Mê Điệt

Chương 19: Chương 19: Chương 18




Ngày thứ hai đi học.

Lâm Tịnh Minh đang trong giờ học tiếng anh thì nhận được tin nhắn của Lận Lâm: Có mang theo ảnh không?

Cô trả lời anh: Ảnh em để ở ký túc, không mang theo.

Anh trả lời bằng một hình ảnh mặt cười: Vậy tan học anh chờ em ở cửa.

Cô do dự một chút vì Trương Khải Ngai cũng đến tìm cô, nhưng Lận Lân đợi cô tan học...có lẽ cả đợi chỉ có một lần này vậy nên cô sảng khoái trả lời anh được. Sau đó cô vuốt vuốt điện thoại rồi gửi cho Trương Khải Ngai một tin nhắn nói rằng sau giờ học cô muốn cùng bạn học đi dạo phố, nên anh không cần đến tìm cô, sau đó lại có chút áy náy nên nhắn thêm sau khi về sẽ mua sầu riêng cho anh ăn. Trương Khải Ngai thích ăn sầu riêng, rất kỳ cục, nghe nói sầu riêng là loại quả mà con gái thích nhưng con trai thích ăn thì rất ít.

Sau đó thầy giáo trên bảng đang nói gì cô nghe cũng không vào nữa, lúc điểm danh cô cũng nói nhầm “I am Sor.” Sau đó thản nhiên ngồi xuống khiến cho cả lớp ngạc nhiên, Lâm Tịnh Minh luôn cậy mạnh, luôn tranh giành vị trí nhất, bỗng nhiên lại bỏ bê việc học hành, buông tha thành tích... quả nhiên.

Gần đây có tin đồn Lâm Tịnh Minh ở cùng ai là người đó sẽ có vấn đề, ngay cả chính cô cũng không bình thường.

Xung quanh bày tỏ ánh mắt kinh ngạc, còn cô vẫn cúi đầu nhìn vào bài học, ngón tay di chuyển chiếc bút, ai cũng biết cô không hề nghe giảng, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lâm Tịnh Minh thay đổi rồi.

Mọi người đều ăn ý quay lại làm việc của mình chỉ có Lâm Vi là có chút hả hệ, nhún nhún vai, còn những người trước nay đối xử tốt với cô lại thở dài, nhưng cô đều không để ý đến.

Người con gái tài giỏi đang dao động, cô biết nhưng cũng không muốn biết.

Lúc tan học, Lận Lâm đeo cặp sách đứng dựa tường ngoài cửa phòng học ngẩng đầu nhìn trời chờ Lâm Tịnh Minh tan học

Có một câu nói: Nhìn thật xa sẽ quên đi mọi ưu phiền.

Ngước nhìn thật xa có thể quên được ưu phiền.

Đó chính là một câu nói trong “Trường Môn Phú” của Lý Sâm, Lâm Tịnh Minh ra khỏi phòng học, lúc nhìn thấy Lận Lâm, câu nói này chợt xuất hiện trong đầu, khắc thật sâu trên dáng người Lận Lâm, giống như trốn đi đâu cũng không thoát khỏi lời nguyền của Lý Sâm, trên người Lận Lâm thời khắc nào cũng tồn tại bóng dáng của Lý sâm.

Tâm trạng đang tốt bỗng chốc hóa hư không, cô buồn rầu, tại sao mình lại trở nên so đo như vậy, trở thành người hám danh lợi, đại khái là vậy...bởi vì Lận Lâm tan học sẽ đến chờ cô, cô đã lừa Khải Ngai, còn không nghe giảng bài, chỉ vì anh nói sẽ đến đợi cô tan học mà thôi. Lâm Tịnh Minh ơi Lâm Tịnh Minh... khi cô nhìn thấy trên người anh bóng dáng của Lý Sâm cô muốn nói với mình Lâm Tịnh Minh ơi Lâm Tịnh Minh mày đã sa đọa đến như vậy rồi ư?! Hít một hơi thật sâu rồi đi về phía Lận Lâm cười tươi như hoa: “Đợi đã lâu chưa?” Không thể phủ nhận, cảm giá sa đọa kia so với khi được bay bổng thật khoái trá... Thích...quá thích, phải làm thế nào bây giờ?

