Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Chương 86: Chương 86




“Mẹ, con đã về rồi!” Người còn chưa xuất hiện nhưng tiếng nói non nớt đã vang vọng vào phòng ngủ.

Ngay sau đó, một thân hình nhỏ nhắn nhảy đến, kẹp ở giữa hai người phụ nữ.

“Ha ha, bảo bối của mẹ đã về rồi!” Chung Diệp ôm lấy con gái, để cho cô bé ngồi trên đùi của mình.

“Mẹ, hôm nay mẹ có cảm giác khỏe lên chưa?” Bàn tay trắng trắng mềm mềm mập mập khẽ vuốt lên gương mặt gày gò tái nhợt.

Lương Tư Nhụy năm tuổi nhưng đã tinh tường hiểu chuyện, biết chăm sóc và rất quan tâm đến mọi người.

Cô bé có đôi mắt đen nháy, cằm nhỏ đẹp, mười phần là một tiểu mĩ nhân.

“Mẹ hôm nay cũng không tệ lắm, bởi vì có dì Lục của con tới nói chuyện phiếm cùng mẹ!”

Tư Nhụy nhìn Tiểu Ngưng cười cười, sau đó mới lễ phép nói: “Cháu chào dì Lục ”

Tiểu Ngưng gật gật đầu, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia. “Tư nhụy cũng ngoan , gần nhất có tập điệu múa nào mới không?”

“Có ạ, mấy ngày nữa chúng cháu còn có cuộc thi múa nữa!” Tư Nhụy cười nói.

“Nhị Nhị, vậy con nhảy cho dì cùng mẹ xem thoáng cái được không?”

Chung Diệp vỗ nhẹ sống lưng con gái, làm cho cô bé nhảy xuống đất.

” Vâng,mẹ và dì mở thật to mắt nhìn con múa một lần nhé ! “ Tư Nhụy mở to đôi mắt tròn, giống như một thiên thần đến mười phần.

Cô bé nhảy ra giữa sàn nhà, miệng không ngừng hát nhịp: “Một hai, một hai,…”

Thân thể của cô bé theo nhịp tạo ra những động tác mền dẻo, sống lưng thẳng, cái cổ, tứ chi vươn ra theo nhịp điệu, tuy chỉ mới có năm tuổi, nhưng chỉ đó thôi cũng có thể đoán được Nhị Nhị khi lớn lên sẽ có một dáng người hoàn mỹ.

Hai người phụ nữ ngồi bên, ánh mắt không chớp nhìn cô bé đang nhảy múa trên sàn nhà.

Nhị Nhị kéo mép váy, cúi người chào như một công chúa nhỏ: “Xin cảm ơn…”

” Oa, Nhị Nhị giỏi quá ! “ Chung Diệp vỗ tay, vì con gái mà trầm trồ khen ngợi .

” Cảm ơn, mẹ! ” Nhị Nhị lịa chạy về, lần này cô bé lại gần Tiểu Ngưng hơn: “Dì, cháu múa không đẹp sao ? Sao dì không vỗ tay cho vậy?”

Đôi mắt Tiểu Ngưng nhẹ nhàng dao động, vòng tay ôm lấy cô bé: “Nhị Nhị múa đẹp quá, cho nên dì mải nhìn mà quên cả vỗ tay!”

“Thì ra là như vậy, cháu bỏ qua cho dì đó!” Nhị Nhị có vài phần phách lối, cứ như thể mọi người trên thế giới này đều phải cổ vũ cho nó vậy. “Dì, váy đẹp quá, là của cháu sao?”

Nhị Nhị cầm váy qua hưng phấn lên hỏi, hết nhìn mẹ rồi lại nhìn dì.

“Đúng vậy, dì mua cho Nhị Nhị đấy ! Nhị Nhị mau mặc thử xem!” Chung Diệp thúc giục con, đồng thời cũng nhanh chóng cởi bộ váy nhỏ ra.

Có váy mới, cô bé cũng nhanh chóng thuận theo, động tác không đầy hai phút đã mặc xong xuôi.

Nhị Nhị đứng trước gương, miệng kéo dài phát ra âm thanh thán phục: “Oa, thật xinh đẹp, con thích chiếc váy này!”

Chung Diệp nhìn con gái xinh như công chúa, khuôn mặt lại mỉm cười thỏa mãn: “Dì con mua quần áo, mặc trên người con lúc nào cũng vừa vặn nhất!”

Sau khi nói xong, ánh mắt lịa chuyển đến trên người Tiểu Ngưng. “Luôn hợp hơn so với mẹ mua cho con”

” Không…” Tiểu Ngưng lại sợ hãi lắc đầu : “Chị Chung, không phải như thế, em chỉ tùy tiện mua thôi. Em mới mua cho cháu được mấy bộ thôi mà,trùng hợp lại vừa người!”

“Ha ha….” Chung Diệp lại cười nhạt, nói sang chuyện khác. “Lần này tổ chức sinh nhật, hãy làm luôn cho hai đứa bé cùng một chỗ, chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật sẽ thân thiết hơn!”

“Em và Dương Dương thật sự không muốn quấy rầy, em muốn ở nhà cho Dương Dương qua!” Tiểu Ngưng suy nghĩ vài giây rồi nói, mỗi lần cô và Dương Dương đều chiếm tiện nghi nhà người ta quá rồi, luôn như thế thì không tốt !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.