Mẹ Kế, Bả Lật Xe

Chương 4: Chương 4: Chồng ơi, về nhà với em




Edit: Mị Mê Mều

Khi lái xe đến đường đèo, Thạch Giảo Giảo chỉ muốn cúi đầu gặm vô lăng. Lúc viết lung tung sướng nhất thời, đích thân trải qua cảnh này muốn sml.

Cốt truyện tiếp theo vốn là nguyên thân thuê côn đồ đánh chết Trác Ôn Thư. Cô xuyên qua, tiếp quản cơ thể này, chỉ cần không theo cốt truyện cũ là quá ok.

Nhưng Trác Ôn Thư lăn lộn trong tù nhiều năm như vậy, thật sự không đến mức bị mấy tên ất ơ đánh chết. Vì vậy, tác giả phát rồ viết cốt truyện trực tiếp phát rồ hơn để anh bị đánh chết là điều hiển nhiên.

Thạch Giảo Giảo cũng vừa mới nhớ ra lúc nhắc đến mẹ Trác Ôn Thư với Thạch Duyệt Thành ban nãy.

Bởi vì sau khi ra tù, Trác Ôn Thư thật sự không có cách nào chi tiền, viện dưỡng lão của mẹ anh lại cần gấp một số tiền lớn. Anh có hồ sơ phạm tội, hơn nữa anh còn mù một mắt, chẳng ai bằng lòng thuê anh cả.

Cuộc đời anh, bắt đầu từ giây phút anh vào tù thì đã mất đi tất cả màu sắc. Cách kiếm tiền cung cấp nhanh chóng nhất cho anh, đều là một ít hạng mục xám. (1)

(1) Hạng mục xám: có thể hiểu là những việc kiếm tiền không chính thống nhưng không đến nỗi phi pháp (đen) và cũng không được xem là hợp pháp (trắng)

Những hạng mục này, dùng hai chữ để khái quát... Liều mạng.

Anh chỉ có thể liều mạng! Chỉ cần thắng, bất kể có thể bò dậy nổi hay không, anh cũng lấy được tiền.

Trước khi nguyên thân thuê người tìm anh thì anh đã bị tai nạn xe, té đến mức nửa chết nửa sống. Vì vậy mới có cốt truyện anh bị đánh chết một cách dàng dễ dàng phía sau.

Anh bò về từ vực sinh tử, gắng gượng nộp tiền viện phí cho mẹ. Ra khỏi viện dưỡng lão không bao lâu, anh đã bị người khác bao vây, đánh đến mức xuất huyết nội tạng, đuổi tới bãi đua xe ngày hôm đó còn bị người khác chỉ điểm. Ngày hôm sau, tin tức bị cảnh sát tóm gọn được truyền ra, có cả video. Chưa cần nguyên thân ra tay, anh đã bị phán là đua xe dẫn đến tử vong.

Thảm kịch nhân gian chân cmn chính! Thạch Giảo Giảo giơ tay nắm tóc mình, bây giờ cô chỉ hy vọng cô có thể tới ngăn Trác Ôn Thư lại kịp.

Đang trên đường, điện thoại cô vang lên. Thạch Giảo Giảo lấy ra nhìn thoáng qua, bị chú thích làm chấn động... Chồng yêu.

Cô ném điện loại lên chỗ ghế phụ, mặc kệ nó reo không định bắt máy.

Cô chạy thẳng đến đường đèo, tìm được chỗ đua xe kia nhưng bị cản lại ở rất xa.

Con đường này nguy hiểm cộng thêm vòng bảo vệ không sửa chữ lâu năm nên đã bị cấm thông hành. Chỉ có mấy thằng ngu rảnh rỗi, ăn nhiều cơm quá của bang này mới tìm đến thứ mà chúng gọi là kích thích bên ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Người chặn xe chính là hai tên vạm vỡ cường tráng như trâu. Thạch Giảo Giảo vừa mới dừng xe ven đường, cửa sổ xe đã bị người ta gõ vang cốc cốc.

Cô xoa mặt, mở túi xách, lấy tiền ra. Mân mê một lát, một lúc sau mới hạ kính xe xuống, cười nói với hai tên đó: “Các anh, làm phiền ạ! Em tìm người.” Dứt lời, cô vươn tay tới, thứ cô đưa cho họ là xấp tiền đỏ được gấp lại, hai phong bì, trọng lượng đủ nặng.

