Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài

Chương 5: Chương 5: Người ngốc có cái phúc của người ngốc (5)




Ngay lúc Vô Ưu tưởng là hai người kia sẽ đánh nhau to, đột nhiên âm nhạc ngừng lại. Cùng với tiếng nhạc đã ngừng, Uông đại thiếu gia với Đường Báo đang lửa giận phừng phừng, cũng đột nhiên biến mất trong tích tắc. Lúc Vô Ưu đang cảm thấy kì lạ, đột nhiên truyền đến âm thanh:

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng bước chân rõ ràng, dứt khoát, có lực. Trong không gian yên tĩnh, làm cho không khí trong phòng trở nên quỷ dị đến khác thường. Vô Ưu nuốt mạnh nước miếng, cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, lập tức trợn tròn hai mắt: một người đàn ông, một người đàn ông thật tuấn tú. Người đàn ông đẹp trai siêu cấp này, làm cho người ta nhìn không thể rời mắt.

Lần đầu tiên trong đời, Vô Ưu biết, thì ra có lúc chính mình cũng quên cả hô hấp.

Hai tròng mắt người đàn ông đảo qua toàn vũ trường. Anh nhìn đến chỗ nào, chỗ đó lập tức trở nên khẩn trương. Lúc ánh mắt kia lướt qua Vô Ưu, cô có cảm giác, trái tim mình đã đập nhanh một nhịp. Người đàn ông ngồi xuống chỗ quầy Bar. Pha chế rượu liền dùng tốc độ nhanh nhất, rót một ly rượu cho anh.

Bàn tay thon dài, trắng nõn bưng ly rượu lên trông đến nghệ thuật. Sau đó, đưa lên miệng chậm rãi uống. Giống như anh đang nhấm nháp rượu, tất cả những người khác nhìn anh chăm chú, không nỡ rời đi, dù chỉ một khắc, vẻ mặt chờ mong. Cứ như là anh đang uống rượu, còn họ, chính là ly rượu vậy.

Cuối cùng, khuôn mặt người đàn ông cũng buông lỏng, lộ ra vẻ lạnh nhạt, nhìn không ra nét cười. Tất cả mọi người cũng được buông lỏng, tươi cười. Ngay lúc anh buông ly xuống, âm nhạc lại réo rắt vang lên. Cả “Diễm” khôi phục sự lại náo nhiệt trước đó, cứ như không gian yên tĩnh, khẩn trương vừa rồi chưa hề tồn tại.

Vô Ưu nhìn người đàn ông đang nhàn nhã uống rượu tại quầy Bar, có chút ngây ngất. Cảm giác như không có thực. Sau đó cả người vô lực gục nằm trên bàn, nhìn chằm chằm người kia, vừa nhìn vừa nghĩ: “Anh ta thật là người sao?”

Cô say! Vô Ưu lúc này thực sự say! Cô thật đúng là người ngốc, nhưng lại có cái phúc của người ngốc nha. Hết lần này đến lần khác, sớm không say, muộn không say, bây giờ lại say. Nếu say lúc sớm, có thể sáng ra, cô đã ở trên giường của Uông Hải Triều rồi. Sau đó say, thì cũng khó nói. Có thể là Uông Hải Triều, mà cũng có thể là Đường Báo. Chỉ có say lúc này, mới là an toàn nhất. Vì có Phương Đông Dạ ở đây, không một ai dám coi thường mà hành động tùy tiện.

Tục ngữ nói, có được người chồng tốt, chính là một phần thưởng. Mà nếu như có được Phương Đông Dạ, thì sau này tha hồ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Không tính đến điều này, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh, cũng đã khiến người ta thần hồn điên đảo rồi. Bỏ hết tất cả cũng đáng giá.

“Xin chào. Em là… Em là Đắc Ý Giai.”

Rút cuộc có một người phụ nữ dũng cảm đi qua.

Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, vốn được coi là một người phụ nữ đẹp nhất nơi đây. Nhưng, khi đứng trước mặt Phương Đông Dạ, bộ dạng luôn cao ngạo, luôn ngẩng đầu, ưỡn ngực trước mặt đàn ông của Đắc Ý Giai, vì khẩn trương cao độ mà nói lắp.

Mất hứng quá đi. Phương Đông Dạ thấy có người quấy rầy mình, cảm giác có chút nhàm chán. Nhưng, người tới là khách, anh sẽ không vì thế mà thất lễ với khách. Vì vậy, anh buông ly rượu, quay đầu nhìn về phía đại mỹ nữ kia. Một câu cũng không thèm nói, chỉ nhìn cô ta, tỏ ý như hỏi: “Có chuyện gì không?”

Đắc Ý Giai gặp tình huống này, vội đưa tờ danh thiếp đã cầm từ trước ra.

Phương Đông Dạ nhìn tờ danh thiếp bị ướt vì mồ hôi, ánh mắt lộ nụ cười châm chọc. Đắc Ý Giai phát hiện ra tờ danh thiếp đã bị ướt, lại nhăn nhúm, khuôn mặt liền trở nên đỏ bừng. Nói một câu:

“Xin lỗi, đã quấy rầy rồi.” Sau đó liền chạy mất.

Một người phụ nữ hoàn mỹ như thế, lại chuẩn bị kỹ từ trước, nhưng kết quả cũng bỏ chạy trối chết, làm cho tất cả những phụ nữ khác đang có ý định ngo ngoe tiếp cận, như bị dội một gáo nước lạnh. Toàn bộ đều nhìn nhau mà làm, không ai dám động thủ. Mà Vô Ưu lúc này, đang nằm gục trên bàn nhìn chằm chằm Phương Đông Dạ, mặt thoáng lộ ra nét tươi cười.

