Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Chương 90: Chương 90: Nội gián?!




Ads Chuyển ngữ: Mẹ Cherry

Kỷ Duệ đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, mở cửa ra, gió chiều nhè nhẹ thổi vào. Cậu bé đặt mông ngồi xuống đất, ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn qua lan can: “Này, chú Hạ Vũ…”

“Cháu biết chú tỉnh, chú không muốn nói, thì cháu nói, chú chỉ cần nghe là được rồi…” Kỷ Duệ quay lưng về phía anh, giọng nói không to, nhưng bảo đảm anh có thể nghe thấy: “Chú khổ sở lắm đúng không? Nếu là cháu, cháu cũng không chịu nổi. Nhưng chú là Hạ Vũ cơ mà, là người đàn ông mà dù cháu không muốn, cũng vẫn phải thừa nhận rằng chú rất lợi hại… Trừ chơi điện tử ra, chú thật sự rất lợi hại. Dù sao, con người cũng chẳng có ai toàn vẹn cả, sau này cháu có thể dạy chú chơi. Cháu thấy tư chất của chú cũng không tồi, chắc là không khó dạy lắm…”

Trên chiếc giường sau lưng, vẫn không có động tĩnh gì như trước.

“Chú khổ sở như vậy, Kỷ Tiểu Lương làm sao có thể dễ chịu được!” Kỷ Duệ tiếp tục nói: “Vừa rồi nhìn thấy mẹ, chú không đau lòng, chứ cháu đau lòng muốn chết. Chú nói xem, nếu lúc trước chú đã không cần mẹ cháu, thì nên cút cho thật xa. Dù vài năm sau gặp lại, coi như là tình một đêm, gật đầu chào nhau một cái là được rồi, cố tình làm phiền mẹ cháu làm gì, khiến cái đầu vốn đã chẳng ra sao của mẹ cháu lại càng rối loạn hơn… Nếu chú không tiếp tục trêu chọc mẹ cháu, thì hiện giờ mẹ cháu cũng sẽ không khó chịu như vậy, đúng không…”

Người đàn ông ở đằng sau đã có chút phản ứng, hơi tức giận, nhưng rồi lại quay lại bộ mặt như cá chết.

“Cũng không hẳn… Nếu chú không làm phiền mẹ cháu, mà mẹ cháu biết chú gặp chuyện thế này, cũng sẽ không dễ chịu. Chú cũng biết, cái đầu của Kỷ Tiểu Lương vô cùng cố chấp, nếu đã thích ai, sau này sẽ không thay đổi nữa. Khiến mẹ cháu coi trọng chú, cũng không biết là chú xui xẻo hay mẹ cháu xui xẻo nữa…” Cậu bé lẩm bẩm: “Nhưng nếu chú không xuất hiện lại, thì có lẽ Kỷ Tiểu Lương cũng sẽ độc thân như vậy cả đời… Không phải sẽ rất đáng thương hay sao? Thành quả phụ, thủ tiết vì chú cả đời…”

Hai từ “quả phụ” làm cho khuôn mặt của người đàn ông trên giường bệnh vốn luôn bình tĩnh bỗng co rút mạnh.

“Này! Chú Hạ Vũ… Chú có biết vì sao Kỷ Tiểu Lương lại làm cảnh sát không?”

Hạ Vũ không đáp, nhưng rõ ràng là đã bị câu hỏi của cậu nhóc thu hút.

