Mê Điệt

Chương 39: Chương 39: Chương 38




Nhưng đầu dây bên kia giống như đập vào đất, ngoài tiếng va chạm thì là tiếng một đám người tụ lại xì xào, cuối cùng không nghe thấy tiếng cô trả lời.

Đã xảy ra chuyện gì? Lận Lâm chợt cảm thấy không khí cả phòng như lạnh đi, anh cũng không tin bản thân mình là người đem tới bất hạnh, nhưng mỗi chuyện xảy ra với anh, mỗi người quan tâm đến anh giống như Tịnh Minh đều không thoát khỏi cái chết ngoài ý muốn... rốt cuộc là đã có chuyện gì? Run rẩy lấy di động ra bấm số bạn học ở thành phố Z, nghe tiếng điện thoại kêu “tút... tút... tút” trong lòng anh lo lắng như bị lửa thiêu, khiến anh điên lên, chuông kêu bốn hồi không ai bắt máy, “rầm” anh nện điện thoại xuống mặt bàn, cuối cùng đang lúc không kiên nhẫn có người bắt máy: “Alo?”

“Thư Yển, cậu đi xem dưới buồng điện thoại công cộng Tịnh Minh có xảy ra chuyện gì không?” Dường như Thư Yển vừa alo thì anh đã mở miệng nói rồi.

Thư Yển chưa bao giờ thấy Lận Lâm nói nhanh như vậy, ngây người ngẩn ngơ, “Được...” Một lát sau có tiếng bước chân vội vàng quay về vọng tới, giọng điệu cũng thay đổi: “Tai nạn giao thông! Chỗ Tịnh Minh xảy ra tai nạn? Cậu chắc chắn là...”

“Cách, cách” tiếng điện thoại di động của Lận Lâm rơi xuống đất, một tay anh che bên phải mặt, “rầm” một tiếng đập đầu vào tường, tay phải đấm từng đấm vào tường, lại đập đầu, lại đấm tường... trên tường nhanh chóng xuất hiện máu tươi, anh vẫn tiếp tục đập, tiếp tục đấm...

5 phút sau, anh mới ôm đồm mặc quần áo, ném khăn mặt bàn chải tiền bạc vương vãi vào túi, đóng sầm cửa kiên định bước đi. Giờ đã là 9h khuya, ngày mai còn thí nghiệm, nhưng vậy thì sao? Mắt cô vừa khỏi, lại bị tai nạn...

Chạy như điên ra khỏi vườn trường, tới thẳng sân bay, anh nghĩ nếu Tịnh Minh có mệnh hệ gì, anh chết cùng cô.

Không phải giận dỗi.

Nếu cô có làm sao, anh cũng từ sân thượng tầng thứ hai mươi của bệnh viện nhảy xuống. Nếu không cô gái mười phần tự tin kia sẽ chết mà không nhắm mắt.

Vừa rồi, lúc Tịnh Minh nói đến đoạn “Lận Lâm thiếu gia”, trên đường có một chiếc xe máy phóng vội, năm lần bảy lượt tăng tốc về phía trước, một chiếc xe con tránh không kịp đánh tay lái về phía Tịnh Minh, cô lại không cẩn thẩn đi chệch ra khỏi vỉa hè, “Rầm” xe con văng ra ba năm mét, lộn mấy vòng, trên vết ma sát với mặt đất còn có một vệt máu dài.

Xe cứu thương được huy động rất nhanh, người bị thương bị đưa lên xe, việc trước nhất là thông báo với người nhà.

Chính vì thế mà Lận Lâm bay suốt đêm tới thành phố Z, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Tịnh Minh, là ngay trước phòng cấp cứu.

Đó là một người phụ nữ ung dung bình thản, tuy vừa mới khóc, nước mắt còn chưa khô nhưng sống lưng thẳng tắp, có vẻ là người vị tha, tuy rằng không biết Lận Lâm là ai nhưng vẫn ngẩng cao đầu, gật đầu với anh.

Anh đi thẳng tới trước mặt bà: “Chào cô.”

Bà hỏi: “Cậu là.. ai vậy?”

Anh mỉm cười, “Cháu là bạn trai của Tịnh Minh.”

Bà không hề bất ngờ, lại gật đầu, “Sao lại gặp chuyện như vậy? Nó có di động, sao lại còn ra buồng điện thoại gọi điện lúc 9h? Nếu không cũng sẽ không bị ô tô đụng phải...”