Hôm nay Lận Lâm mặc một chiếc áo sọc trắng đen được cô đánh giá là khá nhẹ nhàng thoải mái hơn nữa còn tôn lên khí chất. Lận Lâm khi mặc đồ màu tối sẽ tạo ra một cảm giác cổ điển, cái u buồn kia biến thành tịch mịch. Mặc đồ trắng sẽ lộ ra vẻ an tĩnh, cũng không làm cho người khác cảm giác bị đè nén.

“Vừa đến.” Lận Lâm cười cười, không thể nhìn ra người này đã từng khóc, Lâm Tịnh Minh nghoẹo đầu suy nghĩ, anh nhướng mày nhìn cô hỏi: “Nhìn anh làm gì?”

Cô cũng nhướng mày, còn khí thế hơn anh: “Không có gì, đi thôi.”

“Chuyện của Cạnh Lan làm ảnh hưởng đến em, anh xin lỗi.” Lận Lâm nói.

Cô đi trước dẫn đường không quay đầu lại nói: “Nếu như không phải tại em tự mình nói ra, ai biết được em thích anh? Em không trách ai cả, đương nhiên cũng sẽ không trách anh.”

Anh cười một cái: “Em đối xử với mình hay với người khác đều rất rộng lượng.”

Cô nhảy lên đường biên dọc theo đường đá cẩm thạch nói: “Đúng vậy, đó chính là ưu điểm của em. Mọi người đều là người bình thường, em cũng không thể vì họ không phải là thánh nhân thì ghét bỏ rồi chỉ trích người ta như thế. Em cho rằng không thể trách người khác nhiều chuyện, em chỉ có thể cảm ơn những người không nhiều chuyện, con người ai cũng có thói hư tật xấu, không cần phải yêu cầu quá cao đối với người khác.”

Anh vừa cười vừa nói: “Như vậy kết quả là mọi người sẽ yêu cầu nghiêm khắc đối với em.”

Cô ngẩn ra: “Anh nói cũng có lý.”

Hai người cùng trò chuyện về vấn đề nhàm chán, dọc theo đường đi. Lúc này đã là tháng sáu, trời rất xanh, trong trường học có những cây cổ thụ cao tạo cảm giác u ám, mặc dù thời tiết nóng nhưng đường cũng rất lạnh.

Tâm trạng của cô rất bình tĩnh, không giống khi ở cạnh Khải Ngai cô luôn cảm thấy mình rất mạnh mẽ. Đi rồi lại đi bất giác cô theo thói quen để cho Lận Lâm đi phía trước, cô ở phía sau đuổi theo nói được hai câu lại bị đuổi theo tiếp... Tâm trạng bình tĩnh, khi Lận Lâm quay đầu lại trả lời hoặc là quay lại nhìn cô, cô thấy tim mình như nhảy lên một nhịp, chứng tỏ trong mắt anh có mình, cô hưng phấn nhưng tâm trạng vẫn luôn bình tĩnh.

Loại bình tĩnh này không phải là vô nghĩa, không có tâm trạng hồi hộp mà là rất bình an...Cô tự nguyện đi theo anh như vậy, tin tưởng đi theo phương hướng của anh là đúng, không cảm thấy nhàn chán, không cảm thấy mất kiên nhẫn cũng không cảm thấy mình cần mạnh mẽ, bởi vì anh là Lận Lâm.

Anh không phải Khải Ngai, anh là Lậm Lâm, là một cánh bướm, sẽ biến sắc, sẽ loang loáng, có thể gãy cánh nhưng sẽ có rất nhiều cánh bướm.

Đường dài rồi cũng có điểm cuối, giống như đi hết rừng rậm lá đỏ trong mơ đến cửa ký túc xá nữ.

“Em lên lấy cho anh.” Cô đi vào phía ký túc xá, ký túc xá nữ sinh không cho phép nam sinh lên lầu, trừ khi đó là sửa máy tính.

“Ừ. “Anh lịch sự đợi cô dưới lầu ký túc.

Lâm Tịnh Minh chạy lên cầu thang ký túc, Lận Lâm đứng bên dưới vườn hoa bên cạnh quan sát ký túc xá dành cho nữ sinh, anh thường đưa các bạn nữ đến phòng cứu thương, Cạnh Lan là một cô gái yếu ớt. Lầu dưới của ký túc xá nữ thường sạch sẽ hơn chỗ ở của học sinh nam, có một cửa hàng bán sữa tươi nho nhỏ nhìn rất đáng yêu.

