Mê Đồ

Chương 5: Chương 5: Một đêm trăng sáng




Một đêm trăng thanh, gió mát, đặc biệt trăng đêm nay lại sáng hơn mọi ngày.

Tại một viện nhỏ sau hậu viên Đằng phủ, trong sân viện lúc này, một thiếu niên vận bạch y tơ lụa sang quý, nằm trên chiếc ghế tựa được làm bằng gỗ, chế tác tinh xảo, bên cạnh là một chiếc bàn đá, trên bàn đá lúc này bày ra đầy đủ các loại trà và trà cụ, trên một lò than nhỏ lúc này đang đun sôi một ấm nước nho nhỏ, còn có khói nước bốc ra nghi ngút. Mà thiếu niên lúc này đang nằm ngửa mặt lên trời ngắm trăng, hai tay tuỳ ý để ra sau đầu làm gối tựa, hai chân thoải mãi duỗi thẳng. Trên môi thiếu niên nở một nụ cười thoả mãn, vui vẻ. Tuy diện mạo bị che khuất phân nửa phía trên bởi chiếc mặt nạ bạc, nhưng ánh trăng trên cao hắt xuống một bên sườn mặt của thiếu niên, đã vô tình để lộ ra vẻ mỹ mạo khó giấu giếm của diện mạo này. Tất cả hình ảnh lúc này đây dung hoà một cách lạ thường, mang đến cho người ta cảm giác tựa như đang xem một bức hoạ tuyệt bút.

- “Thiếu gia, đêm tối sẽ có sương, lại lạnh nữa, ngài mau khoác áo choàng này vào đi, rồi mau vào phòng thôi, kẻo lại nhiễm phong hàn như lần trước nữa đấy, phu nhân sẽ lo lắng lắm, Phúc thúc cũng sẽ trách mắng Tứ Hỉ sơ suất, không chăm sóc thiếu gia cẩn thận cho xem.” – Tứ Hỉ hắn rất sợ thiếu gia bị bệnh, càng sợ Phúc thúc cằn nhằn hơn. Hắn đã ngăn cản không cho thiếu gia ra sân viện ngắm trăng, nhưng đâu ai biết, thiếu gia hắn hàng ngày luôn nhu thuận, ngoan hiền, nhưng thực ra cũng rất cứng đầu, bướng bỉnh không thua ai, hắn sau cản nỗi thiếu gia của hắn chứ, bây giờ hắn chỉ biết đứng đây nôm nớp lo sợ, nhắc nhở thiếu gia từng chút mà thôi.

– “ Được rồi, Tứ hỉ, người đừng đứng đó mà cằn nhằn nữa, cho ta ngắm thêm chút nữa đi, người không thấy nhìn thấy hôm nay trăng sáng hơn mọi ngày hay sao, rất đẹp nha, hi ha, không nên lãng phí mỹ cảnh đấy.” – Đằng La Nguyệt vui vẻ nói.

Tứ hỉ chưa kịp phản bác thiếu gia của hắn, thì lúc này từ phía xa đã truyền tới thanh âm vừa sủng nịch, vừa trêu chọc của một nam tử:

- “ A, đại ca xem xem, tứ đệ của chúng ta lớn thật rồi a, còn biết lãng phí mỹ cảnh nữa đấy chứ, ha ha ha”.

Người vừa nói không ai khác, chính là Tam ca Đằng Nhạc của y, người mà tam ca vừa nói chuyện cũng không ai khác là Đại ca y - Đằng Dương.

- “ A, đại ca, tam ca. Ôi, đại ca, lâu lắm rồi đệ mới gặp huynh đó nha, hì hì. Mà nè, hai người đến viện của đệ giờ này làm gì vậy?” – Đằng La Nguyệt thấy hai vị ca ca của y đến thăm y thì y rất cao hứng, y hớn hở chạy đến trước mặt đại ca Đằng Dương, rồi gấp gáp nói chuyện cùng hai ca ca của y.

- “ Ta đến thăm đệ, nghe đại tẩu đệ nói đệ mấy bữa trước nhiễm bệnh, đại ca bận rộn, tuy ở cùng một phủ nhưng cũng không thể chạy đến xem đệ thế nào, không giận đại ca chứ.” – Đằng Dương tuy hằng ngày có chút lạnh lùng, ít nói, tính tình nghiêm túc, ngay thẳng, cũng rất nghiêm khắc, khác với tam ca dễ gần, ôn nhu, lại hay nói nhiều, còn thích trêu trọc y, nhưng Đằng La Nguyệt rất kính phục và yêu thương vị ca ca này, Đằng Dương cũng vậy, trong triều hay ở ngoài dù có lạnh lùng, nghiêm khắc với người ngoài cũng không làm vậy với người thân trong nhà, đặc biệt là vị tiểu đệ này của hắn, hắn thật sự rất yêu thương tiểu đệ đệ này, từ lúc các đệ đệ sinh ra, hắn đã luôn nói với chính mình rằng bọn họ là trách nhiệm của hắn, đặc biệt là Đằng La Nguyệt, hắn càng xem y là một trách nhiệm lớn của hắn. Dù khi hắn đã cưới thê tử, sau này sẽ có con, hay là các đệ đệ của hắn lớn hết đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không buông xuống trách nhiệm của người làm huynh trưởng này.

– “Đệ không sao đâu đại ca, chắc đại tẩu lo cho đệ quá thôi, đệ hiểu đại ca bận rộn nhiều chuyện mà, đệ không trách đại ca đâu, ừm, mà đệ muốn nói với đại ca một việc khác.”- Y xua tay bảo không sao rồi chậm rãi nói với đại ca Đằng Dương.

- “Có chuyện gì cần đại ca giúp sao? Đệ cứ nói, đại ca nếu bận rộn không giúp được thì đại ca sẽ bảo tam đệ giúp đệ.”- Đằng Dương nghi hoặc, đệ đệ này từ nhỏ đã hiểu chuyện, thấy phụ thân và các ca ca đều bận rộn, mẫu thân sức khoẻ già yếu, nên luôn rất biết tự lập từ nhỏ, không đòi hỏi người thân gì quá đáng.

- “ Chuyện này chỉ có đại ca mới làm được thôi. Thật ra, đệ chỉ muốn đại ca hãy dành nhiều thời gian cho đại tẩu hơn.” Đằng La Nguyệt nói.

– “ Hửm, sao đệ lại nói vậy”. Đằng Dương nghi ngờ hỏi.

