Mèo Nhà Tang Thi Vương

Chương 44: Chương 44: Chương 43




Biên tập: R Bê Đê

“Cho anh thêm một phút, nếu không ra thì tôi sẽ xông vào.”

Mặc trên người bộ quần áo phòng hộ tự chế xấu muốn chết của Lê Chấn, Phương Hoà vọt ra ngoài, trong căn phòng nhỏ vẫn không có ai. Phương Hoà dựng lỗ tai lên nghe ngóng, cách bộ quần áo, cậu vẫn có thể nghe được tiếng sấm ầm ầm bên ngoài.

Phương Hoà hít sâu, móng vuốt cũng vươn ra, giống một quả bóng màu vàng lao ra ngoài, sử dụng dị năng khi mặc đồ phòng hộ đúng là không thuận tiện nhưng Phương Hoà chỉ có thể cố hết sức.

Khi những quả cầu điện lướt qua cạnh thân thể, Phương Hoà sợ muốn chết, bị điện giật một lần khiến trong lòng Phương Hoà vẫn thấy sợ hãi, nhìn tia lôi điện bay qua bay lại người mình, không thể làm mình bị thương thì Phương Hoà xem như yên tâm hơn, tự nhủ đồ cách điện là đồ tốt, sau này tìm nhiều một chút.

Phương Hoà dừng lại một chút rồi lại phóng về phía Lê Nguyệt, tiện thể nhìn qua Tiểu Lương Tư đang chơi đùa với lôi điện rất vui vẻ, nói thật, bé con không mặc đồ nhìn non nớt mềm mại không giống như có năng lượng khủng bố.

Lúc nhìn tới, Phương Hoà cũng thấy hơi nuối tiếc, nhóc con này không có giống cậu nhỏ của nó.

Sau đó, dưới tầm mắt kinh ngạc của Lê Nguyệt, cậu bay qua nhà chính, đi thẳng ra sân.

Phương Hoà chui qua khe hở của hàng rào điện, những tia lửa điện lập loè lướt qua bộ đồ bảo hộ, Phương Hoà nghĩ nếu người cậu lớn hơn chút hoặc bộ đồ này mỏng chút thì toi rồi.

Trong cái rủi có cái may, Phương Hoà an toàn đáp đất, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vuốt mèo của Phương Hoà dùng móng xé rách bộ đồ bảo hộ, cuối cùng cũng đi qua được hàng rào, Lê Chấn không phải có thể chịu được hai phút sao? Chưa tới hai phút mà cậu sắp tắt thở tới nơi rồi.

Phương Hoà xé áo xong thì đứng dưới mưa há mồm thở, chẳng bao lâu sau lông lộ ra của cậu ướt nhẹp dính vào người, Phương Hoà giãy giụa bên trong áo plastic rách, không chờ cậu chui ra được thì bàn tay của Lê Chấn xuất hiện, giúp cậu thoát ra.

Lê Chấn vừa mới ra tới, Phương Hoà đi được nửa phút hắn đã không nhịn được ra theo, vừa ra đã thấy mèo con đang vật lộn với đống plastic ở đầu ngõ, hắn nhanh chóng giúp cậu chui ra.

Phương Hoà thở ra, có chút đắc ý dẫm dẫm trên khuỷu tay Lê Chấn, sau đó bị hắn xách lên cọ cọ cái mũi, vuốt mèo che lại cái mũi, trong mưa quơ chân về phía Lê Chấn, híp mắt nhìn hắn.

Nơi này vẫn là chỗ nguy hiểm, khoảng cách với Lương Tư quá gần, Lê Chấn kiềm chế bản năng, ôm Phương Hoà lập tức rời đi.

Lê Chấn bay nhanh, không quên dùng tinh thần lực cản lại nước mưa, đồng thời sấy khô lông cho Phương Hoà.

Phương Hoà từ trên vai Lê Chấn nhìn lại ngôi nhà, trông thấy mẹ con Lê Nguyệt, có một loại dự cảm không rõ, bọn họ và mẹ con cô sắp trở thành người của hai thế giới.

