Mê Điệt

Chương 3: Chương 3: Chương 2




Phỉ Đồ Mị le lưỡi với Thư Yển, tạm thời đã chọn Thư Yển sẽ hát vai cậu bé da đen, nhưng vẫn còn chưa phải quyết định cuối, hai người đều bị Trương Khải Ngai mắng - nhưng người kia đúng là có tư cách mắng thật, trong nhóm Trúc, cậu ấy là người có cảm giác về giọng tốt nhất.

Thư Yển cũng le lưỡi theo, “Thật ra tớ đề nghị Hội trưởng hát, cậu ấy hát tốt như thế, đến cả anh Khải cũng nói là hay, tại sao cậu ấy không hát?”

“Hội trưởng à?” Lâm Tịnh Minh hỏi, “Các cậu còn có Hội trưởng nữa à? Vậy là có năm người trong nhóm à?”

“Ừ, có một Hội trưởng.” Thư Yển nói, “Cậu có xem Hunter x Hunter không? Trong băng Con Nhện có một Hội trưởng đó, đội chúng tớ có người rất giống Hội trưởng kia, nên giới Cosplay cũng gọi cậu ấy là Hội trưởng.” Cậu ta tự vẽ một hình chữ thập trên trán mình, “Lạnh lùng lắm nha, ở chỗ này của cậu ấy có dán một chữ thập màu đen, rất nhiều người trong giới Cosplay tìm đến cậu ấy xin chữ kí.”

“Đừng có nghe Ngã Ngựa nói linh tinh, người phải kí tên nhiều nhất là cậu ấy đấy, cậu ấy cosplay Kurapika lạnh lùng!” Phỉ Đồ Mị cười cười đẩy Thư Yển một cái, “Nam sinh đội tớ kinh điển lắm, sao nào, có hi vọng theo đuổi cậu không?”

Cô nhướn mày, “Ngày mai tớ sẽ đi xem các cậu thi đấu.”

“Được rồi, quyết định vậy đi, mai tớ đưa vé cho cậu,“ Phỉ Đồ Mị kéo hai cậu đẹp trai, “Chúng tớ đi trước đi, còn phải chọn trang phục nữa, trang phục này không hợp ngày mai.”

“Được, mai gặp nhé.” Lâm Tịnh Minh trở lại kí túc xá, nhìn đồng hồ đã thấy bốn giờ, cô lấy điện thoại trong túi ra thì thấy 4 tin nhắn, vừa đọc vừa bước lên cầu thang.

Mưa ban trưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng sàn nhà đã khô rồi, mặc dù mưa nhưng trời vẫn khô hanh, thậm chí hơi nóng, người ta nói người gặp mưa ban trưa là người thất tình, cô thì lại gặp được hai anh đẹp trai.

Hội trưởng à, cô nhớ tới Hội trưởng phải đối mặt với cái chết kia, làn da tái nhợt, mái tóc đen nhánh, một đôi mắt đen lúc lừa người ta vẫn có thể chân thành đến vậy, quần áo đắt tiền, vẻ cao quý vương chút ưu thương, nếu phải nói anh giống kiểu gì - Lâm Tịnh Minh trợn tròn mắt - vậy chắc chắn là giống một tên biến thái.

Phỉ Đô Mị kéo Thư Yển và Trương Khải Ngai về phòng Cầm thay quần áo, bọn họ diễn tập trong sảnh, phòng Cầm nhỏ đến mức chỉ chứa được năm người, lại còn có một thành viên tự nguyện tham gia hát hợp xướng, thật ra trong cuộc thi ngày mai, “Trúc” báo danh một vở nhạc kịch, lần này rất rầm rộ, tin rằng cầm chắc giải thưởng rồi.

Điện thoại bỗng rung lên, Phỉ Đồ Mị nghe máy, “Alo, Hội trưởng à? Chuyện gì thế? Trang phục ấy hở, không được, em cảm thấy trang phục này không hợp với bài hát, còn việc anh muốn Ngã Ngựa hát chính nữa, đến lúc đó ai Kevboards? Tại sao anh không hát? Thật ra hình tượng của Ngã Ngựa cũng chẳng hợp với bài này... Vâng, ngày mai anh đi đâu ạ?”

Trương Khải Ngai nghe đến đố thì lồng mày hơi nhích lên, Thư Yển nói, “Mai Hội trưởng phải tới bệnh viện.”

“Bệnh viện?” Trương Khải Ngai chau mày, “Tới bệnh viện làm gì?”

“Cạnh Lan lại nhập viện rồi.” Thư Yển nói, “Mấy hôm nay Hội trưởng vẫn ở bên cạnh cô ta, ngay cả diễn tập cũng không tới.

Trương Khải Ngai liếc Thư Yển, dường như tin bát quái gì người này cũng biết. “Cô nàng đấy thật phiền phức.”