- “Haizzz, đại ca, do huynh luôn bận rộn sự vụ cùng với phụ thân và tam ca, nên chắc không chú ý nhiều tới đại tẩu đúng không? Tuy ở nhà của chúng ta, phụ thân, mẫu thân cũng rất yêu thương đại tẩu, tam ca và đệ cũng rất kính trọng tẩu ấy, nhưng đệ thấy đại tẩu cũng chưa vui vẻ gì mấy, đệ biết tẩu ấy rất kiên cường, sẽ không trách huynh, nhưng dù gì tẩu ấy cũng là nữ nhân a, gả cho huynh bốn năm rồi cũng chưa có tin vui gì, mẫu thân hay thường tâm sự với đệ, bà ấy luôn mong muốn huynh mau có con nối dõi, có thế mẫu thân mới an tâm về huynh.”- Đằng La Nguyệt chậm rãi nói, y cũng thấy giống mẫu thân vậy, đại ca nay đã 24, cùng đại tẩu thành đôi đã bốn năm rồi, tuy hai người rất yêu thương nhau, ân ân ái ái, nhưng cũng chưa có hỉ sử. Cộng thêm mấy năm nay, triều đình cũng xảy ra nhiều chuyện, y biết phụ thân và hai vị ca ca ai cũng bận rộn, nên đại ca có rất ít thời gian quan tâm tới đại tẩu hơn, y thật sự kính trọng vị đại tẩu này, nên hôm nay nhân dịp có thời gian chuyện trò cùng đại ca, nên y sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

- “ Đệ thấy Tiểu Ngư nhi nói đúng đó đại ca, huynh nên quan tâm tẩu ấy nhiều hơn, rồi còn mau mau có con nối dỗi, phụ thân, mẫu thân và các đệ cũng sẽ an tâm.” - Đằng Nhạc cũng hiểu những gì Đằng La Nguyệt nói, y cũng rất lo cho đại ca y, bây giờ trong bốn huynh đệ, chỉ mới có Đằng Dương đã thành hôn, nhị ca tuy đã có hôn ước, nhưng bây giờ vẫn còn ở ngoài biên quan, chắc một, hai năm nữa mới có thể thành hôn, còn Tiểu Ngư nhi thì phải gả đi a, cuối cùng chỉ còn hắn thôi.

– “ Ừm, đại ca hiểu rồi, đại ca sẽ chú ý nhiều hơn tới đại tẩu, đa tạ các đệ đã quan tâm tới chúng ta, ha ha.”- Nghe Đằng La Nguyệt cùng Đằng Nhạc nhắc nhở, y cũng cảm thấy thời gian này mình đã quá lạnh nhạt với Lý thị. Nhưng nghĩ lại, hôm nay tiểu đệ này của y khi nói những lời rất có phong thái của một nam tử trưởng thành, hắn rất vừa lòng, hắn cảm thán nói:

- “ Xem ra, Tiểu Ngư nhi đã lớn rồi, đã biết quan tâm, lo lắng cho người khác rồi, ha ha ha”.

- “ A, đại ca, huynh nói thế là sao, đệ đã mười sáu tuổi rồi mà, đệ đã lớn rồi, đừng xem thường đệ.”- Đằng La Nguyệt cảm thấy bị xem nhẹ a.

–“ Đúng đó đại ca, tứ đệ của chúng ta lớn rồi, sắp phải làm tiểu tức phụ của người ta rồi a, ha ha ha.”- Đằng Nhạc không bỏ qua cơ hội trêu chọc Đằng La Nguyệt.

–“ Tam ca, đừng trêu đệ với Tử Hiên.”- Đằng La Nguyệt mới không thèm làm tiểu tức phụ a.

- “ Sao, đã nhận định là Tử Hiên luôn rồi, ha ha ha” – Đằng Nhạc thoả thích cười to, rất mất hình tượng của một công tử ôn nhuận như ngọc hằng ngày.

“ Đại ca, ngươi xem, tam ca lại trêu ta, thật quá đáng.”- Đằng La Nguyệt xấu hổ đỏ bừng cả mặt, thật quá đáng, không cần phải nói ra.

– “ Được rồi, hai ngươi đừng hồ nháo nữa, không có thể thống gì cả. Đằng Nhạc, sao lại trêu tứ đệ như vậy, đừng để phụ thân nghe được, không thì thế nào đệ cũng sẽ bị trách mắng cho xem. Còn Tiểu Ngư nhi, dù đệ là song nhi tử, nhưng dù gì cũng phải có ít nhiều phong thái mạnh mẽ của nam nhân, không thể lúc nào cũng chỉ biết đùa giỡn như một đứa trẻ, rồi lại hay xấu hổ như nữ nhi vậy, hiểu không?”- Đằng Dương nghiêm túc giáo huấn hai đệ đệ của mình.

- “ Haizzz, đừng căng thẳng quá đại ca, đệ với tứ đệ hiểu rồi, sẽ nhớ những gì huynh dạy mà. À, nói mới nhớ, đừng quên mục đích chúng ta đến đây?”- Đằng Nhạc nhanh chóng nói.

- “ Hửm, còn chuyện gì tìm đệ sao? Trước hết các huynh cứ ngồi xuống đã, cùng ngắm trăng, phẩm trà với đệ đi, sáng nay Hàn bá phụ cho gia nhân đem đến phủ rất nhiều loại trà ngon cho đệ, các huynh thử xem, sáng mai đệ sẽ đem một ít qua cho phụ thân, mẫu thân.” - Đằng La Nguyệt vừa nói vừa chăm chú pha trà, đôi bàn tay của y trắng nõn với các ngón tay thon dài, xinh đẹp, thật cẩn thận, thật tỉ mỉ làm nên những động tác pha trà nhanh nhẹn, thành thục chẳng những không làm mất đi mà còn tôn lên cái mỹ của việc pha trà.

– “ Haizzz, tứ đệ của ta thật ngây thơ, gì mà Hàn bá phụ cho người đem trà qua chứ, huynh chắc chắn chuyện này là do tên tiểu tử Hàn Tử Hiên kia nhờ Hàn bá phụ chiếu cố đệ, hắn chính là biết đệ thích phẩm trà.” – Đằng Nhạc nhanh miệng nói, ai mà không biết Đằng La Nguyệt đệ đệ hắn là tâm can bảo bối của tên nhị công tử Hàn gia- Hàn Tử Hiên kia chứ, mặc dù tiểu tử kia thân ở ngoài biên quan, nhưng tâm hắn chính là ở Tiểu Ngư nhi nhà hắn, mấy năm nay Hàn gia luôn chiếu cố đến tiểu đệ đệ của hắn, một phần là tâm ý của Hàn gia, nhưng chín phần còn lại chính là do tên tiểu tử mặt lạnh Hàn Tử Hiên kia sắp xếp a.

- “ Được rồi, Đằng Nhạc, uống trà đi, Tử Hiên này rất biết chăm sóc người khác, rất tốt.” – Đằng Dương rất hài lòng với Hàn Tử Hiên.

–“ Đúng đó”- Đằng La Nguyệt đỏ mặt, nhỏ giọng nói.

- “ La Nguyệt, trà rất ngon, tay nghề không tồi, có thể mở một trà quán rồi”- Đằng Dương nói với Đằng La Nguyệt.

– “ Ừm, đúng là rất ngon. La Nguyệt, huynh có một tin muốn nói cho đệ, đảm bảo đệ sẽ rất thích cho xem, coi như cảm tạ chén trà ngon này của đệ đi” - Đằng Nhạc vui vẻ thưởng thức trả, nói với Đằng La Nguyệt.

- “Đệ là đệ đệ của huynh mà, sao lại cảm tạ chỉ vì một chén trà chứ, quá không thích hợp. Mà Tam ca, rốt cục là tin gì mà huynh và đại ca đích thân đến nói cho đệ vậy.”- Đằng La Nguyệt nói với tam ca của y.

- “ Ừm, ha ha, vậy mà nói không tò mò sao, hôm nay ta và đại ca đến đây là vì muốn thăm đệ, mặc khác sáng nay chúng ta khi thượng triều có nghe tin về Hàn Tử Hiên ở biên quan.”- Đằng Nhạc chậm rãi nói

- “Tin tức sao, Tử Hiên ca...”- Đằng La Nguyệt lo sợ sẽ có chuyện xấu đối với Tử Hiên.