Anh thở mạnh một hơi, nói: “Cô ấy gọi điện cho cháu.”

Mẹ Tịnh Minh rất đỗi kinh ngạc nhìn anh, “Gọi điện thoại cho cháu?”

Anh suy sụp gật đầu: “Cháu mới từ thành phố S bay tới.”

Sự kinh ngạc của mẹ Tịnh Minh với anh tạm lắng xuống, bà còn có chút ấn tượng tốt về anh: vì con gái mà bay suốt đêm về, coi như có lương tâm. “Sao nó không gọi di động?”

“Điện thoại di động và điện thoại ở ký túc xá cô ấy gọi tới cháu đều nhận được. sợ cháu nhận ra là cô ấy gọi không nhận nên cô ấy mới xuống dưới đó gọi.” Lận Lâm nhẹ giọng nói, sau đó mỉm cười.

Mẹ Tịnh Minh lại ngơ ngác, “Hai đứa cãi nhau?”

Anh gật đầu: “Cháu muốn chia tay với cô ấy.”

“Tịnh Minh đối xử với cháu không tốt?”

Anh chậm rãi lắc đầu, “Tịnh Minh đối xử với cháu rất tốt, cháu chỉ sợ...”

“Sợ cái gì?”

“Sợ...” Lận Lâm thấp giọng, khoé miệng cười cười mang theo vẻ tự giễu, “Sợ mình quá yêu cô ấy.”

Mẹ Tịnh Minh càng kinh ngạc, nhưng Lận Lâm đã nhắm mắt dựa vào tường hành lang ngoài phòng giải phẫu của bệnh viện, đôi mày nhíu sâu xuống, không muốn nói thêm nữa. Bà nhìn kĩ, thấy trán và mu bàn tay anh đầy vết thương trầy da, giống như vừa đánh nhau với người khác. Người con gái bà yêu, rốt cuộc là người như thế nào? Bà cũng không mở miệng hỏi ngay, nhìn đèn đỏ của phòng giải phẫu, mong con gái bình an ra ngoài.

Thời gian trồi rất nhanh, qua nửa giờ sau. Đèn đỏ tắt, bác sĩ phẫu thuật đi ra, mẹ Tịnh Minh vội chạy qua hỏi, “Thế nào rồi? Con gái tôi không sao chứ?”

“May là trong trường học, tốc độ xe rất chậm, trừ xây sát bên ngoài thì không ảnh hưởng tới nội tạng, chỉ là... hai giác mạc mắt của cô bé lại bị tróc ra, lúc này bệnh viện không còn giác mạc hiến tặng, không thể làm phẫu thuật cấy ghép.” Bác sĩ nói “Nói cách khác...”

“Nói cách khác, Tịnh Minh sẽ mù?” Mẹ cô thất thanh “Lại bóc ra? Mắt nó từng chịu tổn thương sao?”

“Lần trước, Tịnh Minh ra ngoài dạo phố bị thương, chúng cháu không muốn cô lo lắng, vì thế...” Lận Lâm bất ngờ mở miệng, mắt không nhìn mẹ Tịnh Minh, mà nhìn cửa sổ bên kia hành lang, “Vì thế chúng cháu giả mạo chữ kí của cô, đồng ý để Tịnh Minh cấy ghép giác mạc. Cô ấy nói... bao giờ mắt tốt mới nói với cô, cô ấy nói, cô ấy sẽ không hỏng mắt, cô ấy là người tốt, cô ấy sẽ không xui xẻo như vậy.” Anh cong khoé miệng cười “Cô ấy luôn rất tự tin.”

“Trời ạ, hai đứa rủ nhau làm trò quỷ gì vậy, chuyện hệ trọng như thế lại lừa cô!” Mẹ Tịnh Minh đi lên mấy bước, dừng ngay trước mặt Lận Lâm: “Rốt cuộc là nó làm sao? Cậu có chăm sóc tốt cho nó không thế?”

Anh có chăm sóc tốt cho cô không? Anh bị hỏi, cả người chấn động nhẹ, mở to hai mắt mờ mịt nhìn mẹ Tịnh Minh, anh không biết mình có chăm sóc tốt cho Tịnh Minh không, anh cảm thấy cái cô gái ríu rít sôi nổi, sức sống mạnh mẽ như vậy gặp chuyện gì cũng không có vấn đề, dù bọn họ có chia tay cô vẫn có thể tiếp tục sống tốt. Ai biết thực ra cô cũng rất yếu đuối, lúc nằm trên giường bệnh... giống như có thể chết bất cứ lúc nào.

