Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Chương 172: Chương 172




Đường Hạo nhìn thẳng vào Tiểu Ngưng. Một lúc sau, thấy cô không nhìn hắn lấy một cái, cánh tay hắn duỗi ra, ôm lấy cô vào lòng mình.

Cô ngã vào lồng ngực hắn, rất đau, nhưng không kêu lên thành tiếng, chỉ giãy dụa muốn né tránh hắn: “Anh sao vậy?”

Chiếc mũ giấy vì động tác vừa rồi mà trượt xuống, để lộ không ít những vết bẩn nhỏ trên khuôn mặt của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn lấm bùn đất.

Nhìn cô như vậy, Đường Hạo không nhịn được cười. Nhưng nghĩ đến lúc trước Hải Uy cũng được nhìn thấy bộ dạng này của cô, hắn cảm thấy khó chịu, coi thường thái độ đó. Trong lòng không thoải mái, nhấn chìm hoàn toàn ý cười.

“Chuyện gì? Cô không thấy tôi trở về hay sao?” Đường Hạo giật luôn chiếc mũ giấy xuống. Bộ dạng hiện tại của cô khiến hắn cảm thấy mất hứng.

Tiểu Ngưng mạnh mẽ đẩy hai tay của hắn ra, cầm chiếc bay sắt, đi đến một bên. Thanh âm ôn hòa, không chút cảm xúc: “Mừng anh trở về!”

“Nhìn tôi khác với hỏi thăm tôi! Cô nghĩ rằng, tôi và cô là không khí sao?” Đường Hạo giật lấy cái bay trong tay cô, ném qua một bên, đôi co.

Nhìn bộ dạng bá đạo của hắn, Tiểu Ngưng quyết định rời đi. Bước ra khỏi bồn hoa, cô chuẩn bị đi về phòng. Hắn thích đứng nơi cỏ mọc tùm lum này thì cô tặng lại cho hắn vậy!

Nhìn bộ dạng phong phanh của cô, Đường Hạo chỉ mất có ba bước là bắt kịp. Giữ chặt lấy bả vai rồi xoay người cô lại, ép cô phải nhìn hắn: “Bây giờ cô đang tỏ thái độ gì, hả?”

Tiểu Ngưng nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời không chút thay đổi nói: “Tôi không biết! Thái độ của tôi làm sao không tốt? Tôi cảm thấy mình nên dùng thái độ này đối với anh!”

Hắn tàn nhẫn đối với cô, xóa tan tất cả những lỳ vọng cô đặt vào hắn. Cô bây giờ chỉ coi hắn như một kẻ xa lạ, không yêu, không hận. Bởi vì, yêu và hận cùng một người hao tốn tâm tư cùng sức lực như nhau. Hắn căn bản không đáng cho cô để bụng.

Cô tình nguyện coi hắn như một kẻ xa lạ, có như vậy trái tim sẽ không đau.

Bộ dạng bình tĩnh này của cô luôn khiến hắn phát điên. Hắn cảm giác mình vẫn không thể chạm được đến lòng cô. Đột nhiên, hắn đem thân thể của hắn nhích lại gần cô. Thân thể hai người gắt gao ở chung một chỗ.

Động tác này của hắn không thể không khiến Tiểu Ngưng ngước mắt lên nhìn. Hai tay cô bị hắn giữ chặt trong bàn tay to lớn của hắn: “Buông tôi ra! Quan hệ giữa chúng ta bây giờ không thể gần nhau như thế!”

Đường Hạo không khống chế sự giãy dụa của cô. Lặng lẽ nhìn gương mặt tà ác của hắn hiện lên trong con ngươi của cô. Hắn muốn hút lấy toàn bộ lời nói vừa mới thốt ra của cô, rồi sau đó phả ra hơi thở nóng hổi của mình.

Một không gian thân mật dễ dàng được tạo ra.

Tiểu Ngưng vì muốn không muốn để hắn thực hiện nên ngừng thở một lúc lâu. Nửa phút sau, ngạt thở khiến cô không thể không thở mạnh ra, hổn hển phun ra khí tức nặng nề: “Khụ….Khụ….Khụ”

Nhìn hai mà ửng đỏ, bộ dạng ho khan không dứt của cô, Đường Hạo lại một lần nữa đắc ý cười, khóe môi gợi lên. Hắn tiến thêm một bước nữa, áp đôi môi của mình lên má cô: “Cô nói bây giờ chúng ta là quan hệ như thế nào?”

Tiểu Ngưng dùng bàn tay dính đầy bùn đất và mùi cỏ dại dán chặt lên miệng của hắn, khống chế không nổi nộ khí nói: “Chúng ta bây giờ chẳng có quan hệ gì. Tôi chỉ là bị bắt buộc phải ở đây. Đường Hạo! Xin anh đừng có như bây giờ, những hành động đó thật khiến tôi buồn nôn!”

Đường Hạo tức giận, một tay giữ chặt lấy bàn tay bùn bẩn của cô, một tay khóa trụ miệng cô lại

“Im ngay!” Tiểu Ngưng kinh hoàng, mở to hai mắt nhìn hắn. Thân thể giãy giụa như một con rắn nước, cả hai bàn tay bẩn kia dùng hết sức, hung hăng cào lên mặt hắn.