- “ Không đâu, đệ đừng lo, là tin tốt, ta nghe nói là khoảng 3 ngày sau Đại Tướng quân Hàn Tử Lam, cùng Hàn Tử Hiên với nhị ca đệ Đằng Kỳ sẽ trở về kinh thành diện kiến thánh thượng và tham gia lễ mừng thọ của bệ hạ. Thế nào, cảm thấy tin này vui chứ?”- Đằng Nhạc nhanh chóng nói, tránh cho tiểu đệ đệ của hắn lại suy nghĩ nhiều.

- “ Tất nhiên rồi tam ca, tin này thực sự rất vui, nhị ca rốt cục cũng trở về nhà, chắc mẫu thân sẽ vui lắm.”- Đằng La Nguyệt mừng rỡ nói, không giấu được vẻ bất ngờ và hạnh phúc của mình nói.

- “ Đệ yên tâm, chuyện Đằng Kỳ trở về, phu thân đã nói cho mẫu thân rồi.”- Đằng Dương nói.

- “ Sao, đệ chỉ vui vì Đằng Kỳ trở về thôi sao? Tử Hiên của đệ thì sao, không vui hả, ha ha”- Đằng Nhạc trêu chọc nói.

- “ Tam ca, đừng trêu đệ, Hàn đại ca trở về còn có... còn có Hiên ca ca sẽ trở về, sao đệ có thể không vui được chứ.”- Đằng La Nguyệt xấu hổi đỏ mặt nói, ánh mắt lơ đãng không nhìn các ca ca của y, không muốn họ thấy sự thất thố của y lúc này. Tử Hiên quay về, dĩ nhiên người vui nhất chính chắc chắn là y rồi.

- “Thôi, không còn sớm, trời lại lạnh, đệ lại mặt phong phanh như vậy, mau khoác thêm áo choàng vào đi, đừng để nhiễm lạnh, không tốt cho thân thể đệ, mau đi nghỉ sớm đi, Tứ Hỉ chăm sóc cho Tứ thiêu gia cẩn thận, đại ca về trước.”- Đằng Dương quan tâm Đằng La Nguyệt rồi quay sang nhắc nhớ Tứ Hỉ, nói xong hắn cùng Đằng Nhạc li khai khỏi tiểu viện của Đằng La Nguyệt.

- “ Vâng, đại ca, đệ sẽ chú ý.”- Đằng La Nguyệt ngoan ngoãn trả lời Đằng Dương, rồi chuẩn bị đi nghỉ.

Trước khi đi, Đằng Nhạc cũng chạy lại vỗ vai y, rồi nói:

- “Mau đi nghỉ sớm đi, không thì ta sẽ mách với tiểu tử Hàn Tử Hiên là đệ không biết lo cho sức khoẻ của mình a, đến lúc đó xem xem tiểu tử mặt lạnh kia chừng trị đệ thế nào, ha ha, huynh về trước đây.” - Đằng Nhạc nói xong thì tiêu sái rời đi chỉ để lại Đằng La Nguyệt mặt mũi lúc đỏ lúc đen.

- “Thiếu gia, được rồi, vào phòng thôi” – Tử Hi lo lắng nói.

Đằng La Nguyệt bực bội vì bị Tam ca trêu tức a. Hừ, y mới không thèm sợ Hiên ca ca, từ nhỏ đến lớn, y muốn gì, làm gì Tử Hiên đều giúp y, cho y làm, đôi khi còn cùng nhau nghịch ngợm, làm việc xấu, thật sự Hiên ca ca rất yêu thương y, cũng không nỡ trách mắng y vì bất cứ điều gì. Nhưng Hiên ca ca sẽ không vừa lòng với y nếu y coi thường sức khoẻ của bản thân, những gì xấu xảy ra với y đều làm Hiên ca ca tức giận, thậm chí còn tự trách cả chính mình. Từ 4 năm trước, Hiên ca ca đã đi theo Hàn Đại ca ra biên quan, y biết ở đó xa với kinh thành thế nào, nguy hiểm ra sao nhưng y không thể cản trở chí lớn của Hiên ca ca, Dù y biết khi Hiên ca ca đi, hai người bọn y sẽ không thể giống như lúc nhỏ cùng ăn, cùng ngủ, cùng đọc sách, cùng tắm, cùng nghịch ngợm, chọc phá tam ca, và còn rất nhiều việc không thể làm cùng nhau. Nhưng hằng ngày bên cạnh Hiên ca ca, y biết Hiên ca ca đã nỗ lực đọc sách, luyện võ ra sao để có thể đạt thành chí lớn của mình, trở thành một tướng quân uy dũng, xông pha chiến trường giết giặc để bảo vệ quốc gia, bá tánh, Hiên ca ca luôn tự hào về chí lớn của mình với y. Vì vậy, bốn năm trước, y đã cố gắng để bản thân kiên cường trước mặt Hiên ca ca, để huynh ấy yên tâm về y, không bỏ lỡ cơ hội để đạt thành chí lớn của Hiên ca ca, y muốn mình trở thành người quan trọng của Hiên ca ca nhưng y không muốn mình trở thành hòn đá cản trở nghiệp lớn của huynh ấy. Tuy đã bốn năm chưa gặp mặt nhau, nhưng trong bốn năm qua, bọn y luôn trao đổi thư tín với nhau, Hiên ca ca còn cho Hàn gia hằng ngày chiếu cố y rất nhiều, mỗi lần nhận được thư từ biên quan, dòng đầu tiên trong bức thư Hiên ca ca gửi cho y luôn là “ Ta rất nhớ đệ, tiểu Nguyệt”, chỉ như vậy thôi y cũng đã thoả mãn, sống vui vẻ trong suốt bốn năm này, tuy không có Hiên ca ca ở bên cạnh như trước kia. Nhưng thật sự trong bốn năm qua, y cũng rất nhớ Hiên ca ca, ban ngày thì còn đỡ chút khi có thể giải toả cùng phụ thân, mẫu thân, các ca ca, đại tẩu, nhưng khi tối đến, thật sự y cũng rất cô đơn, y rất nhớ Tử Hiên, y rất muốn gặp Tử Hiên. Y biết chỉ cần qua năm nay nữa thôi, khi đến lễ cập quan, y đã mười sau tuổi, tới lúc đó y sẽ được gả cho Tử Hiên, sẽ luôn được ở bên cạnh Hiên ca ca, suốt đời không tách rời nhau.

Nói thật, từ lúc sáu tuổi, y đã biết thân phận mình là một song nhi tử, đọc sách, y cũng biết số phận của song nhi tử không khác gì mấy với một nữ nhi, nhưng so với nữ nhi vẫn còn kém may mắn hơn chút, vì y cũng biết không mấy ai muốn lấy thê tử là một song nhi tử khó hoài tự cả lại mang dáng dấp của nam nhân, y cũng thật sự có chút buồn cho thân phận của mình. Nhưng y chỉ buồn thoáng qua, sau đó lại vui vẻ chấp nhận số phận của bản thân, vì y biết phụ thân, mẫu thân, các ca ca họ không hề ghét bỏ y vì y là một song nhi tử, mà từ nhỏ họ đã rất yêu thương, che chở cho y, xem y là bảo bối trong nhà. Còn có cả nhà Hàn bá phụ cũng rất yêu thương y, đặc biệt nhất y biết mình có một Hiên ca ca thật ôn nhu với y, luôn sẵn sàng che chở, bảo bọc, chân thành nâng niu y, thương yêu y, cũng giống như phụ thân, mẫu thân vậy, Hiên ca ca thật tâm xem y là tâm can cảo bối, thế thì y đã cảm thấy đủ, y không có gì phải tự ti hay oán hận số phận mình cả. Chắc rằng, y cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi phụ thân quyết định khi y lớn lên sẽ “gả” y cho Hiên ca ca, Hiên ca ca yêu thương y, y cũng yêu thương Hiên ca ca, vậy là được rồi, đã quá tốt đối với số phận đầy trắc trở của một song nhi tử như y.

