Mê Điệt

Chương 5: Chương 5: Chương 4




“Chết tiệt, Lâm Tịnh Minh, cô ta tự cho bản thân mình là gì chứ hả? Thế mà dám đá mình trước mặt mọi người!”

Trên đường đến lớp học, một nam sinh đang ôm trái bóng rổ vừa đi vừa mắng chửi, người đi chung với cậu ta đang thả hồn theo mây gió, tựa như vốn dĩ chẳng hề chú ý lắng nghe.

“Khải Tử, nếu anh không cho cô ta một bài học thì anh không mang họ Cao.” Nam sinh ấy khẽ xoay trái bóng trên đầu ngón tay, “Cậu đi cưa đổ cô ta cho mình, sau đó lạnh lùng đá cô ta.”

Người đang loạng choạng đi trước nam sinh họ Cao ấy nửa bước chỉnh là Trương Khải Ngai, còn người vừa nói chuyện chính là Cao Trọng Hi thuộc đội bóng rổ. Trương Khải Ngai ở chung một ký túc xá với Cao Trọng Hi, thường chơi bóng với đội bóng rổ. Cậu ta gọi Cao Trọng Hi là “anh Hi”, còn Cao Trọng Tử lại gọi cậu talà “Khải Tử“. Hai người làm bạn từ khi trao đổi kỹ thuật chơi bóng với nhau, nên quan hệ lúc chơi bóng rất tốt.

Trương Khải Ngai chỉ buồn bực cúi đầu mà đi, nghe Cao Trọng Hi nói thế lại càng im lặng.

“Khải Tử, chú nói câu anh yêu em với đứa con gái đó đi, sau đó liền cho cô ta một cái tát.” Cao Trọng Hi nói.

Trương Khải Ngai vẫn giữ im lặng.

“Chú thiếu anh hai bữa ăn khuya đó, còn có chuyện lần trước với cô gái kia nữa, chú đúng thật là không đủ tình anh em, không chịu dạy dỗ cô ta thay anh à?!” Cao Trọng Hi nói, “Này -- chú không chịu thật sao?”

Vẫn không nói gì.

“Khải Tử quả nhiên là tuýp người đàn ông trưởng thành, đệch - thôi để chú đi nhờ vả người khác cho cô ta một bài học, anh tuyệt đối không tha cho con ả chết tiệt ấy đâu! Anh nhất định phải khiến cô ta hối hận như anh vậy!”

“Lâm Tịnh Minh thế nào rồi?” Cuối cùng Trương Khải Ngai cũng mở miệng nói một câu.

Cao Trọng Hi lấy một thứ trong túi ra, món đồ ấy khẽ đong đưa lay động. Trương Khải Ngai nhìn thoáng qua, đó là hai sợi dây, một là sợi dây chuyền, còn lại là lắc chân, cả hai đều ánh bạc lấp lánh, còn đính hai viên ngọc bích ở trên. Cậu nghe Cao Trọng Hi nói: “Đây là đồ của mẹ anh, bà ấy mất sớm để lại hai thứ này, thế mà Lâm Tịnh Minh chết tiệt ấy lại bảo không cần.”

“À.” Trương Khải Ngai không nói gì, hai tay đút vào túi quần, đi thêm một chốc nữa liền đến một ngã rẽ, lúc hai người phải tách ra đi đến hai lớp học khác nhau, cậu ta chợt buột miệng nói: “Vậy thì cũng không thể trách cậu ấy được.” Sau đó liền bỏ đi.

“Anh rất khó chịu khi cô ta đá anh, vậy mà cô ta còn buông lời xúc phạm mẹ anh nữa.” Cao Trọng Hi vẫn đứng đấy nói với Trương Khải Ngai, “Đúng là đồ chết tiệt.”

Trương Khải Ngai khẽ phất phất tay, xem như cậu ta nghe được rồi, sau đó cậu ta bước vào lớp học, biến mất khỏi tầm mắt của Cao Trọng Hi.

“Haizz.” Cao Trọng Hi xoay người đi đến lớp học, đầu ngón tay chú ý chuyển quả bóng rơi xuống đất, lăn trên bãi cỏ. Cậu ta đeo balo nhảy lên vườn hoa, vươn tay định lấy lại quả bóng nhưng bỗng nhiên trông thấy trong bụi cây có một đôi chân, doạ cậu ta hú vía một phen. Khi cậu ta nhìn kỹ lại mới thấy có người ngồi ngay đó, “Hề Cạnh Lan?”