Cảm nhận được cảm xúc chua xót của Phương Hoà, Lê Chấn đặt tay lên lưng cậu hỏi: “Mèo Con?”

Phương Hoa từ trên vai Lê Chấn nhảy xuống: “Không sao, anh vào không gian đi, để tôi chạy tiếp, tốc độ tôi nhanh hơn.”

Suy nghĩ của Phương Hoà rất đơn giản, dù sao thì một trong hai người họ di chuyển thì trong không gian cũng dịch chuyển theo, có thể xuất hiện bên cạnh người còn lại, tốc độ của cậu nhanh hơn thì để cậu chạy tiếp, khi nào ra khỏi huyện thì Lê Chấn lại ra ngoài.

Lê Chấn duỗi tay xoa xoa cổ Phương Hoà, hắn để nhóc này chạy trong mưa một lần là đủ rồi, hắn không nỡ có thêm lần thứ hai.

“Không vội.”

Phương Hoà ngẫm lại cũng đúng, không bằng bây giờ cậu nghỉ ngơi giữ sức, một hồi nữa còn phải giết tang thi, Phương Hoà thu mình trên khuỷu tay Lê Chấn.

Trời mưa rất to, đường đất lầy lội xe không thể di chuyển nên Lê Chấn không lấy xe ra, chờ tới đoạn đường khá bằng phẳng mới mang xe ra, ôm Phương Hoà ngồi vào ghế lái, Phương Hoà thuận tiện nhảy qua ghế phó lái, xe lao nhanh trong màn mưa.

Mục tiêu của Lê Chấn và Phương Hoà vẫn là những huyện thành đông dân cư, chỉ có giết càng nhiều tang thi, hấp thu nhiều sức mạnh thì mới có thể bảo vệ được Lương Tư, giúp bé che dấu năng lượng. Hơn nữa, tình thế cấp bách, bọn họ phải tranh thủ lúc tang thi chưa tiến hoá ra tinh hạch.

Hiện tại trời đã xẩm tối, trời lại mưa, bên ngoài âm u tối đen không thấy được gì, Phương Hoà cảm thán, cũng may Lê Chấn tiến hoá thành tang thi xong thì tầm mắt cũng rộng hơn, đường phía trước họ đi coi như thông thoáng, nếu mà không có tầm nhìn của Lê Chấn, với kĩ thuật lái xe của hắn không biết họ có đâm bừa vào đâu không nữa.

Thật ra ban đêm mới là thời gian hoạt động của tang thi, không có ánh nắng mặt trời, sức mạnh của chúng trong đêm đen được phát huy tối đa. Phương Hoà ngồi trong xe ổn định tinh thần, chuẩn bị một hồi chiến đấu.

Lê Chấn lại duỗi tay ôm Phương Hoà: “Cứ từ từ, chúng ta tới bệnh viện bỏ hoang trước.”

Phương Hoà không hiểu ra sao, rõ ràng cạnh bệnh viện tang thi không tính là nhiều, chỗ tập trung tang thi đông đúc nhất là trung tâm huyện thành, Phương Hoà ngẩng đầu nhìn Lê Chấn, trong đôi mắt thuần đen của hắn có tia sáng loé lên.

“Ở đó có tang thi tiến hoá.”

Lê Chấn ôm Phương Hoà xuống xe, sau khi thu xe vào không gian thì hai bọn họ nhảy lên nóc nhà, bọn họ chạy thẳng một đường trên mái nhà còn nhanh hơn khi đi dưới đường.

Phương Hoà bám vào cánh tay Lê Chấn, nhìn mái của bệnh viện càng ngày càng gần, cậu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bọn họ mới đi được hai, ba tiếng đồng hồ mà trên mái nhà của bệnh viện mọc chằng chịt những dây leo xanh um tùm.

Từ lúc mạt thế tới giờ cậu nghe từng nghe nói đến thực vật biến dị, thứ này từ đâu ra?

Phương Hoà trừng mắt chốc lát, cậu đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy, lông mao dứng hết lên, móng vuốt sắc bén cũng lộ ra, cả người đều thấy không khoẻ.