Bỗng nhiên cả hai người đều nghe được một tiếng “Tê”.

Tiểu Ngưng cảm thấy trên mười đầu móng tay có một chút ít da. Còn Đường Hạo, trên mặt xuất hiện những vết xướt đỏ đau đớn.

Hắn đột nhiên buông cô ra, đẩy cô ngã sang một bên.

Tiểu Ngưng nhìn bàn tay dính bùn của mình. Trên móng tay bây giờ có cả những sợi tơ máu. Cô lại nhìn lên mặt hắn. Ở đó, có mấy vết cào nông sâu, bắt đầu đỏ hồng, có cả máu. Có khoảng bốn đến năm vết cào, khuôn mặt của hắn trông đến thảm.

Tay hắn đưa lên, chạm vào những vết cào đó, hắn nhìn vào đầu ngón tay của mình, lộ vẻ không dám tin.

Tiểu Ngưng muốn lùi lại vài bước, nhưng sau đó nghĩ lại, xoay người muốn chạy ngay lập tức.

“Chết tiệt! Cô dám đối với tôi như thế này!” Hắn tức giận, giật tóc cô, không cho cô có cơ hội trốn thoát.

“Tôi vì sao không được đối xử với anh như vậy! Là do anh bất lịch sự với tôi trước! Đường Hạo, nói cho anh biết, anh không được phép chạm vào tôi! !!” Tiểu Ngưng sợ quá mà ngữ khí lại trở nên cường ngạnh, mạnh mẽ. Đôi mắt cô mở to, không hể chớp mắt nhìn thẳng vào hắn, còn áp đảo hơn cả khi hắn nghiêm khắc nhìn cô.

Nhìn cô, toàn thân thẳng đứng, người bị cào cấu kia không những không giận mà còn phóng ra một chút nhu tình, Đường Hạo hỏi: “Không được chạm vào cô? Vì cái gì mà không được chạm vào cô, hả?”

Tiểu Ngưng buồn bực hô lớn: “Đường Hạo, chính anh tự nói mà lại không nhớ được sao? Anh nói sẽ không gặp lại tôi, chẳng nhẽ bây giờ muốn nuốt lời!”

Đường Hạo nhướn mi, vẻ mặt không hiểu nhìn lại cô. Sau đó, ngón tay tà ác của hắn không đứng đắn sờ soạng giữa hai chân cô.

“Anh làm gì thế? Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra!”

Một tay hắn ôm chặt lấy cô, tay kia thì ở giữa hai chân cô. Hắn cẩn thận nói : “Cô hiểu sai câu nói của tôi rồi! Tôi nói không cần thân thể của cô, không tiến vào thân thể của cô nữa! Nhưng không có nói tôi sẽ không hôn cô!”

Nói xong bàn tay hắn lại chạm lên cánh môi của cô, xoa nắn qua lại, áp nghiền : “Ha ha ha…Phía dưới xấu rớt chẳng khiến cho tôi có chút hứng thú nào! Nhưng khuôn mặt và miệng của cô thì vẫn là….. Hiện tại cô không biết quý trọng sắc đẹp tài nguyên vốn có còn lại của mình sao? Tôi phải tận tâm mà hưởng thụ cho mỹ mãn chứ!

“Anh là tên hỗn đản ! Bỏ ra! Ghê tởm!” Hai cánh tay của cô đều bị hắn bắt giữ để ở trong ngực, cô chỉ còn cách vừa kêu vừa thét lên.

Bàn tay to của hắn di chuyển chà sát trên khuôn mặt phiếm đen vì cháy nắng mặt trời của cô, ra lệnh nói: “Nói cho cô biết!Cô hết thảy đều là của tôi! Tôi nghĩ chạm vào cô thì tôi sẽ chạm vào, còn nếu tôi không muốn chạm thì cho dù cô có nhiệt tình đến mấy thì cũng thế thôi!”

“Anh đứng có nằm mơ! Tôi chán ghét anh! Ghê tởm anh!”Tiểu Ngưng vừa nói, vừa lộ ta khuôn mặt chán ghét cực độ hắn.

Hắn tùy tiện tỏ vẻ không sao, bất quá chỉ thu hôi lại thái độ không đứng đắn, phơi bày một bộ dạng nghiêm chỉnh nói: “Tôi cho cô biết!Cô ngoan ngoãn ở trong này đừng có mà tơ tưởng trêu hoa ghẹo nguyệt!!!”

“Tôi thích ai đó là tự do của tôi!” Tiểu Ngưng không hiểu lời hắn nói, cho là hắn lại đang ám chỉ đến Lương Bân.

“Đáng chết! Cô đúng là chết cũng không chừa! Không có đàn ông là không sống được sao? Ngay cả một thằng bé cũng không tha hả?”

Tiểu Ngưng giật mình nhất thời cũng không hiểu nổi hắn đang muốn nói gì.

Chẳng lẽ là…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.