Đằng La Nguyệt năm trên chiếc giường lớn mềm mai, nhớ đến những lời tam ca vừa nói, liền không quên nghĩ về Hiên ca ca của y, thoả mãn nở nụ cười hạnh phúc, rồi dần dần thiếp đi, ý cười trên môi vẫn không dứt, trong đầu y lúc này chỉ quanh quẩn nhiều câu hỏi:

- “ Hiên ca ca sắp trở về, thật rất nhớ huynh ấy, thật rất nóng lòng muốn sớm gặp lại huynh ấy, không biết huynh ấy có nhớ y không? Có nóng lòng muốn gặp y hay không?

Đêm trăng sáng hôm nay, cả Đằng phủ chìm giấc ngủ yên bình.

Cùng lúc này, ở biên quan xa xôi, tại quân doanh của Đại tướng quân Nam Tịch Quốc, một nam tử vận một thân hắc y giản dị, nhưng chất liệu vải không hề thô sơ, đai lưng bạc đính ngọc quý giá, chiếc áo choàng màu đen quấn lấy một phần bên vai, một tay cầm trường kiếm, một tay cầm bầu rượu, đứng thẳng tấp trên thành cao. Trong đêm, gió ngoài biên quan rất lớn, tóc nam tử bị gió thổi loạn, ánh trăng hắt xuống khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan như núi non trùng điệp, đậm nét cương trực nhưng lạnh lùng, ngạo nghễ, ánh mắt trên khuôn mặt kia lại càng đen láy, lãnh liệt, phân minh, nhưng ánh mắt kia hiện giờ đang nhìn về phía phương hương kinh thành xa xôi, như là nhớ nhung ai đó mà đôi mắt lãnh liệt kia lại tự giác lộ ra nét nhu tình, ôn nhu hiếm có.

Còn ở phía bắc xa xôi, tại hoàng cung của Bắc Ly Quốc, sau tẩm cung của hoàng đế Bắc Ly, có một rừng trúc nhỏ, do đêm tối chỉ có ánh trăng soi xuống cùng với thanh âm xào xạc của lá trúc, người ta mới biết đây là một khu rừng trúc nhỏ. Lúc này không gian trong rừng tịch mịch, chỉ nghe thấy tiếng lá trúc xào xạt do gió thổi và tiếng động của kim loại ma sát gió vô cùng sắc bén đang phát từ sâu bên trong rừng trúc, có ai đó đang luyên kiếm. Khoảng một khắc sau, tiếng luyện kiếm cũng dừng lại, lúc này, nương theo ánh trăng, miễn cưỡng thấy được một nam nhân đang mặc y phục luyện võ màu đen, còn đang cầm trường kiếm trong tay, tóc của nam nhân khá dài, cũng rất đen, một phần tóc được búi lên cao bằng trâm ngọc màu trắng. Dù là y phục luyện võ nhưng chất liệu vải vô cùng sang quý, đai lưng vàng nạm viên ngọc màu xanh lục chính giữa vô cùng tinh xảo, các đường viền trên bộ y phục toàn bộ đều dùng chỉ vàng để thêu, phải công nhân rằng, dù bộ y phục này chỉ là một bộ y phục để luyện võ, nhưng mặc trên người nam nhân lại rất cao quý, không biết do bộ y phục được chế tác sang quý hay do chính khí chất toát ra từnam nhân, mà khi nam nhân mặc bộ y phục này lại có thể toát ra cái khí thế cường hãn nhưng không thô tục, lãnh liệt như ngọn lửa rực cháy, làm người ta cảm thấy nghẹt thở, không dám đến gần tiếp cận hắn. Do đêm quá tối, lại là trong rừng, nên không thể thấy được khuôn mặt của nam nhân cường liệt này, nhưng chắc hẳn với khí thế thế này, diện mạo của nam nhân chắc hẳn bất phàm hơn người.

Chỉ thấy sau khi nam nhân dừng kiếm, lập tức có một nam tử áo đen khác, trên mặt nam tử đeo một mặt nạ quỷ dữ tợn, quỳ xuống trước nam nhân, cúi đầu, cung kính hành lễ:

- “ Xích Ảnh tham kiến chủ tử”. Chưa được lệnh của nam nhân, nam tử áo đen vẫn bất động quỳ đó.

Khoảng một lát sau, vừa đủ thời gian dùng một chung trà, nam nhân lúc này mới lên tiếng, một thanh âm khàn khàn trầm thấp vô cùng:

- “Chuyện gì?”.

Chỉ với hai từ ngắn ngũi, như có như không khiến người đối diện nam nhân không khỏi áp lực, nam tử áo đen nhanh chóng ngẩng đầu, nhưng chỉ có ngẩng đầu, không đứng lên, vẫn quỳ đó, cung kính báo cáo với nam nhân:

- “ Thuộc hạ nhân được truyền tin của Thanh Ảnh ở kinh đô và Huyết Ảnh ở biên quan Nam Tịch Quốc. Họ đều xác nhận được Hàn Tử Lam, Hàn Tử Hiên và Đằng Kỳ, ba ngày sau sẽ khởi hành từ biên quan trở về kinh đô diện kiến vua Nam Tịch. Thanh Ảnh, Huyết Ảnh xin chỉ thị của chủ tử.”

Ngay lúc này, một người cầm đen lồng hối hả chạy vào, cũng nhanh chóng quỳ xuống hành lễ với nam nhân. Nam nhân nhận ra là An công công hầu hạ bên cạnh phụ hoàng hắn, liền ra hiệu cho nam tử áo đen lẩn đi.

- “ Nô tài tham kiến Đại hoàng tử.” – An công công dù có hơi gấp gáp cũng không đánh mất lễ nghĩ, nhanh nhẹn quỳ xuống hành lễ.

Đúng vậy, nam nhân này đây chính là Đại hoàng tử Bắc Ly – Bách Lí Ngạo Thiên.

- “ Đêm khuya thế này, công công còn đến tìm ta, là có chuyện gì gấp, phải hay không bệnh tình của phụ hoàng có chuyển biến? – Hắn từ tốn, thản nhiên nói, vẫn là thanh âm trầm thấp khàn đặc, nhưng không còn áp lực như lúc nãy, lúc này lại cho người ta cái cảm giác uy nghiêm, buộc người khác phải phục tùng như bậc đế vương. Dù là lời quan tâm nhưng không hề có một tia tình cảm phụ tử nào trong câu “ phải hay không bệnh tình của phụ hoàng có chuyển biến”, chỉ là một câu nói, do nhiều tiếng ghép thành, không hơn không kém.

An công công nghe được lời hắn nói mà đầu đổ mồ hôi, hắn nghĩ: “ Haizzz, dù gì hắn cũng là đại tổng quản phủ Nội vụ, là thái giám thân cận của hoàng đến từ lúc hoàng đến còn bé cho đến lúc đăng cơ, đến nay chính là một tâm phúc của hoàng đế, hoàng đế dù gì cũng chừa cho hắn một chút thể diện trước mặt người khác, hằng ngày hắn đối đáp với các vị phi tần, hoàng tử của hoàng đến cũng có mấy phần tự đắc, còn bọn họ ngược lại cũng phải nể mặt hắn mấy phần. Cũng chỉ có vị hoàng tử này, trong mắt vị này hắn cũng chỉ là một thái giám không hơn không kém, đối mặt với vị đại hoàng tử này hắn không thể tự đắc a, ngược lại còn phải dè dặt mà đối đáp, một phần tôn kính, một phần sợ hãi, một phần còn lại là ẩn từ sâu bên trong, chính là thái độ của một thần tử thủ phục dưới chân đế vương, dù hắn bây giờ cũng chỉ là hoàng tử, vẫn chưa phải là đế vương.”.