Mắt cô, đã không thể nhìn thấy? Anh đưa tay mình lên, nhìn vào lòng bàn tay, hai tháng trước lúc mắt cô còn bị thương, cảm giác khi cô ôm chặt lấy tay anh vẫn còn lưu lại, sự sợ hãi rõ ràng như vậy, Tịnh Minh sợ không nhìn thấy, ai cũng sợ mình không thể nhìn thấy.

Sau này Tịnh Minh đã viết trong sách: Chim chỉ còn lại một cánh có thể bay hay không, có lẽ thời điểm nó đang từ trên cao rơi xuống, vẫn cho rằng mình đang bay. Cái gọi là tình yêu, lúc rơi xuống vực sâu, còn có thể tồn tại hay không, cũng giống như chim gãy cánh, số mệnh của nó cuối cùng vẫn chỉ là ngã trên mặt đất, vẫn là ngã xuống.

Lúc Lâm Tịnh Minh bị xe tông, điều nghĩ tới chỉ là: sao anh còn chưa trả lời?

Sau đó trong đầu là một khoảng trắng trống rỗng, giống như phiêu diêu đi vào vũ trụ mờ mịt, bồng bềnh trôi đi, không có nơi nào có cảm giác an toàn.

Lúc mở to mắt, lại là một mảng đen kịt, cũng không giống như lúc đi ngủ, tầm mắt vô cùng hẹp, chỉ thấy mặt một người, “Lâm...”

Người nọ nhẹ mỉm cười, dịu dàng sờ mặt cô, thấp giọng nói, “Ừ.”

Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt, trước mắt vẫn là mảng đen kịt mơ hồ, mờ mịt mở to hai mắt: “Không phải anh đang ở thành phố S...”

“Anh đã về rồi.” Anh nói.

“Nói dối.” Cô nói, “Lận Lâm sẽ không về nữa.” “

“Lần đầu tiên anh ta hối hận.” Anh nói.

“Em không tin, chờ em tốt hơn thì anh ấy sẽ lại thu dọn đồ đạc, chạy mất dạng.” Cô nói.

“Không đâu.” Anh nhỏ giọng đảm bảo.

Cô quay đầu không nhìn anh, dù sao giờ có nhìn hay không nhìn cũng giống nhau, thấy mặt anh không rõ, “Nếu em không bị xe tông, anh sẽ không trở về, anh vội về dự tang thôi, không phải về vì lo cho em.”

Cô không kiêng kị chút nào, nói ra bốn chữ “vội về dự tang”, khiến lòng anh giật mạnh một cái, “Tịnh Minh!”

“Gì nào.” Cô nhắm mắt lại, chớp vài cái lại mở ra, “Mắt em lại xong rồi đúng không?”

Giọng điệu của cô nhẹ nhàng bâng quơ, ngang tàng bướng bỉnh như không thèm quan tâm.

Tay anh nắm lấy tay cô, bị cô hất ra, “Không nặng lắm, giác mạc lại bị tróc ra, chỉ cần có thể ghép giác mạc một lần nữa là ổn, đừng lo, em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt...”

“Em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, tất cả mọi việc để anh làm, sau đó chờ em khỏi, anh sẽ bỏ của chạy lấy người.” Cô đập ngược lại, giọng điệu không mất hứng cũng không kích động. “Em biết anh nghĩ thế nào, không thấy em ổn thì lương tâm anh sẽ bất an, em bị đâm xe là lỗi của anh, anh lại đặt lỗi lên chính người mình, chờ em tốt lên anh lại thấy anh vẫn là một người tốt...”

Anh có chút cười khổ, đúng là suy nghĩ quen nếp của anh... có đôi lúc nghĩ như vậy, “Anh thề từ giây phút này tuyệt đối không bỏ trốn, năm năm rưỡi sau chúng ta kết hôn.” Anh kề má trên mặt cô, cô cảm nhận được sự lãnh lẽo dần dần trở nên nóng bừng của má anh, “Chúng ta kết hôn.”

Cô im lặng, đột nhiên nói: “Em không lấy anh.”

