Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 41: Chương 41: Có thể đã bỏ lỡ




Chiêm Kỳ đang chuẩn bị rời đi giống như không có việc gì thì Giang Tư Hàn nhìn thấy, còn gọi lại: "Tiểu Chiêm,vào đây uống rượu cùng đi."

Không thì một bàn đồ ăn này cũng ăn không hết.Hiện tại đúng là giữa hè, tuy rằng anh đã mua tủ lạnh nhưng cũng không biết vì sao anh không muốn đóng gói thức ăn mang về khi có mặt Chu Kiến Quốc ở đây.

Chu Kiến Quốc cũng gặp qua Chiêm Kỳ vài lần, mọi người cũng không xem như người xa lạ nên cũng cùng mời anh ta với Giang Tư Hàn.

Thịnh tình không thể chối từ, Chiêm Kỳ chỉ có thể căng da đầu ngồi xuống,nếu chỉ là người đứng xem trận chiến của hai người này thì có lẽ rất thú vị nhưng nếu tham gia thì sẽ không còn thú vị nữa.

Tuy rằng ba ngươi không phải người xa lạ nhưng cũng không thân, không biết nói chuyện gì, cuối cùng vẫn là Chiêm Kỳ phải tới giải quyết.Anh cảm thấy mình có nghĩa vụ giải quyết mâu thuẫn của hai người kia vì anh cũng coi như là bạn chơi từ nhỏ của Bối Bối.Vậy thì anh ta nên giúp cô giải quyết vấn đề này, thuận tiện cũng cảnh cáo hai người kia một chút.

"Có chuyện này,Tiểu Giang à!" Chiêm Kỳ mở lon bia,thấm thía nói: "Lời lúc trước chúng ta nói ở chỗ này cậu đã quên hoàn toàn rồi à? Có phải không coi trọng lời tôi nói?"

Anh ta đã nghiêm túc cảnh cáo vậy mà người này còn coi như gió thoảng bên tai.Chiêm Kỳ tự hỏi tính tình mình cũng không tệ lắm, không tìm Tiểu Giang tính sổ đã xem như tốt lắm rồi vậy mà anh ta còn có mặt mũi mời anh uống rượu cùng?

Giang Tư Hàn ngơ ra một lúc rồi nhanh chóng nhớ lại lời Chiêm Kỳ nói ngày đó và lon bia bị anh ta bóp nát, vội vàng giải thích: "Không quên,không quên, hôm nay vừa lúc mượn cơ hội giải thích với anh,tôi với Bối Bối không như anh nghĩ đâu......"

Chiêm Kỳ cảm thấy cũng đã nói như vậy rồi mà còn giả hòa khí thì có vẻ dối trá nên xua tay, không kiên nhẫn mà đánh gãy anh: "Tôi chỉ hỏi cậu,có phải lúc cậu còn ở đây, mỗi ngày đều quét tước hành lang và đi đổ rác không?"

Giang Tư Hàn: "...... Đúng vậy,nhưng......"

"Cậu tự nguyện đúng không? Cũng đừng nói làm thêm,cậu có lấy tiền của Bối Bối không?"

"...... Không."

"Vậy thì đúng rồi,một cậu thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai như cậu, mỗi ngày đều quét nhà dọn rác, không sợ bẩn không sợ mệt, còn thường xuyên đi siêu thị xách gạo cho bà La,cậu còn nói quan hệ của hai người không như tôi tưởng sao? Tiểu Giang, tôi đã nói với cậu từ sớm,ở đây rất nhiều người giống tôi,cậu phản bội Bối Bối, tôi sẽ là người thứ nhất không tha cho cậu, Bối Bối là một cô gái tốt như vậy cơ mà!"

Giang Tư Hàn không biết Chiêm Kỳ tự tưởng tượng cái gì nhưng lần đầu tiên anh có cảm giác không lời nào để nói. Thật không biết nên giải thích như thế nào.

Chu Kiến Quốc bên cạnh vẫn luôn không hé răng nhưng anh từ La Bối cũng đã biết chân tướng chuyện hiểu lầm này.

Thấy Chiêm Kỳ càng nói càng kích động, Chu Kiến Quốc nhìn bộ dáng rối rắm của Giang Tư Hàn muốn nói lại không biết nên nói như thế nào, thở dài một hơi, kịp thời ngăn Chiêm Kỳ lại muốn bóp bẹp lon bia, nói: "Tiểu Chiêm,cậu không hiểu người nghèo chúng tôi đâu."

Vốn dĩ anh định không xen vào việc này nhưng anh cũng đoán được sở dĩ Chiêm Kỳ chèn ép Giang Tư Hàn ngay trước mặt anh là vì nghĩ anh là bạn trai hiện tại của La Bối nên muốn qua việc mắng Giang Tư Hàn để cảnh cáo anh luôn.Nên anh không thể đóng vai quần chúng ăn dưa được nữa.

