Mèo Nhà Tang Thi Vương

Chương 50: Chương 50: Chương 49




Biên tập: R Bê Đê

“Ỷ vào dị năng ở đây giương oai, cẩn thận tôi đánh cậu đến mức cha mẹ nhận không ra đấy.”

Một thành phố, dù chỉ là thành phố du lịch hạng ba thì huyện X cũng không thể so sánh được, Phương Hoà nhìn người tụ tập càng lúc càng đông mà không thể tin nổi, trong kí ức mơ hồ của cậu, lúc ấy bọn họ theo đội người sống sót đi ra thành phố T tuyệt đối không đông đảo như bây giờ.

“Anh định để tất cả tới thành phố A?” Phương Hoà nhìn đoàn người không ngừng gia tăng số lượng, cảm thấy đây chắc chắn là một kế hoạch vĩ đại.

Lê Chấn đã không có cách nào ở yên tại chỗ chờ nữa, số lượng dị năng giả ngày càng nhiều, từ tỉ lệ người sống, so với huyện X càng nhiều hơn, cho nên đối với Lê Chấn là dụ hoặc trí mạng.

Sau khi tổ chức vài lần ra ngoài cứu người, Lê Chấn và Phương Hoà nói kĩ càng về những điều cơ bản cần chú ý trong mạt thế, sau đó để những đội người này độc lập hành động.

Lúc này, trời đã xế chiều, những đội người ra ngoài cũng lục tục trở về, dưới ánh mắt Lê Chấn, đám người bên dưới nhỏ bé như kiến, nhưng tiếc là, hắn không thấy “Phương Hoà”, cũng không thấy một nhà cậu mợ đáng chết kia.

Nghe thấy Phương Hoà hỏi, hắn quay sang, ý vị không rõ mà nhìn cậu, hắn nghe thấy cậu hỏi nhưng lại không trả lời.

Phương Hoà nhìn ánh mắt có chút rối rắm của Lê Chấn, lông mao lập tức dựng lên, cậu sợ tên ngu ngốc này lại quyết định làm chuyện động trời gì đó, chuyện giờ chưa đủ lớn hả? Phương Hoà ngửa đầu nhìn hắn, đầy cọ cọ chân Lê Chấn.

“Thật ra, không tìm thấy cũng là chuyện tốt, nói không chừng bây giờ tôi ở đây thì một “tôi” kia không có tồn tại.”

Phương Hoà nhìn ra Lê Chấn kìm nén cảm xúc, hai tay nắm thành nắm đấm.

Lúc Phương Hoà đang suy nghĩ làm thế nào để dỗ dành con sen sắp bùng nổ nhà mình thì cửa sân thượng bị mở ra, một vài người chạy lên đây.

Phương Hoà giật mình, bước tới trước Lê Chấn nhìn mấy người vừa lên.

Mấy người này hình như đều là dị năng giả, cầm đầu là một thanh niên có chút cao ngạo, đi tới nói với Lê Chấn, “Anh trai này, cũng không có chuyện gì, chỉ là gặp nhau lâu rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa biết tên anh.”

Cảm giác đầu tiên chính là Phương Hoà biết mình không có thiện cảm với người này, Phương Hoà lắc đuôi nhảy lên người Lê Chấn, nằm trên khuỷu tay hắn, đôi mắt mèo xanh thẳm lãnh đạm nhìn mấy người kia.

Thấy Lê Chấn không trả lời, người này lại tiếp tục nói: “Tôi tên Trình Phi, dựa vào tin tức anh cho chúng tôi thì có lẽ tôi là dị năng giả hệ thổ.”

Phương Hoà híp mắt, cậu luôn cảm thấy người này cười rất giả dối, cứ như vậy nói thẳng dị năng của mình ra, khoe khoang hay gì, nhưng mà cái tên Trình Phi này nghe có chút quen tai, giống như cậu đã nghe được ở đâu vậy.