Anh vẫn dán mặt trên mặt cô, không đứng dậy, mắt nhắm lại.

“Gả cho người như anh, hôm sau em rời giường, nói không chừng anh đã đóng gói lên núi sống cùng cây cỏ rồi, anh nói xem em sẽ đẹp mặt biết bao?” Cô nói, “Trừ khi em suốt đời nằm trên giường bệnh, còn không thì cũng không có cách nào cam đoan anh không bỏ đi, em cần loại chồng này làm gì? Em chết lòng rồi, em không cần anh.”

“Tịnh Minh, em nói thật, hay đang nóng giận.” Anh hỏi.

“Đang giận.” Cô nói thẳng, “Nhưng cũng là thật, em yêu anh, từ đầu tới cuối không thể cho anh cảm giác an toàn, anh không tin em, vô dụng thôi.”

“Tịnh Minh...” Anh ngẩng đầu, “Chúng ta không thể cho đối phương cảm giác an toàn, chỉ là anh không tin em, em cũng không tin anh, chúng ta sợ hãi đối phương rời bỏ, vì chúng ta đều biết mình quá độc lập, cũng vì thế mà cả hai người đều cho rằng mình phải bảo vệ người kia. Dù anh nói gì em cũng không tin, nhưng lần này anh sẽ ở lại không đi, dù em nói không yêu anh, anh cũng không tin tình cảm này có thể không đổi cả đời, nhưng ít nhất... phải chờ tới giây phút cả anh và em đầu thất vọng, có lẽ rất nhiều năm sau thì hẵng chia tay được không, có lẽ kết quả của rất nhiều rất nhiều năm sau, không phải là kết quả quá tồi tệ.”

Cô mở to mắt, “Cuối cùng anh cũng nghĩ kết quả của rất nhiều rất nhiều năm sau không hẳn là một cái kết quả tồi tệ rồi?”

hơi mỉm cười, ba phần ảm đạm, ba phần tự giễu: “Hai năm không lâu, nhưng một số thói quen lại khiến người ta thực sự ghét, bỏ không được.”

“Bỏ không được cái gì?” Cô hỏi.

“Cứ bảy giờ mỗi tối, anh lại bắt đầu đói bụng.” Anh nó “Anh nghĩ không ra là vì cái gì. Thì ra là vì ký túc xá không có đồ ăn vặt, không có CD để xem.”

“Ngồi ở kí túc xá không chịu được, anh chạy tới rạp chiếu phim đêm khuya.” Anh nói, “Xem một nửa không có ai nói chuyện linh tinh với anh, anh một mình đi mua bỏng, chán quá đành phải về.”

“Sàn nhà ở kí túc xá không có thứ gì để dựa, bàn ghế đều rất cứng, gối trên giường cũng không đủ cao.” Anh nói.

“Này! Em mua thỏ lưu manh cho anh, anh dùng nó làm gì đấy?” Cô kêu lên.

“Vậy mà anh lại thừa dịp em không có ở đó lấy nó ra gối đầu, còn cứ thế mà vứt nó trên đất làm đệm dựa.”

Anh nở nụ cười, “Ký túc xá không có tủ lạnh, không có kem ăn.”

“Nói qua nói lại, em trong lòng anh chính là đồ ăn vặt, CD, thỏ lưu manh với kem.”

Cô tiếp tục lầm bầm, “Không phải rất dễ sao, anh ra khỏi ký túc xá trường đại học S, mua đồ ăn vặt, CD, thỏ lưu manh với kem là được rồi, tìm em làm gì?”

“Khuya khoắt muốn gọi điện, không biết gọi cho ai.” Anh nói.

“Gọi tổng đài Tình Yêu ấy, chỗ đó hoan nghênh anh.” Cô nặng nề hứ một tiếng.

“Thí nghiệm của anh làm không tốt, thầy hướng dẫn nói anh cả ngày nhìn điện thoại, hỏi anh nhìn cái gì, anh nói anh muốn xem có tin nhắn tới không.” Anh nói, “Nhưng lại là điện thoại mới.”

Cuối cùng cô không nhịn được bật cười, đập anh, “Giả mù sa mưa. Còn nói chuyện cũ để lừa em, đừng tưởng em không biết, anh đi thành phố S vui như cá gặp nước, không ít đàn chị đàn m đều cảm thấy Lận Lâm trầm tính tao nhã, đáng tin cậy, anh còn hay giúp đỡ người khác. Anh có biết lúc em đi hát hay hát bài gì không?”