“Này... bạn ơi mình muốn đi qua...”

Trước mặt vang lên giọng nói ngọt ngào của một bạn nữ, giọng nói kia ngọt đến mức có chút giả tạo, nhưng cũng không khiến cho người khác khó chịu, Lận Lâm trùng hợp ngẩng đầu, cách năm mét về phía trước là Trương Khải Ngai và một nữ sinh xinh đẹp khác.

Anh vừa ngẩng đầu, hai người đang ôm nhau cũng ngẩng đầu nhìn về phía anh, sáu con mắt cùng giao nhau, hai mặt nhìn nhau. Lận Lâm mỉm cười trước một cái rồi dời ánh mắt, coi như không nhìn thấy.

Trương Khải Ngai trầm mặc, đột nhiên kéo cô gái kia đến trước mặt Lận Lâm nói: “Cô ấy là...”

“Lận Lâm, đây là...”Lâm Tịnh Minh từ trên cầu thang cầm ảnh chạy xuống, đột nhiên dừng bước, ngơ ngác nhìn Trương Khải Ngai ở dưới đang lôi kéo một cô gái đến trước mặt Lận Lâm, trên mặt Lận Lâm đang mỉm cười, nữ sinh kia nũng nịu kêu một tiếng: “Khải Ngai anh làm gì vậy?”

Cô trợn to mắt nhìn Trương Khải Ngai, mặt Trương Khải Ngai như muốn bốc cháy đến nơi, còn Lận Lâm đang nhếch khóe miệng cười giống như việc này với anh không hề có liên quan gì, chỉ là cái tay của nữ sinh kia đang khoác ngang hông Trương Khải Ngai, chẳng biết là có quan hệ gì.

Đúng là...rất buồn cười.

Cô nhịn không được muốn cười thật to, giống như vô tình bắt gặp một đôi vợ chồng đang ân ái hẹn nhau đi dạo ngày chủ nhật? Ha ha ha.. bây giờ đúng là buồn cười...

Bốn người giằng co một lát, Trương Khải Ngai ôm lấy eo người con gái kia đưa cô ta đi.

Cậu không nói gì cũng không hề quay đầu lại, cho dù cậu vốn đang muốn giải thích nhưng sau đó nhìn thấy Lâm Tịnh Minh thì cậu lại không muốn giải thích nữa.

“Khải Ngai... tức giận à?” Cô bước tới chỗ Lận Lâm đưa ảnh cho anh: “Cô gái kia là ai?”

“Chắc là ở bên ngoài vào? Không giống như nữ sinh đại học Z.” Lận Lâm nói, vừa nhận lấy hình lại nhìn một chút: “Không còn chuyện gì nữa, anh về đây.”

“Em tiễn anh ra ngoài?” Cô rất sảng khoái nói.

Lận Lâm mỉn cười: “Đây là những lời con gái nên nói hay sao?”

“Em đang theo đuổi anh mà.” Cô dõng dạc nói.

“Khải Ngai sẽ giận đấy.” Lận Lâm nhướng mày, ánh mắt hơi cười cũng có chút nghiêm chỉnh.

Cô nhún vai một cái, rồi lại nhún vai: “Em không biết tại sao anh ấy lại thích em, có lẽ đã biết em lừa anh ấy rồi.”

“Anh cũng không hiểu tại sao em lại thích anh.” Lận Lâm xoay người đi ra ngoài.

“Có lẽ...do anh hay gạt em.” Lâm Tịnh Minh đuổi theo sóng bước cùng anh, đột nhiên nói ra một câu như vậy.

Anh nhíu mày một cái, chân mày giãn ra giống như đang cười, cứ như vậy mơ hồ mà im lặng.

Trong lòng nặng nề một chút, câu nói kia chỉ là lời nói vô tâm, nhưng Lận Lâm lại im lặng

Điều đó chứng tỏ... anh cũng đã từng... gạt cô?

Những lời nào, việc nào là gạt cô?

Hay là chuyện cũ của anh?

Hay là cô ấy có thể nhìn thấu con người anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.