Mèo Nhà Tang Thi Vương

Chương 36: Chương 36: (1)




Biên tập: R Bê Đê

“... cậu nghĩ một lúc thì thấy mẹ con Lê Nguyệt thiếu rất nhiều thứ... “

“ Mèo Con “ Lê Chấn lại gọi một tiếng. Phương Hoà ở trong khăn tắm rụt đuôi về, cả người nằm trên tay Lê Chấn, tiếp tục trốn không khăn tắm không chui ra, lúc trước cậu vẫn luôn muốn Lê Chấn nhanh chóng hồi phục, giờ hắn hồi phục rồi thì cậu lại không biết đối mặt với hắn thế nào.

Tuy rằng cậu chưa bao giờ che dấu trước mặt Lê Chấn, nhưng có lẽ Lê Chấn không biết cậu là mèo mang linh hồn của người, có khi nào hắn nghĩ cậu là một con mèo yêu không?

“ Mèo Con “ Lê Chấn ôn hoà nói, cách lớp khăn gãi gãi bụng Phương Hoà. “ Ra đây nào! “

Phương Hoà cử động thân thể, động tác gãi bụng cậu của Lê Chấn không giống lúc trước, thoải mái hơn rất nhiều, đôi khi sẽ sờ sờ móng vuốt của cậu, vừa ngứa vừa thoải mái. Phương Hoad xoay người, móng vuốt hướng lên trên.

Trên gương mặt lạnh băng của Lê Chấn mang ý cười nhàn nhạt, hắn tiếp tục gãi bụng mèo con. Sau một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì đánh nhẹ nhàng kéo khăn tắm ra, bên trong là một nhóc mèo con đang nằm ngửa, Phương Hoà híp mắt, hai vuốt mèo cào cào trong không khí, trong miệng phát ra âm thanh nhè nhẹ, lộ ra một chút răng mèo sắc nhọn, cậu cũng không biết khi nào thì mình lăn ra ngủ mất. . Tìm truyện hay tại [ trum truyen.O RG ]

Vẻ mặt Lê Chấn dịu lại, đôi mắt một màu đen tuyền nhìn chăm chăm mèo con đnag ngủ, trải qua việc lần này, tư duy của Lê Chấn khôi phục không ít, hắn nhớ rõ ràng việc nhóc con này cực khổ ra sao, cố gắng để giúp hắn trở lại bình thường.

Ôm mèo con đặt lên giường, mèo con giật giật móng vuốt, cả người co thành một quả cầu lông, hai vuốt trước che trước trán.

Lê Chấn nhìn Phương Hoà an ổn ngủ một lúc mới chậm rãi đứng dậy, khôi phục ý thức xong hắn có rất nhiều việc cần phải làm, lẳng lặng đi vào gian đặt đầy dụng cụ công nghệ cao.

Nhiều ngày vất vả qua đi làm Phương Hoà thả lỏng, ngủ một giấc rất ngon, tới hơn một tiếng sau mới mơ màng tỉnh giấc, chờ cậu mở to mắt thì liền hoảng hốt, Phương Hoà nhìn quanh không thấu bóng dáng Lê Chấn, tuy rằng biết Lê Chấn đã khôi phục ý thức, nhưng làn da hắn vẫn trắng bệch, mắt cũng chỉ có một màu đen, thậm chí còn không có hô hấp, tảng đá trong lòng Phương Hoà lại treo lên.

Vội vàng từ trên giường nhảy xuống, Phương Hoà tìm quanh ngôi nhà hạt đào thì phát hiện Lê Chấn không ở trong không gian, cậu vội vàng ra khỏi thì lại rơi xuống cánh tau hắn, đây là chỗ tốt của không gian hạt đào, cho dù một người đi xa tới đâu thì người còn lại vẫn có thể xuất hiện ngay bên canh

Lê Chấn lúc này đã lấy xa từ trong không gian ra, lái xe đi xuống núi, điểm đến của hắn chính là chỗ ở của mẹ con Lê Nguyệt. Khi Mèo con nhà hắn vừa xuất hiện, Lê Chấn đỡ được cậu.