“Sau khi Kỷ Tiểu Lương sinh cháu, cũng vẫn còn là một cô gái trẻ. Mẹ cháu cũng biết, làm một người mẹ đơn thân trong xã hội hiện đại sẽ khó khăn đến thế nào. Mẹ cháu đã nghĩ, nghĩ xem phải làm gì mới có thể khiến cuộc sống của hai mẹ con cháu thoải mái hơn. Đầu óc của cái người đó ấy hả, rất đơn giản, lại chịu ảnh hưởng từ chú một cách sâu sắc, nên cuối cùng mới nghĩ đến việc đầu quân vào lực lượng vũ trang của Quốc gia. Chú cũng biết dáng vẻ của mẹ cháu rồi đấy, từ một con mọt sách điềm đạm, nhẹ nhàng, trở thành cảnh sát như bây giờ khó khăn đến mức nào… Nhưng nhờ có kiến thức sâu rộng, mà mẹ cháu đã thi đỗ. Sự vất vả của mẹ cháu, có lẽ cháu không cần phải nói, chú cũng đoán được… Chỉ là, dù mẹ cháu làm cảnh sát, nhưng vì là phụ nữ, nên lúc thi hành nhiệm vụ, mẹ cháu luôn gặp bất lợi, thậm chí còn có thể bị phạm nhân trêu ghẹo, chế giễu. Ban đầu, mẹ cháu rất tức giận, về nhà thì cằn nhằn với cháu, nhưng sau đó, dần dần mẹ cháu cũng phát hiện ra, làm như vậy cũng không phải cách xử lý tốt. Mẹ cháu bắt đầu nghĩ ra cách, giở trò lưu manh, phạm nhân hung hãn, thì mẹ cháu sẽ hung hãn hơn, phạm nhân lưu manh, mẹ cháu sẽ lưu manh hơn, tự biến mình thành một người đàn ông để xử sự…”

“Chú xem xem, chính tại chú mới biến mẹ cháu thành cái dạng dở hơi như vậy đấy… bây giờ…” Kỷ Duệ liếc mắt nhìn người nằm trên giường: “Nếu chú bỏ cuộc, thì mẹ cháu phải làm sao bây giờ?”

“Bây giờ bố…” Rốt cuộc Hạ Vũ cũng lên tiếng, đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói trong suốt mấy ngày qua, anh nhìn đôi chân đã không còn cảm giác gì của mình…

“Bây giờ chú làm sao?” Kỷ Duệ đứng lên, đi đến bên giường, vòng hai tay qua ngực nhìn anh: “Cũng đâu phải đã chết, mạng còn rất…”

Khoé miệng Hạ Vũ rút mạnh hai cái, nhìn tên nhóc đang đứng cạnh giường, cái cảm giác tiếc hận ẩn trong lời nói của cậu nhóc là thế nào hả…

“Chú cứ thử bỏ cuộc đi, cháu sẽ lập tức tìm cho Kỷ Tiểu Lương một đống đàn ông…”

“Con dám!!!”

“Chú cứ thử xem cháu có dám không.” Tên nhóc đã không bị ánh mắt giết người của anh doạ, ngược lại còn trừng mắt nhìn anh.

Dám!

Hạ Vũ biết, tên nhóc này dám, mà thậm chí, còn rất thích thú với việc đó.

“Bố là bố con.”

“Còn chưa có tên trong hộ khẩu nhà cháu đâu.” Kỷ Duệ nhạt nhẽo đáp trả: “Mọi người còn chưa biết, vẫn nghĩ rằng bố cháu chết rồi…” Kỷ Duệ bước tới, khẽ vỗ vai anh, quăng cho anh một câu rất thịnh hành trên internet hiện giờ: “Thanh niên à, chú còn non nớt lắm.”

“…” Hạ Vũ đột nhiên có cảm giác muốn ngồi bật dậy bóp chết tên nhóc này.

Dưới ánh mắt của Hạ Vũ, Kỷ Duệ ngượng ngùng rụt bàn tay đang đặt trên vai Hạ Vũ lại: “Không tồi không tồi, vẫn còn chút ý chí chiến đấu. Chẳng qua chỉ là chân tạm thời không cử động được, cũng không có nghĩa là cả đời cũng không được…”

“…” Gân xanh bên sườn mặt anh có xu thế nhảy vọt ra. Tên nhóc này, thực sự hiểu phải chọc giận anh như thế nào…

Kỷ Duệ nhìn những sợi gân xanh giật giật trên thái dương anh, bỗng nhận ra trong câu nói vừa rồi của mình xuất hiện một từ mẫn cảm — ngàn vạn lần không nên đứng trước mặt một người đàn ông mà hỏi anh ta có được không!

