Mèo Báo Ân

Chương 9: Chương 9




Tình huống trong cửa hàng lúc sau Mạnh Bạch cũng không rảnh đi bận tâm. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cậu, cuối cùng Mạnh Nghiễn Nam chỉ có thể đi bệnh viện.

Hai người dọc đường cũng không nói gì, mãi cho đến khi về nhà chưa cần Mạnh Nghiễn Nam mở miệng, Mạnh Bạch đã chạy vào phòng bếp. Không lâu sau từ đó liền truyền ra mùi cháo thơm lừng “Uống chút cháo đi, như thế đỡ đói bụng” cậu đã vo gạo từ sớm rồi.

Cánh tay của Mạnh Nghiễn Nam bị băng bó nhưng cũng không ảnh hưởng tới sinh hoạt.

Hai người đều không có thói quen nói chuyện khi ăn cơm, mà chờ Mạnh Bạch thu dọn xong mọi thứ thì đã sắp tới 12 giờ đêm.

Nhìn Mạnh Bạch đang ngủ gà ngủ gật, Mạnh Nghiễn Nam khẽ thở dài một cái “Em đi ngủ trước đi”

Mạnh Bạch sửng sốt, lập tức bật thốt “Anh không hỏi gì sao?”

Mãnh Nghiễn Nam dùng tay không bị thương sờ tóc của cậu, vén lên mấy sợi tóc, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, ôn nhu nói “Đã khuya rồi, nghĩ ngơi trước đi, anh chờ em nói cho anh biết”

“Vâng” Mạnh Bạch trong lòng bỗng nhiên cảm khái, cậu không biết phải phản ứng như thế nào vì vậy mang theo tâm tình vừa xấu hổ vừa lúng túng không biết làm sao quay về phòng của mình.

Buổi sáng sau khi rời giường, Mạnh Bạch phát hiện Mạnh Nghiễn Nam còn chưa thức dậy, cuối cùng vẫn không nhịn được đi đánh thức anh “ Anh xin nghỉ phép vài ngày” Mạnh Nghiễn Nam vươn tay tỏ vẻ mình như lúc này không tiện hành động.

“Vậy…” Mạnh Bạch muốn hỏi anh muốn ngủ tiếp hay là dậy ăn sáng.

“Mạnh Bạch, em lại đây” Nghe anh nói như thế, Mạnh Bạch có chút nghi hoặc đi qua.

Mạnh Nghiễn Nam ôm chặt lấy cậu “Ha ha, em thật là nghe lời, em không sợ anh sao?”

Mạnh Bạch vừa định nói anh có cái gì đáng sợ, lại phát hiện trên đùi của mình đỉnh một vật cứng, cậu liền im luôn, không phát ra bất cứ âm thanh nào.

“Em ghét anh sao?” Mạnh Nghiễn Nam tiếp tục hỏi.

“Không phải vậy” Mạnh Bạch không chút nghĩ ngợi liền phủ định, đối với phản ứng tiềm thức này của cậu Mạnh Nghiễn Nam tỏ ra thực vừa lòng.

“Cho anh nụ hôn chào buổi sáng, anh liền rời giường” Mạnh Nghiễn Nam vừa nói xong liền có chút kinh ngạc bản thân đây là đang chơi xấu nha.

Mạnh Bạch đỏ mặt than thở nói “Cũng không phải công chúa ngủ trong rừng, hôn gì mà hôn”

“Sao lại không phải” Mạnh Nghiễn Nam nghe được rõ ràng “Anh sắp thành một nhân vật trong truyện cổ tích rồi. Hồi trước không phải chính em nói là miêu báo ân sao ? “

Mạnh Nghiễn Nam vừa nói thế liền đem đường lui của Mạnh Bạch phá hủy hoàn toàn, cuối cùng không còn biện pháp nào khác cậu chỉ có thể đỏ bừng mặt cúi đầu đặt lên đôi môi đỏ mọng của đối phương, gắt gao dán vào sau đó lại nhanh chóng tách ra.

Mạnh Nghiễn Nam chiếm được tiện nghi liền dừng lại, nếu bức bách quá đem đối phương dọa chạy mới phiền toái.