Nhanh chóng hồi phục tinh thần, cất giấu suy nghĩ của bản thân, An công công cung kính trả lời hắn, không nhanh không chậm mà đáp:

- “ Bẩm điện hạ, bệ hạ lúc nãy vừa thanh tỉnh, Lộ thái y bảo rằng bệnh tình của bệ hạ có chuyển biến rất tốt, tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa là có thể khôi phục. Bệ hạ vừa tỉnh, liền kêu nô tài nhanh chóng gọi ngài đến triệu kiến bệ hạ.”.

–“ Được, ta đã rõ, công công về trước báo lại với phụ hoàng, một lát nữa ta sẽ đến.” - Bách Lý Ngạo Thiên nghe An công công nói tới bệnh tình của hoàng đế chỉ cười lạnh rồi nói với An công công.

- “ Nô tài xin cáo lui.” – An công công cúi đầu hành lễ rồi li khai khỏi vườn trúc.

An công công vừa đi, nam tử áo đen lần nữa xuất hiện, vẫn cung kính như trước quỳ trước mặt Bách Lý Ngạo Thiên, chờ đợi chỉ thị tử Bách Lý Ngạo Thiên. Bách Lý Ngạo Thiên nhìn theo hướng tẩm cung của hoàng đế, lạnh lùng nói:

- “ Người quay về trước, truyền lệnh của ta, bảo bọn họ cứ tiếp tục thám thính, chưa đến lúc hành động, ta tự có dự tính.”.

- “ Đã rõ thưa chủ tử, thuộc hạ xin phép cáo lui.”. - Xích Ảnh nhận lệnh, hành lễ rồi nhanh chóng li khai khỏi rừng trúc để truyền lệnh.

Lúc này, lại có một công công khác tiến vào, là Liên công công, công công hầu hạ bên cạnh Bách Lý Ngạo Thiên tử nhỏ đến nay, từng chịu ơn của Lý Hoàng hậu nên ông ta rất trung thành, tận tâm với Bách Lý Ngạo Thiên, ngày đó, sau khi Lý Hoàng hậu mất, dù hoàng đế vẫn yêu thương vị hoàng tử này nhưng không thể hoàn toàn che chở cho hắn, chúng hoàng tử kia hễ không có mặt hoàng đế là cứ xúm lại ức hiếp, sỉ nhục hắn, lúc đó phụ hoàng hắn cũng không thể cứu hắn, chỉ có Liên công công này là dùng thân ông ta chắn đòn cho hắn. Hắn dù lúc đó hay bây giờ bị thù hận gặm nhắm, trở thành tu la, ác quỷ, hắn cũng không bạc đãi ông, như thể đây là cách hắn trả ơn ông ngày trước.

Liên công công khom người hành lễ rồi nói:

- “Bệ hạ triệu kiến điện hạ, điện hạ nên nhanh chóng quay về điện, lão nô giúp ngày chuẩn bị, điện hạ không nên để bệ hạ đợi lâu, không khéo lại phật ý long nhan, nhiều lời gièm pha.”.

Nghe Liên công công nói, Bách Lý Ngạo Thiên chỉ nhếch mép cười như không cười, lạnh lùng lướt qua lão công công không nhanh không chậm li khải khỏi rừng trúc trở về Đông cung.

Đúng vậy, không nhầm đâu, Bách Lý Ngạo Thiên chính là trở về Đông Cung.

Đông cung là nơi ở của trữ quân Thái tử, nhưng ba năm trước, hoàng đế bạo bệnh, Bách Lý Ngạo Thiên nhận lệnh hoàng đế thay hoàng đế nhiếp chính, vì muốn tiện cho việc xử lí triều chính, Bách Lý Ngạo Thiên được hoàng đế ân chuẩn cho dọn đến Đông cung ở trong thời gian nhiếp chính. Lệnh hoàng đế ân chuẩn cho Đại Hoàng tử dọn vào ở Đông Cung làm cho các triều thần trong triều mỗi người một suy nghĩ, đa phần đều nghĩ rằng, liệu có phải hay không đây là ngụ ý của hoàng đế, dự định sẽ đem trữ vị này trao cho Đại Hoàng tử Bách Lý Ngạo Thiên. Còn các vị phi tần và hoàng tử khác, nghe được tin ngày đó, mỗi một người họ ai cũng lo lắng có, đề phòng có, sâu xa tính kế, thậm chí trước một ngày khi Đại hoàng tử Bách Lý Ngạo Thiên dọn đến tẩm cung, trên đường trở về viện mình, đã bị thích khách ám sát, nhưng cuối cùng bọn thích khách này ám sát không thành, bị bắt toàn bộ, đưa cho Đại Lý tự thẩm tra, không ngờ tra ra, người đứng sau sai khiến chính là Bát hoàng tử Bách Lý Ngạo Lâm.

Mẫu phi Bách Lý Ngạo Lâm khi đó là Hiền phi, năm xưa lúc Lý Hoàng hậu còn sống, vị Hiền Phi này đây chỉ là một quý nhân, nhưng nhờ vào dung mạo, có được sự sủng ái của phụ hoàng hắn, ngày càng không xem ai ra gì, càng không xem trọng vị hoàng hậu hữu danh vô thực như mẫu hậu Bách Lý Ngạo Thiên, hằng ngày đến vấn an lấy lệ, chủ yếu là buông lời kích động, sỉ nhục mẫu hậu hắn. Ngày mẫu hậu hắn chết trước tẩm cung của hoàng đế, vị phi thiếp đang cùng hoàng đế ân ân ái ái trong tẩm cung cũng không ai khác chính là vị Hiền phi này đây.

Còn Bách Lý Ngạo Lâm là vị hoàng tử chỉ nhỏ hơn hắn vài tuổi, nhưng tuổi nhỏ đã độc ác, tàn nhẫn lại vì mẫu phi hắn được hoàng đế sủng ai, hắn cũng được hoàng đế yêu thương không kém gì đứa con đích trưởng tử như Bách Lý Ngạo Thiên thế nên hắn càng kiêu căng, hống hách, luôn bày mưu hãm hại, lăng nhục Bách Lý Ngạo Thiên. Nhưng suy xét lại Bách Lý Ngạo Lâm cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn, là một con rối mặc cho mẫu phi hắn và những kẻ khác sai xử. Điểm đáng nói là từ khi Bách Lý Ngạo Thiên thay đổi con người sau cái chết của Lý Hoàng hậu, đặc biệt là từ khi Bách Lý Ngạo Thiên bắt đầu tham gia triều chính, nhận được sự sủng ái, tín nhiệm của hoàng đế, thậm chí thay mặt hoàng đế nhiếp chính, thế lực của Bách Lý Ngạo Thiên ngày càng lớn mạnh, thấy được điều đó, Bách Lý Ngạo Lâm ngày càng thu liễm hơn, cũng ít đối mặt trực tiếp với Bách Lý Ngạo Thiên. Chỉ là lần đó, hắn được phụ hoàng ân chuẩn dọn đến Đông Cung, chắc hẳn đã tác động rất lớn đến mẫu tử Bạch Lý Ngạo Lâm, nên bọn họ đành cá chết lưới rách với hắn, nhưng nghĩ lại, mẫu tử bọn họ đúng là rất hận hắn, nhưng rất ngu xuẩn, cũng không có gan giết hắn, phía sau ắt có người kích thích, bọn họ chỉ là kẻ chết thay, còn người đó là ai, Bách Lý Ngạo Thiên đương nhiên biết, nhưng vẫn chưa đến lúc vạch trần, hắn còn muốn tiếp tục mưu tính cho ván cờ sinh tử này.