“Nếu anh trai không muốn nói tên cũng không sao, chúng ta nói chuyện khác, thành phố T sớm muộn gì cũng phải có một tổ chức để chống đỡ, hiện tại thì còn an ổn, nhưng khi vật tư cạn kiệt thì đoàn thể này chắc chắn sẽ rối loạn, lúc đó giải quyết thì rất phiền phức.”

Lê Chấn chưa từng nghĩ tới chuyện này, hắn chỉ đến đây để tìm “Phương Hoà” thôi, thành phố này ra sao hắn không quan tâm, chỉ là sau khi tìm được người thì sẽ theo ý nguyện của mỗi người mà đi tới thành phố A, hắn có thể hộ tống họ tới nơi an toàn, những cái khác hắn không quản.

Trình Phi thấy Lê Chấn vẫn trầm mặc thì tiếp tục nói: “Trông anh có vẻ không hứng thú vậy thì Trình Phi tôi sẽ thành lập một căn cứ ở thành phố T, lập một bảng nội quy, hi vọng anh có thể suy nghĩ cho mọi người, quy tắc phải tuân thủ thì nên tuân thủ.”

Trình Phi thấy Lê Chấn không để ý đến lời nói của mình, chỉ lo chơi với mèo con trên tay, gã hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: “Nếu anh không nói gì tôi sẽ coi như anh trai đồng ý.”

Trình Phi khẽ cười nói: “Xét đến việc anh trai là người khẳng khái thiện lương, tôi sẽ đặc biệt đối đãi, quy tắc của anh sẽ không giống những người khác, nhưng mà có một điều anh vẫn nên tuân thủ, đó là sau này ra ngoài tìm vật tư, nhớ giao lên toà nhà Bắc Thần, vì sự an bình của căn cứ và những người sống sót, chúng ta sẽ thống nhất phân chia. Nếu mà như anh lúc trước, tuỳ tiện để một số người xử lý sẽ dễ dàng xuất hiện bất công, như vậy thì không tốt chút nào, đúng không?”

Phương Hoà có chút bực mình. Không tốt cả nhà mi. Đồ bọn họ kiếm được mắc gì phải giao cho mi. Chẳng lẽ mi lại muốn giành đồ của phụ nữ trẻ em? Có bản lĩnh thì tự ra ngoài tìm đi. Thống nhất phân chia cái con khỉ. Giao vào tay các người, các người sẽ dùng vật tư khống chế toàn bộ người trong thành phố T thì có! Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, mặt mũi lớn quá nhỉ?

Trải qua một đời mạt thế, Phương Hoà rút ra được một luật bất thành văn, có vật tư là có thiên hạ, những nơi dự trữ nhiều vật tư nhất, chính là nơi nhiều quyền thế nhất.

Đám thiếu gia này từ đâu chui ra vậy? Nghĩ họ là đồ ngốc sao?

Bọn họ cho rằng cậu và Lê Chấn mấy ngày nay đi đâu tìm vật tư? Bọn họ đứng trên mái nhà, cái gì cũng thấy được, khi đội ngũ dị năng giả ra ngoài tìm vật tư, ai làm việc, ai dạo chơi, cậu và Lê Chấn đều thấy rất rõ ràng.

Nói thì tên dị năng giả hệ thổ này cũng làm một chút việc, đó là dựng một vòng tường đất xung quanh nội thành, tuy rằng không kiên cố cho lắm nhưng cũng miễn cưỡng chặn tang thi bên ngoài.

Phương Hoà trong khoảng thời gian này bị Lê Chấn nuông chiều tới mức tuỳ tính, có lực lượng mạnh mẽ mà tuỳ tính như vậy cũng chẳng làm sao, cho nên Phương Hoà lạnh tanh nhìn Trình Phi, cậu đã giết vô số tang thi, mắt mèo xanh biếc lập loè sát khí, hung dữ khiến đám người Trình Phi sắc mặt cứng đờ.

Sắc mặt Trình Phi khẽ động, gã hơi nâng đầu, nhìn Lê Chấn: “Nếu có ý kiến thì cứ nói ra, vì nhiều người dưới kia chịu khổ thì có gì không dám nói?”