Anh rời giường ăn cơm xong liền đi đến thư phòng. Hôm nay có một buổi họp qua mạng, ở nhà cũng có thể tham dự. Đến giữa trưa anh phát hiện mình lại đói bụng.

Chờ anh từ thư phòng đi ra thì Mạnh Bạch đã nấu gần xong cơm trưa. Ăn cơm xong, hai người ngồi ở phòng khách xem TV.

Đây là hình ảnh thường xuyên xuất hiện vào buổi tối, còn ban ngày hai người rất hiếm khi ở cùng một chỗ “Em, có chuyện muốn nói với anh” Nghẹn nửa ngày, Mạnh Bạch rốt cuộc mở miệng.

Mạnh Nghiễn Nam tắt TV đi “ Em nói đi”

“Việc ngày hôm qua, thực xin lỗi anh” mặc kệ là vì ai giải thích, những lời này cậu nhất định phải nói.

“Nếu là vì việc anh bị thương cánh tay thì đã không có vấn đề gì rồi, không cần tự trách” Mạnh Nghiễn Nam tiếp lời câu nói của cậu.

“Người hôm qua tên là Tôn Thanh, từng là bạn tốt của em. Chúng em quen nhau từ nhỏ ” Mạnh Bạch bắt đầu kể lại mọi việc từ đầu tới đuôi. Ba người khi còn nhỏ là thanh mai trúc mã vô tư lự cho đến khi lớn lên vướng vào tam giác luyến, Tôn Thanh thích Ly Hạc mà Ly Hạc lại thích Mạnh Bạch.

“Người kia tự sát?” bởi vì là bạn thân nhất cho nên tổn thương mới có thể sâu đậm như vậy.

“Vâng” mặc kệ trong lòng kêu gào rằng việc này và mình không quan hệ nhưng trong thâm tâm, Mạnh Bạch vẫn không thể quên được. Làm sao có khả năng thật sự không quan hệ đây? Dù cho không có loại tình cảm đó với Ly Hạc thì phân tình cảm suốt mười mấy năm lớn lên bên nhau cũng không gì sánh được. Làm sao có thể quên được những năm tháng ba người ở chung giúp đỡ lẫn nhau tiến tới?

“Anh nói điều này có lẽ nghe xong em sẽ không thoải mái, nhưng anh cần phải nói ” Nghe xong câu chuyện của Mạnh Bạch, Mạnh Nguyễn Nam mở miệng nói “ Người kia không xứng với em. Anh nói như thế không phải vì hắn và anh là tình địch mà muốn hạ thấp hắn, mà vì nếu ở trong trường hợp đó ít nhất anh sẽ không làm như thế. Nếu chỉ muốn em không quên được hắn thì nguyên bản tình bạn giữa các người đã đủ để khiến em nhớ kĩ. Hắn làm như vậy chỉ làm cho em cảm thấy thống khổ mà thôi”

“Anh thích em, cho nên hy vọng em có thể sống vui vẻ, như vậy anh cũng sẽ vui vẻ” Mạnh Nghiễn Nam nói xong trong lòng bỗng nhiên có chút cảm khái, loại tình cảm đơn thuần này thật sự là thần kỳ “ Em cảm thấy khó xử sao? Có phải bởi vì người kia nên đối với lời tỏ tình của anh…em không thể cự tuyệt?” Mạnh Nghiễn Nam biết đáp án là gì nhưng vẫn cố ý muốn hỏi.

“Không, hai người không giống nhau” Mạnh Bạch rất nhanh liền trả lời.

“Không giống như thế nào?” Mạnh Nghiễn Nam đột nhiên nghĩ tới cái gì nói “Bởi vì anh là ân nhân cứu mạng của em, mà hắn thì không phải?”

“Em…em cũng không biết” Mạnh Bạch căn bản không có biện pháp nói rõ tình cảm của mình với Mạnh Nghiễn Nam, có một số việc hoàn toàn không biết phải nói như thế nào để hiểu được, cái loại cảm giác này không phải có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả.