“Khụ!” Kỷ Duệ đánh mắt nhìn sang chỗ khác: “Nhìn chú cũng đâu có quá mất tinh thần, không phải chỉ là chút chuyện như thế thôi sao? Đâu phải trời sập, có thể làm chú suy sụp cơ à?”

Hạ Vũ trầm lặng một lúc rồi nói: “Nhóc, tới giúp bố một chút.” Dưới sự giúp đỡ của Kỷ Duệ, anh ngồi dậy: “Tình trạng của bố…”

“Chú làm sao?” Kỷ Duệ muốn tự anh nói ra.

“Bố…” Hạ Vũ hít một hơi thật sâu, tự nói ra bệnh tình của mình: “Chân của bố… có thể sẽ bị tàn phế cả đời… biết không hả? Tàn phế… vô dụng…”

“Chân bị tàn phế, chứ đâu phải người bị tàn phế.” Kỷ Duệ không hề khách khí, ném cho anh một ánh mắt khinh thường: “Hạ Vũ chú có khó khăn gì mà không vượt qua? Sinh mạng bị treo trên sợi chỉ còn vượt qua được, vậy mà chỉ mất hai cái chân đã phế bỏ được chú rồi à? Con mẹ nó, chú đừng có nói mấy cái loại lời thoại máu chó như là: ‘chân tôi bị tàn tật, tôi là một kẻ bỏ đi, tôi không bảo vệ được người phụ nữ của mình’, hay là ‘tôi không xứng đáng với Kỷ Lương’. Đây là cuộc sống, không phải trong phim truyền hình, chú cũng đâu phải bà dì Quỳnh Dao, vai diễn bi thương không hợp với chú đâu.”

Mấy lời Hạ Vũ chưa kịp nói, bị cậu nhóc đẩy ngược về hết, trong lòng lại không muốn thừa nhận, nghẹn lời một chút rồi nói: “Ai… ai bảo ông đây sẽ nói như thế.”

“Vậy là được rồi.” Kỷ Duệ khẽ gật đầu: “Dù cả đời này chú phải ngồi trên xe lăn, thì Kỷ Tiểu Lương cũng sẽ giúp chú đi nốt quãng đường còn lại. Chờ đến khi mẹ cháu không đẩy xe được cho chú nữa, cháu cũng sẽ suy nghĩ một chút, xem có nên đến giúp đẩy chú…” Mấy lời này cậu nhóc nói có vẻ rất dịu dàng, còn có một chút cảm giác hiếu đạo của người làm con, nhưng cứ tiếp tục nói năng có đạo đức như thế, thì cậu đã không còn là Kỷ Duệ nữa rồi: “Đến lúc đó hả, cháu có thể trả thù chú thật sung sướng, nghĩ xem nên đẩy chú xuống cầu thang, hay là đẩy thẳng xuống hồ nước…” Đây mới là Kỷ Duệ — tính cách kỳ quặc, chỉ biết dùng cách khích tướng hoặc nói những câu độc mồm độc miệng để thể hiện sự quan tâm của mình.

Sau đó, mặt Hạ Vũ đen xì!

Tên nhóc này, con mẹ nó chứ, đúng là không lúc nào không rủa anh chết!

“Này! Hạ Vũ, cháu hỏi chú chuyện này.”

Đang lúc ngọn lửa trong lòng Hạ Vũ chậm rãi bốc lên, Kỷ Duệ lại quẳng cho anh một cấn đề khác. Cách đặt câu hỏi của tên nhóc này khiến anh không theo kịp — trẻ con bây giờ đều khó nắm bắt như thế à?

“Nếu Kỷ Tiểu Lương có người khác bên ngoài, chú sẽ làm thế nào?” Kỷ Duệ thay đổi vấn đề cực kỳ nhanh, như show truyền hình “Trò chuyện tối thứ bảy”, toàn những vấn đề chẳng liên quan gì đến nhau, khiến Hạ Vũ run người, tuôn ra một câu trả lời đầy sát khí theo phản xạ, không kịp nghĩ ngợi nhiều. Anh dồn hết lửa giận trong lòng vừa bị tên nhóc này đốt lên vào câu trả lời đó, thể hiện khí phách làm bố người ta, chỉ hy vọng có thể làm tên nhóc này khiếp sợ.