Những dây đằng leo trước mắt bọn họ hiển nhiên không phải dây leo bình thường, mỗi một sợi dâyy của nó đều đang cuốn tang thi, cũng không trách tang thi ở đây không nhiều, ban đầu cậu còn nghĩ là do ở huyện thành dân cư không đông đúc, cho nên tang thi đều tụ tập ở gần bệnh viện là cùng, không nhiều cũng bình thường thôi.

Nhưng nhìn thứ trước mắt này Phương Hoà biết mình đoán sai, những cái dây leo đang giữa lấy những con tang thi không ngừng gào rú, dây leo chỉ cần chạm vào tang thi, tang thi liền biến thành một bộ phận của dây đằng, mà khống chế dây leo này chính là một con tang thi tiến hoá hệ thực vật siêu hiếm thấy.

Loại tang thi tiến hoá này là ác mộng kiếp trước của Phương Hoà.

Lúc cậu mới bị bán vào phòng thí nghiệm còn ngu ngơ không biết đây là đâu, cậu của Phương Hoà cũng chỉ bảo rằng đây là chỗ bố cậu làm việc, thực ra bố cậu không chết trong vụ tai nạn máy bay mà là ở đây bí mật công tác, Phương Hoà tin lời ông ta.

Không nghĩ tới ngay sau đó Phương Hoà bị những kẽ gọi là nghiên cứu viên nhốt vào trong một căn phòng lớn cùng với một con tang thi tiến hoá hệ thực vật để làm thí nghiệm.

Lúc đó, con tang thi tiến hoá này chỉ mới cắn nuốt ba con tang thi cấp thấp, không phải quá mạnh, nhưng mà khi ấy Phương Hoà còn quá nhỏ, năng lực có hạn, cuối cùng bị con tang thi đó dùng thực vật quấn chặt, bị cắn mất hai chân.

Lúc nghiên cứu viên tách cậu ra khỏi con tang thi, ánh mắt lạnh lùng của những kẻ đó in sâu trong đầu cậu, sau đó, hai chân Phương Hoà chầm chậm mọc lại, bọn họ vừa ngạc nhiên vừa vui sướng.

Khả năng hồi phục của Phương Hoà lập tức khiến cả phòng thí nghiệm điên cuồng, bọn họ mặc định cậu chính là thuốc giải của bệnh độc tang thi, tiếp theo chính là vô số các loại thí nghiệm đang chờ cậu, bọn họ không ngừng rút máu, không ngừng lừa những người có khả năng đặc biệt như cậu vào đây, vô số người thường và dị năng giả đã chết dưới tay họ, cuối cùng chỉ còn Phương Hoà sống sót.

“Mèo Con.” Lê Chấn nhìn vào đôi mắt mèo của Phương Hoà, lông cả người cậu đều xù lên, hắn có thể cảm nhận được cả người cậu đang run rẩy, cảm xúc sợ hãi của Phương Hoà có thể chạm tới đáy lòng hắn.

Phương Hoà mơ hồ nhìn Lê Chấn, móng vuốt chạm vào mặt hắn, Lê Chấn cầm chân mèo miết nhẹ, Phương Hoà đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên.

“Đây là tang thi tiến hoá hệ thực vật, nó thông qua dây đằng này để hấp thụ những sinh vật khác, hấp thụ càng nhiều thì dây đằng này càng mạnh, hơn nữa, nó cũng được cường hoá, muốn cắt đầu nó xuống rất khó.”

Phương Hoà nhanh chóng giải thích cho Lê Chấn.

Lê Chấn nhìn chăm chăm mèo con một lúc, sau đó gật đầu, nhẹ nhàng vuốt lông cho cậu, bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi, đợi giải quyết con tang thi này xong hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, nhóc con này hình như giữ hơi nhiều bí mật.

Phương Hoà hít một hơi, nhảy từ cánh tay Lê Chấn xuống, bọn họ hiện tại đang đứng ở trên mái nhà đối diện bệnh viện, Phương Hoà ngồi xổm trên tầng cao nhất, trong màn mưa có chút sợ hãi nhìn dây đằng không ngừng phát triển, con tang thi tiến hoá này rất khó đối phó. Trừ khi bọn họ tìm được con tang thi nằm trong mớ dây đằng kia.