“Chẳng lẽ không phải là vì thích anh sao ?” Mạnh Nghiễn Nam tiếp tục hướng dẫn “Bạn thân nhất của em, em lại không thể tiếp nhận, nhưng lại có thể chấp nhận anh. Đây không phải bởi vì thích anh thì còn có thể là vì lý do gì nữa?”

Nếu không vì thích, thì còn có thể là vì lý do gì nữa!

Mạnh Bạch bị hỏi lập tức hóa đá. Đúng vậy, nếu không phải bởi vì thích, thì còn có thể là vì lý do gì nữa! Cùng một hành động do Ly Hạc và Mạnh Nghiễn Nam làm, trong lòng cậu lại có hai loại tâm tình khác nhau.

Người này không giống, người này cũng là bạn từ bé của mình, nhưng lại sắm một vai trò hoàn toàn khác biệt, đứng ở một vị trí cực kỳ đặc thù. Cuối cùng dần dần biến thành một loại cảm tình mà ngay cả chính cậu cũng không thể nhìn thấu được.

Mạnh Bạch có chút kích động, cậu nắm chặt cổ tay áo của Mạnh Nghiễn Nam thì thào tự nói “ Anh không giống, anh là đặc biệt, cùng bất luận kẻ nào đều khác biệt”

Đối với câu trả lời của Mạnh Bạch, Mạnh Nghiễn Nam trong lòng vui sướng, nhưng đồng thời sinh ra một tia nghi hoặc.

Tuy anh hiểu mị lực của chính mình, Mạnh Bạch thích anh cũng là bình thường, nhưng lúc trước cậu rõ ràng còn kháng cự vậy mà lần này lại khẳng định mình là độc nhất vô vị, chẳng lẽ tất cả chỉ vì một tầng quan hệ ân nhân cứu mạng trước kia sao?

Mạnh Nghiễn Nam nghĩ như vậy trong lòng liền có chút vội vàng xao động, tựa hồ có chút không cam tâm.

Khi thật sự thích một người sẽ trở nên để ý từng chi tiết nhỏ, không chấp nhận được dù chỉ một chút tì vết, dù chỉ một chút thôi cũng có thể khiến cho trong lòng không thoải mái.

Mạnh Nghiễn Nam kéo Mạnh Bạch qua, tay đặt sau gáy của đối phương hôn xuống. Lần này không chỉ là đụng chạm nhẹ nhàng như lần trước, Mạnh Nghiễn Nam tham nhập trong miệng của đối phương, hai lưỡi dây dưa cắn xé, âm thanh “chậc chậc” vang lên khắp phòng.

Đầu tiên thân thể của Mạnh Bạch còn có chút cứng ngắc nhưng dưới sự dẫn dắt của Mạnh Nghiễn Nam cùng dần dần trầm luân.

Khi hai người tách ra, Mạnh Bạch hai mắt mê ly hàm chứa thâm tình. Mạnh Nghiễn Nam ghé vào tai cậu thổi khí, mang theo vô hạn dụ hoặc nói “Em thích anh đúng không?”

Thanh âm quen thuộc bay vào tai, Mạnh Bạch cơ hồ là theo bản năng trả lời “Em thích anh, rất thích anh”

Mạnh Nghiễn Nam nghe xong mỉm cười, ôm người ở trong lòng hôn lên khóe miệng đối phương.

Chờ Mạnh Bạch hồi hồn mới phát hiện bản thân vừa nói cái gì “Em…” cậu có chút vội vàng, lại không biết bản thân muốn nói gì.

“Em muốn phủ nhận ?” Mạnh Nghiễn Nam thần sắc có chút lạnh, lời này nói ra mang theo chút uy hiếp.

“ Em không có” Mạnh Bạch dồn dập thả, phản thủ ôm lấy Mạnh Nghiễn Nam, đem đầu tựa vào trên vai đối phương.

Mạnh Nghiễn Nam thật cao hứng, tay ôm chặt lấy thân mình Mạnh Bạch hỏi “Hiện tại em đã hiểu rõ rồi?”

