Mèo Nhà Cố Chi Thanh

Chương 14: Chương 14




"Miểu Miểu..."

Cố Chi Thanh từng nghĩ đến việc gặp lại mèo con, Miểu Di sẽ sinh ra tâm lý kháng cự anh, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận hình phạt.

Nhưng khi chính mắt thấy Miểu Di chọn cách tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của một người xa lạ, coi anh như ác ma, lúc này hình ảnh Miểu Di quay lưng về phía anh cùng với hình bóng Miểu Di không ngừng thoát khỏi anh trong giấc mơ chồng lên nhau, Cố Chi Thanh dần thu hồi tay.

Anh cười chế giễu, quả đắng hiện tại chẳng phải do chính anh gây ra sao? Tự mình chuốc cực khổ, trách được ai đâu.

Lâm Dật bị bất ngờ liên tiếp làm cho sững sờ, đưa tay an ủi Miểu Di đang mất kiểm soát, nói với Cố Chi Thanh, người đang tỏ ra hối hận áy náy trước mặt hắn: "Cố tổng, ngài biết con mèo này sao?"

Miểu Di dùng sức dúi đầu vào cánh tay Lâm Dật, cả người co lại thành một đoàn. Cố Chi Thanh xuất hiện đột ngột khiến nó sợ đến mức trở tay không kịp, trong đầu toàn dáng vẻ anh nổi giận hung ác đối với mình, nó cho rằng Cố Chi Thanh muốn bắt nạt nó, vội vàng đem chính mình giấu đi.

"Giao em ấy cho tôi." Miểu Di thế nhưng lại chọn tin tưởng một người đàn ông xa lạ mà trốn tránh mình, Cố Chi Thanh không khỏi cảm thấy tức giận. Anh nhìn chằm chằm Lâm Dật với vẻ âm trầm, dùng ngữ khí ra lệnh thường ngày mở miệng.

Dù ngu ngốc đến đâu Lâm Dật cũng thấy rõ tình hình hiện tại, hắn không sợ giọng điệu ra lệnh không thể cự tuyệt của Cố Chi Thanh, ngược lại chất vấn: "Vết thương trên người mèo con là do ngài làm hại đúng không." Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng Lâm Dật dùng ngữ khí trần thuật nói ra, thấy rằng hắn ta dám chắc Cố Chi Thanh là người đã làm tổn thương con mèo nhỏ.

"Không cần anh quan tâm, giao em ấy cho tôi." Cố Chi Thanh lặp lại một lần nữa. Không bị vạch trần làm cho lúng túng, bởi vì tất cả tình cảm của anh chỉ dành cho Miểu Di.

"Ồ, ngài như vậy làm sao tôi có thể yên tâm giao mèo con cho ngài được? Ai biết sau này ngài sẽ làm những chuyện xấu gì với mèo con?" Lâm Dật thầm mỉa mai, hắn chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như vậy, đúng lý hợp tình* muốn cướp mèo con khỏi tay mình.

*như kiểu cây ngay không sợ chết đứng vậy.

Cố Chi Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm bàn tay Lâm Dật đang vuốt ve trên người Miểu Di, tình thế bắt buộc mở miệng: "Nếu tôi nhớ không lầm, anh sắp được thăng chức?"

Thực sự đê tiện! Lâm Dật bị lời nói của Cố Chi Thanh làm cho sợ hãi, loạng choạng lùi lại phía sau, bàn tay an ủi Miểu Miểu cũng ngừng lại.

Cố Chi Thanh thực sự nắm được nhược điểm trí mạng của hắn, thậm chí còn dùng công việc để bức bách chính mình. Nghĩ đến mẹ già thể kém nhiều bệnh và em gái tuổi nhỏ trong nhà, hắn không thể mất công việc này.

Lần trước hắn còn đáp ứng với mẹ rằng mình sẽ được thăng chức, hắn ta sao có thể từ bỏ cả gia đình chỉ vì mèo con?

Cố Chi Thanh vì đạt được mục đích của mình, thủ đoạn gì cũng có thể dùng.

"Nghĩ xong chưa? Mau đưa em ấy cho tôi!" Mặc kệ Lâm Dật đang sững sờ, Cố Chi Thanh không thể chờ đợi đón lấy Miểu Di ôm vào lồng ngực.