Lần đó, dù biết mẫu tử Hiền Phi chỉ là kẻ chết thay, nhưng hắn cũng không dễ dàng buông tha bọn họ. Nghe Đại Lý tự báo lại kết quả điều tra, xin chỉ thị của hắn, Bách Lý Ngạo Thiên chỉ cười lạnh, nhưng ánh mắt lúc đó băng hàn, chậm rãi nói, thanh âm lạnh lùng:

- “ Bách Lý Ngạo Lâm âm mưu sát hại Hoàng huynh, xét về tình về lí đều là tội chết, lại bí mật kết giao sát thủ giang hồ, dẫn đường cho giặc vào cung cấm, kinh động hoàng thượng, phi tần và các vị hoàng tử, tội thêm một bậc, cuối cùng, Bách Lý Ngạo Lâm thân là hoàng tử, biết pháp phạm pháp, tội càng đáng chết. Cả ba tội trên, tội chồng tội, không thể sống, nhưng xét lại vẫn mang thân phận là hoàng tử, con cháu hoàng thất, thân phận cao quý, nên đêm nay, hãy ban cho hắn một chung rượu độc, để hắn tự kết liễu sinh mệnh. Du Tự Khanh, khanh thấy ta quyết như thế nào?”.

Nói ra quyết định của mình, nhưng hắn vẫn hữu ý kèm theo một câu hỏi lại ý kiến người đứng đầu Đại Lý Tự Du Tự Khanh – Du Chính. Còn Du Chính, sau khi nghe thấy Bách Lý Ngạo Thiên nói, có chút ngạc nhiên, hắn sao lại không biết vị Đại hoàng tử này thủ đoạn tàn nhẫn thế nào, mấy năm nay, hắn và những người khác đều thấy đủ, lần này, hoàng đế quả thật phẫn nộ với hành động ngông cuồng, tàn nhẫn của mẫu tử Bách Lý Ngạo Lâm, ông đã không còn có thể dung túng cho họ nữa, lần này hoàng đế thực sự chấp nhận buông tay mẫu tử bọn họ, suy đi xét lại, hoàng đế quyết định trao cho Bách Lý Ngạo Thiên quyền xét xử mẫu tử Hiền Phi, vì vậy mà Dụ Chính mới đến đây, xin chỉ thị của Bách Lý Ngạo Thiên.

Tưởng chừng, vị hoàng tử tâm ngoan thủ lạt này sẽ dùng đủ mọi cách tra tấn mẫu tử Hiền phi, nào ngờ, hắn lại chỉ xét đủ tội chết, ban cho rượu độc đối với Bách Lý Ngạo Lâm, không thêm không bớt tội danh nào, hình phạt nào, điều này làm cho Dụ Chính rất bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông, lúc này, ông buộc phải nhìn lại vị hoàng tử này một lần nữa.

- “ Đại hoàng tử xét đúng tội, xử đúng tội, thần không có ý kiến. Vậy còn Hiền Phi, Đại Hoàng Tử định như thế nào, xin chỉ thị cho di thần.” – Dụ Chính nhanh chóng nói.

- “ Chuyện hậu cung, ta không thể quản, ta càng không muốn quản, chuyện này, ta giao cho khanh, khanh có thể đi hỏi ý chỉ của phụ hoàng.” – Bách Lý Ngạo Thiên nói.

Hắn lúc đó không phải là buông tha dễ dàng cho Bách Lý Ngạo Lâm và Hiền Phi, hắn không nhân từ đến như vậy, hắn làm mọi chuyện đều có lí do, còn thù hận đối với mẫu tử bọn họ, bây giờ vẫn chưa cần phải kết thúc, dù Bách Lý Ngạo Lâm sẽ chết, hắn cũng sẽ không để Bát đệ của hắn chết yên như thế, chỉ cần Hiền Phi còn sống, hắn sẽ khiến Hiền Phi đây sống không bằng chết, một người chết cũng không yên, một người sống cũng không xong, âm dương cách biệt, như thế chẳng phải thú vị hơn một lần giết chết mẫu tử bọn họ sao? Đó mới chính là điều Bách Lý Ngạo Thiên hắn muốn.

–“Thần đã rõ, thần xin cáo lui.” - Du Chính nào biết giờ đây Bách Lý Ngạo Thiên nghĩ gì, chỉ cho rằng, hắn là kẻ biết tiến lùi, nhìn xa trông rộng, nào như lời đồn tu la gì kia. Thấy vẻ mặt kia của Dụ Chính, Bách Lý Ngạo Thiên như cảm thấy chuyện gì hài hước, nhưng trên môi cũng chỉ nhàn nhạt ý cười, nói với Liên công công bên cạnh:

- “ Tiễn Dụ đại nhân”.

- “ Vâng, thưa chủ tử. Dụ đại nhân, mời ngài”- Liên công công cung kính tiễn Dụ Chính ra về, Liên công công hắn sao lại không thấy được suy nghĩ của Dụ Chính đối với Đại Hoàng tử, trong lòng cười lạnh, Dụ Chính quả thật ngây thơ a.

Sau sự kiện ngày kia, Bách Lý Ngạo Thiên tạm trở thành chủ nhân của Đông Cung, dù là tạm thời cũng kéo dài đến ba năm, đến nay Hoàng đế đã gần khỏi bệnh, hắn chắc hẳn phải dọn khỏi Đông cung. Nhưng không vì vậy mà hắn sẽ không cam tâm, chuyện hoàng đế ân sủng cho hắn ở Đông Cung ngày đó, là chuyện ngoài dự liệu của hắn, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn biết phụ hoàng hắn quả thật có dụng ý, còn dụng ý là gì, chỉ có phụ hoàng hắn và hắn biết.