Anh vẫn dịu dàng “Bài gì?”

Cô nói. “Có một bài, có tên là Xách ba lô lên và đi”

Anh cười cười, “Em muốn nghe à?”

“Muốn.” Cô không do dự nói.

“Đã từng nghĩ muốn viện cớ rằng quá hạnh phúc để chia tay, nói hai năm, đáp ứng tất cả vì em; Từng nghĩ rằng có thể ở cùng em vài năm, nhưng có quá nhiều rủi ro, nói thêm chỉ làm đau thân thể. Xách balo lên và đi, tất cả phóng khoáng để gió cuốn đi, ai nói một người phải ở bên người khác mới có thể là chính mình?” Lận Lâm cười cười hát, Tịnh Minh lẳng lặng ngồi nghe, “Xách balo đi, tất thảy thời gian đều có thể phai mờ, huống chi là một người đã khóc vì không được ở bên người kia...” Anh hít sâu một hơi, tiếp tục hát... “Có quá nhiều đạo lý, tuỳ lúc có thể trấn an bản thân, quá nhiều kỷ vật, mang theo hồi ức sợ hãi, một mình không phải là không tiếp tục, cũng chỉ vì anh không có thói quen ấy mà thôi.”

Cô nghe không chớp mắt, “Bài này do anh viết?”

Anh không trả lời khoé miệng cong thành nụ cười, cô lại nhìn không thấy.

“Đàn cho em nghe nhé?” Cô nói “Giọng anh rất dễ nghe, ca từ quá đẹp.”

“Ở đây không có dương cầm.”

“Em mặc kệ.”

“Tịnh Minh ngoan, mai anh mang đàn tranh tới.”

“Đàn tranh khó nghe.”

“Không có dương cầm.”

“Kệ.”

“Anh hát cho em nghe.”

Im lặng hồi lâu, cô giống như vô cùng bất đắc dĩ đặc xá cho Lận Lâm, “Được rồi, quên đi, anh hát cho em nghe.”

“Đã từng nghĩ muốn viện cớ rằng quá hạnh phúc để chia tay, nói hai năm, đáp ứng tất cả vì em

Từng nghĩ rằng có thể ở cùng em vài năm, nhưng có quá nhiều rủi ro, nói thêm chỉ làm đau thân thể. Xách balo lên và đi, tất cả phóng khoáng để gió cuốn đi, ai nói một người phải ở bên người khác mới có thể là chính mình?” Lận Lâm ngồi đầu giường, tiếp tục hát, y tá qua lại ở ngoài cửa đều mỉm cười, giọng nam sinh này thật dễ nghe.

Mua vui giữa cảnh khổ.

Lận Lâm, Tịnh Minh đều biết rõ, cô sắp sửa đối diện với nguy cơ bị mù cả đời, giờ phút này vui vẻ, chỉ là mua vui giữa cảnh khổ mà thôi.

Cô không muốn khóc, không muốn làm chuyện sẽ làm mình hối hận, “Này, em thật sự rất yêu anh.”

“Mỗi lần gặp anh đều lải nhải câu này, như bà già.” Anh nói.

Qua quá trình hỏi thăm cẩn thận, nghe nói người đang chờ giác mạc ở bệnh viện trước khi Tịnh Minh đến có tận 7 người, gần đây có vụ hoả hoạn làm không ít người bị thương ở mắt, cho dù có nhiều người quyên tặng, thì phân nửa cũng không tới lượt cô. Mẹ Tịnh Minh định đưa cô về nhà, nhưng cô không chịu, không còn cách nào khác phải để cô ở lại thành phố Z. Mấy ngày nay Lận Lâm vẫn ở cùng với cô, sau khi cô tra hỏi mãi, anh mới nói anh đã nói với thầy hướng dẫn từ bỏ luận án, dự tính tốt nghiệp chính quy xong thì tìm việc.

“Sao phải từ bỏ?” Hiện tại cô đang ở trong nhà trọ nhỏ của Lận Lâm, nghe chuyện anh từ bỏ thì kinh ngạc đến mức như trời sụp, “Anh từ bỏ, không sợ đám bạn học không giành được tư cách sẽ đuổi giết anh hả”

“Bọn họ phải ăn mừng mới đúng,“ Anh cười cười, “Anh buông tay, vị trí đó sẽ giao cho người tiếp theo.”