Lâm Dật chỉ có thể tùy ý Cố Chi Thanh cướp Miểu Di thoát khỏi tay mình, thời khắc này hắn căm hận chính mình mềm yếu vô năng, với việc mèo nhỏ rời đi không thể ra sức.

Miểu Di thấy mình bị móng vuốt của Đại Ma Vương bắt lấy, cũng dần tách rời cái ôm của Lâm Dật, kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất khả tư nghị* nhìn hắn ta, đôi mắt ngọc bích trong vắt có thể thấy rõ thủy quang.

*Không thể tin được

Cả anh cũng không cần tôi nữa sao?

Đừng! Biểu tình thất vọng của mèo con vẫn chạm tới trái tim Lâm Dật, hắn không tự chủ muốn đưa tay ngăn cản.

Cố Chi Thanh thấy hắn muốn đổi ý, đưa tay gạt bỏ cánh tay đang dang ra, niềm vui sướng mất đi mà lại có được tràn ngập toàn thân anh. Từ nay về sau anh quyết không cho phép bất luận người nào tách Miểu Miểu khỏi anh.

"Đưa em ấy cho tôi, anh tiếp tục làm quản lý của anh. Đây là chuyện vẹn toàn đôi bên, hy vọng anh không kích động làm ra quyết định hối hận cả đời." Cố Chi Thanh gắt gao nắm lấy tử huyệt của hắn, chắc chắn Lâm Dật sẽ không phản kháng nữa.

Tiếp đó không chờ Lâm Dật từ chối liền xoay người, mở cửa lên ghế sau, lưu lại một mình Lâm Dật mất mát đứng nguyên tại chỗ, đón nhận ánh mắt khác thường của người qua đường.

......

Bên trong xe, không gian đóng kín, bầu không khí ngột ngạt.

Cố Chi Thanh một lần nữa thực sự cảm nhận tư vị ôm ấp Miểu Di, khoảng trống trong tim lại được lấp đầy, anh không kìm được mũi đau xót, suýt nữa rơi lệ.

Đều nói đàn ông không dễ khóc, chỉ là chưa đến lúc thương tâm, nếu không phải bận tâm vết thương của Miểu Di, Cố Chi Thanh sẽ ôm chặt lấy mèo nhỏ, dụi vào lòng, không bao giờ tách rời.

Miểu Di cảm giác mình lại bị bỏ rơi lần nữa, nó rõ ràng tin tưởng Lâm Dật nhiều như vậy, nhưng hắn ta lại ném mình cho Đại Ma Vương, toàn bộ thân mèo cúi thấp vùi đầu vào.

Bên trong móng vuốt, mèo ta cam chịu để Cố Chi Thanh ôm, mặc anh gọi cũng không đáp lại.

"Miểu Miểu... nhìn ta một chút được không?" Cố Chi Thanh thấy dù gọi thế nào cũng không được Miểu Miểu đáp lại, trong lòng vừa hoảng hốt vừa lo lắng, giọng nói run run.

Thôi, Cố Chi Thanh không nỡ ép buộc tiểu thiên sứ của mình khiến nó thương tâm nữa. Dù sao anh còn nhiều thời gian, chẳng sợ chờ cả đời mới được Miểu Miểu tha thứ, anh cũng vui vẻ chịu đựng.

Cố Chi Thanh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vết thương Miểu Di, chóp mũi nồng nặc mùi thuốc, tựa hồ có thể truyền đau đớn của Miểu Di vào cơ thể mình.

......

Vội vội vàng vàng về đến Cố trạch, Cố Chi Thanh không cam lòng buông Miểu Di xuống, liền gọi dì Trương nấu món mèo con yêu thích nhất.

Mấy ngày không gặp, Miểu Di gầy đi. Cố Chi Thanh chạm vào xương mèo nhỏ của mình, cau mày.

Nhất định ở nhà Lâm Dật bị ủy khuất rồi, hiện tại khẳng định đói chết, Cố Chi Thanh đau lòng nghĩ.

Đương dì Trương mang cá đến để Cố Chi Thanh chuẩn bị cho nó ăn, anh phạm vào vấn đề nan giải.

Vô luận anh dụ dỗ thế nào, Miểu Miểu cũng không thèm để ý mình, thậm chí còn không liếc món ăn yêu thích, từ lúc trở về đến giờ một miếng cũng không đụng, Cố Chi Thanh vừa đau lòng lại sốt ruột.

