Mê Tình BerLin

Chương 49: Chương 49




Thấy lão đại đi tới, Mark chọn mấy miếng thịt đã nướng chín, đặt vào đĩa đưa cho anh.

Niels cầm đĩa, ngồi xuống ghế, hỏi, “Vừa xảy ra chuyện gì thế?”

Mark nhướng mày, “Sao thế, bọn Mỹ đã báo cáo lại rồi à?”

Niels gật đầu.

Mark nói, “Thấy gái đẹp liền có ý đồ xấu, cuối cùng không những không thể tiếp cận, lại còn khiến nữ vương bực mình.”

Niels đã sớm đoán được đầu đuôi sự việc, Phàn Hi giống như cây anh túc kiều diễm, luôn trêu hoa ghẹo nguyệt.

Mark hỏi, “Cấp trên định xử lý thế nào?”

“Phạt cô ấy rửa xe.”

Tuy biện pháp phạt không nặng, nhưng Mark không nhịn được mà kêu lên, bênh vực cô, “Chuyện này đâu phải cô ấy có lỗi hoàn toàn.”

“Vì thế nên bị phạt cùng đám người Mỹ.”

Năm mươi năm mươi, rất công bằng, Mark chẳng còn gì để nói.

Hai người nói chuyện một lúc, Mark quay về nướng thịt, Niels tiếp tục ăn cơm.

Trên bãi tập cách đó không xa, Alan đang sửa xe, xa hơn một chút, là hai binh sĩ người Mỹ cởi trần rửa xe.

Không thấy Phàn Hi đâu.

Sau khi ăn tối, anh không vội vàng rời đi, cũng không hiểu sao, trong lòng có chút hồi hộp.

Là vì câu nói của cô.

Tối này cô đến tìm anh.

Trời dần tối.

Những hình ảnh diễm lệ lần lượt xuất hiện trong đầu, mỗi hình ảnh đều liên quan đến cô, trong người anh như nổi lên cơn sóng ngầm, không thể dập xuống được.

Đốt một điếu thuốc, Niels hít một hơi thật sâu, kiềm chế tinh thần hỗn loạn.

Anh cúi đầu, nhìn điện thoại, đột nhiên, bốn phía trở nên ồn ào.

Nữ vương đã đến, lúc nào cũng vậy, ở đâu có cô, nơi đó lập tức náo nhiệt.

Tóc cô xõa trước ngực, gương mặt trang điểm kĩ càng, bên trong áo sơ mi trắng là bikini đỏ rực, bên dưới vẫn là quần short. Cách ăn mặc này cũng bình thường, không phải quá hở hang, nhưng ở trong quân doanh toàn đàn ông, sự xuất hiện của cô như một cơn sóng lớn.

Phàn Hi lướt qua trước mắt mọi người, đi đến cạnh xe, bắt đầu rửa.

Cúi người xuống, cặp mông vểnh cao, ngực đầy đặn, eo thon nhỏ, chân dài trắng non, vô cùng phong tình.

Điều kì lạ là, cô chẳng dùng lời nói hay hành động khiêu khích, chẳng động chạm tay chân, chỉ cần không bị mù, mỗi ánh mắt của cô đều giống như câu dẫn, dù là vô tình, hay là cố ý.

Gọi là rửa xe, nhưng chẳng khác nào giày vò đám đàn ông kia.

...

Không biết là ai huýt sáo một cái, mang theo tia châm chọc ngả ngớn.

Phàn Hi chậm rãi quay đầu, đảo mắt một vòng.

Alan đang sửa xe, nhưng sau khi cô xuất hiện, anh ta liền dừng động tác. Anh ta quay đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo một tia thâm trầm, anh ta lấy khăn lau tay, cơ bắp nổi cuồn cuộn.

Alan và Niels đứng thành một đường thẳng, một trước một sau, ánh mắt cô đảo qua Alan, chẳng biểu lộ gì, rồi di chuyển đến Niels.