Người ngồi đấy chính là một nữ sinh xoã tóc dài, mặc chiếc váy nữ tính màu xanh nhạt.

Làn da trắng bệch, dáng vẻ điềm tĩnh lại thanh tú, khiến người khác nhìn thấy mà phải thương tiếc. Lúc đầu cô nàng ôm đầu gối ngồi trong bụi cây ở vườn hoa nhìn rất đẹp, nhưng đối với người định đến nhặt bóng lại nhìn thấy chân trước mới thấy người như Cao Trọng Hi thì còn tưởng mình gặp ma giữa ban ngày.

“Không lên lớp à?” Cậu ta rất quen thuộc với ban nhạc “Trúc”, Hề Cạnh Lan là bạn gái của Lận Lâm.

Đương nhiên cậu ta biết, vốn định nhặt bóng rồi đi nhưng dù gì cũng phải tuỳ tiện trò chuyện vài câu.

Trong đôi mắt của Hề Cạnh Lan bỗng nhiên có hai giọt lệ tràn mi, sau đó cô ta gục đầu giấu gương mặt vào hai cánh tay mà khóc.

Cao Trọng Hi bước đến vỗ đầu cô: “Đã xảy chuyện gì thế?”

“Lâm không quan tâm đến mình. Rõ ràng anh ấy biết mình đang tức giận, nhưng anh ấy không thèm hỏi tiếng nào mà bỏ đi mất.” Hề Cạnh Lan thấp giọng nói, giọng nói rất nhỏ nhẹ êm tai.”

“Loại đàn ông đáng chết này, trời sinh con gái là để cưng chiều, người đàn ông không đau lòng cho con gái thì không được xem là đàn ông.” Cao Trọng Hi nói.

Hề Cạnh Lan khẽ nói: “Lâm đúng là không đau lòng cho mình, hôm nay anh ấy muốn đi diễn tập.”

“Để mình đi đánh cậu ta cho cậu.” Cao Trọng Hi nhặt được bóng liền nhảy xuống vườn hoa bỏ đi.

Vướng phải loại con gái như Hề Cạnh Lan mới đúng là xui xẻo! Cao Trọng Hi ôm quả bóng đi đến lớp học, thầm nghĩ rằng: Bạn đau lòng cho cô nàng thì cô ấy liền cảm thấy sợ hãi, có phải bạn sẽ cực khổ lắm không? Bảo rằng không hi vọng bạn thay đổi quá nhiều vì cô ấy. Chỉ cần bạn không quan tâm đến cô ấy một chút thì cô ấy bắt đầu nghi ngờ có phải bạn không yêu cô ấy không? Tức cảnh sinh tình đa sầu đa cảm, tâm trạng không tốt liền thể hiện vẻ mặt bi thương, nếu như không ai quan tâm thì cô nàng bắt đầu ngã bệnh nhập viện.... Loại con gái này còn đáng sợ hơn Bạch Cốt Tinh nữa, cậu ta vẫn luôn bội phục Lận Lâm sao có thể kiên nhẫn chịu đựng loại con gái này lâu đến thế.

Cao Trọng Hi bỏ đi, hiển nhiên là cậu chỉ ứng phó qua loa cho qua chuyện. Hề Cạnh Lan ngơ ngác dõi theo bóng lưng chạy trối chết của cậu ta, vành mắt đỏ hoe, nước mắt lại rơi nữa. Cô ta đáng sợ đến thế sao, khiến người khác ghét bỏ đến mức độ này sao? Rốt cuộc là cô ta đã sai ở đâu chứ?

Một lát sau!

“Này?” Phía sau vang lên tiếng nhai khoai tây chiên răng rắc, có người chậm rãi đi từ phía sau vườn hoa tới, tò mò hỏi, “Có chuyện gì thế?”

Hề Cạnh Lan ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt cô ta là một nữ sinh gầy teo, trong tay cầm một túi khoai tây chiên vừa đi vừa ăn, đường nét khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, nổi bật là khí chất rực rỡ như ánh ban mai, trên người mặc một chiếc áo thun màu cam ngắn in một hàng chữ to “Không yêu em thì em làm thịt anh đấy” với một chiếc quần short đen trắng in đầy chữ cái chỉ dài bảy phân, sau lưng còn đeo một chiếc balo treo một con gấu koala nho nhỏ, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu của một cô gái còn ở độ tuổi thanh xuân. Cô ta nhìn gương mặt này rất quen thuộc, sững người một lúc rồi mới chợt nhớ ra đây là Lâm Tịnh Minh, cô ta từng trông thấy hình ảnh của cô gái này trên website của trường nhưng cô ta không quen biết cô ấy. Hề Cạnh Lan quay đầu đi lau nước mắt, sau đó cũng không nói lời nào.