Miểu Di ngoảnh mặt làm ngơ, như trước vùi đầu chôn trong móng vuốt, không thèm ngẩng đầu lên, tỏ vẻ khinh thường Cố Chi Thanh lấy lòng, một bộ từ chối giao lưu, nội tâm vẫn thương tâm vô cùng, muốn yên lặng chút.

Cố Chi Thanh gấp đến độ quay cuồng, anh thực sự vô kế khả thi. Miểu Miểu từ đầu đến cuối mặc kệ mình, loại trừng phạt lạnh lùng bạo lực này quá khó tiếp thu.

Thôi, Cố Chi Thanh gọi dì Trương ngoài cửa vào.

"Có chuyện gì vậy, thưa tiên sinh?" Dì Trương thấy mèo con trở về, tiên sinh nên cao hứng mới phải, sao vẫn dáng vẻ rầu rĩ không vui?

Cố Chi Thanh gãi đầu, buồn bực nói, "Gọi người giúp việc tên Tiểu Huệ đến."

"Hả? Dạ được." Tuy dì Trương không biết anh muốn làm gì nhưng bà chỉ có thể nghe theo.

Chỉ chốc lát cô giúp việc đã tới, từ xa có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, dường như không dám trì hoãn thời gian.

Cô nàng đang làm việc bị dì Trương gọi đi, ai biết do Cố Chi Thanh tìm mình, nghĩ đến lần gặp mặt trước, cô lo lắng suýt nữa khóc lên.

Tiểu Huệ vừa đến đã thấy Cố Chi Thanh đứng ở cửa với vẻ mặt buồn bực, sắc mặt âm trầm khó coi, cô cẩn thận bước tới, không dám nhìn anh, rụt rè mở miệng: "Thưa tiên sinh, ngài đang tìm tôi ạ?"

"Cầm đi, nếu Miểu Miểu không ăn xong cô cũng không cần đi ra." Vừa nói anh vừa đặt đĩa vào tay Tiểu Huệ, đẩy cô vào.

Có trời mới biết thời điểm nói ra câu này trong lòng anh có bao nhiêu miễn cưỡng, lãng phí cơ hội gần gũi Miểu Miểu, nhưng chỉ cần Miểu Miểu chịu ăn, anh liền cảm thấy hài lòng.

Tiểu Huệ nhỏ bé bị đẩy lảo đảo một cái, đương nhìn quanh phòng, mới phát hiện mèo nhỏ co thành một đoàn trên ghế sô pha.

Vui mừng chạy lên, từ khi Miểu Di bị Cố Chi Thanh mang đi, cô vô cùng nhớ nhung chú mèo con bán manh đòi ăn, nhiều ngày không gặp, mèo con lại lớn lên.

Lại gần mới biết mèo con bị thương, Tiểu Huệ cả kinh kêu thành tiếng, ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng vươn tay, dùng đầu ngón tay chạm vào Miểu Di, thì thào: "Mèo con?"

Miểu Di nghe tiếng gọi nhỏ trong lòng buồn bực, tò mò ngẩng đầu lên, phát hiện chính là cô gái nhỏ đã cho mình ăn.

Nhất thời dỡ xuống đề phòng, chậm rãi bò đến trong ngực cô, nỗi oan ức trong lòng trào dâng, nó vùi đầu vào vòng tay Tiểu Huệ, khổ sở phát ra tiếng nghẹn ngào rất đáng thương.

Tiểu Huệ ôm Miểu Di, đế đầu mèo tựa vào vai cô, vỗ nhẹ lưng Miểu Di như ôm một đứa trẻ trấn an nó.

Cố Chi Thanh ngoài cửa lén lút nhìn vào trong, thấy cảnh tượng hòa hợp như vậy, hũ giấm chua trong lòng liền lật tung. Làm sao anh lại cảm thấy mình hoàn toàn không hợp đây.

Cố Chi Thanh nheo mắt, đều nói sức mạnh Internet rất mạnh mẽ. Xem ra anh cần phải lên mạng tra một chút, tìm cách hàn gắn mối quan hệ rạn nứt giữa anh và Miểu Miểu. Cảm giác quá tệ khi bị Miểu Miểu phớt lờ, nói không chắc một ngày nào đó anh không chịu nổi mà phát điên mất.

Hết chương 14.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.