“Ông đây sẽ khiến cho gã đàn ông kia ngay cả tiền mua mộ cũng không có!” Rất khí phách!

“À…” Kỷ Duệ khẽ gật gù cái đầu nhỏ xinh, sau đó cười toét miệng, mặt sáng rực nhìn Hạ Vũ, khiến tim Hạ Vũ căng thẳng như bị treo lên. Sau đó, quả nhiên là một câu nói khiến người ta tức đến hộc máu của tên nhóc kia: “Được! Cháu nhớ rồi, có điều, nể mặt chú, tạm thời cũng coi như là bố cháu, đến lúc đó, cháu sẽ mua cho chú một ngôi mộ có phong thuỷ thật tốt. Đừng quá cảm động vì cháu. Chú đã cướp mất Kỷ Tiểu Lương, phá hoại tình cảm của cháu và Kỷ Tiểu Lương, cháu còn đối xử với chú tốt như vậy là hết lòng hết dạ lắm rồi.”

“…” Toàn bộ lửa lòng của Hạ Vũ đã bị đốt bùng lên. Tên nhóc này thật sự tới thăm bệnh sao? Hay là tới đây để làm anh bệnh nặng hơn? Nói ba câu thì hai câu không thoát được ý nguyền rủa anh: “Ông đây sẽ sống thật tốt, thật khoẻ!”

“A? Vậy à?” Cậu nhóc kinh ngạc.

“Rất! Thật!” Hạ Vũ cố gắng khống chế hai tay mình, không vung ra mà bóp chặt cái cổ nhỏ mê người của tên nhóc kia: “Ông đây sẽ sống thật khoẻ, thật lâu, sẽ đi cùng mẹ con cả đời. Mua mộ nhớ mua rộng một chút, sau này bố sẽ nằm cùng với mẹ con!”

“Ai chà, không tồi.” Kỷ Duệ sờ cằm: “Có tức giận thế này mới có chút mùi vị của Hạ Vũ chứ. Nhìn cái bộ dạng õng ẹo, như chết rồi của chú lúc nãy, cháu thật hối hận vì không lấy máy ảnh ra chụp lại cho chú tự mà nhìn…”

Rốt cuộc là ai cho tên nhóc này vào??? Hạ Vũ hít sâu một hơi: “Nhóc, cho dù bố không có hai cái chân này, nhưng muốn đánh chết con cũng dễ dàng lắm.”

Kỷ Duệ không nói gì, hừ một tiếng, dáng vẻ cực kỳ khiêu khích: “Vậy cháu đứng đây chờ chú đánh cháu đấy…”

Hai bố con cứ giằng co như vậy, phòng bệnh hoàn toàn yên lặng một lúc lâu, sau đó, cả hai người không hẹn mà cùng khẽ cười.

“Con… tên nhóc này…” Hạ Vũ cảm thấy sự buồn bã tích tụ trong lòng mấy hôm nay tiêu tan không ít.

“Gọi cháu là anh Duệ.” Kỷ Duệ không cười nữa: “Kỷ Tiểu Lương thích là con người của chú, chứ không phải hai chân chú.” Sau đó, cậu bé trừng mắt lườm anh một cái: “Con mẹ nó chứ, chú mà làm cho mẹ cháu đau lòng khổ sở, cháu sẽ chỉnh chết chú luôn đấy.”

Vừa dứt lời, ngoài phòng bệnh vang lên tiếng đập cửa.

“Anh Duệ.” Kỷ Lương bước vào, thấy Hạ Vũ đã ngồi dậy, trên mặt đã không còn sự tuyệt vọng như lúc trước. Cô cúi đầu nhìn con trai, tuy không biết cậu nhóc đã nói gì, nhưng… ít nhất là cũng có tác dụng: “Cảm ơn con.” Cô nhìn con trai bằng ánh mắt cưng chiều, thầm cảm ơn cậu.

Kỷ Duệ ra vẻ không có gì, rồi sờ bụng: “Ông Eric, cháu đói quá, đưa cháu đi ăn cơm đi.” Công việc vừa tốn trí não, vừa tốn lời, đúng là mệt người mà. Nếu không phải nể mặt ông ta là Hạ Vũ, thì cậu đây chẳng thèm quan tâm đâu.