Tuy rằng đi dọc đường Lê Chấn vẫn luôn dùng tinh thần lực che mưa, nhưng lông mèo của Phương Hoà vẫn hơi ướt, có vài chỗ lông dính bết lại. Lê Chấn nhìn mèo con ngồi đó, trong lòng hơi không thoải mái, duỗi tay bế Phương Hoà lên, một lần nữa đặt cậu nằm trên khuỷu tay mình.

Phương Hoà có chút khó hiểu duỗi đầu nhìn Lê Chấn, Lê Chấn vươn tay xoa xoa tai cậu, nhanh chóng dùng tinh thần lực sấy khô lông cho Phương Hoà.

Phương Hoà thoải mái lắc đuôi, cậu thử vươn vuốt chém ra một lưỡi đao gió, dây đằng bị chém đứt làm đôi, máu đen thi nhau túa ra, trong mưa nhìn khá giống nhựa đường nhầy nhụa, nước mưa rơi xuống còn bốc lên khói đen.

“Có độc.” Lê Chấn lên tiếng

Phương Hoà xoa đầu mèo: “Nó có tính ăn mòn.”

Điều này không ai rõ hơn cậu, lúc hai bắp đùi bị xé ra, nó không đơn thuần là bị đứt lìa, còn có dấu hiệu của sự ăn mòn.

Hơn nữa tang thi tiến hoá hệ thực vật ở trong mưa phát triển rất nhanh, nó mạnh hơn con tang thi bị nhốt trong phòng thí nghiệm nhiều.

Mà lúc này, những con tang thi dung hoà dây leo đã phát hiện ra họ, chúng không ngừng trèo lên vị trí của Phương Hoà và Lê Chấn.

Một người một mèo cũng không ngừng tấn công, càng ngày càng nhiều dây đằng bị chặt đứt rơi lả tả, nhưng tốc độ sinh trưởng của chúng cũng rất nhanh, khi những đoạn dây leo rơi xuống thì những con tang thi lại bò lên, lẫn vào trong đám dây leo, tiếp tục dung hoà, tiếp tục bò lên.

Dây leo bén tới chỗ bọn họ, không ngừng công kích, một bên những con tang thi kia cũng gào rống, không ngừng va đập vào bức tường lung lay sắp đổ, một người một mèo nhanh chóng nhảy qua một toà nhà an toàn khác.

Meo, nếu không tìm được gốc rễ của cái cây này thì họ không thể hoàn toàn tiêu diệt con tang thi kia, đúng là giết mãi không chết mà.

Lê Chấn chỉ vào bệnh viện: “Vào đây thử xem.”

Phương Hoà gật đầu, lại tung ra vài lưỡi dao gió, chém nát hết đám dây nhợ chặn lối vào.

Lê Chấn căn thời gian, ôm mèo con chạy vào trong.

Nhưng mà tình hình bên trong bệnh viện càng nghiêm trọng hơn, những thân dây leo trong này thô cứng hơn bên ngoài, còn có đầy gai nhọn, tất cả tang thi trong bệnh viện đều bị nó hấp thụ, tạo thành một mảng dây leo tang thi khổng lồ, mặt ngoài của dây leo lổm nhổm đầu tang thi dữ tợn, vừa thấy vật sống liền há to miệng lao tới.

Lê Chấn nhanh chóng lùi lại, đặt chân lên một bảng quảng cáo, tư thế ngồi xổm giống Phương Hoà, một tay ôm mèo con, một tay giữ biển quảng cáo giữ thăng bằng.

Muốn vào không vào được, muốn đánh cũng đánh không xong, đúng là làm người ta điên tiết.

Phương Hoà tức đến nghiến răng, cắn quần áo của Lê Chấn, tang thi thực vật này dùng nước mưa để không ngừng sinh trưởng, như vậy, càng kéo dài thì càng khó đối phó.