“Anh sao phải từ bỏ chứ?”

“Giám đốc Hoa cho em một khoản tiền, nói vì em đi mua đồ giúp anh ta mà xảy ra sự cố ngoài ý muốn, anh ta đền tiền cho em.” Lận Lâm cười cười, “Hợp đồng của em phải huỷ, anh nghĩ em nên thi lên nghiên cứu sinh.”

“Mắt em nhìn không thấy thì đi thi thế nào?”

“Đến tháng 1 năm sau, nói không chừng mắt em đã tốt hơn rồi.” Anh rất kiên nhẫn, “Trước hết làm khâu chuẩn bị kiểm tra đi, để anh tìm việc, anh đi làm.”

Cô nghe cả nửa ngày mới hiểu, hoá ra anh lấy cớ để cô ở nhà, anh đi tìm việc, “Anh bị viêm gan B, tìm việc cũng bị thua thiệt, hiện tại việc tốt cũng khó tìm.”

Anh đắp lên trán cô một cái khăn ướt khử trùng, sau đó hôn nhẹ lên trán cô, “Anh có thể tiếp tục viết lách, sau đó tìm một công việc đơn giản, một việc không đủ thì làm hai việc, tuy không bằng lương của thành phần trí thức cao cấp một tháng 6000, nhưng ít nhất có thể nuôi em.”

“Mẹ em sẽ nuôi em.” Cô nói theo bản năng.

Anh từ chối cho ý kiến, “Anh không thể để mẹ không thể nuôi em cả đời được.”

“Em cũng sẽ kiếm tiền.” Cô nói.

Anh cười, “Em chỉ cần biết tiêu tiền là được rồi.” Sau đó anh tiện thể đi ra ngoài luôn.

Cô không chịu thua, ở nhà mò mẫm mở máy tính, vốn muốn lên mạng xem chút tin tức, thế nào lại không thấy rõ được, từng chút từng chút, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa thôi là cô có thể thấy rõ, nhưng thiếu một chút kia khiến cô không nhìn thấy phím f, tức giận nửa ngày tới mức suýt khóc, sau một phen đập bàn phím, cô chợt nhớ ra: anh có thể viết tiểu thuyết, cô cũng có thể.

Mở ra file word, cô phóng to kích cỡ của chữ tăng tới vô cùng lớn, cuối cùng cô cũng có thể thấy chữ trên màn hình trắng như tuyết, đánh xuống một chữ “nhất”, cô trừng mắt nhìn khoảng trống kia, tim đập bình bịch, đánh tên [Mê Điệt] sau đó bắt đầu viết.

Cô viết: “Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô vì anh mà viết một câu: anh toả ra sự ưu thương hàm súc mà cao quý, trong cao quý lại có sự già dặn...”

“Tịnh Minh, con làm gì trong phòng vậy?” Mẹ Tịnh Minh nấu canh trong bếp, nghe được tiếng gõ chữ vô cùng rõ ràng của cô

“Con viết nhật kí.” Cô nói.

“Con có thể viết nhật kí hả? Cẩn thận mắt đấy.” Mẹ Tịnh Minh rửa tay đến xem, cả màn hình dường như chỉ có một chữ, ngẩn ra, “Viết một lúc thôi, rồi nghỉ ngơi cho tốt, đừng mệt mỏi quá.”

“Vâng.” Cô không yên lòng đáp một câu, tiếp tục viết.

Trước kia Lận Lâm từng nói, viết tiểu thuyết là chuyện sau ba mươi tuổi, là lúc đã có nhiều trải nghiệm về cuộc đời. Tâm trạng cô lúc này thực sự rất bình tĩnh, ở cùng Lận Lâm hai năm, chuyện xảy ra quá nhiều, vậy mà lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu có hơn, thì cũng chỉ là hiểu đời hơn mà thôi.