Chu Kiến Quốc nói xong rồi nhìn về phía Giang Tư Hàn: "Tiểu Giang,cậu không ngại tôi nói cậu nghèo chứ?"

Giang Tư Hàn ngẩn ra, lắc đầu: "Không ngại,tôi vốn dĩ đã rất nghèo."

"Vậy là tốt rồi."Đàn ông nói chuyện với đàn ông cũng không cần để ý nhiều, Chu Kiến Quốc bắt đầu bán thảm với Chiêm Kỳ: "Cậu xem hai chúng tôi,đều còn trẻ như vậy,sao lại trọ ở tầng hầm tiền thuê một tháng có 500 tệ chứ? Là vì chúng tôi thích sao? Không phải, là bởi vì nghèo, không có tiền, nhưng chúng tôi gặp được hai người thiện lương là bà La và La Bối.Họ biết chúng tôi nghèo nhưng vì suy nghĩ cho lòng tự trọng của chúng tôi mà không nói thẳng ra nên mới thường xuyên gọi chúng tôi đến nhà ăn cơm, cũng đưa một ít thức ăn để chúng tôi cải thiện cuộc sống.Chúng tôi không phải người không biết ơn,ăn xong là quên. Tiểu Giang còn hiểu chuyện hơn tôi,cậu ấy biết mỗi ngày La Bối mỗi ngày đi làm đã rất vất vả nên chủ động giúp cô ấy cũng coi như một loại báo đáp."

"Tiểu Chiêm,cậu hiểu lầm quan hệ của La Bối và Tiểu Giang rồi,ba chúng tôi đều là bạn tốt.Lúc trước sở dĩ La Bối nói với cậu làm thêm thật ra là muốn giữ mặt mũi cho chúng tôi,cậu có hiểu những gì tôi nói không?"

Giang Tư Hàn liều mạng gật đầu: "Chính là như vậy, tiểu Chiêm, lần trước cậu tìm tôi, tôi hoàn toàn không có cơ hội nói cho nên mới không giải thích rõ ràng."

Chiêm Kỳ nghe xong thì không thể bình tĩnh, qua một lúc lâu, mới hỏi dò: "Thật sự?"

Không phải anh ta hối hận việc từ bỏ theo đuổi La Bối,kể cả không có hiểu lầm này thì anh cũng không kiên trì lâu được.Không phải không thích La Bối, mà bởi vì quan hệ thân thiết của hai nhà lại còn chơi với nhau từ bé,nếu cứ mặt dày theo đuổi thì có khi sẽ mất hết tình nghĩa.Mặc kệ có Giang Tư Hàn hay không,anh và La Bối cũng không có khả năng.

Giang Tư Hàn và Chu Kiến Quốc cùng nhau gật đầu: "Thật."

"Hai người thật sự nghèo như vậy sao?" Chiêm Kỳ hỏi xong cũng có thể lý giải.Nhà anh có một tòa nhà cho thuê,tiền thuê nhà nơi này không đắt, hơn nữa điều kiện ẩm ướt âm u,ở lâu không tốt cho sức khỏe, cho nên chỉ có người nghèo mới thuê ở đây.

Lúc này,con trai chủ nhà Chiêm Kỳ vô cùng đồng tình với hai người trước mặt.

Từ nhỏ đến lớn,anh chưa bao giờ thiếu tiền,là cháu trai duy nhất trong nhà nên cả cha mẹ và ông bà đều chiều chuộng anh.Trước khi Chu Kiến Quốc nói rõ ràng nguyên nhân,đúng là anh không nghĩ đến phương diện này.

Giang Tư Hàn và Chu Kiến Quốc lại dùng sức gật đầu: "Có."

Thực sự nghèo như vậy đấy.

Trải qua chuyện này,Giang Tư Hàn và Chu Kiến Quốc vô thanh vô tức ăn ý thành lập quan hệ bạn bè hữu nghị không sâu sắc.

Sau khi ba người giải quyết một bàn đồ ăn, Giang Tư Hàn muốn tính tiền, Chiêm Kỳ nghĩ thầm cậu ta nghèo như vậy sao có thể để cậu mời khách,chỉ vấn đề này mà hai người lại suýt đánh nhau,cuối cùng vẫn là Chiêm Kỳ chiếm thượng phong,trả tiền trước.

Chu Kiến Quốc: "............"

Thôi được rồi,về sau mời lại cũng được.

Giang Tư Hàn và Chu Kiến Quốc là hàng xóm, hai người cùng nhau trở về.Khi từng người đang tìm chìa khóa mở cửa, Chu Kiến Quốc đột nhiên hỏi: "Tiểu Giang,lần trước cậu nói đáp ứng người đại diện hai năm tới không nói chuyện yêu đương, đúng không?"