Lâm Tịnh Minh đứng bên cạnh cô ta một lát nhưng lại nhận ra rằng cô ta không để ý đến cô, chỉ đành nhún vai. Cô vốn định làm người tốt lắng nghe câu chuyện trong lòng thiếu nữ xinh đẹp đang đau buồn này, nhưng kết quả là thiếu nữ xinh đẹp ấy không để ý đến cô. Không để ý đến cô thì thôi, cô đến thư viện đọc sách vậy, thế là cô chả buồn để ý người đẹp “Lâm Đại Ngọc” đang ngồi bệt dưới đất nữa.

Cô vừa xoay người bỏ đi được 7-8 bước, bỗng nhiên con đường bên kia thấp thoáng một bóng người, khi hai người đi lướt quanhau, cô vừa thoảng liếc mắt nhìn anh, lại vô duyên vô cớ giật mình trong lòng -- người này --

Người này không vui vẻ gì nhỉ!

Cô dừng bước, quay đầu nhìn anh, hình như hơi quen, là ai đấy nhỉ?

Vừa đi lướt qua cô là một nam sinh cao tầm 1m75, dáng người rất gầy, đầu tóc đen nhánh đến lạ thường, lúc đi đường mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Gương mặt ấy không phải là nổi bật xuất sắc nhất, thậm chí còn không đẹp bằng Thư Yển, nhưng lại có một cảm giác tuấn tú, đồng thời cũng rất cao quý. Vì đau thương mà cao quý, lại vì cao quý mà già nua -- vừa trông thấy anh, trong lòng Lâm Tịnh Minh lập tức hiện lên câu nói như thế, cô liền tỉnh ngộ: đây chính là Hội trưởng!

Lận Lâm bước đến trước mắt nữ sinh đang khóc, hai tay đút vào trong túi quần: “Y tá đang tìm em đó, về đi!”

Nữ sinh Lâm Đại Ngọc ấy lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Để em chết đi là được rồi.”

Khi vừa nghe được câu này, phản ứng đầu tiên của Lâm Tịnh Minh đó là -- trên thế giới này còn có loại người như thế sao? Không phải đang diễn phim truyền hình chứ? Thấy cô mở to hai mắt, xoay đầu lại nhìn chằm chằm bọn họ, “Hội trưởng” Lận Lâm không thể hiện cảm xúc gì, chỉ nói: “Đứng dậy.”

Cô nữ sinh ấy che mặt: “Anh để em chết đi.”

Vậy anh cứ để cho cô ấy đi chết đi!

Lâm Tịnh Minh nghe mà muốn thổ huyết, đâu ra nữ sinh quái dị đến vậy? Thật sự muốn chết mà lại nước mắt đầm đìa nói với người khác là “để em chết đi” sao? Đối với loại người này nên đá cô ta một cước, sau đó hỏi cô nàng cần dây thừng hay loại dao to để bổ dưa hấu? Nếu nhảy lầu thì đề cử các tầng từ tầng 20 đổ lên, nếu nhảy xuống biển nên uống thuốc ngủ trước, nếu như thế mà vẫn không chết thì có thể lên bìa tạp chí làm người nổi tiếng được rồi đấy.

Lận Lâm không nói gì, đương nhiên cũng không hề bảo Hề Cạnh Lan đi chết, anh đứng thẳng người trước mặt Hề Cạnh Lan đợi cô.

Lâm Tịnh Minh ngẩn ra đứng phía sau ngắm nhìn, thật sự ra cô không hề thích loại nam sinh “đau buồn” chút nào, nhất là còn thêm cả vẻ “cao quý” thì tội lỗi càng nặng hơn -- chính cô cũng ghét sự đau buồn chẳng hề cao quý ấy. Thật ra bi thương mà tỏ ra cao quý cũng được, dù sao trong lòng cô cũng chỉ là làm ra vẻ mà thôi, nhưng nhìn thấy Hề Cạnh Lan đứng kế bên Lận Lâm, tự nhiên cô chợt có một cảm giác trồng cây si -- đẹp trai quá đi mất, đối với loại con gái thế này hẳn là nên như vậy! Tuyệt đối đừng quan tâm đến cô ta, vừa quan tâm thì cô ta sẽ càng nghiêm trọng hơn, đến lúc đó liền nói một câu: “Em chết đi, anh được tự do rồi đó.” Chẳng phải sẽ càng buồn nôn hơn hay sao?