“Kính nhờ, đó là bạn gái Hội trưởng đó. Cậu đừng có nói xấu người ta thế có được không ạ?” Phỉ Đồ Mị cười theo, vừa nói xong liền cúp điện thoại, “Mấy hôm nay Hội trưởng sẽ ở lại bệnh viện, vì không luyện với mọi người nên sợ tiết tấu không khớp, bèn bảo Ngã Ngựa lên.” Cô nhăn mặt với Thư Yển, “Hội trưởng tin cậu nhất đấy, cậu đừng có khiến chúng tớ thất vọng, không thì đến lúc đó đội mình sẽ cho cậu biết tay.”

Thư Yển cũng le lưỡi theo cậu ấy.

“Hề Cạnh Lan thật phiền phức.” Trương Khải Ngai nói trầm thấp. “Cứ nằm viện mãi, ai mà biết thật hay giả.”

“Suỵt!” Phỉ Đồ Mị nhìn ngang nhìn dọc, duỗi một ngón tay ra đặt trên môi, “Khụ khụ, chúng ta nói lén thôi, thật ra tớ cũng hiểu... Cô bạn kia chả xứng với Hội trưởng của chúng ta gì cả, nhưng chẳng biết tại sao lại ở bên nhau, kì lạ thật.” Nói xong cô nhìn qua Thư Yển.

Thư Yển mỉm cười liếc cô ấy, có vẻ hơi xảo trá, “Cậu nhìn tớ làm gì?”

“Nói mau!” Phỉ Đồ Mị nhéo làn da nuột nà của cậu ta, “Chắc chắn cậu biết tại sao cô bạn kia lại cướp được Hội trưởng của chúng ta, nói mau nói mau.”

“Cạnh Lan à,“ Thư Yển hơi nhướn mày, vẻ mặt kín như hũ mít, trông hơi gian xảo.

“Thật ra chị họ của Cạnh Lan mới là bạn gái của Hội trưởng. Có điều các cậu đọc báo chắc cũng biết, trong trường cấp ba Cơ Dương, một nữ sinh nhảy lầu tự tử vì trượt đại học.”

“A! Tớ nhớ rồi, Lý... Lý gì ấy nhỉ... Lý Sâm!” Phỉ Đồ Mị kêu lên.

“Nữ sinh này là người đoạt giải đặc biệt của thi văn năm đó, kết quả lúc thi đại học, điểm văn thấp quá kéo theo các môn khác nên không đỗ đại học, cuối cùng nhảy lầu tự tử. Nghe nói các thầy chấm thi năm đó đều bị thẩm tra hết. Nữ sinh kia lại là bạn gái của Hội trưởng à? Tớ nhớ là Hội trưởng có tốt nghiệp từ trường Cơ Dương đâu nhỉ!”

“Bọn họ yêu qua mạng...” Thư Yển nói, Lý Sâm có một nick name rất nổi tiếng, tên là “Bình Sa“.”

“Bình Sa và đoàn trưởng yêu ảo rất sớm, tin tự sát hai năm trước thật sự rất nổi.” Thư Yển mở to hai mắt, từ từ hít một hơi, nói, “Cạnh Lan là em họ của Lý Sâm, phải chăng vì mối quan hệ với Lý Sâm nên Hội trưởng xem cô ấy như thế thân à?”

“Hừ.” Trương Khải Ngai hừ một tiếng trầm thấp, “Tẻ nhạt.”

“Nhưng tớ chả vừa mắt Hề Cạnh Lan... à, nói đến nick name, Lý Sâm là “Bình Sa”, Tịnh Minh là “Lạc Nhạn”, Bình Sa Lạc Nhạn, các cậu nghĩ hai cô ấy có phải bạn không nhỉ?” Phỉ Đồ Mị cười, “Nói thật tớ thà Hội trưởng hẹn hò với Tịnh Minh còn hơn, tuy Tịnh Minh có vẻ huyênh hoang nhưng cũng chả kinh khủng như Hề Cạnh Lan - Cô nàng kia đáng sợ quá, tớ sợ cô ấy.”

“Cậu nên hi vọng là Hội trưởng chả yêu ai trong số họ cả.” Giọng Thư Yển bằng phẳng như đang nói một chuyện râu ria, “Ai cũng hi vọng mình có được thứ tốt nhất, nếu không thì cũng mong người khác không có được...”

“Ngã Ngựa!” Phỉ Đồ Mị nhéo mặt cậu ta, “Cậu nói lại thử xem!”

“Ha ha... đùa thôi đùa thôi...”

“Tẻ nhạt.” Trương Khải Ngai lại hừ lạnh tiếp.

Hiển nhiên là Lâm Tịnh Minh không ngờ có người đang dựa vào nick name của cô để suy đoán, lúc cô về ký túc xá thì đã bốn giờ rồi, năm giờ nhà ăn mới mở, bây giờ mà lại đi ngủ thì muộn quá. Cô bèn bật máy tính lên lướt xem số người đọc, lúc này ít người onl, cô ngáp dài, cô bèn lướt lướt chung quanh, thấy một topic là “Tôi từ chối“.