“ Mèo Con “

Phương Hoà duỗi cổ ngáp một cái, hàm hồ nói. “ Muốn đi gặp đứa bé sao? “

Nhìn quần áo trên người Lê Chấn, một bộ đồ leo núi, miệng và mũi đều che kín, trên mắt đeo một cái kính râm, cả người đầy đủ vũ trang, Phương Hoà nghĩ hắn chuẩn bị gặp Lê Nguyệt.

Lê Chấn nhìn quả bóng lông trên tay mình, im lặng một lúc rồi lắc đầu. “ Không, tôi vẫn chưa khống chế được. “

Phương Hoà nghi hoặc ngửa đầu nhìn hắn. “ Sức mê hoặc của bé con đó lớn vậy sao? “

Lê Chấn gật đầu, sau khi ý thức được khôi phục thì hắn cảm giác bản năng thèm ăn của hắn xuất phát từ loại virus tang thi, loại virus này giống như được lập trình vậy, chỉ cần ăn thịt đồng loại, hấp thụ tinh hạch của tang thi tiến hoá, ăn thịt dị năng giả đều sẽ trở nên mạnh hơn, thế nên rất khó khống chế. Có khi hắn ở trạng thái tỉnh táo cũng rất dễ rơi vào cuồng loạn, hơn nữa khi đối mặt với tang thi hoặc dị năng giả mạnh mẽ, sức mạnh của họ khiến hắn bị mê hoặc, không thể đè nén dục vọng thèm ăn.

Việc bây giờ hắn có thể làm không phải không chế mình thế nào mà là nghĩ cách để tang thi khác không đánh hơi được mùi của đứa bé, nói cách khác, hắn phải tìm cách để tang thi không cảm ứng được nămg lượng trong người đứa bé.

Khi nãy Lê Chấn đã ở trong phòng thí nghiệm của mình tự làm kiểm tra, loại virus này giờ đã vượt quá hiểu biết ban đầu của hắn rồi.

Thêm nữa trên đường đi hắn có rất nhiều câu hỏi, trong đêm bùng phát dịch bệnh kia, rốt cuộc thì tại sao loại virus này xuất hiện và phát tán với phạm vi lớn? Có khả năng phạm vi phân tán của nó là toàn cầu.

Hơn nữa vì sao ngay ngày hôm sau các thiết bị liên lạc bị gián đoạn, thậm chí những thiết bị lập trình thông minh của các hệ thống định cũng đình chỉ, khẳng định có thứ gì đó cản chở hệ thống vận hành, nếu nói là do nhân viên công tác bị biến thành tang thi phá hỏng, điều này không có khả năng, không có nhân viên công tác điều chỉnh thì hệ thống vẫn có thể hoạt động ít nhất là vài tháng. Nhưng rõ ràng, tất cả hệ thống đã bị ngắt điện ngay từ ngày đầu tiên.

Đủ loại nghi vấn, Lê Chấn chỉ có thể từ từ điều tra, bây giờ hắn cần một vài con tang thi để làm thí nghiệm lâm sàng, bắt đầu nghiên cứu virus.

Phương Hoà ngồi xổm trên đùi Lê Chấn, trầm mặc một hồi, sau đó nói. “ Có cần tôi đến chỗ chị gái anh nói một tiếng không? Đê cô ấy yên tâm. “

Lê Chấn duỗi tay xoa xoa đầu cậu. “ Chị ấy tận mắt nhìn thấy tôi rồi, em có nói chị ấy cũng không tin đâu. “

Người Lê gia có một tính cách mà hắn hiểu rõ nhất, chỉ tin tưởng sự thật mình tận mắt thấy, tuyệt đối không ảo tưởng, trừ phi có một ngày hắn lành lặn đứng trước mặt Lê Nguyệt, bằng không có rất khó để tin lời người khác, chứ đừng nói đến Mèo Con nhà hắn.