“Vâng” Mạnh Bạch không nói tiếp, Mạnh Nghiễn Nam cũng không nhúc nhích.

Qua một hồi lâu, thanh âm trầm trầm của Mạnh Bạch mới truyền ra “Anh đối với em rất quan trọng, nhưng là đối với hành vi của anh em vẫn có chút mâu thuẫn. Thậm chí lúc anh nói thích em, em còn có chút chán ghét” Mạnh Nghiễn Nam nhíu mày, hiển nhiên thật không thích nghe điều này.

“Đương nhiên không phải là em chán ghét anh” Mạnh Bạch vội vàng giải thích “Bởi vì anh nói thích em khiến em cảm thấy khó xử nên có cảm giác chán ghét vậy thôi”

“Anh là ân nhân của em, anh không giống bất kỳ người nào khác. Lúc trước em đối với anh chưa từng nghĩ về phương diện kia. Hơn nữa còn có chuyện của Ly Hạc, nếu em có thể thích nam, vậy vì sao lúc đó không thích cậu ấy. Nếu như vậy có lẽ người kia có thể còn sống. Cho nên em không muốn trở thành như vậy, tuy rằng điều này cũng chỉ là một ý tưởng, nhưng em vẫn cảm thấy khổ sở, đặc biệt là khi em phát hiện, em càng ngày càng không thể rời khỏi anh được, rồi Tôn Thanh xuất hiện”

Mạnh Bạch dừng một lát “ Đã gần hai ba năm nay em không gặp cô ấy. Em mới chỉ mới có một ít ý tưởng đối với anh ở trong đầu, người kia đã xuất hiện trước mặt em, tựa hồ như thể đang nói cho em biết, giữa chúng ta không nên có loại tình cảm này”

“Em không cần nghĩ nhiều, chỉ cần thuận theo tình cảm của mình là được rồi. Em cũng không có lỗi với bất cứ kẻ nào cả” Mạnh Nghiễn Nam an ủi, không ngừng khai đạo cho cậu.

“Nếu thật là thanh mai trúc, là bạn tốt thì anh nhất định sẽ rất vui khi đối phương có thể tìm được người mà mình thích. Nếu bọn họ bởi vì lý do cá nhân mà phản đối, thì quan hệ giữa em và bọn họ ngay từ đầu đã không bình đẳng, ít nhất bọn họ là mang theo mục đích tiếp cận em. Như vậy thì tình bạn suốt mười mấy năm qua là cái gì chứ?”

“Cảm tình vốn là song phương, mà tình bạn cũng là như vậy” Lúc trước nghe bác sĩ lải nhải đủ thứ cuối cùng cũng đến lúc anh có thể dạy dỗ người khác.

” Em hiểu rồi, cám ơn anh” mặc kệ như thế nào, trong lòng Mạnh Bạch thở phào nhẹ nhõm.

Hai người đều thật cao hứng, hàn huyên thật lâu. Mạnh Bạch như trước làm ca chiều cho nên gần đến giờ cậu cũng phải đi làm.

Mạnh Bạch luôn thật đúng giờ, sau khi đến cửa hàng còn có ý đi gặp Dư Siêu Chính, hỏi thăm chỗ bị va trúng tối hôm qua. Tối hôm qua mải lo lắng Mạnh Nghiễn Nam, cậu cũng không kịp chú ý thương thế của quản lý.

“Thật sự xin lỗi” mấy ngày qua tạo ra bao nhiều phiền toái cho người khác, Mạnh Bạch thật sự băn khoăn.

“Được rồi, tôi biết cậu cũng không phải cố ý” Dư Siêu Chính xoa xoa eo khoát tay. Cái eo già nua này tuy là có người mát xa, nhưng bản thân vẫn chịu không ít khổ rồi.

“Cảm ơn quản lý” đối với vị quản lý cũng không lớn hơn mình là bao này, Mạnh Bạch vẫn rất tôn trọng.

Ngày cứ như vậy trôi qua, Mạnh Bạch đem toàn bộ chuyện tình đều nói cho Mạnh Nghiễn Nam, nhưng có một số việc cậu vẫn không nói rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.