“Tôi bị vứt bỏ, bị bán đứng, bị căm hận, bị sợ hãi, vì xấu xí, sa đọa, giết người, say rượu ngã xuống một tòa nhà bẩn nhất thành phố trong ngõ, trời mưa to, chuột chạy đầy đất, nữ thần chết chóc bước tới chỗ tôi, vươn tay ra, “Đi cùng ta, ta cho ngươi hạnh phúc.” Tôi đứng dậy cắn lấy cổ cô ta, nói: “Tôi từ chối.”

Đây là phần cuối của “tôi từ chối”, thật ra đây không phải là một câu chuyện ma, nhưng cô luôn nhớ đến câu “Đứng lên cắn lấy cổ nữ thần chết chóc” kia, vì câu này nên toàn bộ câu chuyện trở nên yêu ma hơn. ID viết truyện này là “Bình Sa”, rất nổi tiếng, nhưng đã là chuyện hơn hai năm trước rồi, bây giờ ID “Lạc Nhạn” của cô nổi tiếng hơn “Bình Sa” nhiều. Rất nhiều người comment rằng câu chuyện này thật biến thái, lại có người quá đáng hơn, còn nói vốn Lý Sâm sẽ tự sát, vì có thể thấy được dấu hiệu từ trong truyện này, nói là tư tưởng của cô ấy thật biến thái, tự sát là vì tự đưa mình vào ngõ cụt. Nhưng từ góc nhìn của Lâm Tịnh Minh thì bài viết này chẳng hợp phong cách bình dị của “Bình Sa” Lý Sâm gì cả. Có vẻ giống người khác vào ID của cô ấy để đăng lên hơn. Truyện của Lý Sâm trên mạng có chí ít mấy chục bộ, nhưng cô lại chỉ nhớ kĩ bộ “Tôi từ chối” mà cô cho rằng giả mạo này. Người viết bộ này chắc chắn là nam, cô cho rằng nếu là nữ thì lúc gần chết chắc chắn sẽ nghĩ đến thượng đế chứ không phải nữ thần, bộ truyện tự cho là đúng thế này, chắc chắn là do một cậu trai biến thái viết, nhưng cô thích tư tưởng này. Nó không giống với kiểu nam chính trong các tiểu thuyết bình thường, gặp nữ thần thì chỉ muốn lên giường, gặp trắc trở chỉ mong người ta cứu, chắc là vì anh ta không miêu tả rõ tại sao phải từ chối, cũng chẳng như mấy truyện khác, trước tiên phải viết nam chính đau đớn thế nào, như để được đồng tình rồi mới từ chối nên cô rất ấn tượng. Có lẽ sự kiêu ngạo này không xuất phát từ tự cao mà là từ tự ti. Chàng trai chẳng biết kiêu ngạo vì tự ti hay tự phụ, lại không nói lý này, chẳng những không cần người ta cứu mà ngay cả chúa cứu thế, anh ta còn muốn cắn chết. Sự oán hận gì thế này? Mọi người đều nói bộ truyện này trả lời tại sao Lý Sâm phải tự tử, nhưng cô lại thấy đây là sự oán hận của một người đàn ông, hơn nữa sự oán hận này lại còn rất đáng sợ.

Di chuột một cái, cô viết một bài mới đăng ảnh của cô lên. Lâm Tịnh Minh rất thích chụp ảnh, cô thích đăng ảnh mình lên mạng. Tuy Lạc Nhạn rất nổi tiếng nhưng khen có chê có, người ghét cô cũng nhiều, cô cũng chả quan tâm, cô chỉ thích xem người ta khen cô xinh đẹp, ghen tị vẻ đẹp của cô, đó là quyền của tất cả các cô gái xinh đẹp, hư vinh cũng chẳng có gì là xấu, đó là quyền tự do của cô, người khác có quyền gì mà chỉ trỏ rằng cô nên đăng ảnh lên mạng hay không! Không thích thì đừng có nhìn, cô vẫn đăng như cũ.

Bấm “Đăng bài” xong có chọn “Thể loại”, cô nhấp đúp một cái, ảnh đăng xong liền chuyển đến mục “Tác giả nổi tiếng”, trong đó có tên Bình Sa. Cô tò mò mở ra xem, lúc mở ảnh ra thì hơi ngơ ngẩn một chút.

Một cô gái rất bình thường, nhìn có vẻ phúc hậu, mũm mĩm đáng yêu, nụ cười rộ lên làm lộ lúm đồng tiền bên trái, dáng vẻ dịu dàng đôn hậu, điềm tĩnh, không hiểu sao lại tự tử vì không đỗ đại học, hoàn toàn không nhìn ra được là cô ấy có tính cách kịch liệt như thế.

Con người đúng là động vật kỳ lạ, thường làm ra những chuyện mình không tưởng nổi. Cô tắt ảnh đi, tự xem hình mình, ừ, một cô gái đáng yêu đội mũ màu vàng nhạt, đứng dưới cây lê trong công viên phủ trắng tuyết, thoạt nhìn cảm giác dễ chịu hơn Lý Sâm nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.