Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Chương 186: Chương 186




Nhìn cửa phòng đóng chặt lại trước mặt, Đường Hạo chịu trận, đứng ngoài nói qua cánh cửa: “Vậy em nghỉ ngơi sớm đi nhé!”

Dựa vào ván cửa, Tiểu Ngưng nghe được rõ ràng lời hắn nói và tiếng bước chân lúc hắn rời đi.

Lúc sau mới cầm lấy một bộ quần áo ngủ thường ngày bước vào phòng tắm.

Hôm nay, hắn hoàn toàn thay đổi, tựa như biến thành một người khác. Sự thay đổi này làm cho cô cảm giác kinh hãi, dựng cả tóc gáy.

Cô vẫn nên kiên trì. Ác ma thì vĩnh viễn cũng không biến thành hoàng tử được. Nếu cô dao động mà ở lại thì sau này đau thương chắc chắn sẽ còn tăng thêm gấp nhiều lần bây giờ.

Đứng dưới vòi hoa sen, hưởng thụ dòng nước ấm chảy xuống, Tiểu Ngưng đang nghĩ làm cách nào thì mới thoát khỏi hắn, và sau khi thoát khỏi hắn cô nên đi đến nơi nào.

Lương Bân!

Cô chắc hẳn lại phải nhờ cậy anh giúp mình một lần nữa. Có lẽ chạy trốn ra nước ngoài thì mới thoát khỏi lòng bàn tay của Đường Hạo, nhưng mà hoàn cảnh hiện tại….

Đúng vậy! Nếu còn ở lại Đài Loan, cho dù cô có trốn ở đâu thì cuối cùng cũng vẫn bị hắn tóm được.

Vấn đề phải giải quyết đầu tiên chính là hộ chiếu xuất nhập cảnh. Cô phải làm thế nào mới có được nó?

Cô lau hai má thật mạnh, muốn làm cho bản thân mình thanh tỉnh một chút. Bây giờ cô có thể trông cậy vào ai? Lương Bân ư? Không thể được, anh ấy còn đang ở nước ngoài không tiện. Nếu anh ấy trở về, chắc chắn sẽ làm Đường Hạo này sinh nghi ngờ ngay.

Bên cạnh cô liệu còn ai nữa?

Hải Uy? Không được, cậu ta vẫn còn nhỏ tuổi, không nên lôi vào chuyện này, hơn nữa lại rất thành thực với Đường Hạo.

A! Giúp dược cô bây giờ chỉ có một người, chính là….

………………

Trở lại phòng, Đường Hạo có cảm giác toàn thân càng lúc càng nóng, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao. Tắm xong một đợt nước lạnh, hắn cảm thấy mơ mơ màng màng. Một lúc sau, hắn chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Tiểu Ngưng thức dậy sớm. Cũng giống như thường ngày, cô quét dọn đại sảnh một lần, sau đó trở lại phòng.

Vừa mới bước lên lầu, Tiểu Ngưng đã thấy vú Từ đang đứng trước cửa phòng Đường Hạo. Vẻ mặt của bà trông có vẻ lo lắng và có phần khó xử.

Tiểu Ngưng chẳng để ý nhiều. Không cần nghĩ cũng biết, chắc tối hôm qua Kỳ Kỳ ở trong phòng của hắn suốt nên bây giờ vẫn chưa rời giường được!

“Tiểu Ngưng!” Lúc Tiểu Ngưng sắp mở cửa phòng mình thì vú Từ đột nhiên gọi.

“Có chuyện gì không vậy ạ? Vú Từ!” Tiểu Ngưng lễ phép hỏi.

“Tiểu Ngưng! Cô qua đây một chút!” Vú Từ vẫy tay, ý bảo cô lại gần chỗ bà.

Tiểu Ngưng nghi hoặc, bước qua.

“Tiểu Ngưng! Không được rồi! Cô vào gọi thiếu gia dậy được không?” Vú Từ tuy là người chăm sóc Đường Hạo từ bé, nhưng bà vẫn quen gọi hắn là thiếu gia .

“Dạ! Nhưng không hay đâu ạ!” Lục Giai Ngưng lắc đầu. Cô không muốn vào, không muốn lại phải chứng kiến cảnh hai người bọn họ ở cùng một chỗ với nhau, nó nhắc cô nhớ đến chuyện kinh tởm lúc trước, “Có lẽ thiếu gia cũng không muốn chúng ta quấy rầy anh ấy đâu ạ!”

Vú Từ là người từng trải, chẳng lẽ không hiểu sự tình rối rắm trong lòng Lục Giai Ngưng, bà lập tức nói: “Người đàn bà kia không có ở bên trong. Thiếu gia mỗi ngày đều thức dậy đúng giờ, nhưng hôm nay đã đến giờ đi làm rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy ra khỏi phòng! Liệu có phải cậu ấy có chuyện gì hay không? ”

Tiểu Ngưng cũng cảm thấy kì quái. Hàng ngày, Đường Hạo luôn luôn đúng giờ, tuyệt nhiên không cần ai nhắc nhở.

“Cô thử đi vào một chút xem, Tiểu Ngưng, có được không?!” Vú Từ mở lời nhờ vả.

“Cháu đi tìm quản gia!” Không phải là cô không muốn vào, nhưng nếu lấy thân phận của một người giúp việc, hơn nữa lại còn là một phụ nữ trẻ như cô nếu bước vào phòng hắn, có lẽ không được hay cho lắm.

Một hai phút sau, lão quản gia đứng trước cửa phòng gõ nhẹ mấy tiếng. Thấy trong phòng không có động tĩnh gì, mọi người càng sốt ruột đành mở cửa đi vào.