Đây là kiểu nói chuyện mà Phương Hoà ghét nhất, lấy danh nghĩa nghĩ cho mọi người để vụ lợi, đúng là buồn nôn.

Lúc còn ở phòng thí nghiệm, có rất nhiều người nói với cậu, việc này thì khổ cái gì? Vì nhân loại đang chịu khổ ngoài kia, cậu nên chịu đựng thí nghiệm này, vì tìm được vaccine, chẳng phải cậu nên chịu đau đớn sao?

Phương Hoà rất muốn nói: “Tôi nhổ vào.”

Phương Hoà đúng thật là đã nói ra, thành công khiến cho sắc mặt của đáng người kia thay đổi.

Đương nhiên bọn họ không cho rằng con mèo nằm trong ngực Lê Chấn nói chuyện, bọn họ đều nhìn vào khẩu trang trên miệng Lê Chấn.

Phương Hoà đưa vuốt mèo lên che miệng, nhìn thấy đám người kia không để ý mình, vuốt vỗ vỗ miệng: “Căn cứ là cậu thành lập nên? Người là cậu cứu về? Hay vật tư là cậu mạo hiểm cửu tử nhất sinh ra ngoài tìm về?”

Nói đến đây, Phương Hoà cười lạnh một tiếng: “Đừng tưởng dựng một cái tường đất thì cậu có thể lên mặt, cậu nghĩ mình mạnh nhất, có thể cầm quyền ở chỗ này? Ỷ vào dị năng ở đây giương oai, cẩn thận tôi đánh cậu đến mức cha mẹ nhận không ra đấy.”

Lời này khiến cho mấy người trẻ tuổi này thay đổi sắc mặt, âm u nhìn Lê Chấn.

Lê Chấn duỗi tay xoa đầu Phương Hoà, cậu cũng ra sức dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, mẹ nó đúng là quá sướng.

Trình Phi cắn chặt răng, tức tối trừng mắt với Lê Chấn, đáy lòng bốc lên lửa giận, trước khi người này tới hắn đã tính toán hết thảy, cũng đã tập hợp một số dị năng giả bí mật cướp một siêu thị lớn.

Nhưng tới lúc bọn họ định lập nghiệp lớn, đứng lên cầm quyền thì một người như vậy lại cố tình xuất hiện, lấy thế lôi đình thành lập một chỗ lánh nạn lâm thời, lăm le cướp địa vị của gã, gã có thể không tức tối sao?

“Cho mày mặt mũi mày lại không cần, Trình thiếu nói chuyện với mày là nhượng bộ lắm rồi, đừng có không biết điều, ngậm miệng rồi làm theo quy định đi, không thì đừng hòng có trái cây để ăn.” Một thanh niên hung ác đứng bên cạnh nói.

Trình thiếu? Xưng hô này đúng thật là rất quen, hình như Phương Hoà đã từng nghe thấy ở đâu đó.

Thấy Lê Chấn lần nữa không nói gì, người này càng thêm kiêu ngạo, hắn xắn tay áo nhìn Lê Chấn: “Biết sợ chưa? Để ông đây cho mày biết, tao là lực lượng dị năng giả, một cái tát cũng có thể giết chết mày.”

Phương Hoà híp mắt nhìn Lê Chấn, thấy ánh mắt sau kính râm của hắn tràn đầy cổ vũ động viên, Lê Chấn ngu ngốc cho cậu đánh nhau với đám người này hả?

Phương Hào nóng lòng muốn thử, vuốt mèo vung lên, dị năng giả lực lượng kia còn chưa kịp tung chiêu đã bị cậu ném xuống lầu, hoảng sợ thét một tiếng rồi rơi phịch xuống đất.

Phương Hoà nhảy xuống khỏi khuỷu tay Lê Chấn, bám vào lan can tầng thượng nhìn xuống dưới, tiếc thật, người kia chết mất rồi.

Phương Hoà nhìn vuốt mèo của mình, dù biết trong mạt thế sớm muộn gì cũng phải giết người, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Phương Hoà vẫn hơi chần chừ.

