Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Chương 175: Chương 175




“Không! Cho dù có mệt chết thì tôi cũng muốn làm một người giúp việc! Còn hơn là phải sống không có chút tôn nghiêm nào ở đây!”, Tiểu Ngưng thẳng lưng, kiên định nói.

“Cô nói không có chút tôn nghiêm? Chẳng lẽ làm người đàn bà của tôi lại khiến cô không có chút tôn nghiêm sao?” Hắn lặp lại lời cô, mơ hồ không hiểu, tức giận, ra sức nắm lấy bả vai cô. “Nếu không có tôn nghiêm thì tại sao lại có biết bao nhiêu người đàn bà không biết liêm sỉ chạy đến muốn lên giường với tôi! Cô có biết không hả?”

Đường Hạo cũng không nói dối. Có rất nhiều phụ nữ không biết liêm sỉ, trước mặt hắn cởi bỏ hết quần áo, trong công ty cũng lại có không ít những nhân viên nữ chỉ có chút tư sắc cũng ham muốn được hắn cho vào ở trong biệt viện hưởng thụ. Đám phụ nữ đó không tiếc thủ đoạn nào để quyến rũ hắn, xua như trừ tà. Biết rõ hắn đã có hôn thê, sẽ không bao giờ cưới bọn họ, vậy mà vẫn tình nguyện làm bạn giường với hắn.

Chính là, hắn đối với đám phụ nữ đó không hề có chút hứng thú, dè bỉu đuổi bọn họ đi.

Vì sao hắn chỉ thích có mỗi mình cô? Một lần cô đơn kia làm hắn tựa hồ sống không có nổi.

Tiểu Ngưng nghe thấy những lời đắc ý kia của hắn thì châm chọc cười : “Những người đó thích anh không có nghĩa là tôi cũng thích anh. Bọn họ không cần tôn nghiêm nhưng tôi thì muốn.” Nói xong, hai tròng mắt của cô nhìn hắn, khẩn cầu: “Đường Hạo! Nếu có nhiều cô gái thích anh đến vây, xin anh hãy buông tha cho tôi có được không?”

Đường Hạo cảm giác mình bị cô hung hăng tặng cho một cái tát, sau đó quẳng đi như rác rưởi. Tâm trạng của hắn cực kì không tốt: “Tôi chỉ cần cô ở lại bên tôi. Cho dù cô muốn làm người hầu cũng chẳng sao cả, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng buổi tối, tôi muốn cô thỏa mãn cùng tôi!”

Nói xong, không để ý đến phản kháng của cô, hắn đã chặn ngang ôm lấy thân thể cô, hướng phòng ngủ của mình đi tới.

“Anh buông tôi ra ! Đường Hạo! Anh quên những lời anh tự nói rồi sao? Anh nói không muốn đụng vào tôi, chiều này anh cũng đa nói rồi!” Tiểu Ngưng đánh lên bở vai hắn, hi vọng hắn có thể buông tha cho mình.

Hắn ôm cô, một tay khóa chặt cửa phòng lại, sau đó ném cô lên chiếc giường lớn.

Cô đề phòng nhìn hắn, sau đó nhảy ngay xuống giường. Nhưng không nhanh bằng hắn, hắn tóm cô trở lại, đem cô hoàn toàn đặt dưới thân mình.

Bị hắn đặt dưới thân, Tiểu Ngưng hoảng sợ rơi nước mắt. Hai tay đánh toán loạn vào người hắn: “Anh …..đã nói sẽ không….. chạm vào tôi..hu hu? Anh đã nói….hu hu …”

“Đừng có nhắc nhở tôi! Tôi đương nhiên không cần nhắc nhở. Tôi nói rồi, trừ phía dưới ra, tất cả ngoại ngoài tôi sẽ đều phải hưởng thụ!” Nói xong, hắn áp ngực mình lên vùng ngực mềm mại của cô. Hai tay cô bị hắn khống chế đặt trên đỉnh đầu.

Lúc này, chóp mũi thẳng của hắn áp sát lên hai má xám ngắt của cô. Trong con ngươi đen của cô là bóng hình của hắn. Hắn rất thích được nhìn bóng mình hiện lên trong mắt của cô, thể hiện rất rõ cô đang nhìn hắn.

Cảnh tượng kinh khủng lần trước lại xuất hiện trước mắt khiến toàn thân cô run rẩy. Nước mắt tràn ra, thấm ướt những sợi tóc mai rối loạn hai bên: “Đường Hạo! Buông tôi ra! Xin anh tha cho tôi! Không cần…..”

Hai hàm răng run rẩy va vào nhau, cánh môi của cô cũng đang run run theo.

Hắn nhận ra, cô đang quá sợ hãi. Là vì lần trước không tốt. Hắn hối hận lúc trước bản thân đã quá tàn nhẫn.