Khó gặp được một người biết điều như cô. Thạch Giảo Giảo không phí chút sức đã được cho vào, nhưng không phải xe đua thì không được vào. Cô đi bộ vào theo, mang giày cao gót dọc đường quá chừng trẹo chân. Mới vừa đi theo tới đường đua, mười mấy chiếc xe lao qua vun vút nhanh như chớp.

Thạch Giảo Giảo sặc che miệng lại. Sau khi theo vào sân, cô thấy một người đàn ông hung hãn mặt đầy sẹo rỗ, là người quản lý nơi này.

Thạch Giảo Giảo đưa một cái phong bì còn dày hơn hồi nãy, gã mới xốc mí mắt lên, hỏi với giọng như vướng cục đờm trong họng: “Em tìm ai?”

“Trác Ôn Thư, đầu trọc, trong tù mới vừa thả ra, chồng của tôi.” Thạch Giảo Giảo đáp.

Đang nói chuyện thì có mấy người đi vào la lối ồn ào, hưng phấn kể lại cảm giác mạo hiểm trên đường núi lúc nãy. Gã mặt rỗ tiện tay đút tiền vào túi, bĩu môi hướng về phía sau Thạch Giảo Giảo: “Thằng nhóc kia à?”

Thạch Giảo Giảo quay đầu lại thì nhìn thấy Trác Ôn Thư mặc đồ đua xe, ôm mũ bảo hiểm đang loạng choạng đi vào sau một đám người, mặt bên đùi của bộ đồ đua xe đã rách toác, máu me nhầy nhụa trông rất khủng khiếp.

Thạch Giảo Giảo vội vàng chạy tới, đỡ lấy Trác Ôn Thư: “Chồng ơi!”

Trác Ôn Thư bị một tiếng gọi này của cô làm sửng sốt. Thấy rõ là cô, sắc mặt anh âm u đáng sợ: “Cô tới đây làm gì?”

“Em tới tìm anh về nhà đó chồng!” Thạch Giảo Giảo túm lấy cánh tay của Trác Ôn Thư, “Chuyện mẹ chúng mình em đã thu xếp xong rồi, về nhà với em.” Nếu không thì vấn đề hôm nay anh gặp phải không chỉ là chút vết thương này thôi đâu.

“Cút!” Trác Ôn Thư lập tức hất Thạch Giảo Giảo ra. Cái cô đang mang là giày cao gót, cô lảo đảo về sau mấy bước rồi được một người đỡ lại, nếu không thì chắc là té sml luôn rồi.

Cô quay đầu đang định nói cảm ơn, lại đối diện với một khuôn mặt u ám không phân cao thấp với Trác Ôn Thư. Vậy mà lại là Đan Tần! Mấy người có mặt trong ngày hôn lễ cũng ở phía sau Đan Tần. Sau khi ngạc nhiên qua đi, có một tên chu miệng huýt sáo không có ý tốt.

Mở miệng trào phúng: “Ơ, đây không phải cô ba nhà họ Thạch... “

Lời trào phúng mới nói được một nửa, Thạch Giảo Giảo coi tên nọ là không khí, hoàn toàn không nghe tên nọ nói hết đã quay đầu đi đến trước mặt Trác Ôn Thư, định đến kéo tay anh, nhỏ giọng dỗ dành: “Ôn Thư, em giải quyết xong thật rồi. Chân anh bị thương, mình về nhà thôi.”

Đám đàn ông trong phòng đều nhìn qua bên này, Trác Ôn Thư ném tay Thạch Giảo Giảo ra một lần nữa. Lúc này, gã quản lý mặt rỗ vừa nãy lên tiếng: “Cô bé, em không hiểu quy tắc gì cả, người đàn ông của em đã ký tên rồi. Đêm nay không chạy hết ba trận thì không rút được đâu.”

Thứ chó gà do chính mình giả thiết nên Thạch Giảo Giảo cũng biết. Thứ anh đã ký chính là giấy sinh tử, trừ khi nằm xuống, nếu không không chạy hết ba trận thì đừng hòng đứng mà ra khỏi đây.

Đừng ai hỏi tại sao xã hội pháp trị lại có quy tắc ngang ngược này. Hỏi thì đáp do viết lung tung.

*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*

“Bọn tôi đền tiền được không?” Thạch Giảo Giảo thử thương lượng với quản lý, “Đền gấp đôi.”