“Ông vừa từ quán cơm về mà.” Eric khổ sở than, nhưng chỉ có thể nhận mệnh, tiếp tục hầu Thái tử gia đi ăn cơm.

Sau khi hai người rời đi, căn phòng lại hoàn toàn im lặng. Kỷ Lương nhìn người đàn ông ngồi trên giường, nhất thời không biết phải nói gì mới được.

“Đứng đó làm gì thế,” cuối cùng, Hạ Vũ phải phá vỡ sự im lặng trước: “Còn không mau lấy cơm cho anh ăn, anh đói rồi.”

Kỷ Lương ngẩn người một chút, rồi lập tức kịp phản ứng, đi qua sắp xếp: “Em mua cháo cho anh…” Suốt mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên anh chủ động nói muốn ăn cơm. Tay Kỷ Lương run lên, suýt nữa đánh đổ cả hộp cháo.

“Xin lỗi em…”

Lúc cô bê bát cháo đến cho anh, nghe thấy anh cúi đầu nói xin lỗi!

“Em…” Kỷ Lương khẽ cắn môi, nếu nói xin lỗi, thì người nói phải là cô mới đúng. Nếu không phải tại cô… Nếu không phải tại cô, thì anh đã tránh được tất cả: “Là tại em…”

“May quá… May mà không phải em bị thương…” Hạ Vũ khẽ cười: “Nghĩ vậy, thì dùng hai chân của anh, đổi lấy việc em không bị thương cũng đáng!”

Nghe anh nói thoải mái như thế, Kỷ Lương càng cảm thấy trong lòng khó chịu hơn, cổ họng như có gì đó chặn lại, khiến cô muốn nói lại không nói nên lời.

“Mấy ngày trước, là do anh nghĩ không thông suốt, làm em lo lắng.” Anh nói tiếp: “Tên nhóc quỷ kia nói rất đúng, chẳng qua chỉ là tạm thời không thể tự bước đi thôi mà. Cũng đâu phải bị chặt mất hai chân. Mà dù hai chân bị chặt mất, lắp chân giả vào rồi, anh cũng vẫn có thể đứng lên…”

“Ừ…” Cô cắn môi, khẽ gật đầu.

“Lần này…” Anh ăn vài miếng, rồi đột nhiên ngẩng đầu nói với cô: “Em phải ‘chịu trách nhiệm’ với anh.”

“… Em sẽ chịu trách nhiệm!” Kỷ Lương hít sâu một hơi, cố giữ giọng nói của mình không bị run rẩy: “Dù anh không cho em chịu trách nhiệm cũng không được…”

“Vậy là được rồi.” Anh khẽ cười, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Lúc này, ở ngoài cửa, Kỷ Duệ và Eric một lớn một nhỏ ngồi trên băng ghế. Một lát sau, hai người mới rút tai nghe từ trong tai ra.

“Nhóc, cháu làm tốt lắm!” Mắt Eric sáng bừng, dựng thẳng ngón cái lên với cậu nhóc.

Kỷ Duệ nhét tai nghe vào trong túi áo, đắc ý nhướng mày, sau đó vươn tay vươn chân, duỗi cái thân hình nhỏ nhắn ra, khuôn mặt đáng yêu khiến không ít người qua lại phải quay sang nhìn: “Ở đây xem ra không có việc gì nữa rồi”, cậu kéo tay Eric cười nói: “Chúng ta đi tìm đám chú Trầm Sùng đi.”

Eric bất chợt thấy sợ run người, nhìn khuôn mặt tươi cười vô cùng ngây thơ trong sáng kia của cậu nhóc, sao ông cứ cảm thấy nó rất… nham hiểm nhỉ…

*

Lúc Kỷ Duệ tìm thấy đám Trầm Sùng, bọn họ đang phân tích băng ghi hình của trung tâm thương mại, không bỏ qua bất cứ một nhân vật khả nghi nào.