Cô đang lén lút gật đầu liên tục, cảm thấy Lận Lâm vô cùng đẹp thì Hề Cạnh Lan chợt nói: “Nếu như em chết đi, có phải cũng sẽ vĩnh viễn chiếm một vị trí trong lòng anh như chị họ không?”

Phun máu ba thước -- Lâm Tịnh Minh suýt nữa thì bật cười thành tiếng, hoá ra là tình tay ba à? Hoá ra trong lòng Hội trưởng đây đã có người khác sao? Hoá ra nữ sinh này là người thứ ba chen chân vào à?

Lúc cô đang cười thầm thì Lận Lâm nói: “Y tá đang tìm em, nhanh lên, em mau về đi, đừng để mọi người lo lắng.” Giọng nói của anh rất ôn hoà, nghe rất thuận tai, lại toát lên một cảm giác hơi lạnh lùng.

Lâm Tịnh Minh khẽ nhíu mày, không hề quan tâm như thế... Bỗng dưng cô cũng hơi đồng tình với bạn nữ ấy, dù thế nào đi chăng nữa cũng là bạn trai cơ mà? Sao lại tuyệt tình như thế chứ, không hề kiên nhẫn chút nào!

“Có phải em chết đi thì sẽ được anh nhớ cả đời không?” Hề Cạnh Lan lại rơi nước mắt, “Tựa như chị ấy chết đi nên anh vĩnh viễn không quên được chị ấy... Nếu như em cũng chết đi thì sao? Có phải em chết đi, anh cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên em không?”

Lâm Tịnh Minh ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng cô đang nói gì, Lận Lâm đã trả lời: “Anh sợ em.”

“Em không muốn anh sợ em!” Hề Cạnh Lan níu lấy tay Lận Lâm khổ sở vai nài, “Em muốn anh yêu em!”

“Woa --” Lâm Tịnh Minh vừa tự giải thích cho mình về đôi “tình yêu đắng cay” này. Hoá ra ở giữa cặp “tình nhân” này còn có một câu chuyện xưa đau lòng không thể tuỳ tiện bật cười. Hoá ra là có người chết, nhưng lại nghe cô ấy nói “Em muốn anh yêu em.” Thì lại lại không nhịn được phải cười xòa, cô thật sự không chịu nỗi, ắt hẳn cô gái này xem phim truyền hình nhiều lắm nên mới nghĩ mình là nhân vật nữ chính trong câu chuyện xưa bi thương.

Lận Lâm kéo cô ta đứng lên từ dưới đất, anh không hề nói gì, chỉ phủi bụi trên người cô ta rồi nắm tay cô ta đến phòng y tế của trường học. Nữ sinh ấy dựa vào Lận Lâm thật chặt, nhưng anh ấy không hề nhìn đến cô ta, ánh mắt chỉ nhàn nhạt nhìn con đường phía trước, không biết suy nghĩ chuyện gì.

Hai người đi lướt qua Lâm Tịnh Minh, không hề liếc mắt nhìn cô.

Cô bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng, dõi theo bóng lưng của bọn họ. Âm thanh “răng rắc” vang lên, như thể cô ăn không biết vị. Nữ sinh ấy tự cho mình là nhân vật nữ chính đáng thương rất hài hước, còn có nam sinh kia thì ủ ê, tâm trạng phức tạp không biết đang suy nghĩ gì. Cô không thích bọn họ, nhưng có lẽ ở bọn họ toát lên một mùi vị của sự khổ đau, mặc kệ là vì lý do gì thì vẫn như một cảm giác rất buồn bã, khiến cô cảm thấy vô cùng thắc mắc: tại sao lại đau khổ mà nghiêm túc như thế? Nữ sinh này thích Lận Lâm thì không nói, nhưng rõ ràng Lận Lâm không thích cô ta, tại sao lại không chia tay? Nếu đã không có tình cảm thì tại sao phải ép buộc để ở bên nhau? Cô biết đứng nhìn câu chuyện của người khác thật sự không hay, nhưng do cô tò mò thôi mà. Cô không thể nói mình có thích Lận Lâm không, nhưng lần đầu tiên gặp đã có một sức cuốn hút hấp dẫn mãnh liệt đến thế -- ánh mắt đen nhánh không hề loé lên một tia sáng nào toát lên một sự đau buồn cao quy, còn có nữ sinh bên cạnh luôn miệng nói “Nếu như em chết đi, có phải anh sẽ vĩnh viễn nhớ đến em không, giống như anh vĩnh viễn không quên chị ấy”, tất cả mọi chuyện tạo nên một sức cuốn hút mãnh liệt -- Đối với Lâm Tịnh Minh thì sau lần đầu tiên gặp mặt này, Lận Lâm đã trở thành một câu chuyện của cô.