Môi mỏng của hắn chạm lên cánh môi lạnh lẽo của cô. Nhẹ nhàng hôn lên, rồi thì thầm lời yêu thương, dụ hoặc: “Ngưng! Tôi sẽ không thô bạo như trước! Chỉ muốn hôn nhẹ em thôi! Thả lỏng! Tôi sẽ không làm em bị tổn thương nữa!”

“Không cần!” Cô khủng hoảng, loạng choạng. Bản thân vẫn không thể chấp nhận hành vi thân mật của hắn.

“Ngoan! Đừng có bướng bỉnh với tôi! Em cứ ngoan ngoãn yên lặng như trước kia! Chúng ta hãy giống như trước có được không?” Bọn họ đã từng có rất nhiều khoái hoạt cùng nhau, vì sao lại bị phá vỡ hết thảy mà biến thành như thế này?

“Không! Tôi sẽ không yêu anh! Sẽ không bao giờ yêu anh nữa!” Cô giống như người bị rút toàn bộ linh hồn ra khỏi cơ thể. Hai mắt trống ỗng, không tiêu cự, run rẩy nhìn hắn, nói ra từng câu từng chữ.

Lời hắn khiến cho Đường Hạo kịch liệt thấp thỏm lo âu, nhưng vẫn hôn môi của cô: “Em quên giữa chúng ta còn có một đứa con hay sao? Hai chúng ta đã được định sẵn suốt đời này phải ở chung một chỗ! Ngoan ngoãn trở lại làm nữ chủ nhân của biệt thự này đi!”

Tựa như hôn được người mình thích, hắn vội vàng nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Hắn sợ dọa đến cô.

Đầu lưỡi của hắn thăm dò trong miệng của cô, nhẹ nhàng trêu đùa, chào hỏi bên trong.

“A…” Đường Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó giãy dụa muốn ngẩng đầu lên.

Lúc này, Tiểu Ngưng cũng đâu cho hắn có cơ hội rời đi. Cô cắn chặt lấy đầu lưỡi của hắn, hai cánh tay gắt gao ôm chặt lấy bả vai của hắn.

Hai má Đường Hạo bởi vì đau đớn mà hồng đỏ lên, trán nổi lên một đợt mồ hôi hột: “Ai da….ư….”

Tiểu Ngưng giống như phát điên, hung hăng cắn cắn. Đầu lưỡi của cô cảm nhận được vị tanh của máu đang tràn trong miệng. Lúc này, cô mới buông ra, thả lỏng cánh môi.

Đường Hạo từ trên người cô trở mình, chịu đựng nỗi đau đớn kịch liệt nơi đầu lưỡi. Loại đâu đớn này so với đau trên thân thể còn hơn gấp mấy lần.

Tiểu Ngưng nhìn bộ dạng thống khổ của hắn, trong lòng lại cảm thấy áy náy. Nhưng rất nhanh cô tự thuyết phục bản thân mình phải bình tĩnh.

“Đường Hạo! Những điều này đều là do anh, ai bảo anh dám hôn tôi! Tôi không nhớ đã từng bị anh chạm qua trước kia như thế nào. Bát quá, hiện tại tôi là người giúp việc của anh. Điểm này xin anh hãy nhớ cho kĩ!”

Cô đứng trên mặt đất, run rẩy nói thẳng với hắn, rồi sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng.

Một vài phút sau, đau đớn giảm bớt, Đường Hạo mới lau khóe miệng. Chỉ thấy trên mu bàn tay hắn là một vệt máu đỏ tươi.

Đường Hạo tức giận nhìn cánh cửa phòng đang mở rộng. Trong mắt hận ý đối với cô càng tăng.

Hắn đối xử với cô dịu dàng, tốt vô cùng tốt. Thế nhưng, cô lại một lần nữa cự tuyệt thẳng thừng hắn.

…….

Trở về phòng, chuyện vừa xảy ra khiến Tiểu Ngưng vẫn không ngừng run rẩy.

Thân thể chậm rãi trượt xuống dọc theo cánh cửa đã đóng chặt, hai che khuất mặt, khóc nức nở. Vì sao hắn cứ muốn quấy rối? Vì sao vẫn còn muốn khi dễ cô? Cô không cần hắn, không cần. Cô không muốn hắn đụng vào mình. Cảm giác đụng chạm với hắn sẽ chỉ khiến cô thêm ngàn lần sợ hãi.

Hắn vì sao ngay cả việc cô muốn làm một người làm nhỏ bé thôi cũng phá rối không tha? Chẳng nhẽ hắn muốn cô vạn kiếp cũng không ngóc đầu lên nổi hay sao?

Nước mắt như những hạt trân châu thi nhau rơi xuống. Đôi mắt ngập nước, trong đó chỉ nhìn thấy tuyệt vọng cùng một tương lai đầy khủng hoảng tinh thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.