“Các chú xem mấy cái này làm gì?” Kỷ Duệ bước tới, nhìn bọn họ đang cho video phát chậm để sàng lọc đối tượng: “Không phải chú nói bên bang Thanh Sơn kia thuê người muốn giết tên hạt dẻ gì gì kia sao?” (*)

“Anh nhỏ, họ của tên nhóc đó là Lật Điền, tên là Lật Điền Trạch Minh.” Tần Dịch ngồi cạnh nhắc.

(*)栗子 [le zi]: Hạt dẻ

栗田 [li dian]: Lật Điền

Anh Duệ cố tình nói lệch đi.

“Em quan tâm hắn là Lật Điền hay là hạt dẻ làm cái gì.” Kỷ Duệ cười: “Nếu không tìm thấy hung thủ, vậy thì coi tất cả mọi người là hung thủ, đưa tên nhóc kia đến bang Thanh Sơn hỏi một câu, cũng nhanh hơn tìm kim trong đáy biển như bây giờ.”

Lời nói của Kỷ Duệ giống như một ngọn đèn rực sáng trong đêm.

Mọi chuyện xảy ra liên tiếp làm cho đầu óc bọn họ trở nên hồ đồ hơn, nhất là mất đi người thủ lĩnh như Hạ Vũ, khiến bọn họ không biết nên bắt đầu từ đâu. Nghe Kỷ Duệ nói vậy, bọn họ mới chợt nhớ ra còn có cách đó. Nếu Hạ Vũ ở đây, có lẽ cũng sẽ chọn cách này, dùng bạo lực áp chế bạo lực!

“Nhóc, lão đại quả nhiên là bố ruột của cháu.” Trầm Sùng khẽ vỗ vai cậu nhóc, hổ phụ không sinh khuyển tử, câu nói này quả nhiên có lý. Còn nhỏ thế này đã có phong độ của thủ lĩnh…

Địa vị của lão đại trong gia đình, nguy to rồi! Gặp phải cậu con trai mạnh mẽ thế này!!!

“Sau khi tên nhóc Lật Điền kia bị đưa về nhà Lật Điền, thì không thấy bóng dáng đâu nữa.” Tần Dịch nói. Sau khi Lật Điền Anh Tử gọi điện về nhà hôm đó, nhà Lật Điền dùng thế lực của mình để áp chế chuyện này xuống. Sau đó, Lật Điền Khẩu Nhất Lang cũng cho người đến, ý lão là, gia tộc Lật Điền sẽ giúp họ giải quyết việc này, những chuyện về sau không liên quan gì đến bọn họ nữa, rồi biến mất dạng.

“Hắn không xuất hiện, thì chúng ta có thể đi tìm.” Không biết Tiểu Bạch lấy tấm bản đồ giấy ra từ bao giờ, nhanh tay tìm: “Bản vẽ mặt bằng của nhà Lật Điền…” Hắn tìm kiếm trên tấm bản đồ…

Việc canh gác ở nhà Lật Điền đương nhiên rất nghiêm ngặt, nhất là trong giai đoạn hiện tại. Nhưng bọn họ lại là chuyên gia trên lĩnh vực này, chỉ dựa vào bản vẽ mặt bằng, bọn họ có thể phân tích được nên giám sát ở chỗ nào thì thích hợp, ở đâu có thể có vệ sỹ… sau đó dựa vào phân tích, để né tránh những chốt canh gác, nhẹ nhàng lẻn vào nhà đưa người ra.

Việc trộm người do Trầm Sùng và Tiểu Bạch phụ trách, bọn Hắc Tử ở ngoài tiếp ứng.

Nói là làm, tối hôm sau, trong nhà Lật Điền bỗng nhiên có hoả hoạn nhỏ, khiến không ít giới truyền thông kéo đến đưa tin, khiến toà nhà bỗng náo nhiệt hẳn. Cũng có người có tin tức rằng, hoả hoạn này có thể liên quan đến xã hội đen, nhất thời khiến người gác cổng của nhà Lật Điền vô cùng bận bịu, mà không để ý có hai người nhân lúc hỗn loạn lẩn vào trong nhà, ‘ăn trộm’ thiếu gia Lật Điền, đưa đi mất…

*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.