Anh là một câu chuyện chân thật, quả là có sự cuốn hút vô cùng đối với cô nàng Lâm Tịnh Minh thích viết truyện lại hay thêu dệt mộng đẹp.

Trong lòng cô, anh không phải chiếm một vị trí đơn giản như một người đàn ông.

Lận Lâm là một câu chuyện.

Chắc là vì cô chưa từng yêu đương bao giờ nên mới cảm thấy tình yêu giống như một vở bi kịch ư? Cô tiếp tục ăn khoai tây chiên của cô mà vẫn không hề cảm nhận được vị.

Buổi sáng cô có 3-4 tiết học, nên lúc đi học liền gửi tin nhắn cho Phỉ Đồ Mị: “Hội trưởng có bạn gái à?”

Phỉ Đồ Mị nhanh chóng trả lời lại: “Có” sau đó lại gửi thêm một tin, “Sao cậu biết?”

“Tớ nhìn thấy anh ấy đi chung với một nữ sinh.”

“Hề Cạnh Lan.” Phỉ Đồ Mị trả lời.

“Hình như không thân mật thì phải?” Lâm Tịnh Minh nhiều chuyện hỏi.

“Rất tệ.” Phỉ Đồ Mị ác ý nói đùa, “Kịch liệt đề cử Hội trưởng của chúng ta.” Lại nói thêm một câu, “Anh ấy là người đàn ông tốt đó.”

Lâm Tịnh Minh đang gõ bàn phím định nhắn là: “Mình cảm thấy khá hứng thú với Trương Khải Ngai.”, Phỉ Đồ Mị đã gửi hàng loạt tin nhắn tới, “Bây giờ anh ấy đang ở một mình trong nhà trọ sinh viên gần trường”, “Anh ấy có thành tích rất tốt, còn đang làm việc part-time tại một công ty Internet nữa.”, “Đồng thời lại rất quan tâm đến con gái, là người đàn ông rất galăng.”, “Anh ấy còn rất giỏi giang nữa.”,.... Lâm Tịnh Minh ngừng tay gõ bàn phím, nghi ngờ cô gái ấy có phải rất dư tiền điện thoại đúng không? Làm gì có kiểu gửi tin nhắn như thế này chứ, đây rõ ràng là cứ như đang nói chuyện phiếm trên lớp mà!! Lậm Lâm đối xử khách sáo với bạn gái như thế cũng không sai, đối với một người như Hề Cạnh Lan mà nói thì không cãi nhau đã là tốt lắm rồi. Nhưng với một tính cách lạnh lẽo như thế mà lại nói anh dịu dàng quan tâm, ga lăng thì khiến cô khó lòng mà tin được. Nam sinh ấy quả thật là tựa như một tảng băng đeo một lớp mặt nạ của người nổi tiếng, mà lại chẳng phải loại người có vẻ ngoài lạnh lùng như băng kia, tận đáy lòng lạnh lùng băng giá không hề có chút tình cảm nào mới là đáng sợ. Cuối cùng Phỉ Đồ Mị đã nhắn xong tin nhắn cuối cùng, cô ấy nói: “Hôm nay sau khi diễn tập xong bọn mình sẽ đến Lam Ba ăn, cậu cũng đi nữa nhé.” Lâm Tịnh Minh buồn cười, cô nàng này rõ là muốn mai mối cho cô với Hội trưởng đây mà, buổi chiều đi ăn với bọn họ hử? Xem mắt sao? Cô suy nghĩ một lúc bèn đáp: “Mình đi. Mấy giờ thế?”

“5h30 ở Lam Ba, gặp ở cửa nhé.” Phỉ Đồ Mị trả lời, “Trước hết là như thế này đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.