Nửa tháng sau, Lận Lâm nhận được công việc đầu tiên, hiện tại anh đang làm nhân viên toàn thời gian cho một công ty mạng, tiền lương là 500. Tịnh Minh không biết lúc anh ký hợp đồng, rất nhiều người rất ngạc nhiên, nói anh anh là sinh viên tài năng của khoa hoá học cao phân tử đại học Z, giờ lại đi công ty mạng làm nhân viên quản lí mạng, nhưng Lận Lâm không nói gì. Lấy điều kiện của anh, tìm một công việc tốt rất khó khăn, anh biết rõ hơn người khác, một tháng sau, anh tìm được công việc thứ hai, đó là làm phục vụ cuối tuần cho nhà hàng pizza, cũng chính là người đứng ở cửa chào hỏi “Chào mừng quý khách.” Ở nhà hàng pizza, tiền lương 1 giờ là 12 đồng, đó là tính cả vốn ngoại ngữ lưu loát và vẻ ngoài xuất chúng của anh, cuối tuần anh phải làm ở nhà hàng pizza tám tiếng.

Lận Lâm làm hai việc một lúc khiến Tịnh Minh đau lòng, anh luôn cười nói không sao, chính điểm ấy khiến mẹ Tịnh Minh có một chút khen ngợi đứa nhỏ này. Tịnh Minh ở nhà nó, nó không đề cập tới chuyện bà phải đưa tiền nhà, hơn thế nữa, bà ở chỗ này lúc nào mở tủ lạnh cũng thấy một tủ đầy ắp rau quả thịt cá để nấu cho Tịnh Minh ăn, còn có cả đồ uống, hoa quả. Rau dưa thịt cá cả hoa quả anh mua cũng là loại tốt nhất, thậm chí bà có thể tìm thấy CD và báo số mới nhất ở ngay trên bàn, không cần phải leo xuống tám lầu để mua, đưa tiền cho nó nó không từ chối, nhưng lát sau nó sẽ lại đi mua sâm Hàn Quốc và các thứ khác đặt trong bếp.

Đứa nhỏ này đối xử với Tịnh Minh rất tốt, duy chỉ có một điều làm bà lo lắng chính là nó bị viêm gan B, Tịnh Minh sao có thể gả cho một người bị viêm gan B được? Nhưng hiện tại nếu con bé không gả cho Lận Lâm thì đâu ai muốn cưới một cô gái mù một mắt? Tuy bà đau lòng vì con gái, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết làm sao.

Hôm nay là thứ 7.

Hai ngày cuối tuần của Lận Lâm gộp thành 1 ngày, vì sáng cuối tuần anh phải đi làm ở nhà hàng pizza... Tịnh Minh trêu việc anh đi làm, anh cũng không để ý. Hôm nay là cuối tuần, có mặt trời thời tiết không lạnh lắm, cũng đã tháng 3 rồi, anh kéo rèm cửa ra, “Muốn ra ngoài đi dạo chút không?”

[Mê Điệt] của Tịnh Minh đến bây giờ mới viết được 5000 chữ, có đôi lúc thực sự nhụt chí, nhưng khi Lận Lâm biết cô viết, cô phải kiên trì viết cho hết, không được tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Anh chưa từng xem qua cũng không hướng dẫn cô phải viết thế nào, cô viết thì anh đi tìm mẹ cô nói chuyện, đôi khi cô ghét thái độ này của anh, nhưng nhiều lúc, cô biết vì anh muốn tốt cho cô, không muốn quấy nhiễu cô viết, “Hôm nay em không viết, chúng ta đi đâu?”

“Anh đưa em tới công viên nhé?” Anh cười cười.

“Ý tưởng quá tồi.” Cô thở dài, “Không thể đi chỗ khác à? Ít ra cũng phải như Thư Yển đưa em tới đài truyền hình chỗ anh ấy thực tập lần trước chứ.”

.”Cây cải dầu hoa ở công viên Nhân Dân nở hoa rồi.” Anh mỉm cười.

“Hoa cải dầu?” Cô hừ mũi nói, “Đâu có chuyện gì liên quan tới em?”

“Vậy em có đi không?”

“Chưa từng thấy đương nhiên phải đi xem chứ.”

“Anh lấy cớ đủ nghèo nàn đấy! Sao em lại muốn đi xem cây cải dầu hoa?” Cô nhịn không được cười mắng, lấy bút trên bàn học ném anh, “Em muốn ngồi xe của anh.”

“Anh không có BMW đâu.”

“Anh đi chết đi, em muốn ngồi xe đạp của anh.”

“Anh không đi xe, chúng ta đi bộ cho khoẻ.”

“Thời tiết hôm nay rất đẹp.”

Ngày 18/3.