"Đúng rồi."

Chu Kiến Quốc dừng một chút, lại hỏi: "Vậy nếu cậu gặp người mình thích thì sao? Có thể bỏ qua lời hứa vì cô ấy không?"

Giang Tư Hàn trầm mặc một lát để nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này rồi lắc đầu: "Sẽ không."

"Vì sao?"

"Tôi đã đáp ứng Lưu ca thì nhất định sẽ làm được."

Giang Tư Hàn từ nhỏ đã nghĩ nếu đáp ứng người khác chuyện gì thì nhất định phải làm được.Anh đáp ứng Lưu ca trước rồi mới gặp được người mình thích,vậy thì anh phải tuân thủ hứa hẹn đối với Lưu ca.Nếu một người đàn ông không tuân thủ được hứa hẹn thì có thể làm được gì chứ?

Lưu ca có ơn tri ngộ với anh,anh càng không thể làm trái lại anh ấy.

Chu Kiến Quốc nhún vai cười: "Có thể cậu sẽ vì lời hứa hẹn này mà bỏ qua nhân duyên của mình."

Anh cũng không nghe Giang Tư Hàn trả lời mà trực tiếp vào phòng.

Giang Tư Hàn đứng ở cửa,nhớ lại lời của Chu Kiến Quốc,anh mở cửa, nhìn căn phòng cho thuê nhỏ hẹp trước mắt, lại nghĩ đến tình huống của mình,thật ra không có hứa hẹn với Lưu ca thì trong một hai năm nữa,nếu sự nghiệp không có khởi sắc,khi không có năng lực đem đến hạnh phúc cho người khác,anh cũng không nghĩ yêu đương.

Anh đã từng sống rất khổ cực,anh không muốn kéo theo người khác.

***

Tuy Triệu giám đốc làm người đáng khinh nhưng ở phương diện công việc cũng khá dụng tâm.Không đến một tuần sau khi ăn bữa cơm kia,ông ta đã cho câu trả lời, đồng ý đặt máy bán hàng tự động ở đại sảnh khách sạn.Đây là một tin tức tốt đối với Chu Kiến Quốc và La Bối,điều này có ý nghĩa trừ bỏ cửa hàng thật bên ngoài, bọn họ lại có nhiều thêm một nguồn tiêu thụ.

Sau khi thương lượng giá cả với khách sạn thì lập tức ký hợp đồng.

La Bối chú ý thấy trên cổ Triệu giám đốc có dán băng dán.Có lẽ là thấy cô chú ý đến,Triệu giám đốc che lại cổ,cười khô cằn giải thích: "Trong nhà có nuôi mèo nên bị nó cào."

La Bối lập tức đoán được chuyện gì xảy ra.Khi Triệu giám đốc không chú ý đến,cô và Chu Kiến Quốc trao đổi một ánh mắt, đều trong mắt đối phương thấy được sự thống khoái!

Thật sự thống khoái!

Mấy ngày nay có lẽ vợ Triệu giám đốc không để ông ta yên ổn,cái này so với đánh hắn còn làm người ta hả giận hơn nhiều.

Loại người này xứng đáng bị như vậy!

Chu Kiến Quốc tiến lên để tay lên vai Triệu giám đốc,giọng nói rất khoa trương: "Triệu ca,để em nhìn xem nào,mèo nhà anh đúng là dữ quá, đúng rồi,đã tiêm vaccine phòng bệnh chưa? Đây cũng không phải việc nhỏ!"

Triệu giám đốc xấu hổ lui về phía sau: "Tiêm rồi, không có việc gì......"

Ông ta cũng rất tức giận,không biết là Tiểu Phương, A Lệ hay Trân Trân hoặc là con bé mới đến cố ý để lại, hỏi vài lần nhưng không ai thừa nhận.Bình thường ông ta cũng chỉ hay trêu ghẹo mấy cô bé đó chứ cũng không dám phát sinh quan hệ gì, ai biết đi đêm lắm có ngày gặp ma.Ngày đó về nhà mụ vợ ông ta phát hiện trên cổ áo có vết son môi đã đánh ông ta túi bụi.Bây giờ chỉ cần bà ta nhớ lại vụ này lại tát ông ta mấy cái,ông ta có khổ cũng không nói nên lời.

Đêm qua lại nháo lên,bà ta để móng tay dài, đừng nói là cổ,ngay cả trên lưng cũng có mấy vết máu, nói là muốn cho ông ta nhớ kỹ, về sau xem ông ta còn dám hái hoa ngắt cỏ nữa không,đúng là Mẫu Dạ Xoa!

Triệu giám đốc nhìn La Bối tuổi trẻ xinh đẹp, cổ lại càng đau xót,lập tức cứng người lại,nhìn đi chỗ khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.