Mèo Con Là Để Yêu Thương

Chương 36: Chương 36




Cả Ninh Ngọc và Chi Lộ cũng phải ngạc nhiên khi trông thấy điệu bộ của tôi:

Y Nhi! Cậu sao vậy? Kích động mạnh mẽ thế?

Nhưng tôi có nghe thấy họ nói gì đâu. Vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái mà tôi đang nắm chặt lấy vai. Cô nàng sợ hãi mặt trắng bệch:

An Thái...chị ta trước đây vốn là một người kiêu căng tự phụ, lúc vừa đặt chân vào trường đã trở thành chị đại trong nhóm nổi loạn, chuyên đi phá phách và hăm doạ các lớp, trong đó có lớp chúng em. Thế nên, ngoài những thành phần cá biệt luôn muốn theo gót chân chị ta thì chúng em lại hận chị ta đến tận xương tủy! Cả đám hùa vào nói liên tục không ngừng nghỉ.

Chỉ nghe giọng nói thôi cũng biết đám con gái này đang bực mình lắm.

Hoá ra An Thái chính là một học sinh cá biệt, thế mà lúc tối hai cô bạn của tôi không nói cho tôi biết.

Nếu đã là trùm trường, sao mình không thấy cậu ta tới lớp của mình phá hoại nhỉ? Tôi lẩm bẩm.

Chẳng phải do Hàn Nặc Minh đã doạ cho cô nàng sợ té khói sao? Chi Lộ nghe lỏm được những gì tôi nói rồi cất giọng lên khiến tôi suýt nữa thì giật bắn cả mình.

Chắc cậu chưa biết! Lần đầu tiên cô ta đến lớp tụi mình phá hoại, Hàn Nặc Minh đã 'dằn' cho cô ta nhừ tử. Cậu ta còn tuyên bố sẽ không đánh con gái, thế mà vẫn khiến cho cô nàng đó không dám bén mảng tới lớp chúng ta nữa! Ninh Ngọc nở nụ cười toe toét hãnh diện nói.

Tôi nghe mà tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Tên Hàn Nặc Minh đó, thế mà lại có thể đứng lên một mình cứu nguy cho cả lớp!? Xem ra hắn cũng không hẳn là ác quỷ nhỉ.

Hay...hắn ta chỉ đáng sợ với mỗi tôi thôi?

Eo ôi! Nghĩ tới thôi đã sởn cả da gà!

Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ tới việc hắn ta đã khiến An Thái kia sợ đến vỡ mật như thế nào. Nhưng đột nhiên dòng suy nghĩ ấy lại bị đám con gái kia cắt ngang:

Chị Y Nhi!

Tôi mở mắt nhìn bọn họ. Ánh mắt họ liền sáng như sao, rồi đồng loạt chìa cuốn sổ nhỏ cùng với một cây bút ra chỗ tôi, cất giọng nài nỉ:

Cho chúng em xin chữ kí nha!

Lại gì nữa đây!?

Tôi có bị nằm mơ không đấy!? Đám con gái này thế mà lại đi xin chữ kí của tôi? Không đùa chứ!?

Hôm qua thấy chị và anh Nặc Minh đứng trên khán đài rất chi là oai nghiêm nha. Lúc đầu bọn em ghét chị cũng chỉ vì cứ tưởng chị bánh bèo yếu đuối, ai ngờ lại mạnh mẽ đến vậy! Trông hai người rất hợp đôi luôn ấy! Thế nên bọn em yên tâm rồi, tụi em sẽ nhường 'anh trai quốc dân' lại cho chị! Còn bọn em thì chỉ ngắm thôi!

Nghe tụi nó nói mà dây thần kinh tôi cứ giật giật. Cái gì gọi là hợp đôi? Tôi cũng đóng đạt quá đi!

Tôi lấy bút từ những cánh tay đang chìa ra đó, định ký vào quyển sổ đầu tiên thì bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy tay rồi giơ lên. Tôi giật mình, tim suýt chút nữa cũng nảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, cái động tác này, không ai khác ngoài cái tên anh trai quốc dân kia nữa.

Hắn ta giơ tay của tôi lên, giật lấy cái bút rồi ném về phía đám con gái, tụi nó hớt hải bắt lấy chiếc bút mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tụi nó thì sao mà biết được! Đến cả nạn nhân là tôi đây còn không biết gì nữa mà!

Cậu làm gì như ma thế hả? Tôi cau có.

Bộ chân của hắn đi không chạm đất hay sao!? Đã thế hai cô bạn của tôi cũng không thèm báo cho tôi biết luôn ấy.

Hàn Nặc Minh lườm một con mẳt sắc lạnh nhìn tôi khiến tôi cứng họng. Hắn ta lại chuyển hướng nhìn sang đám con gái đang bị dọa cho hú hồn:

Chữ ký của bạn gái tôi, mấy người đâu thể dễ lấy đến thế! Hàn Nặc Minh nhíu mày cất giọng bá đạo.

Thế là nhóm con gái kia bị doạ cho chạy biến hết.

... Có cần phải dùng cách này để đuổi bọn họ đi không?

Chi Lộ và Ninh Ngọc nãy giờ đứng làm cảnh cũng phải xì một cái, bước tới chỗ tôi ném con mẳt đáng sợ khiến tôi rùng mình:

Biết mấy người đang diễn, nhưng đừng diễn thật đến mức quá đáng vậy chứ!?

Tôi rung rung khoé môi. Chuyện này...tôi cũng đâu có muốn xảy ra đâu.

Thôi, tụi này lên lớp trước đây! Hai người lên sau nhé! Thế là hai cô bạn bỏ tôi mà đi luôn.

Tôi hoảng hồn chạy theo nhưng không kịp. Tôi sợ sệt quay đầu lại nhìn tên ác ma mà tôi suýt chút nữa thì bỏ lại một mình. Trông cậu ta đáng sợ có khác gì Diêm Vương đâu!? Hai cô bạn của tôi...là muốn giúp tôi chết nhanh hơn hả!?

Tôi đành phải quay người lại mà cất giọng cười hề hề:

Hàn Nặc Minh! Xin lỗi đã để cậu lại một mình! Tôi định nói thế nhưng chưa kịp nói xong chữ mình thì đã bị Hàn Nặc Minh quàng lấy cổ mà kéo đi rồi.

Tôi chỉ cao tới cổ của cậu ta thôi, nên lúc bị quàng vào cổ, cảm giác như siết cổ tự tử ấy, không tài nào thở được.

Rốt cuộc cậu ta đưa tôi đi đâu chứ!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.