Lê Chấn nhìn dây leo phía dưới lại bắt đầu leo tới phía bọn họ, Lê Chấn xoa xoa đầu mèo: “Mèo Con, tin tôi không?”

Phương Hoà lập tức ngẩng đầu: “Anh định làm gì?”

Lê Chấn không giải thích thêm, đặt Phương Hoà ngồi trên biển quảng cáo, từ không gian lấy ra bộ đồ leo núi dày nặng, đặt Phương Hoà vào trong, xoa đầu cậu: “Nếu em tin tôi thì ở đây chờ tôi. “

Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu, hắn nhảy vào giữa đám dây đằng leo.

Cách của Lê Chấn vừa đơn giản vừa thô bạo, hắn nghĩ tang thi muốn nâng cao sức mạnh chắc chắn sẽ cắn nuốt đồng loại, hắn là một kẻ nửa thi nửa người có dị năng rất mạnh, chắc chắn có thể dụ được con tang thi kia, nó có thể sinh trưởng ra nhiều dây đằng, cũng có thể hấp thụ một số lượng lớn tang thi nhưng muốn hấp thụ một sức mạnh to lớn chắc chắn phải là bản thể ra mặt.

Chỉ cần hắn xông ra thì chắc chắn sẽ tới được chỗ của bản thể.

Nhưng mà cách này quá nguy hiểm, Lê Chấn không thể mang Phương Hoà theo, hắn có thể ngăn tang thi cảm ứng được hơi thở vật sống của mèo con, chỉ cần để mèo con ở nơi an toàn, những dây đằng kia sẽ không chủ động tấn công cậu.

Móng vuốt Phương Hoà bám chặt vào biển quảng cáo, trừng mắt nhìn Lê Chấn dần bị những dây leo kia quấn lấy, không ngừng tự nói với chính mình, phải tin tưởng Lê Chấn, hắn mạnh như vậy, mười con tang thi thực vật cũng không phải đối thủ của hắn, hắn nhất định sẽ không sao.

Meo, con sen Lê Chấn, anh tốt nhất đừng có chuyện gì, nếu không bổn miêu cào chết anh.

Lê Chấn vừa bị dây leo cuốn lấy thì những dây leo bên cạnh đồng loạt ngừng di chuyển, bắt đầu cuộn lại thành hình tròn, lấy Lê Chấn làm trung tâm, di chuyển vào bên trong bệnh viện, tạo ra những âm thanh rất lớn.

Phương Hoà bất an bám vào biển quảng cáo, nhìn cửa ra vào bệnh viện lại bị dây leo che đi, cậu trừng mắt nhìn những cái miệng tang thi dữ tợn kia, rất muốn chặt đầu chúng xuống.

Mưa vẫn chưa tạnh, Phương Hoà thò đầu ra khỏi áo leo núi, lông trên đầu đã bị mưa xối ướt nhẹp, tí tách nhỏ nước, vuốt mèo của Phương Hoà có chút run rẩy, mới chỉ có hơn mười phút trôi qua, Phương Hoà cảm thấy dường như đã qua rất lâu rồi, lâu tới mức cậu không chịu nổi nữa.

Trừ khoảng thời gian lúc đầu, Phương Hoà chưa từng nghĩ một ngày Lê Chấn rời xa cậu sẽ thế nào, kể cả khi bị biến thành tang thi thần trí không rõ ràng, Lê Chấn vẫn luôn đi theo cậu, mỗi lần bị bản năng chi phối, chỉ cần cậu ngăn lại, hắn chắc chắn sẽ dừng lại. Phương Hoà biết cậu không mạnh tới mức ấy, quan trọng là Lê Chấn luôn không nỡ làm tổn thương cậu.

Lúc này, trong màn đêm ảm đạm, tiếng mưa ồn ào, Phương Hoà đứng trên biển quảng cáo cô độc, lẳng lặng chờ đợi.

Nửa giờ trôi qua, Phương Hoà cảm thấy hơi lạnh, cả người co rụt lại, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn cửa bệnh viện.

Cho anh thêm một phút, nếu không ra thì tôi sẽ xông vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.