Thấy đôi mắt màu lục kia đang nhìn mình, cô cong cong khóe môi, nở nụ cười tự nhiên.

Niels và Alan khẽ giật mình, người trước kháng cự, người sau ngạc nhiên.

Alan cảm thấy cô gái này rất thú vị, bị cô nhìn một cái, lại có thể khiến lòng anh ta trở nên nhộn nhạo, nụ cười kia, vô cùng quyến rũ.

Anh ta ném khăn lau, đi về phía cô, làm giống như đồng đội của anh ta, đến để bắt chuyện.

Ánh mặt trời bị che khuất, Phàn Hi thu ánh mắt, nhìn người đàn ông trước mặt.

Alan thấy cô nhìn mình, liền đưa tay tự giới thiệu, “Tôi là Alan, sự việc lúc nãy có lẽ chỉ là hiểu lầm.”

Phàn Hi chẳng đưa tay đáp lại, lòng dạ cô rất hẹp hòi, thù dai.

Thấy cô không đếm xỉa đến mình, Alan lúng túng thu tay về, lại nghe thấy giọng lạnh lùng của cô, “Cậu bao nhiêu tuổi?”

Anh ta khẽ giật mình, đáp, “Hai mươi hai.”

Phàn Hi nhếch môi châm chọc, “Cái tuổi vắt mũi chưa sạch, thảo nào chạy đi mách lẻo.”

Alan tuy còn trẻ, nhưng cũng được coi là có tiếng tăm trong quân đội, thường xuyên nhận các nhiệm vụ nguy hiểm, lại còn là chuyên gia phá bom. Vì vậy khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, không nghe lọt tai lời cô nói. Sau khi nghe xong, sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống, “Cô có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

Phàn Hi chẳng tỏ thái độ gì, cúi đầu rửa xe, xoa xà phòng lên ô tô.

Cánh tay cô trắng nõn như ngó sen, liên tục khiêu khích anh ta. Alan thiếu kiên nhẫn, giữ lấy tay cô, một tay túm lấy người cô, nhấc cô đặt lên xe. Tóc cô dính bọt xà phòng, dính trước ngực, áo sơ mi xộc xệch, lộ ra một góc bikini.

Phàn Hi nheo mắt, không do dự đá thẳng vào giữa hai chân anh ta. Thừa lúc anh ta buông tay, cô lập tức đứng dậy, dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng đối phương. Alan đứng không vững, quỳ sụp trước mặt cô.

Chỉ trong nháy mắt, cô đã đảo khách thành chủ.

Túm lấy tóc anh ta, cô thấp giọng nói, “Cho cậu một lời khuyên, đừng bao giờ xem thường đàn bà, đừng bao giờ!”

***

Ban đêm, một cái bóng chạy ra khỏi phòng, đi lên tầng ba.

Phòng không khóa, Phàn Hi vặn một cái, cửa liền mở ra. Trong phòng không bật đèn, cũng không có ai ở trong.

Cô đã đến, anh lại không có trong phòng. Anh đang trốn tránh cô, bởi vì anh chột dạ.

Cô bật đèn bàn, ngồi xuống, trên bàn làm việc anh có một khung ảnh, chỗ trống lúc trước giờ đã có một bức tranh.

Bức tranh vẽ một cô gái mặc váy, nằm trên bục cửa sổ, ánh sao sáng lấp lánh sau lưng, mái tóc xoăn bị gió thổi tung, vô cùng mê loạn, cuồng dã.

Là Phàn Hi.

Mắt của cô, lông mày của cô, mũi của cô, môi của cô, thậm chí còn có eo, có ngực có chân của cô...Mỗi chi tiết đều vô cùng sống động, thậm chí vị trí từng hình xăm trên người cô cũng không sai. Quả nhiên, từng đụng chạm cơ thể, mới có thể vẽ như vậy.

Cô lấy bức tranh ra, cầm bút máy của anh, ký tên mình vào một góc.

