện thanh tới đêm, chuyện ly kỳ truyền đi ồn ào huyên náo bên ngoài phòng đàn, họ không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.