Nếu tiếp tục trận đấu này, chắc chắn Trác Ôn Thư sẽ bị thương nặng. Cho dù không còn cốt truyện bị đánh chết tươi phía sau nhưng anh chỉ là một con tốt thí mạng, bị thương quá nặng sẽ rất khó trị. Ngộ nhỡ chết rồi, mẹ kiếp còn phải làm lại! Thạch Giảo Giảo không dám mạo hiểm như vậy.

Mí mắt quản lý cũng chẳng nhướng, rất rõ ràng là không được. Thạch Giảo Giảo tiếp tục tăng giá: “Đền gấp ba! Đại ca, nhà em thật sự có việc, anh ấy cũng bị thương, không thể chạy nữa. Lỡ như chết trên đường, mạng người không dễ giải thích với cảnh sát đâu.”

“Cô nói cm gì vậy?!” Tên mặt rỗ nổi nóng, bọn họ làm nghề này, người tới chơi cũng là dân có máu mặt, kiêng kỵ nhất là nhắc đến cảnh sát: “Mẹ nó ai đem con nhỏ này vào thì xách nó ra!”

Trong thế giới tiểu thuyết, ngoài Trác Ôn Thư thì Thạch Giảo Giảo thật sự không sợ ai cả, lập tức lấy điện thoại điện 110 ngay tại chỗ: “A lô, chú cảnh sát ạ? Cháu muốn báo cáo tụ tập...”

Gã mặt rỗ không ngờ Thạch Giảo Giảo dám làm thật, tiến lên hai bước, giật điện thoại xuống rồi giơ tay muốn đánh cô.

“Đánh cmm!” Thạch Giảo Giảo trở tay chỉ vào Đan Tần vẫn đang nhìn cô chòng chọc phía sau, nói: “Biết cậu hai nhà họ Thiện chứ? Anh ta là chồng cũ của tôi! Chắc anh biết tôi là ai nhỉ? Cmn hôm nay anh đánh không chết tôi thì anh xong chắc rồi!”

Thạch Giảo Giảo không biết xấu hổ gì, có thể lợi dụng thì lợi dụng. Tên của Đan Tần đích thực rất có tiếng vang ở thành phố Vân Sơn. Tổng tài bá đạo mà cô giả thiết là nhân vật gần như một tay che trời, chuyện anh bị một cô gái hủy hôn trở nên nổi tiếng trong một đêm tựa như mọc cánh là đương nhiên.

Làm cô gái dám cả gan hủy hôn với cậu hai, bây giờ lời nói ra vẫn kinh hãi như vậy.

Thạch Giảo Giảo dứt lời, người ở đây đều sửng sốt. Đan Tần vốn là trò cười của thành phố Vân Sơn, hôm nay tới đây để thả lỏng tâm tình cùng với anh em. Nào ngờ, chạm mặt với kẻ khởi xướng ở đây thì thôi đi, cô lại còn vả mặt anh ngay trước mặt như vậy.

Mặt anh như lửa đốt, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: “Thạch Giảo Giảo!”

Thạch Giảo Giảo hoàn toàn không thèm quay đầu lại, nói tiếp: “Hôm nay anh không thả người, chỉ cần tôi sống đi ra ngoài, nhất định sẽ cắn chết anh.”

Gã mặt rỗ kiêng kỵ Đan Tần, rốt cuộc cũng không đánh cô thật, nhưng cũng sợ sự uy hiếp của cô, giơ tay kêu người ném cô đi. Thạch Giảo Giảo lại nói: “Thám hiểm Lệ Sơn, thả nai dưới vách núi, đưa xe đường đèo, xiềng xích cực địa đường Thanh Vân...”

Thạch Giảo Giảo nói một câu, trên mặt gã mặt rỗ lại trắng một phần. Những hạng mục này quả thật đều do bọn họ đề ra, thậm chí còn hai hạng mục đang trong quá trình chuẩn bị, làm sao mà cô biết được?!

Thấy cuối cùng trên mặt gã có vết nứt, Thạch Giảo Giảo vui vẻ. Đang định tận dụng mọi thời cơ, đột nhiên cô nghe thấy từng đợt “rừm rừm” của động cơ phía sau.

Gã mặt rỗ liếc nhìn, cười vô cùng gian ác: “Em gái, xem ra chồng em không nghe lời.”