Trở lại tẩm điện ở Đông Cung, Liên công công cho bọn nô tài và tì nữ lui xuống, dặn dò người đem dục dũng (bồn tắm) vào tẩm điện, hắn tự mình hầu hạ điện hạ tắm rửa, thay y phục. Dù sao cũng phải nói đến, từ khi Bách Lý Ngạo Thiên lập lời thề trước linh cữu và bài vị của Lý Hoàng Hậu, cả đời sẽ không động tình, không yêu ai, tuyệt không chạm đến sắc dục, cũng từ đó hắn không để ai chạm vào thân thể hắn, dù là nam nhân, bọn thái giám cũng không được, tì nữ thì càng khó tiếp cận hắn. Đến nay, hắn cũng chưa có phi thiếp, cũng chưa bao giờ chạm đến nữ nhân hay nam nhân, hoàng đế cũng nhiều lần sắp đặt hôn sự cho hắn, nhưng hắn tự có cách để hoàng đế áp xuống chuyện này, đến nay Bách Lý Ngạo Thiên vẫn còn là một thân xử nam, nói đi cũng nói lại, dù sao cũng là nam nhi, dĩ nhiên hắn sẽ có dục vọng, nhưng hắn sẽ dùng công việc, thậm chí là vận công để đè nén dục vọng, bất quá đôi khi hắn cũng tự mình giải quyết qua loa, nói cho cùng vì sĩ diện nam nhân phần nào, hắn cũng không muốn bản thân mình bất lực, quả thật ở phương diên này hắn cũng không mấy quan tâm, toàn bộ tâm lực của hắn đều dùng cho việc mưu tính tranh đấu với phụ hoàng và bọn huynh đệ của hắn, đâu mấy dư thừa. Cũng chỉ có Liên công công từ nhỏ hậu hạ hắn nên Bách Lý Ngạo Thiên cũng không quá bài xích khi ông tiếp cận. Đôi lúc, Bách Lý Ngạo Thiên phải tự mình tắm rửa, thay y phục, khi không có mặt Liên công công. Liên công công nghĩ đến chuyện này chỉ biết thở dài, ai cũng nói Đại hoàng tử tâm ngoan thủ lạt, thị huyết vô tình, là một tu la, nhưng đâu ai biết nguyên nhân ẩn sâu bên trong là gì, chủ tử của hắn thân là hoàng tử lại phải chịu khổ thế nào, chỉ có hắn biết, hắn biết nên hắn mới thật lo lắng cho chủ tử của hắn sau này, bây giờ không là gì nhưng tương lai thì sao đây, đôi khi hắn lớn gan khuyên giải, cũng chỉ nhận lấy ánh mắt băng lãnh của Bách Lý Ngạo Thiên, hắn thật lực bất tòng tâm a.

- “ Điện hạ, nước đã lạnh, ngài mau ra khỏi dục dũng, để lão nô thay y phục cho ngài”- Liên công công nói.

- “ Được rồi, ngươi đi ra, tự ta” – Bách Lý Ngạo Thiên tựa đầu trên thành dục dũng, đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe Liên công công nói, không buồn mở mắt, lạnh nhạt ra lệnh.

- “ Vâng, điện hạ, lão nô cáo lui” – Liên công công cúi đầu hành lễ, xoay người, thở dài sầu muộn, nhanh chóng li khai.

Liên công công vừa li khai, Bách Lý Ngạo Thiên không nhanh không chậm rời khỏi dục dũng, lấy y phục được chuẩn bị sẵn, thong thả nhưng thuần thục mặc vào, không vì hoàng đế triệu kiến mà gấp rút, cũng không có ý để hoàng đế đợi, từ xưa đến nay, mọi việc hắn làm đều rất thong thả, không quá gấp rút càng không quá chậm chạp, xưa nay đối với hắn, cuộc đời con người không phải là một hồi mưu tính lâu dài hay sao?

Khoảng một khắc sau, Bách Lý Ngạo Thiên từ sau tấm bình phong đi ra đã là một thân triều phục màu đen hoa lệ quý giá, thêu ngũ trảo kim long, trước sau là rồng, hai vai cũng là rồng, như một dấu hiệu cho người khác biết thân phận hoàng tử của chủ nhân y phục, cổ áo, tay áo, thắt lưng đều lấy lông chồn đen để tô điểm, tất cả viền và hoạ tiết của triều phục được thêu bằng chỉ bạc, chất liệu vải càng không cần nói là loại tơ lụa bậc nhất, đen tuyền nhưng lại rất mềm mại, tinh tế càng không kém phần sang quý. Một phần tóc của hắn được búi trên đỉnh đầu và dùng loại mũ bạc nạm ngọc trắng nhỏ chỉ vừa ôm lấy búi tóc, phần còn lại để xõa dưới lưng, phía trước để lại một phần tóc bên trái, nhưng cũng không che mất đi diện mạo của hắn. Phía dưới, hắn mang một đôi ủng cũng thuần đen, cũng điểm xuyến lông chồn đen xung quang viền ủng, cũng vẫn là sử dụng cùng một hoạ tiết chỉ bạc. Với một thân triều phục, một thân đầu tóc, Bách Lý Ngạo Thiên khó giấu đi sự anh tuấn bất phàm của mình.

Từ Đông Cung đến tẩm cung của hoàng đế không quá xa, chỉ mất khoảng một khắc đi bộ là đến. Lúc Bách Lý Ngạo Thiên đến nơi, hắn nhếch mép cười lạnh, trong tẩm cung của hoàng để lúc này quả thật rất đông đúc.

Nghe được tin hoàng đế sắp khỏi bệnh, chúng phi tần, hoàng tử chỉ hận không thể mọc thêm cánh để nhanh chóng đến hầu hạ bên cạnh hoàng đế, tận dụng cơ hội tranh sủng. Khi Bách Lý Ngạo Thiên đi đến tẩm cung đã chứng kiến được cảnh hậu phi hoàng tử vây quanh hoàng đế bày tỏ nỗi lòng lo lắng, nhớ nhung long thể. An công công là người đầu tiên phát giác hắn đi đến, bèn hô to:

- “ Đại hoàng tử cầu kiến”.

Lúc này bọn phi tần, hoàng tử mới dừng lại, thu liễm hình tượng, lùi sang hai bên nhường đường cho hắn hành lễ với hoàng đế:

– “ Nhi thần tham kiến phụ hoàng”, Bách Lý Ngạo Thiên quỳ xuống hành lễ vấn an, động tác nhanh gọn, lời nói thản nhiên, không ai có thể nhìn ra được bất cứ tia tình cảm nào trong cả lời nói lẫn hành động của hắn, càng không ai biết được lúc này hắn đang nghĩ gì.

Hoàng đế lúc này cũng nhìn hắn, trong lòng bất giác lại thấy hình ảnh của mình từ nhiều năm về trước, đúng là... Tuy Lý hoàng hậu có lỗi với ông, ông chỉ vì muốn trả thù mà hành hạ, lạnh nhạt nàng, thậm chí gián tiếp bức tử nàng, giữa ông và nàng từ lúc thành thân đến khi nàng chết đi và cho đến nay, mãi mãi chỉ tồn tại thù hận, chán ghét. Nhưng suy cho cùng, trong bóng tối thù hận giữa hai người lại tồn tại một tia sáng yếu ớt, là Bách Lý Ngạo Thiên. Quả thật, ông từng nghĩ cũng sẽ lạnh nhạt đứa con này, nhưng ông trời thế nào lại cho hắn lần lần lượt lượt nhìn thấy được hình ảnh của bản thân qua đứa con này. Hắn càng lớn càng giống hoàng đế ông, diện mạo, tài năng, sau này chỉ hơn chứ không kém, là một đế vương, là một phụ thân, nhìn thấy được người kế tục của mình sao có thể không cao hứng, dù là đế vương lãnh tình thì ông cũng không ngoại lệ. Từ đó, hoàng đế ông tận tâm bồi dưỡng đứa con này, nhưng có một điểm ông không hề hài lòng với Bách Lý Ngạo Thiên lúc trước năm tuổi, đó là hắn quá nhu nhược, tình cảm. Mà nhu nhược, tình cảm là hai điểm chí mạng của một bậc đế vương, đến khi Bách Lý Ngạo Thiên năm tuổi, thấy vẫn không gì thay đổi, ông đã nghĩ mình nhìn lầm, và có ý muốn buông bỏ kì vọng với đứa con này. Nhưng vẫn chưa kịp để hoàng đế ông quyết định, thì trong thời gian đó, lại xảy ra một sự kiện, mà sự kiện này, lại làm ông thay đổi quyết định buông bỏ đối với Bách Lý Ngạo Thiên, đó là cái chết của Lý Hoàng hậu, ông không nghờ rằng, cái chết của Lý Hoàng hậu lúc đó có thể kích thích được Bách Lý Ngạo Thiên lớn đến vậy, sự thay đổi của Bách Lý Ngạo Thiên sau cái chết của hoàng hậu làm sao ông đây không nhìn thấy, đứa con nhu nhược, nhân hậu, giờ đây lại là đứa quyết đoán, tàn nhẫn, máu lạnh nhất trong các đứa con. Hoàng đế ông cần chính là con người này của Bách Lý Ngạo Thiên, dù cho sự thay đổi này của hắn bao gồm cả sự oán hận, chán ghét của hắn đối với ông. Mấy năm gần đây, tận mắt chứng kiến từng bước đi máu tanh xương trắng của Bách Lý Ngạo Thiên, ông càng vừa lòng đối với nhi tử này. Nhưng ba năm trước lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoàng đế ông mắc phải bạo bệnh, thái y bảo phải điều trị, tịnh dưỡng ba năm. Lúc đó, buộc ông phải chọn người nhiếp chính, Bách Lý Ngạo Thiên là lựa chọn đầu tiên nhưng cũng là lựa chọn khiến ông do dự nhất. Một đêm trước khi thượng triều đưa ra quyết định lập nhiếp chính vương tạm thời trong ba năm, Bách Lý Ngạo Thiên không cầu đã kiến, xuất hiện trong tẩm cung của ông, đôi mắt đen láy lãnh liệt kia nhìn thẳng vào mắt ông, buông một câu, thanh âm trầm thấp, không nhanh không chậm:

- “ Phụ hoàng, ta muốn giang sơn này của ngươi”. Câu nói kia vừa dứt, không soát một chữ rơi vào tai của Bách Lý đế ông, lúc đó có ai biết, trong lòng vị đế vương như ông trăm mối ngổn ngang, ngũ vị tạp trần, phẩn nộ có, buồn bực có, nhưng tất cả cuối cùng chỉ còn lại cao hứng, lúc đó ông đã cười lớn và nói:

- “ Ha ha ha, được, tốt lắm, Bách Lý Ngạo Thiên ngươi không hổ là nhi tử của Bách Lý Doãn ta, ba năm tới này, phụ hoàng ta đây rất mong đợi biểu hiện của ngươi, đừng làm ta thất vọng.”.

Ngày hôm sau, trong buổi sáng thượng triều, Bách Lý đế tuyên bố phong Bách Lý Ngạo Thiên làm Nhiếp chính vương, thay mặt ông xử lí triều chính trong vòng ba năm. Lúc đó, lời Bách Lý đế vừa nói ra, đã khiến quần thần và bọn hoàng tử một phen nháo nhào, nhưng ông biết, Bách Lý Ngạo Thiên đủ bản lĩnh để xử lí, nên không mấy quan tâm, thật sự toàn bộ quyền lực đều giao cho Bách Lý Ngạo Thiên trong ba năm này, an tâm tịnh dưỡng bệnh tình.

Giờ kì hạn ba năm đã hết, những chuyện xảy ra trong ba năm này trong triều toàn bộ đều được ảnh vệ của ông báo lại không soát một chuyện, quả thật ba năm nay ông rất hài lòng với biểu hiện của Bách Lý Ngạo Thiên, lúc này đây nhìn thấy hắn, không khỏi nở nụ cười hài lòng với hắn, nói:

- “ Đứng lên đi, ba năm này vất vả cho ngươi.”

– “ Đa ta phụ hoàng khen tặng” - Bách Lý Ngạo Thiên sao không biết tuy hoàng đế chỉ mãi ở suốt tẩm cung dưỡng bệnh, nhưng phụ hoàng hắn trong ba năm này không có chuyện gì không biết, mọi nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong tầm mắt của hoàng đế, nhưng còn phải xem lại, những gì phụ hoàng hắn nhìn thấy trong ba năm này đều là do hắn cố ý cho ông ta nhìn thấy, còn những chuyện khác, có là ảnh vệ, còn phải xem hắn có muốn cho nhìn thấy hay không.

Nghe hắn nói, hoàng đế chỉ cười, không nói tiếp, quay sang nhìn bọn phi tần và nhi tử kia, hắn chỉ thấy vô vị, bèn nói:

- “ Tất cả lui ra hết cả đi, ta có chuyện muốn nói với Đại hoàng tử.”.

- “ Vâng, thưa bệ hạ, thiếp/ nhi thần xin cáo lui”. Chúng phi tần, hoàng tử hành lễ với hoàng đế rồi li khai.

Khi tất cả đã li khai, trong tẩm cung lúc này chỉ còn Bách Lý đế, Bách Lý Ngạo Thiên, An công công, bọn thái giám, tì nữ đã được An công công ra hiệu lui xuống. Lúc này không ai nói gì, chỉ lẳng lặng thưởng trà nhìn nhau, chính lúc này, Bách Lý đế là người đầu tiên mở miệng:

- “ Ngươi không làm ta thất vọng.”.

Bách Lý Ngạo Thiên không đáp lời, chỉ nhếch mép cười lạnh.

Bách Lý đế lại nói tiếp:

- “Trong thời gian sắp tới, ta sẽ lập ngươi làm trữ quân.”.

- “ Phụ hoàng, ngươi đây không lo sợ ta sao? Sau khi lên Thái tử vị, ta có thể giết chết ngươi soán ngôi vị, thần không biết quỷ không hay.” – Nghe Bách Lý đế nói, Bách Lý Ngạo Thiên quả thật có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục, nhìn thẳng vào hoàng đế, lời nói đại nghịch bất đạo, nhưng hắn lại ung dung mà nói, khiến An công công đứng cạnh Bách Lý đế không khỏi hoảng sợ, còn Bách Lý đế, nghe hắn trả lời, ý cười càng sâu, nói:

- “ Ngươi là nhi tử của”.

Bách Lý đế nói hắn là nhi tử của ông không có nghĩa là Bách Lý đế tự tin vào hiếu tâm của hắn đối với ông, mà là vì hắn là nhi tử của ông, nên ông hiểu đứa con này, những chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn sẽ không làm, nếu không, ông đã không quyết định trao trữ vị cho hắn.

- “ Đa ta phụ hoàng tin tưởng ta, hôm nay phụ hoàng đã bình phục, từ mai việc triều chính nhi thần cũng nên trả lại cho phụ hoàng, ngày mai, ta sẽ sớm dọn khỏi Đông Cung, trời không còn sớm, nhi thần xin cáo lui, có chuyện gì ngày mai phụ hoàng hãy nói tiếp với nhi thần.” - Hắn đứng lên nói với hoàng đế rồi cung kính hành lễ li khai khỏi tẩm cung Hoàng đế, quay về Đông cung.

Bách Lý Ngạo Thiên hắn sao không hiểu được ngụ ý của câu “ Ngươi là nhi tử của ta” của hoàng đế, quả thật đúng như hoàng đế nghĩ, hắn sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn đó, bây giờ hoàng đế trao cho hắn trữ vị, đúng là có sớm hơn so với kế hoạch của hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì quá lớn, được thôi, đã trao thì hắn sẽ nhận, hắn và hoàng đế cứ thong thả mưu tính, vốn dĩ ván cờ này đánh càng chậm mới càng thú vị.

Đêm nay Hoàng cung Bắc Ly cũng chìm trong đêm trăng sáng, ngày mai mọi thứ thức giấc, đã là một nước cờ mới.

HẾT CHƯƠNG.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.