“ Vậy tình trạng của anh thế nào rồi? Khi nào thì có thể tốt hơn? “ Phương Hoà cọ cọ tay hắn, hỏi.

“ Thân thể cần thêm chút thời gian nữa mới khôi phục, từ từ sẽ tốt lê thôi. “ Lê Chấn an ủi vuốt lông cho Phương Hoà.

Chưa kịp nói thêm gì thì bọn họ đã đến chỗ Lê Nguyệt đang tạm trú, Phương Hoà chỉ một toà nhà độc lập có mái đỏ, “ Chị gái anh đang ở đó, nhớ tránh đi một chút. “

Lê Chấn gật đầu, lái xe tới một đoạn khá xa thì dừng lại ở ven đường.

Một người một mèo lần lượt xuống xe, Lê Chấn phi thân lên một bức tường đổ cạnh đó, tinh thần lực khiến hắn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, kể cả là người hay tang thi.

Xác định xung quanh không có tang thi, Lê Chấn vươn tay, định ôm lấy Phương Hoà nhưng cậu kêu lên một tiếng với hắn rồi chạy tới chỗ nhà của Lê Nguyệt.

Lê Chấn đứng tại chỗ nhìn Phương Hoà đi vào ngõ nhỏ, sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm xem có con tang thi nào lởn vởn quanh đây không.

Chờ Phương Hoà đến gần ngôi nhà thì nghe được tiếng khóc của trẻ con và tiếng dỗ dành của Lê Nguyệt, trái tim lập tức mềm nhũn.

Phương Hoà không dám đi vào trong sân, tính cảnh giác của Lê Nguyệt rất mạnh, nếu cậu nhảy vào chắc chắn cô sẽ biết, cho nên Phương Hoà đi đi lại lại trên tường một hồi, sau đó chuẩn bị một số đồ cho mẹ con Lê Nguyệt.

Lúc trước, số đồ cậu để lại xe cho Lê Nguyệt đều là nhữn thứ cậu vội vàng lấy ra, chắc chắn sẽ thiếu, cho nên lần này cậu cẩn thận lấy ra những thứ mình có thể nghĩ tới, tã giấy, sữa bột, bình sữa, núm vú cao su, giường trẻ con, đủ loại đồ chơi, còn có cả xe tập đi, tất cả đều để ở bên ngoài.

Phương Hoà nghĩ em bé sơ sinh cần phải tắm rửa, cũng không biết trong nhà có cấp nước không, có nhiên liệu để nấu nước nóng không, cậu nghĩ một lúc thì thấy mẹ con Lê Nguyệt thiếu rất nhiều thứ. Phương Hoà dứt khoát lấy ra tấm pin nhiên liệu mặt trời, đồ dụng nấu bếp này kia cũng mang ra một bộ, lại mang ra một thùng đựng nước, cũng không còn cách khác, trong không gian chỉ có một xô nước này, vốn là ở nhà Lê Chấn.

Chờ mang đủ đồ ra rồi, Phương Hoà cũng không quên những món ăn mà Lê Chấn làm cho Lê. Nguyệt, cậu nghĩ dù không thể làm lạnh nhưng cũng dùng làm chỗ chứa đồ được.

Nhìn đống đồ trước mặt, Phương Hoà thấy cũng khá đủ rồi, móng vuốt vung lên, cậu dùng dị năng cuốn những thứ này đặt vào sân.

Nghe thấy bên trong có tiếng vang của đồ vật lỉnh kỉnh, Phương Hoà rụt cổ, chịu thôi, dị năng của cậu dùng không tốt bằng tinh thần lực của Lê Chấn, cậu đang sợ đồ ăn Lê Chấn làm bị đổ đây.

Lê Chấn tuy không đi cùng Lê Hoà nhưng những đồ được mang ra khỏi không gian hắn đều thấy, đôi mắt đen tuyền sau lớp kính nhìn về phía ngôi nhà, nhóc mèo này....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.