Thạch Giảo Giảo không chú ý Trác Ôn Thư đi qua người cô từ lúc nào, phản ứng lại lập tức chạy như điên về phía chỗ bắt đầu đua xe. Thế nhưng chỉ nhận được khói bụi đầy người và mặt.

Cô đưa tay lau một cái, đứng trên đường bắt đầu cuộc thi, nhìn chằm chằm xe mô-tô đi xa, cố gắng suy nghĩ lúc Trác Ôn Thư xảy ra tai nạn sẽ ở giai đoạn nào.

Lúc đó cô viết không tỉ mỉ, vì làm nổi bật cảnh thê thảm, cô chỉ nói sau khi anh ngã thì không ai phát hiện, không ai tìm đến, do mưa to dội tỉnh rồi tự bò lên.

Ngẩng đầu nhìn mây đen đã tụ lại âm u, lần đầu cuộc đời Thạch Giảo Giảo chán nản giả thiết của chính mình.

Đang phiền lòng, đột nhiên cánh tay bị túm lấy. Đan Tần cắn chặt răng, kéo cô đi về phía rừng cây nhỏ không xa bên cạnh.

Thạch Giảo Giảo không rảnh tán dóc với anh, giãy dụa hất anh ra, đi về phía quản lý, cầu nguyện Trác Ôn Thư bị thương ở ván thứ ba chứ không phải ván thứ hai. Bây giờ nói rõ với gã mặt rỗ kia, đợi lát nữa Trác Ôn Thư trở về thì không cần chạy nữa.

“Cô đứng lại!” Đan Tần gọi cô ở phía sau, vặn bờ vai cô lại: “Cô không định giải thích gì với tôi hả?! Bây giờ tôi là trò cười của cả Vân Sơn đó!”

“Giờ tôi không rảnh giải thích với anh, buông tay!” Thạch Giảo Giảo hất anh ra lần thứ hai, nhanh chân chạy về phía căn nhà.

Dù sao Đan Tần cũng đã mất mặt, đuổi theo phía sau cô: “Cmn cô dựa vào đâu mà đối xử với tôi như thế?!” Dứt lời thì kéo cô lại, khiến cô lảo đảo một cái, ngã xuống đất.

Thạch Giảo Giảo ngước mắt, sắc mặt thay đổi trong phút chốc. Trác Ôn Thư hất tới hất lui với cô còn chưa tính, dẫu sao anh cũng là mục tiêu nhiệm vụ, vì mạng chó bóp mũi cũng phải làm.

Đan Tần hất cô?

Suýt chút nữa sắc mặt Thạch Giảo Giảo gằm xuống đến bàn chân, nhìn Đan Tần vô thức buông lỏng tay. Có rất nhiều người đã vây tới, phần lớn là chó săn theo chân Đan Tần chạy tới, không biết vô tính hay cố ý vây phía trước Thạch Giảo Giảo.

Thạch Giảo Giảo thấy điệu bộ này, chợt giận mà hóa cười, quay đầu nói: “Tôi vốn định chừa cho anh chút mặt mũi, nhưng anh không cần, nhất định phải làm đến khó coi vậy à.”

“Tại sao cô không nhận điện thoại? Thạch Giảo Giảo, tại cô khiến sự việc khó coi như vậy, dù sao cô cũng phải cho tôi một lời giải thích chứ?!”

Ngoại hình của Đan Tần đúng là ưu đãi của đấng tạo hóa. Thân là nam chính, ngay cả khi anh điên cuồng, đầu tóc điên cuồng cũng rung động lòng người.

Nhưng Thạch Giảo Giảo là đấng tạo hóa, bây giờ mạng chó của mình cũng sắp khó giữ, thật sự không rảnh quan tâm tới mặt mũi của “con trai ruột“. Cô chỉ muốn dùng cách nhanh nhất để giải quyết.

Thế là cô nói thẳng: “Anh hỏi tại sao tôi đối xử với anh như vậy à? Tôi hỏi anh, ba ngày trước hôn lễ, quán bar Thi Hoa, cmn anh chơi chị tôi có sướng không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Đan Tần: Cô đối xử với tôi như vậy mà được á! Tôi là con trai ruột của cô đó!

Thạch Giảo Giảo: Con trai ruột hay con trai không ruột, con trai ruột tôi nhiều lắm, anh nghĩ anh là ai?

Hết chương 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.