Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Chương 216: Chương 216: Anh nhất định sẽ hạnh phúc (1)




Sau khi châm hai ly đồ uống cầu vồng, anh đặt cái bình ở một bên, đưa một ly đồ uống cho Tiêu Tiêu.

Loại sắc thái thần kỳ kia, có một loại lực hút trí mạng, cô bị ma xui quỷ khiến bèn vươn tay tiếp nhận ly đồ uống cầu vồng kia, màu sắc mỹ lệ như thế, là phụ nữ đều sẽ bị động tâm. Tiêu Tiêu giơ ly lên, dưới ánh trăng chiếu rọi, gió biển thổi nhẹ lướt qua. Tình cảnh như vậy quá đẹp.

“Cạn ly!”

Hai cái ly cụng cùng một chỗ phát ra tiếng vang.

Lam Đình Ngạn hết sức thoải mái uống sạch đồ uống cầu vồng trong ly, lại tiếp tục rót một ly, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiêu, chỉ thấy cô vừa mới đưa cái ly tới bên miệng.

“cạn ly nhanh hơn một chút, lại đến một ly.” Anh nói xong đưa tay qua đẩy ly rượu của cô đi, quả thực là đem đồ uống tràn vào trong miệng của cô.

“Lộc cộc lộc cộc... Phốc...” anh rót quá mạnh, tràn ra tới không ít.

Sau khi uống xong cả ly, Lam Đình Ngạn không ngừng rót đầy ly thứ hai cho cô: “Cái đồ uống này mùi vị không tệ chứ? Lại đến lại đến.”

Một ly tiếp theo một ly.

Một bình lớn đồ uống bị hai người bọn họ uống mấy lần thì xong rồi.

“Rồi...” Đánh một hơi ợ no nê, cô bưng lấy ngực mình, bên trong miệng giống như còn quanh quẩn mùi thơm ngát của đồ uống cầu vồng. Cái loại cảm giác này xác thực đáng giá làm cho người lưu luyến quên về. Khó trách Lam Đình Ngạn nhắc tới là rượu ngon tuyệt thế, cũng không có đánh giá cao hơn một chút nào.

Cái bình bị Lam Đình Ngạn vứt qua một bên, bên trong bình thủy tinh trong suốt chỉ sót lại một chút đồ uống cầu vồng. Nửa người anh tựa ở trên bờ cát, dùng một tay chống đỡ thân thể, ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu.

“Rồi...” Lại đánh một hơi ợ no nê, cô che miệng của mình,... Vì sao đầu có chút hỗn loạn vậy? Ở ngực thật nóng, giống như có cái gì thiêu đốt ở giữa ngực, loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Cô hít một hơi thật sâu, trong cổ họng tán phát ra một mùi rượu tươi mát.

Mà anh thủy chung một tay chống cằm, mỉm cười nhìn phản ứng của cô.

Đại khái qua mấy phút đồng hồ... Bỗng nhiên, hai má Tiêu Tiêu ửng đỏ nhìn về phía Lam Đình Ngạn ở bên cạnh, nhếch miệng lên một nụ cười nhu mị: “A... Biển, chúng ta cùng đi bơi lội đi!”

Vừa nói xong đã đứng lên, hai chân đá bay giày cao gót trên chân. Cô đi chân trần ở trên bờ cát hưng phấn nhảy nhảy, nghiêng mắt liếc nhìn anh: “này, đi. Bơi lội đi, vẫn ngây ngốc ở đó để làm chi?”

Lam Đình Ngạn không kinh ngạc, ngược lại mỉm cười, chậm rãi đứng lên: “Nhanh như vậy đã say, ách... Thật đáng sợ. Hàm lượng cồn trong rượu này cũng không nhiều.”

Mộ Tiêu Tiêu vui vẻ cười, hoàn toàn không nghe được Lam Đình Ngạn nói cái gì, nắm cánh tay anh lên chạy về phía biển. Một thân váy màu lam bị nước biển thấm ướt. Cả người cô nhào vào trong nước biển.

“Uy, Tiêu Tiêu, cũng đừng phát hỏa quá mức, nếu chút nữa bị sóng cuốn đi thì nguy rồi.” Lam Đình Ngạn đứng trong nước hô hào.

Phốc...

Một bóng dáng từ trên mặt biển truyền đến, đuôi ngựa của cô tản mát, một mái tóc màu đen xõa trên bờ vai, nước trượt xuống trên mặt, một thân váy dài như ẩn như hiện ở trong nước, cực kỳ giống một Mỹ Nhân Ngư.

Anh thiếu chút nữa nhìn ngốc, một hồi mới hồi phục tinh thần lại, đi tới trên mặt biển, thân thể càng chạy, nước biển cơ hồ dâng đến vị trí ngực anh.

Duỗi một tay ra kéo Tiêu Tiêu lại.

Nếu như lúc này có người đứng ở bên bờ nhìn qua, sẽ phát hiện bây giờ cách bờ biển không xa, trong nước biển, có một đôi tuấn nam mỹ nữ, giống như là bên trong truyện cổ tích, Mỹ Nhân Ngư gặp lại hoàng tử. Mỹ Nhân Ngư không có biến thành bọt biển, trở lại xinh đẹp như cũ.

Nước biển hiện ra gợn sóng, sóng biển vỗ vào trên thân hai người. Đây là một hình ảnh mỹ lệ cỡ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.