Thời tiết đúng là rất đẹp, rất ấm áp, nơi không có ánh mặt trời mơ hồ còn có chút khí lạnh nhẹ, làm người ta thêm vui vẻ khi đi bộ trên đường.

Cô nhìn không rõ cửa và cầu thang, Lận Lâm nắm tay cô bước chậm rãi từng bước một, trong mắt cô, trước mắt chỉ có ánh sáng vàng dịu dàng của mặt trời, mềm nhẹ rực rỡ, trời xanh mơ hồ, ngọn cây tất thảy đều có hình dáng, bóng người qua lại nhìn không rõ lắm, tuy rằng không bị mù hẳn, nhưng thứ cho cô cảm giác kiên định không phải mắt, mà là bàn tay đang nắm tay cô dắt đi.

Tay Lận Lâm trở nên thô ráp, cô biết anh đi làm, lúc đầu họ không cho anh làm công việc trên mạng, mà gọi anh đi chạy việc lặt vặt, trên tay có nhiều vết chai do khiêng vác đủ thứ đồ để lại. Anh về nhà chưa bao giờ nói, cô gọi điện thoại hỏi Thư Yển, anh ta mới nói cho cô nghe. Còn có một lần suýt bị người ta sa thải, vợ ông chủ của công ty đến công ty, thấy một con thằn lằn, gọi người tới đập, Lận Lâm do dự không đập, suýt bị chỗ đó sa thải, thoát nạn về nhà, anh cũng không nói với cô một lời.

Gần đây có chuyển biến tốt, anh bắt đầu ngồi trước máy tính làm đúng công việc, những bô lão trong công ty đối với con chim non như anh có ấn tượng rất tốt, thỉnh thoảng tìm anh ra ngoài uống rượu.

Thay đổi có lẽ là cô, trước kia, cô sẽ giận dữ hét to vì sao anh không cho em biết? Nhưng hiện tại cô biết, lẳng lặng chờ đợi, đợi tới thời điểm nhất định, khi mọi thứ ổn định dần qua đi, anh tự nhiên sẽ nói với cô. Anh không nói, vì không muốn cô nghĩ nhiều, đó là tôn nghiêm đàn ông, muốn giữ sự bình an thư thả trong nhà.

Anh bảo vệ cô, cho nên anh sẽ không mang chuyện ngoài đường về nhà.

Sau khi học xong điểm này một cách chậm chạp, cô dần dần hiểu được thực ra lúc trước Lận Lâm không nói với cô, anh hận Lâm Nhạc Lư tới mức nào, có lẽ cũng là một loại bảo vệ, không muốn đem mặt xấu xí của mình thể hiện trước mặt người mình coi trọng, đây cũng là một dạng quý trọng.

Một bước lại một bước đi tới chỗ thấp hơn, đi không thấy đường quả thực rất hao phí thể lực, cô đi chưa tới nửa tiếng đã cảm thấy mệt mỏi. Lận Lâm ngồi xuống ven đường cùng cô, cô nghe được tiếng nước chảy, Lận Lâm nói đó là một con sông nhỏ, theo hướng chảy ra của sông nhỏ sẽ tới công viên trung tâm, đi một chốc là tới.

“Có cá không?” Cô hỏi, tay bị Lận Lâm nắm chặt, không khí quanh người rất thanh tịnh, có gió thổi qua mang theo mùi cây cỏ thơm ngát, còn có vị của hơi nước.

“Có mấy con.” Lận Lâm ôm thắt lưng cô, đề phòng cô rơi từ trên cầu xuống, “Tất cả là cá chép.”

“Có màu gì?” Cô chậm rãi hỏi.

“Một con màu đỏ, một con màu vàng, một con màu trắng.”

“Nói kĩ hơn một chút.”

“Một con màu đỏ trên lưng có vảy vàng, con màu trắng trên lưng có vảy vàng, con màu trắng trên lưng có vảy vàng...” Lận Lâm kéo Tịnh Minh đứng lên “Đi nào.”

Cô lười biếng để cho anh kéo, tóc bay qua mặt Lận Lâm, anh bắt được, kéo dây buộc tóc của cô xuống buộc lại một lần nữa.

Ánh mặt trời ấm áp, không gian bừng sáng.

Tất cả những người mới sa vào tình yêu, thường không cần nói quá nhiều, chỉ cần đầu ngón tay cùng độ ấm, còn có hơi thở là tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.