Hút xong một điếu thuốc, anh vẫn chưa về, đêm khuya rồi, anh còn đi đâu?

Cô đứng dậy, đi dạo một vòng trong phòng, phát hiện khăn mặt không có ở đây.

Anh đi tắm rồi?

***

Niels nới lỏng caravat, cởi hết quần áo đi vào phòng tắm, lúc này mọi người đã ngủ hết rồi, chỉ còn mình anh.

Anh mở nước lạnh, kì cọ thật kĩ, nhưng không tài nào tẩy sạch được hình ảnh của cô.

Cô ghé vào tai anh nói, buổi tối tôi đến tìm anh.

Cả tối nay anh chẳng làm được gì, chỉ chăm chú nhìn đồng hồ, anh biết mình đang đợi cô. Tuy khó tin nhưng sự thật là thế.

Cô giống như một con rắn, chui vào cơ thể anh, quấn lấy từng tế bào trong người anh.

Tình cảm của anh với cô, anh không thể nào lừa dối bản thân thêm nữa, chỉ là anh luôn tỏ ra kháng cự mà thôi. Với những người anh không thể nắm bắt, anh luôn giữ khoảng cách, ngoại trừ cô. Giữ khoảng cách với cô, anh không làm được, không, không phải anh không làm được, mà là cô không cho anh cơ hội.

Tắm một lúc, sức nóng trong cơ thể vẫn chưa giảm, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, rồi có tiếng gót giày gõ lên gạch men sứ. Tim anh nhảy lên, nhanh chóng quay người nhìn về phía cửa.

Người càng lúc càng gần, anh vô thức nín thở, giờ phút này, thời gian như chậm lại.

Không nghe thấy tiếng gót giày, dù chỉ trong vài giây, nhưng với anh như cả thế kỉ.

Dường như tất cả đều là ảo giác.

Nhưng anh biết rõ, không phải ảo giác.

Qua làn nước, anh nhìn thấy một thân hình lờ mờ, yểu điệu...

Anh tắt nước, lau mặt, muốn nhìn cô rõ ràng hơn.

Trong những cô gái anh biết, chỉ có mình cô có sức hấp dẫn tới vậy. Có thể do cô là một diễn viên tài năng, chỉ cần cô thích, mỗi một biểu cảm, mỗi một động tác đều vô cùng dụ hoặc.

Cô mặc áo sơ mi màu trắng dài, bên trong là bikini đỏ, không mặc váy hay quần, đường cong quyến rũ, gợi cảm. Cô đi tới, vạt áo bay trong gió, mỗi bước đi, cặp đùi trắng nõn như ẩn như hiện. Lúc này, anh có thể nghe rõ nhịp tim của mình.

Phàn Hi im lặng nhìn anh, cặp mắt mèo đẹp mê lòng người. Ánh mắt cô di chuyển từ khuôn mặt anh hướng xuống dưới, đảo qua yết hầu, bộ ngực cơ bụng, cuối cùng dừng lại ở giữa hai chân anh.

Niels bị ánh nhìn của cô làm cho toàn thân nóng rực, phần bụng dưới trở nên căng thẳng.

Cô cởi giày, kiễng chân đi đến trước mặt anh, cô cao 1.78 mét, anh cao 1.88 mét, chênh nhau 10cm.

Phàn Hi mở nước nóng, sương mù lập tức bao phủ hai người.

Áo sơ mi trắng ướt đẫm, dán chặt vào cơ thể cô, lộ ra đường cong mê người. Lớn nên lớn, nhỏ nên nhỏ, thân hình tuyệt đẹp của cô khiến mạch máu trong người anh như sôi trào.

Mái tóc đen bóng, dính vào gáy, gương mặt cô trong hơi nước trở nên mơ hồ.

Phàn Hi cầm bánh xà phòng, xoa dọc theo cổ anh, bả vai, lồng ngực...Chậm rãi đi xuống, giúp anh xoa xà phòng từng chút, từng chút.