Vừa mở cửa, mọi người ngay lập tức ngẩn nga. Đường Hạo vẫn còn đang nằm ngủ say trên giường. Gương mặt của hắn phiếm hồng, nhưng môi lại khô, hơi thở có vẻ dồn dập.

“Không xong rồi! Người thiếu gia nóng quá!” Vú Từ vừa mới chạm vào người Đường Hạo thì kinh hãi thốt ngay lên, vẻ mặt lo lắng đến dọa người.

“Tiểu Ngưng, cô mau đi lấy khăn ướt đến đây, giúp thiếu gia giảm nhiệt độ!” Vú Từ chỉ huy.

“Vâng! Vâng! Cháu đi ngay!” Không lãng phí một giây, Tiểu Ngưng nhanh chóng đi vào phòng tắm, dùng khăn dấp nước mát rồi đem đến đặt lên trán của Đường Hạo.

“Trên người thiếu gia cũng nóng, vắt lấy hai chiếc khăn ướt rồi giúp cậu ấy lau!” Vú Từ tiếp tục lo lắng nói.

“Vâng!”

Khi Tiểu Ngưng từ trong phòng tắm bước ra, đã không thấy vú Từ đâu cả. Cô xấu hổ nhìn hắn trần trụi đang nằm đó. Vú Từ chẳng lẽ muốn một mình cô chăm sóc cho hắn hay sao?

“Ư… Ư….” Người phát ra những tiếng rên tựa hồ muốn mở mắt nhưng lại không có một chút khí lực. Cô nhìn thấy sống mũi thẳng của hắn đang nhăn lại như đang chịu đựng một sự đau đớn giày vò.

“Nóng….” Hắn đạp chiếc chăn đang đắp trên người mình xuống, một chiếc chân dài trần truồng lộ ra ngoài lớp chăn mềm.

Bởi vì hắn nằm nghiêng, cho nên chăn lụa mềm kia chỉ che được một nửa thân hình tuyệt mĩ của hắn, Tuy hắn bị bệnh nhưng vẫn đủ khiến các cô gái nhìn vào phải đỏ mặt.

Nhưng Tiểu Ngưng cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện này.

Cô lại nhẹ nhàng đắp lại chăn cho hắn, tấm chăn che kín đến ngang lưng của hắn. Sau đó, cô tiếp tục dùng khắn ướt lau lên lồng ngực của hắn. Những ngón tay xanh xao lơ đãng chạm vào hắn khiến Tiểu Ngưng cảm thấy rất nóng.

Thân thể nhạy cảm hơn phần trán trên đầu. Đường Hạo rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt, nhìn những ngón tay xanh xao cùng đôi má xinh đẹp, đơn thuần của cô, khóe miệng chợt nở nụ cười. Hắn nắm chặt lấy đầu ngón tay cô, thì thào: “Ngưng! Em không giận tôi có đúng không?”

“Không!” Tiểu Ngưng rút tay lại, lui về phía sau: “Thiếu gia, anh bị sốt, tôi chỉ giúp anh hạ nhiệt độ thôi!”

Đường Hạo không tin, giãy dụa muốn bật dậy nhưng đổi lại là một cơn đau đầu như búa bổ, ngã trở lại giường. Hắn đưa tay lên bóp trán, vẻ mặt thống khổ hỏi: “Chết tiệt, hiện tại là mấy giờ?”

Nhìn đồng hồ đầu giường, đã là tám giờ.

“Tám giờ! Hôm nay tôi còn có một cuộc họp quan trọng! Không được….” Hắn liều mạng muốn đứng dậy.

Tiểu Ngưng đứng một bên nhìn, không có ý định ngăn cản hay giúp đỡ hắn. Nhìn hắn lại một lần nữa ngã xuống giường, cô đau lòng nói: “Anh nên nằm xuống nghỉ ngơi, một lát nữa bác sĩ sẽ đến!”

“Đáng chết! Tôi không có bệnh! Tại sao lại phải gọi bác sĩ? Tôi không cần!” Hắn cứ khăng khăng nói vậy, thật giống với Dương Dương, rõ ràng là sinh bệnh đến khó chịu mà cứ cứng rắn không chịu thừa nhận.

Dương Dương là sợ bị bác sĩ tiêm, còn hắn thì sao? Tiểu Ngưng không nhịn được mà thử liên tưởng.

“Em mau nói với quản gia, không cần phải mời bác sĩ đến. Còn nữa, lấy hộ tôi hai viên thuốc hạ sốt!” Hắn ở một bên ra lệnh.

“Anh cứ để cho bác sĩ khám xem sao? Chưa biết chừng phải tiêm thì sao?!” Nhìn tình trạng của hắn, uống thốc không thôi chưa chắc đã đỡ, có lẽ….

“Sức khỏe, thân thể của tôi, tôi là người rõ nhất. Kêu em xuống gọi quản gia thì xuống gọi đi, mau lên!” Giọng nói khô khốc của hắn không che dấu nổi kích động.

Đang nói thì bỗng nhiên có một giọng nói khác chen vào: “Đến sức lực gọi điện thoại cũng chẳng có lại còn khăng khăng nói mình không có vẫn đề gì! Thật không hiểu nổi, cậu còn muốn sống nữa hay không vậy?”

Tiểu Ngưng xoay người, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói kia. Một người đang ông đẹp trai, anh tuấn cùng với vẻ cuồng ngạo không kiềm chế nổi đang đứng trước cửa phòng.

“Thượng Quan Lăng Kiệt, sao cậu lại tới đây?” Ngữ khí của Đường Hạo có vài phần buồn bực và căm tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.