……………………….

Rượu có thể làm cho con người trở nên gan dạ! Nói Vô Ưu là người gan dạ thì không đúng, nhưng quả thật, rượu đã làm cô trở nên gan dạ. Cô ngồi thẳng người, cầm ly nước trên bàn đứng lên.

“Hả!”

Lúc Đường Báo ý thức được việc cô sắp làm, dọa hắn thiếu chút nữa đã la lên. Bộ dạng luống cuống của hắn, khiến Uông Hải Triều không khỏi nghi ngờ. Đường Báo cười giả lả khỏa lấp:

“Tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn có cuộc hẹn. Tôi đi trước đây.” Đường Báo nói xong, cười, bước nhanh ra cửa.

Không thích hợp chút nào. Thật quá bất thường đi.

Uông Hải Triều nhìn Đường Báo rời đi, trong lòng không khỏi nghi ngờ, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm nhiều, bởi, Đường Báo đi rồi, thì tiểu mỹ nhân kia chính là của hắn. Nghĩ xong, hắn nhìn về phía Vô Ưu, lúc này mới choáng váng. Người đâu rồi? Lúc hắn phát hiện ra Vô Ưu, thì cô đã đi tới gần Phương Đông Dạ rồi. Muốn ngăn cản, cũng không kịp nữa rồi.

Thật đáng chết! Hắn đã nghi ngờ, tên Đường Báo kia nhất định không thể tốt như vậy, tự nhiên nhường tiểu mỹ nhân cho hắn. Thì ra, hắn ta là sợ trách nhiệm nên bỏ chạy mất.

Nếu không thể ngăn cản được, thì cũng chỉ có thể chờ thôi. Uông Hải Triều không hề hoang mang, từ từ uống rượu, đồng thời nhìn chăm chú về chỗ Phương Đông Dạ. Chờ sau khi Vô Ưu bị cự tuyệt trở lại. Nhưng mà, kết quả đúng là có nằm mơ hắn cũng không nghĩ ra.

“Này, mời anh uống rượu.”

Vô Ưu đi tới trước mặt Phương Đông Dạ, cầm ly nước trong tay đưa cho anh, cười nói.

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu trước mặt, áo T Shirt, quần jean. Mặt liền lộ ra nụ cười hứng thú. Thứ nhất, là vì cô ăn mặc không giống người khác, thứ hai là vì vẻ mặt của cô. Đôi mắt to, long lanh, không vội vàng, cũng không chút sự sợ hãi. Nếu như phải diễn đạt bằng lời về cảm giác của anh, thì nói chính xác chính là hưng phấn.

“Cảm ơn.”

Phương Đông Dạ là người chỉ luôn uống một loại rượu, nhưng lại nhận “rượu” của Vô Ưu đưa. Đây chính là ngoại lệ đầu tiên. Vẻ mặt Vô Ưu liền tươi cười, nụ cười rất đơn thuần đáng yêu. Phương Đông Dạ nhìn thấy nụ cười xinh đẹp, đơn thuần đó, nâng ly uống một hơi cạn sạch.

Nước??!

Phương Đông Dạ sau khi uống xong mặt biến sắc.

Cô gái này không phải là bỡn cợt mình đi? Nghĩ đến khả năng này, Phương Đông Dạ dùng ánh mắt bắt đầu đánh giá Vô Ưu. Mà Vô Ưu vẫn như trước, tươi cười. Thậm chí, nụ cười nhìn còn có chút hơi lố. Cô ấy không phải là đã uống rượu đi?

Phương Đông Dạ nghĩ đến khả năng này, liền áp sát thân thể vào Vô Ưu. Hành động của anh khiến cho mọi người trong vũ trường trở nên gấp gáp. Bởi, từ ngoài nhìn vào, trông giống như anh muốn hôn Vô Ưu. Phương Đông Dạ mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, lại càng áp sát Vô Ưu. Đến khi mũi mình gần chạm vào miệng cô, mới dừng lại.

“Ha hả, anh thở phả vào mặt tôi, làm tôi nhột nha”.

Vì Phương Đông Dạ dựa vào quá gần, thở ra làm Vô Ưu rất không thoải mái, cho nên vừa cười, vừa nói, tay thì không chút “thương hoa tiếc ngọc”, đẩy khuôn mặt tuấn tú siêu cấp của Phương Đông Dạ ra.

Đáng chết! Cô ta thực sự uống hơi nhiều.

Khi Phương Đông Dạ phát hiện ra điều, mặt liền nhăn nhó. Mà Vô Ưu lại nhìn anh cười khúc khích: anh ta trông rất được a. Nếu cùng anh ta sinh con, như vậy con sinh ra nhất định sẽ cực kì đáng yêu. Vừa nghĩ như thế, nhìn Phương Đông Dạ, Vô Ưu lại liên tưởng đến hình dáng xinh đẹp của con mình, không nhịn được, đưa tay ra sờ. Phương Đông Dạ cũng cứ như vậy, không hề nhúc nhích, để mặc cô tùy ý “bất kính” với mình.

Cô ấy đang ngắm mình sao? Cô muốn sờ mình sao?

Phương Đông Dạ nhìn Vô Ưu, rõ ràng là đang vuốt ve mình, nhưng ánh mắt lại mơ hồ, như đang tìm kiếm hình dáng của người khác. Không hiểu sao lửa giận bùng lên. Anh dùng lực giật tay cô ra, kết quả làm cô suýt nữa ngã lăn trên đất. Cũng may, anh phản ứng nhanh, ngay lúc đó kéo cô vào lòng, làm cô tránh được màn “hôn môi” với mặt đất.

Phương Đông Dạ bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn cô gái đang trong lòng mình, lại phát hiện ra, cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.