Lê Chấn duỗi tay, Phương Hoà lại nằm trên khuỷu tay hắn, Lê Chấn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, dùng âm thanh chỉ có hai người nói: “Đừng sợ, Mèo Con, đây là kẻ xấu, sau khi mạt thế, người thường chết dưới tay hắn không dưới hai mươi người.”

Trình thiếu này một mình giành lấy một cái siêu thị, người xung quanh thấy chắc chắn sẽ đi vào tìm vật tư, dị năng giả này ỷ vào sức mạnh của mình mà giết những người thường đi vào siêu thị.

Phương Hoà thì nhẹ nhõm một chút, còn đám người Trình thiếu thì bị doạ sợ, ban đầu, mạnh nhất chính là dị năng giả lực lượng kia, trong nhóm người bọn họ thì kẻ vừa chết là sức chiến đấu chủ yếu, nhưng lại dễ dàng bị giết như vậy.

Đương nhiên, khi Phương Hoà nhảy lên lan can xem người kia rơi xuống, bọn họ cũng không nghĩ rằng con mèo này mới là người ra tay, đám người cảnh giác nhìn về phía Lê Chấn.

Bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy Lê Chấn động thủ, chỉ nghe được từ những người sống sót rằng người này rất lợi hại, có thể giết tang thi từ xa linh tinh gì đó, hơn nữa trong lời đồn đều là đa số tang thi đều do người này giải quyết.

Bọn họ vốn không tin, đều cho rằng những người sống sót đó thổi phồng mà thôi, chỗ lánh nạn này có thể duy trì đều là do tập trung nhiều dị năng giả, người này chỉ chiếm được tiên cơ mà thôi, họ căn bản không tin trên đời có người mạnh như vậy tồn tại.

Trình Phi vẫn như cũ nhìn Lê Chấn, gã cắn chặt răng, vung tay, một vệt sáng loé lên, đám người này cứ thế biến mất khỏi sân thượng.

Phương Hoà mở to mắt nhìn, cậu xác định đây không phải dị năng tốc độ, dị năng tốc độ khi sử dụng sẽ có luồng khí lưu động chứ không có ánh sáng.

Meo, đây là dị năng liên quan đến không gian, dịch chuyển tức thời.

“Lê Chấn, anh thấy không?”

Lê Chấn kéo khẩu trang xuống, cọ lên đầu mèo của Phương Hoà: “Dị năng không gian?”

“Là dịch chuyển tức thời! Có thể di chuyển tới một vị trí rất xa, còn có thể dẫn theo người, đây đúng là loại dị năng vô cùng sắc bén, rất lợi hại.”

“Nhiều nhất ba người, khoảng cách thì là...” Lê Chấn duỗi tay chỉ dưới lầu, Trình thiếu và những người vừa biến mất xuất hiện ở trước cửa khu lánh nạn lâm thời.

Nhìn ánh mắt cực kì hâm mộ của Phương Hoà, Lê Chấn nhíu mày không hiểu một dị năng dùng để chạy trốn thì có gì hay, khi nãy hắn chỉ không ngăn cản Trình Phi chạy thoát, bằng không thì có thuấn di xa nữa cũng không thoát khỏi tinh thần lực của hắn.

“Chúng ta đuổi theo không?” Phương Hoà lần thứ hai muốn thử, vừa nãy chỉ mới vung vuốt một cái, không có cảm giác chiến đấu, lần đầu tiên đánh với dị năng giả mà nhanh như vậy đã kết thúc, Phương Hoà thấy không đã nghiền.

Lê Chấn cong khoé miệng, cười với Phương Hoà: “Đi, tới siêu thị của bọn chúng.”

“Siêu thị gì cơ?” Phương Hoà không hiểu.

“Đi sẽ biết.” Lúc Lê Chấn nhìn Phương Hoà ra tay, liền khống chế dị năng giả lực lượng kia, hắn chỉ muốn dự phòng một chút, Lê Chấn không muốn Phương Hoà bị thương, cho nên, trước khi chết, Lê Chấn lục lọi trong ý thức của người này thì phát hiện đám người Trình Phi kia độc chiếm một cái siêu thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.