Cảm giác đó, như thiêu đốt cơ thể anh.

Cô đang tra tấn anh, đang chinh phục anh.

Niels mím môi, ngấm ngầm chịu đựng, Phàn Hi ngẩng lên nhìn anh, khóe miệng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.

Cô không vội, nhưng lại khiến anh gấp gáp.

Tay cô đặt lên cơ bụng rắn chắc, tiếp tục đi xuống, bàn tay đầy xà phòng nắm vào chỗ đó, chỗ đó đã sớm phát hỏa.

Anh hít một hơi, giữ lấy tay cô, không để cô tiếp tục.

Phàn Hi hất tay anh ra, bắt đầu xoa nắn. Động tác của cô không dịu dàng, thậm chí có chút thô bạo, khiến trong cơ thể anh xuất hiện tia hưng phấn.

Cô nhìn anh cười cười, nụ cười này...

Cô muốn làm gì?

Anh vừa đặt câu hỏi, cô liền ngồi xổm xuống...

Anh ngẩn người.

Nước ấm vẫn chảy theo cơ thể anh, giọt nước thuận theo cơ ngực anh, lăn xuống phần bụng, rồi rơi vào mi tâm của cô.

Vô cùng sống động, vô cùng mê người.

Cảm giác này, giống như quả bom nguyên tử nổ tung trên bầu trời.

Môi của cô rất mềm, mắt cô như phủ một lớp sương mù, khi cô ngẩng lên nhìn, anh cảm giác như có người niệm bùa chú, khiến anh không thể kháng cự. Giống như một vòng xoáy cát chảy, anh càng lún càng sâu.

Anh đan tay vào tóc cô, nhắm mắt lại, mím môi để không phát ra âm thanh.

Cô là một cô gái đáng sợ, biết rõ anh đang nghĩ gì, đang lo lắng cái gì, kìm nén cái gì, vì vậy mỗi động tác đều tấn công chí mạng, khiến anh không thể chống cự.

Bị cô trêu chọc, anh túm lấy vai cô, đè cô lên vách tường.

Lực từ tay anh khiến cô muốn kêu lên, nhưng bị nụ hôn của anh chặn lại.

Dòng nước ấm chảy qua, anh run rẩy, cô nghẹn ngào.

Từ lúc gặp cô, anh dần thay đổi bản thân. Anh không thích như thế, nhưng chẳng thể làm khác được. Nụ hôn của anh trừng phạt cô, cắn môi cô, động tác cũng không hề nhẹ nhàng, như đang trả thù.

Sở dĩ anh tao nhã, là vì anh đã nắm chắc mọi thứ trong tay, nhưng nếu mất đi sự kiểm soát đó, thì anh cũng giống như kẻ khác, đều trở nên thô bạo, thậm chí còn kinh khủng hơn.

“Có phải với người đàn ông nào, cô cũng phóng túng như vậy không?”

Anh nâng mông cô lên, không để cô trượt xuống, cơ bắp nổi cuồn cuộn như mãnh thú.

Anh khiến cơ thể cô đau nhức, nhưng lại làm tinh thần cô hưng phấn. Có một vài người, khiến cơ thể tổn thương để thỏa mãn. Bây giờ, cô cũng giống như vậy, đau khổ cùng sung sướng, địa ngục cùng thiên đường, phóng túng cùng trói buộc, giao thoa lần nữa, giống như pháo hoa, đẹp tới mê lòng.

Cô túm lấy vai anh, âm thanh run rẩy đứt quãng, cô cắn tai anh, thở dốc, “Anh để tâm sao? Để tâm tôi ở bên ai sao?”

Còn chưa dứt lời, động tác mạnh mẽ của anh khiến giọt nước bắn tung tóe. Anh không đáp, dùng động tác mãnh liệt ngăn miệng của cô lại.

Đúng vậy.

Anh để tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.